Chap 10: Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Haruno là gia tộc võ giả truyền thống lâu đời nổi danh ở Hoả Quốc, nhưng đã đánh mất đại bộ phận võ kỹ sau đại chiến ninja thứ ba, hương khói cũng dần suy bại. Thời đại hoà bình tiến đến làm cho danh xưng võ giả dần mất đi giá trị vinh quang vốn có của thời chiến. Gia tộc Haruno lừng lẫy, huy hoàng nay trở thành dân chạy nạn, lưu lạc đến làng lá. 

Không giống với Sakura, người nhận được sự quan tâm lo lắng và nuông chiều của cha mẹ. Thân là con trai, Kiyoshi từ nhỏ liền tiếp nhận chuỗi huấn luyện khắc nghiệt.  

Nhiều lần mệt đến độ muốn ngất đi, mồ hôi rơi đầy đầu, hơi thở không ổn định, cậu ôm lấy cánh tay, rã rời nằm liệt trên sàn gỗ, trên người trải rộng vết bầm tím, trầy da. Mỗi một tế bào đều đang kêu gào trong đau đớn. Cha cầm kiềm gỗ đứng trước mặt cậu, ánh mắt không chút độ ấm, lạnh lùng nhìn.

"Đứng dậy!"

Trực diện với đôi mắt lạnh lùng của cha, Kiyoshi mím chặt môi, gắng sức nắm lấy kiếm gỗ, lung lay lảo đảo đứng dậy, đôi mắt trong suốt màu hồng bảo thạch sáng rực lên, đôi tay cầm kiếm run lẩy bẩy, một lần lại một lần bị người đàn ông đánh bay.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kiyoshi bỗng nhiên có chút ghen ghét em gái của mình, Haruno Sakura. Ánh mắt cha mẹ nhìn về em ấy luôn nặng trĩu tình yêu thương vô bến bờ, từng hành động cử chỉ đều thể hiện sự quan tâm lo lắng một cách nồng nàn, trìu mến.

Có chút hâm mộ, làm sao giờ?

Tch, vấn đề này tạm bỏ qua đi - Kiyoshi âm thầm tự giễu chính bản thân mình.

Sakura là em gái của cậu, em ấy chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày là được. Tất cả những đau thương, khổ cực hãy để cậu gánh vác thay cho em ấy.

Từ rất lâu trước kia, Kiyoshi đã sớm nhận ra rằng bản thân chính là kẻ dư thừa, khác biệt. Một lớp học tiêu chuẩn có 30 học viên, nhưng cậu chính là thành viên thứ 31. Tất cả mọi người đều hướng tới cuộc sống oanh liệt sẵn sàng chiến đấu bảo vệ hỏa ý chí, còn cậu chỉ muốn sống những ngày bình yên, êm đềm, ăn không rồi ngủ.

Có thể là vì vậy nên cậu luôn cảm thấy sự tồn tại của mình đối với thế giới này là ngoài ý muốn, không cần thiết.

Kiyoshi có một bí mật không muốn ai biết, thỉnh thoảnh khi cậu ngủ thiếp đi, cậu sẽ gặp ác mộng, những cảnh tượng cố định cứ lặp đi lặp lại nhiều năm liền. Chẳng hạn như cảnh tượng trước mắt: khung cảnh hoang tàn, đổ nát với bầu trời đỏ sẫm, lửa đỏ thiêu rụi mọi nhà, máu tươi vương vãi khắp nơi, xác chết chất thành đống, làn gió lạnh thấu xương, thấm vào ruột gan. Xa xa truyền đến tiếng gầm thét của cửu vĩ hồ trong trạng thái cuồng bạo.

Cậu đứng giữa con đường hoang vắng, hiu hắt ở một con phố nào đó, bên cạnh là một thiếu niên tóc trắng quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt vô biểu cảm, tỏ thái độ chết lặng với cái chết, trong mắt quay cuồng ấn ký kính vạn hoa đỏ rực như máu.

Sát khí, lệ khí, tử khí, hàn khí hòa quyện với nhau mang đến một cảm giác trầm trọng đến kỳ lạ, cơ hồ không thể thở nổi.

Có lẽ đây chính là lý do khiến Kiyoshi trưởng thành sớm hơn so với đồng lứa, mỗi đêm đều mơ thấy những khung cảnh chết chóc, chứng kiến nhiều người chiến đấu rồi chết đi, cảm giác đấy, thật sự rất khó chịu.

"Đội 5: Hyuga Neji, TenTen, Rock Lee và Haruno Kiyoshi."

Thấp thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình, Kiyoshi mơ mơ màng màng thức dậy, đôi mắt trong suốt phủ lên một tầng sương mù, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, bộ dáng mờ mịt vừa mới ngủ dậy dẫn đến các bạn cùng lớp cười khúc khích.

"Kiyoshi đẹp trai quá!"

"Tớ chết mất thôi, cậu ấy sao có thể đáng yêu như vậy chứ."

"Hự, mặc dù tớ là con trai, nhưng đúng là cậu ta dễ thương thật."

Nghe thấy những lời xì xầm bàn tán, Kiyoshi tùy tiện mỉm cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, thoạt trông càng đẹp mắt.

"Cả lớp giữ trật tự!"

Các bạn học nén cười, im bặt không dám phát ra tiếng. Giáo viên nghiêm khắc đảo mắt nhìn quanh lớp, tiếp tục đọc danh sách.

"Đội 6: Matsuki Leo,.."

Kiyoshi hơi hơi nghiêng người, giữ nguyên tư thế khoanh tay trên bàn, lặng lẽ ghé sát vào bên tai Neji nhỏ giọng hỏi:

"Này, tớ và cậu cùng đội à?"

Vài sợi tóc ngắn cọ qua gò má Neji, cậu liếc mắt nhìn thoáng qua bộ dáng lén lút của Kiyoshi, trong lòng phảng phất có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua.

Kiyoshi không nhận được sự phản hồi từ người bên cạnh, cậu trực tiếp quay đầu lại, mở to mắt nhìn Neji như là đang thúc giục cậu ta mau chóng trả lời câu hỏi của mình.

"Ừ." - Neji ngậm ngùi đáp, cậu chống cằm nhìn ra phương trời xa ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn, thất thần.

Có trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Kiyoshi nhìn chằm chằm Neji không nỡ chớp mắt. Ánh nắng mặt trời phủ lên người Neji một vầng hòa quang mờ nhạt, mái tóc dài mềm mại tự nhiên như thác nước đổ xuống, gương mặt tinh xảo như tranh vẽ, khí chất thanh cao nhã nhặn, đôi mắt trầm tĩnh như một hồ nước lặng.

"Thật đẹp..." - Kiyoshi cảm thán.

Đôi mắt Neji khẽ nhúc nhích, chuyển qua nhìn Kiyoshi, hơi hơi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Ấy, ý tớ là,... bầu trời hôm nay thật đẹp, là vậy đấy." 

Kiyoshi xấu hổ, cuống quít giải thích.

"Băng đeo của cậu đâu?" - Neji hỏi.

"À, nó đây, vì không biết nên đeo như thế nào nên tớ bỏ nó trong túi."

Kiyoshi cầm băng đeo, buồn phiền than thở.

Chần chờ đôi chút, Neji lấy băng đeo từ trên tay Kiyoshi. Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, Neji vươn tay giúp cậu đeo lên trán, ngón tay thon dài nhẹ lướt qua tóc cậu, cột nơ ở phía sau.

Mặt Kiyoshi bất giác đỏ ửng lên. Khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi cậu có thể ngửi được mùi thơm của nắng trên quần áo của cậu ta, phảng phất chút hương bạc hà, quế và cam thảo.

"Băng đeo tượng trưng cho thân phận của một ninja, đại diện cho nhẫn đạo và thế lực, nhớ giữ gìn cẩn thận."

Kiyoshi ngẩn người, giọng nói của Neji từ tốn vang lên bên tai làm cậu cứ ngỡ như là cậu ta đang ôm lấy mình. Lấy lại tinh thần, cậu gợi lên khóe môi, biểu cảm ngây ngô mang theo chút ngại ngùng, nụ cười bên môi lại ấm áp như là cơn gió mùa xuân, mỗi lần cậu cười lên thường lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh thoạt trông vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh.

"Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ trân trọng nó."

Neji không tỏ ý kiến, chỉ là duỗi tay đụng đến băng đeo trên trán của mình, cười nhạt. Tại khoảng khắc đó, bên cửa sổ nổi lên một cơn gió mạnh, mang theo hương thơm ngát của hoa cỏ và bùn đất.

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro