Chương 8: Ở lại Konpha là bức chết con cá mặn nho nhỏ này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ở lại Konpha là bức chết con cá mặn nho nhỏ này!

#####

     "Cái này...." Diệp Thanh lấp bắp nửa ngày vẫn không đưa ra được câu nào hoàn chỉnh. 

  Bởi vì trời ơi, cô còn không có nghĩ tới mình là cái loại quan hệ đó với nhân vật chính! Giống hệt Uchiha Sasuke có nghĩ là gì? Còn không phải là cái thân phận song bào thai với cậu ta sao? 

  Diệp Thanh nghĩ thôi đã thấy não nề quá rồi, cuộc sống sao chỉ cần có cái chữ "Uchiha" là đảo lộn hết lên vậy? Cô đâu có phá hủy thế giới chứ?! Đối xử bất công vậy là sao?

  Diệp Thanh thở dài, ngửa mặt nhìn trần nhà mất mấy giây, cuối cùng quyết định diễn sâu một chút. Đưa tay chỉnh lại tóc rồi ra vẻ ngầu lòi các thứ, híp mắt nhìn người trông không khác gì Sasuke:

     "Các cậu nghĩ tui là Uchiha sao?" 

  Má nó cái phong thái này chính là của Uchiha! Cô chưa gì đã bị đồng hóa rồi!! 

     "Người giống người thôi mà, tôi chẳng có nổi cái Huyết Kế Giới Hạn chứ nói gì tới đôi Đồng Nhãn mạnh mẽ kia?"

     "Zame nói phải, người giống người thôi mà!" Meneko gật đầu ngay tắp lự, nhỏ còn không biết Uchiha là loại gì thảm kịch sao, có thể Chozame đáng yêu của nhỏ quay về ư?

  Mơ còn không có đâu!

     "Tôi đồng ý, Chozame lớn lên ở làng Tam Phỏng, nhất định là người giống người thôi." Nysatsu cũng nhanh chóng phụ họa theo, cậu còn lâu mới để con nợ rơi vào tay kẻ khác, mười ngàn ryo đó ít lắm chắc?

  Naruto ngố tàu làm ra vẻ đã hiểu rồi: "Thế thì Chozame-chan hẳn xúi quẩy lắm, giống hệt tên Teme đó."

     "Cậu nói gì đó hả? Zame là xinh nhất làng đấy nhé!!" Meneko nóng nảy cãi lại.

     "Ý- Ý tui là!" Naruto bị thiếu nữ Uekomi dọa cho sợ nảy người, khó khăn bào chữa.

  Diệp Thanh cười xòa xua xua tay: "Bỏ đi, dù gì cũng là chuyện ít xảy ra, đừng nói nữa."

  Nhưng thiếu gia nhà quạt tròn lại không thích như thế: "Nhưng rõ ràng là chuyện không bình thường, cũng không biết có phải máu mũ thất lạc ở bên ngoài hay không."

  Quả nhiên là Uchiha, đầu óc cũng được thật. Nhưng mà Diệp Thanh không có cần! Cô nói cho qua thì cho qua đi, con mẹ nó Sasuke lôi lại làm gì?

     "Chuyện đến đây thôi, mấy đứa." Kakashi sau một buổi ngồi ngoài hóng dưa với Neibou, lên tiếng ngăn cản.

     "Tại sao chứ? Đấy là tộc nhân của Uchiha!" Sasuke bất chợt lớn tiếng.

     "Nhưng cậu lấy bằng chứng gì để khẳng định điều đó?" Nysatsu nhăn mày, thằng nhóc kia chính là nói bừa, con nợ của cậu có thể tùy tiện bị lôi kéo thế sao?

   Meneko chắn trước Diệp Thanh: "Hừ, cậu là muốn cướp người của tụi này đúng không!?"

     "Meneko, Nysatsu, hai trò đừng lớn tiếng nữa." Neibou nhắc nhở, ánh mắt nhìn bọn chúng vô cùng nghiêm túc, lại quay sang phía Diệp Thanh mà nói: "Còn Chozame, ta và Kakashi đã quyết định để trò tạm thời ở lại đây làm chút xét nghiệm, tất nhiên từ ngày mai sẽ có người giám sát trò."

  Từ bao giờ? Ủa? Sao hai lão thầy có thể qua loa vài câu liền đem mạng của cô giao cho nhân vật chính thế?

  Bình yên ơi! Mày đừng đi, ở lại với tao!!!

     "Nhưng mà-!"

     "Không phản đối, đây là cách duy nhất."

  Đến cuối cùng, Diệp Thanh chỉ có thể thở dài chấp nhận. Chuyện đã thành, làm gì khác được đâu?

     "Xin lỗi cậu nhé Zame, là tụi tui không tốt......" Menenko buồn bã gục đầu.

     "Phải, tui với Neko đáng lẽ nên không ép cậu mới phải." Nysatsu ỉu xìu nói.

  Diệp Thanh cười nhẹ nhìn hai người bạn đối diện: "Không sao, chỉ là người giống người thôi, có xét nghiệm hay không cũng như nhau mà."

  Cô cũng mong là thế, nếu như chỉ xét đến cùng là người trong một tộc, chỉ cần không để lộ Sharingan thì có là dùng công nghệ kiểm định ADN cũng chưa chắc nhìn ra.

  Nhưng trường hợp song bào thai thì khác, Diệp Thanh có thể dùng chút thủ đoạn không? Nghĩ một lúc cảm thấy mấy lời kia chỉ là nên để trấn an chính mình là tốt nhất, cô đã sớm đoán được thế giới này không buông tha mình dễ dàng như thế rồi, nó cho cô một thân thế, một thực lực cường đại, thì nó cũng sẽ đòi hỏi lại rất nhiều thứ.

  Diệp Thanh thở dài, cuối cùng cũng chỉ là con rối của thế giới này sao?

     "Vậy chuyện của Chozame nhờ cậu nói lại với lão Đệ Tam giúp tôi, Kakashi." Neibou gửi lời nhắn nhủ đến cho lão sư đầu trắng, song lại đứng lên vò rối mái đầu đen, nhìn vào cô mà nhắc nhở: "Đừng có chạy về làng đấy, Chozame."

  Diệp Thanh:..... Cô không có nhát như thế, có được không!?

     "Nói với Raki giúp em, đừng để tên đó chạy tới đây gây rối là được."

     "Ờ, nó là đứa biết suy nghĩ, trò đừng lo."

  Diệp Thanh gật đầu như đã biết, tự ảo tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Con người mà, ai mà chẳng muốn điều mình mong ước sẽ thành hiện thực chứ?

.

  Hokage lâu, buổi tối cùng ngày hôm đó, vị Hỏa Ảnh Đệ Tam nâng mắt nhìn đứa trẻ tóc đen trước mặt, rồi lại nhìn sang Kakashi. Một Gennin của làng Tam Phỏng nhưng có khả năng là máu mủ thất lạc bên ngoài của Uchiha 12 năm trước? Còn có thể là song bào thai với Sasuke?

  Đệ Tam day day thái dương, chuyện phức tạp gì thế này?

     "Tạm thời để con bé ở với Sasuke đi, nếu là người một nhà thì cũng là dịp tốt." Sau một hồi lâu suy nghĩ, lão lão Sarutobi chính thức để cô đến với Uchiha gia.

     "Tôi hiểu rồi." Kakashi không mặn không nhạt đáp lời.

  Diệp Thanh suýt chút chết đứng, còn chưa có kiểm tra gì tại sao lại đưa cô tới đó? 

  Đừng mà! 

  Yameteeee!

     "Cháu sao thế? Không thích ở cùng Sasuke sao?" Sarutobi lão lão trông thấy vẻ mặt có chút không cam tâm của cô, nhanh chóng hỏi trước khi cô rời đi.

  Dù sao là máu mủ xa nhau 12 năm, không trách được cảm giác xa lạ, bài xích.

  Diệp Thanh nhìn thấy cơ hội đào thoát, nhưng lại nghĩ tới quá trình hắc hóa của Sasuke.... cậu ta chỉ là một kẻ cô độc có trái tim đầy rẫy hận thù.... 

  Cô bổng dưng lại mềm lòng... 

  Đây là tình cảm của các song bào thai chăng? Hay chỉ đơn giản là sự cảm thông của chính cô?

     "Không sao, cháu ổn." Diệp Thanh nghe mình nói như vậy, chắc là cô điên rồi.

  Quả nhiên là dòng dõi Uchiha, thật lạnh lùng. Ngài Đệ Tam âm thầm cảm thán một câu, song cũng để hai người trước mặt rời đi. 

  Không lão lão ạ, ngài sai rồi!

  Diệp Thanh sóng vai Kakashi trên con đường làng đã sáng đèn, người qua lại vẫn tấp nập như mọi ngày, cô đưa mắt nhìn lên gã Jounin tóc trắng, cảm giác thật giống với Neibou-sensei. 

  Gã rời mắt khỏi quyển sách Icha Icha, dặt ánh nhìn lên người cô gái nhỏ: "Có chuyện gì sao?"

     "Không, em muốn mượn mấy quyển sách thôi." Diệp Thanh cười nhẹ nhìn gã, chuyện xấu đều có thể dùng tri thức đánh bay nha.

  Gã nghe nói cô học trò này của Neibou rất thích đọc sách, trong học viện cũng là loại mọt sách ít nói, nhưng hắn cũng nói cô không có khí chất của một kẻ máu lạnh, ngược lại là một người có chút ôn nhu.

     "Ghé qua một chút cũng được." Kakashi không chút biểu tình rẻ hướng đưa Diệp Thanh đến thư viện.

     "....."

  Kakashi mắt cá chết nhìn Diệp Thanh mang theo rất nhiều sách đến bàn thủ thư đăng kí mượn, không biết phải đọc trong bao lâu mới có thể hết mớ đó nhỉ?

  Hơn nữa, cô học trò này mượn toàn là sách về Y thuật và Nhẫn thuật cấp cao, con nghiện tri thức là đây à? 

  Diệp Thanh lại không có vẻ quan tâm lắm, cô đang chìm trong niềm vui với sách và kiến thức nên cũng chẳng còn nghĩ quá nhiều đến việc làm xét nghiệm kiểm tra thân thế gì nữa. 

  Với cô đây là chuyện không thể tránh khỏi, lo lắng quá chính là tự mình dọa chết mình, sớm biết kết quả nên phải thư thái đón nhận mới là tốt nhất chăng?

     "Đây là 'mấy quyển' của em?" Kakashi gương mặt ba chấm cực mạnh nhìn thằng vào cô.

  Diệp Thanh cười xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, từ khi đến thế giới này cô đã bị tri thức nơi đây rù quến, khái niệm "một vài" cũng trở nên lệch lạc.

     "Có sao đâu, kiểm tra cũng không phải ngày một ngày hai mà thầy." 

     "Sao cũng được, đừng làm mất." Gã ninja đầu trắng quay lưng bỏ đi: "Đi thôi."

  Diệp Thanh ngoan ngoãn vác đống sách theo sau.

  Hiện tại Sasuke ở một ngôi nhà được Hokage bố trí sẵn như Naruto, không quá rộng rãi nhưng để chứa thêm một người cũng không thành vấn đề.

  Kakashi gõ cửa, cậu con trai nhà Uchiha bước ra với bộ quần áo có chút lạ mắt, nhăn mày vì biết sẽ có chuyện chẳng lành. Sasuke nhìn tới người phía sau gã thượng nhẫn, à, quả nhiên là đón vào một người rất phiền phức.

     "Chozame sẽ ở lại với em cho đến hết quá trình kiểm tra." Kakashi chỉ nhạt giọng nhắn một câu rồi bỏ đi luôn, để lại hai đứa trẻ im lặng đứng đó nhìn nhau.

     "Tôi vào được chưa?" Diệp Thanh nén run rẩy vào lòng mà nói, đã bị nhìn đến mười phút, cô nếu còn bị cậu ta nhìn nữa thì sẽ sợ tới ngất ra đất đấy!

     "Ờ." Trong mắt Sasuke, cô có điểm rất khác với một Uchiha, cậu ta mở rộng cửa rồi chờ cô vào.

  Cảm giác mà cô mang đến cho cậu ta là sự ôn nhạt trong cái nét lạnh lùng luôn hiện lên trên gương mặt kia, có lẽ nếu là song bào thai, cô sẽ là chị của cậu ta chăng?

  Sau khi Diệp Thanh bê hết sách vào trong thì Sasuke mới thôi không dán mắt lên người cô nữa, nhanh chóng quay lưng bỏ vào bếp.

  Diệp Thanh khó hiểu nhưng không tò mò đi theo, chuyên tâm mang sách đặt lên bàn, tháo băng trán và trục vũ khí để bên cạnh. Hoàn thành thao tác, Sasuke đã đứng ngay đối diện cô từ lúc nào, vô cùng im lặng, đến mức suýt khiến cô trụy tim. 

  Cậu ta không biểu cảm gì, nói: "Bữa tối."

  Diệp Thanh im lặng mất vài giây trước khi hiểu hết ý tứ trong câu nói ngắn ngủn của cậu, sau đó mới nhẹ gật đầu đáp: "Cảm ơn."

  Sasuke quay lưng đi lại vào bếp, Diệp Thanh trong lòng toàn là nước mắt và gào thét, nhưng bên ngoài vẫn phải làm mặt lạnh, mẹ nó Uchiha toàn một lũ đáng sợ!!!!

     "Của cậu." Sasuke đặt lên bàn một bát súp cà chua, cá kho cà chua và cà chua ăn sống.

  Diệp Thanh triệt để im lặng, muốn cô ngộ độc cà chua mà chết à? Đúng là Uchiha quá độc ác!! Cô nâng đũa bắt đầu ăn trong khi cậu ta giúp cô bày trí chỗ ngủ, ủa, đây Sasuke lạnh lùng thờ ơ mà cô thấy trong phim đó hả? 

  Việc này thật sự khiến cô có chút kinh ngạc.

  Diệp Thanh là một con người lịch sự và biết tự giác, sau khi nhanh gọn xử lí bữa tối toàn cà chua đến suýt bội thực liền mang chén bát đi rửa, xong xuôi mới quay người lại, và thêm một pha xém chết đứng... 

  Tên Uchiha kia đứng đó từ bao giờ? 

  Có âm mưu gì?

  Muốn giết cô sao?

     "Chuyện gì thế?" Cố nén sợ hãi vào tim, Diệp Thanh dùng thái độ bình tĩnh nhất của mình mà hỏi.

     "Chỗ ngủ của cậu xong rồi." Sasuke không mặn không nhạt trả lời.

  Nào ai biết trong lòng cậu đã sớm xem cô là người một nhà, cảm giác thân thuộc mà cậu nhận được khi nhìn vào bóng lưng của người con ấy khiến Sasuke nhớ đến khoảng thời gian còn bé.....

  Khi mà Itachi vẫn còn là người anh trai tốt bụng....

  Nghĩ tới đó cả người Sasuke lại tỏa ra hắc khí, cậu phải giết hắn ta, phải tự tay kết liễu hắn!! Càng nghĩ đến việc ấy càng khiến gương mặt cậu đanh lại, hai mắt hằng lên tia máu.

  Diệp Thanh nín thở, mẹ nó chưa gì đã muốn hạ sát rồi kìa!!!! 

  Lão nương muốn về nhà!

  Cho ta về!!

     "Sasuke?" 

  Lão nương muốn đi về!

     "Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết chết ngươi!!" Cậu gầm gừ trong cuốn họng, tay siết chặt thành nấm đấm, đôi mắt đen hóa đỏ ngầu, châu ngọc xoay tròn trông rất đáng sợ.

  Diệp Thanh lùi ra sau một bước thì va phải bồn rửa chén bát, không cẩn thận làm rơi ống vắt dao kéo, tiếng lách cách leng keng vang đều trong nhà càng khiến mọi thứ trở nên lạnh toát. 

  Con mẹ nó Uchiha điên rồi!!

  Diệp Thanh vẫn là cá mặn có được không? Đừng dọa cô nữa mà!!!

 Sasuke không biết là bị thù hận che mắt hay là lên cơn dại mà nhìn Diệp Thanh hóa thành Itachi, không chút chần chừ rút kunai rồi lao lên tấn công, cô hoảng hốt nhảy sang một bên tránh đòn.

  Con mẹ nó! Con mẹ nó!! Uchiha là một lũ điên!!!

  Diệp Thanh không biết cậu ta bây giờ thực lực thế nào, chỉ có thể chạy trước tính sau. Cửa chính đã bị cậu ta chặn lại, nghĩ là nên đi đường tắt cho nhanh gọn, cũng không cần phải chịu thương tích nào. Vừa nghĩ liền làm là thao tác đúng đắn nhất tình hình này, Diệp Thanh trực tiếp phá tan cửa sổ phóng khỏi nhà. 

  Cô sắp khóc tới nơi rồi nè, ai đó cứu cô có được không!

  Sasuke không biết lên cơn mạnh mẽ cỡ nào mà đánh sung như thế, Diệp Thanh chơi đuổi bắt với cậu ta cũng đã hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa hết? Trúng tà hay gì? Hay phải tự tay giết cô rồi mới tỉnh được hả?

  Mẹ nó chơi vậy ai chơi lại chứ?!

  Thiên cao không có mắt thật mà.

  Diệp Thanh thở hồng hộc trốn trong một bụi cây um tùm, cô sắp mệt chết rồi, có biết Uchiha thât sự rất đáng sợ không? Sao lại có người muốn công lược Uchiha chứ? Não úng nước hay chê thọ mình dài vậy hả?? 

  Nhìn người muốn giết mình mà còn lao tớ chịu trận, sau đó nói yêu thì đúng là quá đáng sợ đó, bình thường chạy còn không kịp mà còn ở đó làm màu!

  Diệp Thanh ôm ngực thở đến khó chịu, tự dưng thấy trời đất quay cuồng như say rượu là hiện tượng gì? 

  Sasuke phóng tới hai cái kunai, Diệp Thanh không may mắn chỉ tránh được một cái, cái còn lại vui vẻ cấm phập vào giữa lưng khiến máu bắn tung tóe, màu đỏ bắt mắt vương lên gương mặt tinh sảo của cậu con trai tóc đen.

  Diệp Thanh muốn phun ra một câu chưởi thề, chết thế này khác đéo gì với kiếp trước không? 

  Cũng là bị người ta đánh tới hết!

  Cô khóc không ra nước mắt, từ lưng lại truyền lên cơn đau đớn, thiên a, chết thì chết luôn đi, còn phải hành hạ người ta thế này sao? Đúng là thứ tán tận lương tâm!

     "C... Chozame?" 

  Cậu gọi cái gì, giết người xong thì khóc hả? 

     "CHOZAME!!"

  Sasuke hét lớn ôm chặt cô trong lòng, chết tiệt, lại vì hắn mà cậu giết mất người con gái này! 

  Itachi....! 

  Cái tên đó sẽ mãi mãi là kẻ thù của cậu!!

  Diệp Thanh yếu ớt cười, thôi thì chết trong tay nhân vật chính cũng là một đặc ân mà--Có cái kỉ á! 

  Chết mà đặc ân cái nổi gì? 

  Không, không, không được phá cảm xúc vậy được, giữ cho đầu mình thanh tịnh thì mới có thể chết yên ổn được, không thể chết mà cũng làm một con ma xui xẻo lại nhiều phiền muộn.

  Phải, nên chết thanh thản một chút.

  Có lẽ Neibou-sensei sẽ thấy buồn bã, Meneko và Nysatsu sẽ lại khóc... 

  Ước gì cô có thể bảo họ quên mình đi thì tốt rồi nhỉ? Cảm giác của người ở lại có khi còn tệ hơn cảm giác của cô bây giờ, nghĩ thôi đã thấy không đành lòng rồi.

  Cuối cùng, Diệp Thanh mất ý thức khi vẫn nghĩ đến người anh trai Raki của mình, hắn là người tốt, ừ, dù đôi khi hắn trêu chọc cô, lấy đồ của cô, lại mang cô đi đánh người.... Nhưng hắn vẫn là người cùng cô lớn lên.....

  Bây giờ... hắn..... chỉ còn lại một mình thôi..... 

  Cô đúng là một đứa em gái tồi tệ.....

#####

28.10.2021

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro