Chương 7: Cùng nhân vật chính đi ăn mì nhưng lại thành ra loại chuyện gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cùng nhân vật chính đi ăn mì nhưng lại thành ra loại chuyện gì đây?

#############


  Lần "viếng thăm" làng Lá lần này đối với Neibou mang lại cảm giác giống như năm xưa vậy, dù nơi này sau 13 năm thay đổi thật nhiều.

  Nhiều tới mức làm hắn phải ngạc nhiên.

  Con đường làng rộng rãi và tấp nập, người đi có nhẫn giả, có thương buông, cũng có dân thường. Quả là một nơi náo nhiệt.

  Hắn xoa xù mái tóc đen, lại ngáp dài một cái. Sau hơn mười năm trời hắn mới đặc chân tới ngôi làng này lần nữa, cũng phải thôi, chiến tranh đang không ngừng diễn ra mà, làm sao có thể tùy tiện chứ.

  Neibou rảo bước trên tuyến đường chính, hướng thẳng Hokage lâu.

  Đến cửa vào, hắn bị hai người ngăn lại. À, lại là kiểm tra danh tính, quy trình an ninh mà thôi. Neibou đưa đến tay hai người đó quyển trục nhiệm vụ, lại giơ ra món đồ cần giao. Họ gật đầu, hai người một trước một sau đưa hắn đi vào.

  Quả là nơi tập trung chiến sự, đến cả việc này cũng phải phức tạp như vậy.

  Hắn lại ngáp dài.

     "Hokage đại nhân." Ninja đi trước cẩn thận gõ cửa.

     "Vào đi." Bên trong vang ra giọng nói của một ông lão, trầm thấp và khàn đặc.

  Hắn nhớ, đây hình như là giọng của ông già Đệ Tam.

     "Tôi tới giao đồ." Neibou lười biếng cất giọng, tay giơ ra một vật gì đó hình vuông, gói trong một tấm vải màu đỏ.

     "Ồ, được rồi." Vị Hokage già kia gật đầu: "Cứ đưa cho Kotetsu đi."

  Người tên Kotetsu kia bước đến cầm lấy món đồ, hắn cũng không nề hà gì giao ra. Làm xong nhanh một chút thì tốt rồi, hắn muốn đến một nơi.

     "Cậu là... người của làng Tam Phỏng nhỉ?" Ngài Đệ Tam nhìn băng trán của hắn vài giây mới hỏi tới.

     "À, ừ. Có chuyện gì sao?" Neibou hơi nheo mày đáp lời, nghi hoặc trong đáy mắt nhìn tới.

     "Không, chắc là ta nhầm thôi." Ngài ấy cười xòa chắp hai tay ra sau lưng, trả lời.

  Hắn ậm ừ xem như biết rồi, nhanh chóng quay lưng rời khỏi Hokage lâu.

     "Oáp~" Jounin tóc đen nào đấy ngáp dài, bước chân vô thức hơi lảo đảo.

  Kotetsu và đồng đội của mình, Izumo, hơi nheo mắt đề phòng người kia, bọn họ còn không lạ gì chiêu trò của lũ ninja cải trang muốn điều tra tới làng Lá này.

  Neibou đưa tay gãi gãi sau đầu, lửng thửng đi khỏi Hokage lâu trong cái nhìn đầy thăm dò của bộ đôi nhẫn giả kia.

  Thật phiền phức.

  Hắn đi được một đoạn, lại xoay người bước vào tiệm hoa Yamanaka, lâu sau mới mang theo mình một bó hoa màu trắng, hướng một con đường khác, men theo trí nhớ xưa cũ đến nơi ấy.

  Cũng đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy đau lòng thế này, những con người như họ liệu có đáng phải bỏ mạng sớm như vậy không?

  Hắn chậm chạp lướt qua từng ngôi mộ, những chiếc bia đá điêu khắc tỉ mỉ và cẩn thận, những cái tên xa lạ, những con người hắn chẳng quen biết.

  Neibou âm trầm nhìn, dừng bước trước một tượng đài đặc biệt.

  Hắn đặt những đóa hoa trắng tinh trước phiến đá màu lam sậm đấy, thật khẽ khàng.

  Hắn nhìn chết chân vào thứ được gọi là bia tưởng niệm ấy thật lâu, tựa hồ như mọi thứ đều ngưng động.

  Hắn không nói một lời, cũng không nghĩ một ý, chỉ đơn giản là nhìn đến một trong những cái tên được khắc nơi đối diện.

  Hắn thấy nơi ngực trái lại nhói lên.

  Giống như năm xưa vậy.

     "Neibou....?"

  Có ai đó gọi tên hắn, giọng nói thực tâm có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn, đôi ngươi màu hổ phách có ý cười, lại có chút ẩm ướt.

     "Lâu rồi không gặp..... Kakashi."

  Người vừa đến có vẻ đang cười, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng hắn có thể nhìn ra. Neibou lại chuyển tầm mắt đến đài tưởng niệm Konoha.

     "Nhiệm vụ à?" Gã hỏi.

  Nhẫn giả có tên Kakashi là một cái Jounin với bộ dáng "ta là ông chút độc thân vui tính và thích đọc sách người lớn", có phần lười biếng, mái tóc trắng hơi xù, gương mặt chỉ để lộ một con mắt phải.

     "Ừ." Hắn đáp lời.

  Neibou sóng vai gã Jounin đầu bạc đứng đó, cuộc đối thoại đạm mạt và xúc tích, ánh mắt hai người lại không hề nhìn nhau lấy một giây nào.

  Chỉ thực tâm nhìn đến cùng một cái tên.

  Uchiha Obito.

  Hai vị Thượng nhẫn đứng lặng người ở đấy thật lâu, chẳng biết là bao nhiêu giờ trôi qua..... họ chỉ thật im lặng ở đó.

  Trong tim, có lẽ cảm thấy đau nhói.

     "Chắc tôi nên về rồi." Neibou hơi ngước nhìn nền trời, chép miệng nói.

     "Tôi tiễn cậu ra cổng." Kakashi nâng mi mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt đề nghị.

  Hắn cười nhẹ, gật đầu: "Cũng được."

  Dọc tuyến đường dài, cả hai đều không nói gì với nhau, vẫn là bầu không khí im lặng và u ám đó. Những người đi bên cạnh cũng tránh né, cảm thấy tốt nhất không nên đụng chạm vào.

  Bước tới cổng làng, trời đã ngã sắc cam ấm nóng. Hắn lại tới trễ rồi.

  Từ phía xa xuất hiện ba bóng người nhỏ nhắn tuổi mười hai, chúng có vẻ đang rất khó chịu. Vừa trông thấy hắn tới gần, hai trong số đó liền lao lên trách mắng:

     "Thầy lại để tụi em chờ, Neibou-sensei!" Cô bé tóc vàng đầu nổi đầy gân xanh, phòng mang trợn má hét to.

     "Đền bù phí tổn thương thân thể cho em, Neibou-sensei." Cậu con trai tóc tím khoang tay trước ngực, cau có bảo: "Để tụi em chờ ba tiếng thì đưa ba chục ngàn ryo đây!"

  Chỉ ở phía sau, một đứa nhóc không rõ nam nữ vẫn chẳng mấy chú tâm lắm, bình thản đọc sách.

     "Thầy ngủ quên." Neibou cười tới xán lạn thần sắc, một tay gãi gãi sau đầu, trưng ra bộ dạng vô tội vạ đáp lời.

     "Vậy thầy bao tụi em ăn đi." Đứa trẻ phía sau, Chozame, lên tiếng: "Coi như đền bù."

     "Phải phải, Zame nói chỉ có chuẩn thôi!!" Cô bé tóc vàng, Meneko, nhanh chóng dáng chặt người mình trên lưng đứa trẻ kia.

     "Đừng đánh trống lản chứ, thầy ấy phải trả tiền bồi thường vì bắt tui chờ!" Cậu bé tóc tím, Nysatsu, quay sang phản đối: "Lúc nào cũng bao ăn thì lời cho Neko quá còn gì?"

     "Mấy đứa, chúng ta phải về--"

     "Tiền!"

     "Đồ ăn!"

     "Tui nói là bồi thường bằng TIỀN!!"

     "Tui bảo là ĐỒ ĂN mà?!!"

     "Từ từ, chúng ta về làng đi mấy--"

     "THẦY IM ĐI!" Cả hai đồng thành dị khẩu, lửa hận đùng dùng quay sang gã Jounin nọ.

     "TIỀN."

      "ĐỒ ĂN."

     "Muốn kiếm chuyện với tui hả?"

     "Cậu mới là đang kiếm chuyện đấy nhá!"

  Kakashi nhìn một màn nháo nhào phía trước mà cảm thấy có chút quen mắt, gã lại lặng lẽ quan sát tới người bạn đã lâu không gặp.

  Hắn đang cười.
 
  Rất khẽ.

  Nhưng lại hạnh phúc.

     "Cậu thay đổi rồi nhỉ, Neibou." Gã cất giọng, nhàn nhạt nhưng chất chứa rất nhiều kí ức.

  Hắn đưa đôi ngươi màu hổ phách nhìn tới gã, cười cười không đáp.

  Khung cảnh có hơi mờ ám này khiến hai đứa trẻ đang chí chóe kia dừng lại, thao láo mắt nhìn tới. Ngay cả đứa còn lại cũng bất động.....

  Diệp Thanh..... Diệp Thanh chính là kinh ngạc tới suýt bậc lên cả Sharingan! Cô có nhìn nhầm không khi vị Jounin hướng dẫn đội cô đang liếc mắt đưa tình với Jounin hướng dẫn của đội nhân vật chính?

  A, lầm thế đéo nào được khi hai người kia cũng thấy mà!!

  Diệp Thanh làm rơi quyển sách trên tay xuống đất, đơ một cục nhìn tới.

  Cô đi chết đây.

  Đừng ai cản cô nữa!!!!

     "Neibou-sensei......" Nysatsu hồi thần đầu tiên, hít sâu mấy hơi rồi mới dám hỏi tới: "Thầy nằm dưới đúng không?"

     "Trên dưới gì?" Hắn chợt bị học trò réo tên, không biết mình làm ra loại hoàn cảnh nào mà hỏi.

     "Thầy ấy nằm dưới chắc luôn!" Meneko gật đầu chắc nịt đáp lời, lại quay sang phía của thành viên còn lại, cười hỏi: "Đúng không Zame?"

  Người được hỏi..... đang đơ thành một cục vẫn chưa bình thường lại được.

     "Narutooooo!!" Một giọng nữ hét to cắt ngang, sau đó là một cái bóng màu cam lao thẳng tới Diệp Thanh.

  Toàn bộ quá trình, cô chỉ có thể thốt lên một chữ "đệch" trong tim. Sau đó, một màn khói bụi và náo loạn diễn ra.

  Hai người thầy chỉ có thể đứng đó, cạn lời nhìn nhau.

     "Học trò cậu có bệnh phải không Neibou?"

     "Chắc là vậy....."

  Phía các thiếu niên.

  Hai cô cậu thiên tài Đội 13 vội vàng chạy tới đỡ thiếu nữ tóc đen lên, giúp cô phủi bớt bụi bẩn trên người.

     "Zame không sao chứ?"

     "Có mất cọng tóc nào không? Tui bắt thằng kia đền tiền cho cậu!"

  Nhìn hai người bạn đang lo lắng thái quá một cách không cần thiết cho mình, cô cười xòa đáp:

     "Không sao đâu." Chỉ là sắp trụy tim mà chết vì nhân vật chính thôi à.

     "Xin lỗi cậu!" Một cô nàng tóc hồng chạy tới, ngại ngùng nói.

     "Không sao, tôi ổn." Diệp Thanh nhanh chóng nấp sau lưng cô bạn nhà Uekomi của mình, cười cười đáp.

  Cậu con trai tóc đen đi phía sau nàng nheo mắt nhìn cô, có vẻ là đang dò xét gì đó. Còn người lao vào Diệp Thanh, một bộ đồ màu cam nổi bậc, mái tóc vàng rực, đôi ngươi xanh trời, lại đang bận xoa má.

     "Ủa, Kakashi-sensei, sao thầy ở đây?" Cô gái tóc hồng, Sakura Haruno, nhanh chóng nhìn thấy hình dáng ông thầy quen thuộc, nhanh nhảu hỏi.

     "Phải, thầy kêu tụi em về nghỉ sớm mà, sao thầy còn lang thang ngoài này vậy?" Cậu trai vận đồ cam, Naruto Uzumaki, cũng gật đầu tán thành, người còn lại, Sasuke Uchiha, cũng nhìn gã như thể bảo gã giải thích đi.

     "Thầy làm gì trẻ con các em không cần biết." Kakashi bày ra vẻ gợi đòn, tay cầm cuống Icha Icha che nửa mặt, chán nản nhìn đám học trò của mình.

  Tất nhiên chúng nó tức điên lên, nháo nhào với gã, Neibou nhìn đến, đáy mắt hắn ánh lên tia nhìn hạnh phúc.

  Chà, bạn của hắn đã trở nên tốt hơn rồi.

  Diệp Thanh dù muốn tránh xa chúng nhân vật chính, nhưng cô chỉ là người xuyên không, có thể can thiệp vào những mối quan hệ vốn tồn tại từ trước của các nhân vật này với nhau được sao?

  Diệp Thanh cười nhẹ nhàng, mở lời cắt ngang màn nháo nhào của Đội 7:

     "Tụi mình đi ăn đi, Neibou-sensei còn chưa đền bù vì bắt tụi mình chờ mà."

     "Zame nói đúng, thầy mà không bao thì em sẽ rêu rao vụ thầy với ông chú này yêu nhau á!!" Meneko hí hửng ôm cánh tay không cầm sách của cô, cười tươi rối nói.

     "Ai?" Neibou-sensei khó hiểu nhìn nhỏ.

     "Thì cái người tóc bạc này nè." Nysatsu hiểu ý tiếp lời, hất cằm nhìn Kakashi: "Hai người đi hẹn hò rồi bắt tụi em chờ ở đây!"

  Đội 7 nhìn chằm chằm vào thầy giáo nhà mình.

     "Thiệt hả Kakashi-sensei?"

     "Hèn gì thầy không để ý cô nào hết."

     "Lần này thì em đồng ý với dobe."

  Kakashi:.......

  Neibou cười cười, giúp bạn mình giải thích một chút: "Bọn ta là bạn cũ thôi."

  Diệp Thanh lập tức nhận ra mình vì lo lắng rồi hoang tưởng mà vẽ ra đủ chuyện, cười trừ lèo lái chủ đề: "Thôi mà, tớ đói rồi."

     "Vậy đi thôi, Zame muốn ăn gì?" Meneko lôi lôi kéo kéo cả Nysatsu và Neibou theo, miệng thì hướng cô mà hỏi.

     "Ăn gì no no đi, ramen chẳng hạn." Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, chợt quay sang phía của các nhân vật chính nhìn..... Cô có nên mời họ đi cùng không?

     "Đi cùng không Kakashi?" Như để thay lời cho cô, Neibou hỏi tới gã, hắn hôm nay đặc biệt thấy tỉnh táo cùng vui vẻ, cười phá lệ dương quang.

     "Làm phiền cậu với học trò không?" Vị Jounin đầu bạc xoa xoa sau ót, e ngại hỏi.

     "Không đâu ạ! Càng nhiếu người càng vui mà." Meneko sảng khoái cười lớn, hai mắt nheo lại, cong cong.

     "Phải đấy, dù sao Neibou-sensei trả tiền mà." Nysatsu bị Meneko lôi xềnh xệt dưới đất nhưng vẫn bình thản đếm tiền, nhàn nhạt nói.

     "Chúng ta cùng đi đi thầy." Sakura Haruno nài nỉ.

     "Phải đó, đi ăn ramen thôi!" Naruto Uzumaki hào hứng hối thúc.

  Uchiha Sasuke không nói gì, chỉ nhàn nhạt đưa mắt đánh giá Diệp Thanh.

  Cậu có cảm giác rất quen thuộc với đứa nhóc đó, cứ như đã từng gặp qua? Không đúng, cậu chưa từng gặp kẻ nào như vậy..... Cảm giác thân thuộc này là gì chứ?

     "Vậy chúng ta tới Ichiraku ăn thôi!!" Naruto hí hửng dẫn đầu cả bọn, nói to.

  Meneko ngay phía sau lôi lôi kéo kéo hai người đồng đội mình, gương mặt cười tới tỏa ra hào quang vì sắp được ăn.

  Nysatsu, bị nắm cổ áo lôi đi, vẫn mặc kệ sự đời mà lôi tiền ra đếm.

  Diệp Thanh, trong vai Chozame bị Meneko ôm cánh tay trái, tay phải giơ sách lên vừa đi vừa đọc.

  Sasuke đi ngay phía sau, vẫn chăm chú nhìn vào Diệp Thanh, sau đó ôm ngực, tự hỏi cảm giác kì lạ mà cậu nhận được này là gì.

  Sakura lại ở ngay bên cạnh Sasuke, bối rối, hoảng loạn khi thấy cậu đang thất thần và chăm chú nhìn đến đứa nhóc không rõ nam nữ kia.

  Neibou và Kakashi sóng vai nhau đi cuối cùng, không bày tỏ quá nhiều, nhưng trong lòng đều thấy thật vui.

     "Có lẽ cậu cũng thay đổi rồi, Kakashi."

     "Ừm.... chắc vậy."

  Tiệm mỳ Ichiraku, một hàng quán nhỏ nhưng nổi tiếng vì cách làm ramen ngon hết sảy, chủ cửa hàng là ông Teuchi và con gái ông ấy, Akane.

     "Tám tô ramen cỡ lớn ạ!" Meneko hô to, hăng hái chen lên trước.

     "Có ngay đây. Ủa, mấy đứa Đội 7 cũng đi chung đó à?" Ông Teuchi niềm nở chào hỏi.

     "Vâng." Sakura lễ phép đáp lời.

  Diệp Thanh ngồi ngay cạnh Sasuke, cô..... Cô con mẹ nó sợ vãi cả ra quần rồi đây nè! Đi ăn chung đã thấy tim sắp lọt cả ra ngoài rồi, đằng này còn ngồi cạnh một vị Uchiha-thân nhân khống thích tìm hành lại ban phát ngược tê tâm liệt phế-Sasuke.

  Trái tim cô chịu không nổi a!!!!

  Diệp Thanh muốn khóc. Cô thật sự sắp chịu không nổi rồi!

     "Ramen tới rồi đây!" Akane vui vẻ đặt từng tô ra cho cả đám, cười thật rạng rỡ.

     "Cảm ơn chị. Chúc ăn ngon miệng." Meneko và Naruto đồng thanh dị khẩu, sau đó hì hụp ăn.

     "Ăn cẩn thận thôi, coi chừng nghẹn đấy." Nysatsu hướng phía nàng tóc vàng nhắc nhở.

     "Ông ao âu." Nhỏ đáp lời trong khi nhai miếng thịt to. (Dịch: Không sao đâu.)

      "Đừng có nói khi miệng thì đang chứa cả đóng đồ ăn, phun ra bàn hết rồi kìa!!" Cậu trai tóc tím phàn nàn, lấy khăn tay đưa cho nhỏ.

     "Hè hè, xin lỗi chị chủ quán nha." Meneko cười vô tội vạ nhìn cha con ông Teuchi, tự cốc đầu mình.

     "Không sao, không sao đâu." Akane tốt bụng nói, cười hiền lành.

     "Sao cậu không ăn đi, Zame?" Meneko thắc mắc quay sang, nhìn Diệp Thanh cả người đều run rẩy: "Cậu nói muốn ăn mà?"

     "Tui... à, tui ăn ngay đây." Có trời mới biết nãy giờ thằng em của Itachi này liếc cô cỡ nào chứ, cô có dám động đậy gì đâu!!

     "Là con gái thì ăn nhiều mới lớn được, cậu là đứa vừa gầy vừa lùn nhất đội mình đó." Nysatsu phụ họa nói thêm.

     "Gì? Cậu ta là con gái hả?" Naruto đang ăn thì suýt phun hết ra ngoài, ngó nghiêng sang hỏi to, vẻ mặt viết đầy những chữ "đéo thể tin nổi" mà nhìn Diệp Thanh.

     "Không nhìn ra luôn đó!" Sakura nội tâm lại kiểu: Má ơi là con gái đó! Sasuke thích cậu ta thì phải làm sao đây?!

     "Ra là con gái." Còn Sasuke thì hơi cười nhìn cô.

  Diệp Thanh..... Diệp Thanh không cần loại này gió xuân tháng ba này của ngươi! Cút ra xa đi!

     "Thì có v-vấn đề gì sao?" Cố nén hết mọi sợ hãi vào trong, cô kéo Meneko đã ăn xong ra làm tấm khiên sống, hỏi tới.

     "....." Gennin Đội 7 belike.

  Bài xích người lạ à?

  Kakashi khẽ nhìn sang Diệp Thanh, âm thầm đánh giá.

  Neibou nhướng mày, thằng nhóc tóc đen kia kết học viên nhà hắn? Thú vị đó, tới luôn đi hai đứa!

  Diệp Thanh mà biết mấy suy nghĩ này của lão sư nhà mình thì chắc tức chết.

     "Mà nhìn cậu có nét giống Sasuke nhể?" Naruto ghé sát mặt vào cô, vu vơ nói.

  Giống?! 

  Giống chỗ nào a? 

  Cô và cậu ta dù chung một tộc nhưng không giống nha!! Đừng có mà làm cô đau tim nữa được không?!

     "Có hả?" Sakura cũng đi tới, nội tâm gào thét: Không phải là tướng phu thê đâu đúng không? Đúng không?!

  Meneko quyết định quay lưng bỏ bạn mình, chăm chú quan sát gương mặt của cả hai đương sự.

  Nysatsu cầm sẵn giấy bút như nhà báo săn tin nóng, tỉnh bơ nói: "Tiền kiếm được từ vụ này không ít đâu, Zame!"

  Diệp Thanh cố cười trừ, xua xua tay, miệng liên tục phủ nhận: "Chắc nhìn nhầm thôi, làm gì giống chứ. Cậu ta là người của Uchiha mà, tui làm sao giống một Uchiha được!!"

  Mặc cho cô cố gắng tới đâu hay liên tục phủ nhận điều này, năm người bạn cùng trang lứa kia quyết không tha.

     "Kéo tóc cậu ta lên! Để mái năm năm thử đi!"

     "Phải, giữa chặt Zame lại nào."

     "Đừng hòng chạy thoát nhé!!"

     "Đừng... Đừng mà! Thả tui ra đi!!"

     "Không! Nhanh lên Sakura, lấy cây lượt cho tui."

     "Không, tóc tui khó chải lắm! Đừng!! ĐỪNG!"

     "PHẢN KHÁNG VÔ ÍCH! PHẢN ĐỐI VÔ HIỆU NHA ZAME."

     "SENSEI ƠI, CỨU EM!!! Á!!!!!"

  Và mặc cho người con gái ấy kêu cứu thảm thương ra sao, hai người thầy một đầu đen, một đầu trắng vẫn an tịnh ngồi ăn mì, không chút quan tâm.

  Diệp Thanh một không thể địch năm, cuối cùng vẫn bất lực nhìn con bạn Meneko vén tóc sửa thành kiểu bổ luống của Sasuke.

     "Cái này...."

     "Không phải do tụi mình hoa mắt phải không?"

     "Sao... SAO CẬU GIỐNG HỆT TÊN TEME ĐÓ THẾ, CHOZAME-CHAN???"

###########

END CHAPTER

18.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro