Chương 5: Nhiệm vụ cấp D này đồi hỏi nhiều sức lực quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nhiệm vụ cấp D này đồi hỏi nhiều sức lực quá!

P.s: hầu hết các nhẫn thuật đều là chém gió.

#################

  Ngày nhận đội kết thúc khi trời ngã sang màu mật ong, Diệp Thanh ôm theo một núi phiền muộn về nhà.

     "Sao thế? Có chuyện gì à?" Raki ngậm que dango đã hết, thò đầu ra từ trong bếp hỏi.

     "Không có." Cô mệt mỏi nằm dài ở phòng khách, uể oải đáp lời.

  Diệp Thanh không biết làm cách nào để thôi không nghĩ rằng cuộc đời mình vậy là toang, sự bình thường mà cô mong muốn đã theo mây khói về nơi xa mờ nhân ảnh.

  Tại sao cô lại chắc chắn vậy á?

  Còn không phải là vì kinh nghiệm xem phim ảnh cho biết cái tổ đội mình đang ở nó đặc biệt ra sao à?

  Mà một khi nhận ra nó đặc biệt rồi thì thế đéo nào cũng sẽ có chuyện thôi! 100% chắc chắn luôn!!

  Diệp Thanh chỉ có thể cầu nguyện cho việc mà bản thân sắp trải qua không có nguy hiểm tới tính mạng..... ít nhất thì cũng không quá nổi bậc.

  Chứ kiểu như Naruto chọn nhiệm vụ cấp C cái hóa thành cấp A kia thì đúng là ác mộng!

  Diệp Thanh mong mình không xui xẻo tới mức đó......

     "Mấy đứa, nhiệm vụ cấp D tiếp theo là đi hái thuốc." Neibou giơ cuốn trục màu xanh lá sậm ra trước mặt cả lũ, uể oải nói.

     "Thầy lại thức khuya à, Neibou-sensei?" Meneko hai tay chấp sau đầu, cười tươi hỏi.

     "Xem nào, tầm tám giờ là thầy ngủ mất tiêu rồi." Vị Jounin nào đó thành thật đáp.

     "Ách, vậy sao trông thầy như thức trắng đêm thế?" Nysatsu đang đếm tiền mà suýt té ngửa, hét lên.

     "Hay thầy tám giờ sáng mới ngủ?" Diệp Thanh đang đọc quyển [Hướng dẫn dùng nhẫn thuật cấp cao] cũng phải tò mò hỏi tới. Hai cô cậu kia không biết cô đọc quyển này làm gì, chỉ tự hỏi cô biết dùng a?

      "Chúng ta làm nhanh về nhanh đi mấy đứa.... oáp~" Neibou Yakuma không mấy quan tâm nữa, hai tay cho vào túi quần rồi bắt đầu di chuyển.

  Ba đứa thiếu niên đồng loạt thở dài, nhìn theo dáng vẻ y hệt dân nghiện của thầy mình, lật đật đi theo.

  Khu rừng bên ngoài làng.

     "Ở đây có nhiều thảo được mà nhiệm vụ yêu cầu lắm, chúng ta sẽ sớm hái đủ thôi." Diệp Thanh, với kinh nghiệm y dược tích lũy qua nhiều năm của mình, dõng dạc nói.

     "Đúng là kho tàn tri thức Zame!" Meneko cười rạng rỡ khen ngợi, Diệp Thanh hơi ngượng mặt quay sang chỗ khác.

     "Hái nhanh lên, tui còn đi kiếm tiền nữa." Công tử nhà Yotto phàn nàn.

  Diệp Thanh cười trừ nhìn Meneko nhảy vào ẩu đả với cậu bạn nọ, lại lia mắt nhìn sang ông thầy của Đội 13.

  Chà, ổng vẫn ngủ.

  Cô thật chẳng hiểu sao mình lại vào đội này, thật sự đó, đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi!

  Một đội Gennin có tới hai thành viên là thiên tài, một chuyên Thể thuật, một chuyên Nhẫn thuật, còn cô, với Sharingan nhưng che giấu và có thiên bẩm hỗ trợ, lại chuyên về Ảo thuật và Y thuật. Cứ cho là mấy vị cao tầng không biết tới cô, nhưng cô vẫn thấy rất lạ vì lí do gì mà một đội có đến hai học viên được đánh giá rất tiềm năng?

  Bởi, khi thành lập một tổ đội Gennin, yếu tố đầu tiên là sự cân bằng giữa các đội. Vậy nên thường sẽ lấy theo thứ tự là: top1, top giữa và top cuối. Nhưng Đội 13 của cô lại là top1, top2 và top giữa.

  Diệp Thanh cảm thấy có gì đó không bình thường, mà nhất thời lại không nghĩ ra được.

     "Zame, cây này nhìn hay quá nè." Meneko gọi to từ phía xa, kéo thần trí cô quay về thực tại.

  Diệp Thanh nhanh chân đến gần nhỏ quan sát, nơi này nhiều y thảo dược nhưng cũng nhiều độc thảo dược, không may hái nhầm thì sẽ hại chết người.

     "Đó là độc thảo dược đấy Neko, nhanh bỏ đi." Diệp Thanh nhắc nhở trước khi cô bạn tóc vàng kia cho vào mồm: "Ăn vào sẽ tê liệt tay chân hai, ba ngày đấy."

  Meneko nghe xong liền ném đi, biểu tình sợ hãi ôm lấy tay thiếu nữ tóc đen, Diệp Thanh cười khổ vỗ nhẹ đỉnh đầu nhỏ coi như trấn an.

  Nysatsu gần đó cũng hái đủ số lượng cần thiết, trực tiếp lấy túi ra hái thêm mấy loại khác mà cậu từng tìm hiểu qua, ngẫm nghĩ tối nay lại đem đi bán cho bên thanh lâu.

  Diệp Thanh thấy nam thứ nhà Yotto tranh thủ kiếm tiền liền không muốn nói nữa, trực tiếp quay mặt đi chỗ khác.

  Cô đã quá mệt mỏi.

  Đội 13.... nghe số 13 là thấy đéo bình thường rồi đó.

     "Oáp~ Ưh! Xong chưa mấy đứa?" Vị Jounin nào đó vươn vai ngồi dậy, sau cái ngáp dài mới cất giọng hỏi tới, bộ dáng lờ đà lờ đờ.

     "Xong rồi thầy." Meneko vui vẻ kéo tay cô đi tới, tay còn lại lôi theo một Nysatsu còn chưa chịu về.

     "Vậy quay lại làng thôi." Neibou chớp mắt đã ở ngay bên cạnh cả ba đứa, bảo.

     "Vâng." Vẫn là Meneko đầy sức sống nhất.

  Neibou Yakuma thờ ơ nhìn ba đứa Gennin mà bản thân dẫn dắt đang mệt mỏi ngồi cạnh mình, Meneko trực tiếp nằm dài ra đất, Nysatsu ngồi tựa vào lưng hắn, còn Diệp Thanh trong vai Chozame lại ngã vào vai hắn.

  Trên chặn đường quay về làng, Đội 13 đã gặp phải một vài rắc rối nhỏ......

  Quay lại trước đó tầm hơn nửa giờ.

     "Nhanh chân lên đi, chúng ta sắp về tới làng rồi!" Nysatsu hói thúc, cậu sắp bán được thảo dược rồi.

     "Biết rồi, biết rồi." Meneko không mấy hài lòng nhíu mày, đáp lời bằng giọng cục súc, nhỏ bắt đầu đói bụng nên thành ra cũng cộc cằng lên phần nào.

     "Của cậu, Neko." Diệp Thanh nhanh chóng lấy ra một ít trái cây rừng mình hái được, đưa cho nhỏ.

     "Cảm ơn cậu Zame! Cậu là tuyệt vời nhất thế giới này!!!" Meneko nhảy cẩn lên ôm chầm cô, toe toét cười và nói.

     "Không có gì đâu." Diệp Thanh cười nhạt đáp lời, cảm giác cứ như có em gái ấy nhỉ.

     "Tôi.... xin một ít được không?" Nysatsu đi bên cạnh ấp úng nói.

     "Ha hả, cậu ấm đói rồi kìa!" Meneko miệng thì trêu chọc nhưng tay thì rất sẵn sàng chìa ra mấy quả dâu rừng.

     "Hừ!" Cậu quay mặt đi chỗ khác, hai tai nhanh chóng đỏ ửng lên: "C.... Cảm ơn."

  Diệp Thanh cười tươi, tay đưa tới thêm một ít nữa. Cậu ta nhận lấy.

  Neibou đi sau cùng, đáy mắt có ý cười nhìn ba đứa học trò của mình.

  Không tệ.

  Hắn nghĩ Đội 13 sẽ gặp nhiều khó khăn khi hội tụ đủ cả Y Thể Nhẫn, tính tình của ba đứa nó theo đánh giá của ninja đứng lớp cũng là khó hòa hợp.

  Vậy mà nhìn xem, chúng nó bắt đầu thân thiết rồi kìa.

  Hắn nên tăng cường nhận nhiệm vụ để chúng thắt chặt tình cảm thôi.

.....

     "Chờ chút mấy đứa." Neibou nhạt giọng nói, tay sẵn sàng rút kunai bất kì lúc nào.

  Nysatsu với khả năng cảm nhận được trời phú hơn người cũng nhanh chóng nhận ra bất thường, đảo mắt nhìn dáo dát xung quanh.

  Meneko nhanh chóng chắn trước bảo vệ thành viên, trên giấy tờ là, yếu nhất đội, cầm sẵn kunai.

  Diệp Thanh, dù đã được Raki huấn luyện tới sống dở chết dở, nhưng tinh thần vẫn chỉ là một con cá mặn cầu ngày ngày sống bình an, tim đập loạn cả lên.

  Cô siết chặt thanh kunai trong tay, dựa theo cảm nhận chakra tìm kiếm xung quanh. Kẻ thù có khoảng hai người, thực lực.... có vẻ rất mạnh.

  Keng!

  Neibou chớp mắt đã đối chiến với một kẻ nào đó, thuật ẩn thân của gã vì thế cũng bị vô hiệu. Jounin tóc đen nhanh chóng kéo cả tên còn lại vào cuộc chiến với mình.

     "Mấy đứa mau về làng gọi hỗ trợ!"

     "Nhưng một mình thầy thì không thể-!" Meneko vội phản bác.

     "Nhanh! Hai tên này thực lực có vẻ mạnh, Gennin các em không thể đối phó." Neibou-sensei chặn một đòn Thủy độn hướng về ba học viên của tên tóc nâu, hét to.

  Diệp Thanh hai mắt mở to nhìn một mình vị Jounin kia chiến đấu với hai kẻ không biết từ đâu xuất hiện, cô muốn sống bình an, muốn ngày ngày vui vẻ cười nói..... nhưng không phải là bất chấp chạy trốn!!

     "Nè, Neko, Satsu. Tớ có thể gọi hỗ trợ."

  Diệp Thanh gọi hai người bạn vẫn còn phân vân với thực chiến lần đầu tiên, và chật vật với những đòn tấn công chớp nhoáng mà Neibou-sensei không thể chặn được, từ túi lấy ra một trục giấy.

      "Câu giờ cho tớ và giúp Neibou-sensei rảnh tay chút được không?"

     "Dù không biết cậu gọi bằng cách gì, Zame. Nhưng được thôi!" Meneko nhanh chóng lấy món vũ khí mà nhỏ dùng tốt nhất ra, hét to rồi lao lên.

     "Nhanh lên đấy." Nysastu vừa kết ấn vừa nói, sau đó theo chân Meneko lao tới tiền tuyến: "Phong độn: Thương."

     "Hai đứa làm gì đấy?! Mau đi!" Neibou bị đánh lùi lại vài bước, tức giận nói.

     "Zame đã có cách gọi hỗ trợ, nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi!" Meneko nhảy ra trước Neibou, trên tay cầm một thanh trường đao, thái độ chính là vô cùng tin tưởng vào Diệp Thanh.

     "Phong độn: Cước chi vũ." Nysatsu dùng chân đá nhiều cái vào người gã tóc vàng, mỗi cú đá đều bọc trong chakra, uy lực tăng không ít.

  Neibou tặc lưỡi, Gennin năm nay thích nghi tốt đấy chứ. Lần đầu thực chiến không tệ, nhưng hai kẻ trước mặt.... thực lực không phải xoàng, hắn không đảm bảo chúng có thể lành lặng đánh xong trận này.

  Tên tóc vàng bậc dậy, kết ấn: "Hỏa độn: Hoa đăng."

  Những quả cầu lửa nhỏ lao tới với tốc độ cao, Meneko và Nysatsu nhanh chóng tránh né, không may rằng dù có trúng mục tiêu hay không thì nhẫn thuật này vẫn phát nổ.

  Hai Gennin người đầy vết thương nhỏ, nhảy bậc ra khỏi phạm vi tấn công của mấy quả cầu lửa đó, lùi dần về phía khác.

     "Hỏa độn: Hỏa sa." Tên đó lao nhanh lên tiếp tục tấn công, những tia chakra hóa thành lửa lao vung vút xung quanh hắn ta.

     "Thủy độn: Hải triều." Nysatsu kết ấn, đập tay xuống đất, từ phía sau vụt lên một đợt nước lớn.

  Cùng Meneko dẫn dụ đối thủ đến bờ sông, sau đó lấy nước dập lửa. Một chút mưu mẹo.

     "Nhảy múa nào ông anh~" Thiếu nữ tóc vàng cười man rợ, hai tay cầm đại đao không ngừng vung tới những đòn hung hiểm.

  Cái-?
 
  Hắn ta đang bị áp đảo bởi hai Gennin? Còn là lần đầu thực chiến? Thực lực khác xa so với thông tin mà hắn được biết!

     "Hỏa độn: Hỏa lôi kích." Tên tóc vàng bậc lùi ra sau ba bước, tay kết ấn tạo ra hàng loạt các mũi tên bằng lửa, tay cầm cung tên, bắn tới.

     "Thủy độn: Hải triều." Nysatsu lần nữa dùng nước để chặn đòn, nhưng không ngờ mũi tên của hắn bắn xuyên qua làn nước dữ dội kia.

  Meneko kêu lên một tiếng đau đớn, mũi tên của hắn sượt qua vai và đùi nhỏ không ít, để lại những vết thương rỉ máu và một vùng thịt bị bỏng xung quanh, đau!

  Nysatsu nhanh chóng kéo Meneko ra sau lưng mình, tay cầm kunai chắn trước bảo vệ.

  Phía của Neibou Yakuma.

  Tên tóc nâu không ngừng dùng thể thuật tấn công khiến hắn không có thời gian kết ấn, vị Jounin tóc đen tặc lưỡi, phóng đến đối phương mấy cái shuriken.

  Nysatsu và Meneko đã dẫn dụ tên kia ra bờ sông, hắn bây giờ có thể tập trung vào tên này.

     "Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật." Neibou kết ấn xong liền phun ra một đại chiêu, ngày trước chính là có người dạy hắn dùng cái này.

     "Thủy độn: Thác rền." Đối phương cũng phun ra một lượng lớn nước để ngăn chặn.

  Hai hệ khắc nhau đối chiến tất nhiên không thuận lợi, hắn nheo mắt nhìn nơi này toàn nước là nước, vừa rồi hắn không cẩn thận bị đại chiêu của đối phương đánh bay ra xa.

  Đập lưng vào thân cây.

     "Buồn ngủ quá...." Neibou nhăn mày than thở.

     "Vậy để ta tiễn ngươi đi, ngủ một giấc không cần dậy nữa." Tên tóc nâu tay cầm kunai phóng tới, đâm vào lồng ngực hắn.

  Bụp!

  Khói trắng bóc lên cho thấy đây chỉ là phân thân, phía sau, Neibou nhảy đến với một thanh kiếm không biết từ đâu ra.

     "Trò rẻ tiền!"

  Tên kia hét lên rồi kéo tay ra sau, trên ngón tay của hắn có các sợi dây chakra nối với hàng chục cái shuriken, xuyên toạt qua cơ thể của Neibou.

  Tên đó cười khoái chí.

     "Lôi độn: Lôi kích."

  Một Neibou khác xuất hiện ngay phía sau tên kia, một kiếm bọc chakra sấm sét đâm xuyên bụng gã khiến máu đỏ chảy ào ạt, hắn nhạt giọng bảo:

     "Trò rẻ tiền."

     "Ngươi.... ngươi....!!!"

     "Ai đứng sau các ngươi?"

  Neibou đâm thanh kiếm sâu hơn, trầm giọng hỏi. Tên kia cười to, sau đó tự sát trước khi bị ép cung.

     "Tch." Hắn tặc lưỡi, vết thương hắn gây ra không đủ giết người, tên này là thuộc hạ được thuê?

  Hm, phản nhẫn, nhưng lại làm việc cho ai đó?

  Neibou khó chịu rút kiếm ra, lao về bờ sông.

  Diệp Thanh sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chạy đi hỗ trợ các đồng bạn của mình. Lúc cô đến bờ sông đã thấy tên tóc vàng đang không lưu tình dùng Hỏa độn tấn công Meneko và Nysatsu.

  Diệp Thanh cầm kunai lao tới từ phía sau, gã ta chặn được, quay sang, tay kết ấn: "Hỏa độn: Hoa đăng."

     "Thủy độn: Thủy cầu." Cô liên tục phun ra hàng loạt các viên cầu nước nhỏ bằng nắm tay người, ngăn chặn việc những cầu lửa phát nổ.

  Diệp Thanh nhảy lên cao, phóng đến vài cái shuriken cùng kunai, tất nhiên tên đó tránh được hết. Hắn lao vào cô với thể thuật cao cấp, Diệp Thanh chật vật chóng đỡ.

  Nysatsu xé áo băng bó lại cho Meneko, sau đó cùng nhỏ nhảy tới tấn công tên tóc vàng.

     "Kế hoạch thế nào?" Nam thứ nhà Yotto hỏi, tay ném về phía gã một thanh kunai.

     "Cho Nhẫn thú về cầu cứu thì là kế hoạch thành công không?" Diệp Thanh cười trừ, từ phía sau đâm đến.

     "Tạm cho là vậy." Meneko vung đại đao thành đường vòng cung, gật đầu đáp.

  Ba Hạ nhẫn đối đầu một phản nhẫn, trận chiến không mấy thuận lợi.

     "Thủy độn: Thủy cầu."

     "Phong độn: Thương."

     "Thổ độn: Gai."

  Diệp Thanh, Nysatsu và Meneko theo thứ tự thi triển nhẫn thuật, ép hắn vào góc để dễ dàng kết liễu.

     "Hỏa độn: Hỏa lôi kích."

  Là một tên với thành tích giết rất nhiều ninja, gã không thể nào bị hạ bởi đám Gennin này!

  Ba thành viên của Đội 13 bị đánh lùi về sau, thương tích đầy mình, hơi thở hổn hển.

  Nói là thiên tài nhưng cũng chỉ là Gennin, chúng còn không có kinh nghiệm chiến đấu.

     "Thủy độn: Thủy cầu."

     "Phong độn: Thương."

     "Thổ độn: Gai."

  Diệp Thanh lần nữa cùng hai người bạn tấn công, phá tan những mũi tên của gã ta.

     "Thủy độn: Hải triều." Nysatsu dùng hết chakra còn lại trong người thi triển nhẫn thuật này ở cường độ mạnh nhất.

  Neibou nheo mày nhìn đợt nước lớn ập xuống cánh rừng, cười nhếch môi trông thấy gã phản nhẫn chao đảo đối diện ba đứa học trò hắn dẫn dắt.

     "Làm tốt lắm, mấy đứa!"

  Chớp mắt, hắn liền xuất hiện ngay phía sau tên phản nhẫn tóc vàng, cười vô hại nói. Nhưng rồi ánh mắt hắn tối sầm lại, cảnh báo:

     "Cho mấy đứa hai giây nhắm mắt lại."

  Một.

  Hai.

  Thanh kiếm đâm xuyên bụng gã ta, chất lỏng màu đỏ chói mắt thấm qua lớp áo, nhiễu lên nền đất đã đẫm nước, loan lỗ.

     "Ai đứng sau các ngươi?" Hắn hỏi.

     "Là...."

  Gã chưa kịp nói liền bị một vật nhọn như kim, nhưng dài bằng một thanh đoản đao đâm xuyên đầu.

  Máu bắn tung tóe.

  Neibou rút kiếm, cơ thể bất động của gã ta ngã xuống.

  Ba đứa trẻ kia vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ hắn bảo mới dám nhìn.

  Neibou cười khúc khích nhìn cảnh mấy đứa học trò mình ngoan ngoãn nghe lời giữ chặt mi mắt, nói bằng chất giọng uể oải thường thấy:

     "Quay lưng lại rồi mở mắt ra đi."

  Diệp Thanh là đứa làm đầu tiên.

  Cô biết thế nào ông thầy đội mình cũng là giấu nghề!

  Là cao thủ đội rank đồng!!!

  Con mẹ nó cô sợ gần chết mà!!

  Neibou kiểm tra vài thứ trên người tên phản nhẫn, băng trán Làng Sương Mù với một vết gạch ngang.

  Vậy hai kẻ này dưới trướng một tổ chức? Phiền thật.

  Hắn thầm nghĩ rồi dẫn mấy đứa nhỏ rời khỏi đó.

     "Tên tóc nâu là phản nhẫn Làng Mưa, tên này là Làng Sương Mù?" Đi được một lúc, Nysatsu xoa cằm nghĩ ngợi rồi cất lời.

     "Chắc là làm việc cho ai đó phải không, tớ nghe nói mấy phản nhẫn không ưa nhau lắm." Meneko hai tay chắp sau đầu, tham gia bàn luận.

     "Hẳn là được thuê. Tớ thấy hai tên này không hỗ trợ nhau như một đội, nếu không chúng sẽ không dễ dàng tách ra như vậy." Diệp Thanh vừa buộc lại tóc mình vừa bảo.

     "Không phải chuyện của mấy đứa, đừng nghĩ nhiều nữa." Neibou hai tay cho vào túi quần, bộ dạng "ta là ông chú thiếu ngủ cả năm trời" lại xuất hiện.

     "Vâng." Ba đứa đáp một tiếng rồi xà vào một gốc cây ngồi nghỉ chân.

  Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra sau nhiệm vụ cấp D, đi hái thảo dược của Đội 13.

#####

END CHAPTER

05.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro