Chap 9: Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, đang lúc Kiyoshi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chậm vài giây mới phản ứng lại đây, cậu nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Neji dừng bút nhìn mình như là đang đợi cậu hồi âm.

Với vẻ mặt mơ mơ màng màng, cậu hơi hơi nghiêng đầu, mờ mịt nháy mắt vài cái, ngây thơ vô tội nhìn cậu ta.

Neji khẽ thở dài một hơi, rất có kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.

"Có chuyện gì sao? Mình rất sẵn lòng nghe cậu tâm sự."

Sửng sốt một chút, Kiyoshi mỉm cười cho qua chuyện.

"Không có gì, mấy chuyện nhỏ vụn vặt thôi, cảm ơn vì đã quan tâm."

Cậu cứ ngỡ mình đã che giấu đủ tốt để không ai có thể phát hiện ra điểm khác thường so với mọi ngày, ấy thế mà cậu ta lại có thể dễ dàng nhận thấy được.

Neji không nói lời nào, tĩnh lặng mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Không còn cách nào khác, Kiyoshi biết không thể giấu nổi cậu ta nên đành phải thành thật mà thừa nhận.

"...Thật ra thì, cũng không tính là chuyện nhỏ."

Hơi hơi cúi đầu, cậu rối rắm không biết phải nói làm sao, giọng nói buồn bã ủ rũ, câu từ cũng khó tránh khỏi mà có chút ngập ngừng.

"Nói chung là, nỗi lòng hiện tại tớ đang, rất rối loạn, qua mấy ngày là sẽ tốt thôi."

"Vậy lúc này thật sự cậu ổn chứ, không bằng xin nghỉ mấy ngày?"

"Tớ ổn, cậu xem tớ có giống như là đang nói dối không?"

Nghiêm túc nhìn trong chốc lát, Neji lắc đầu, ánh mắt của Kiyoshi rất chân thành, thẳng thắn, không giống như là đang nói dối, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật lo lắng.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc, thầy giáo còn chưa bước ra khỏi lớp học thì đám con gái trong lớp đã vây quanh bàn của Neji và Kiyoshi, phấn khích hỏi:

"Neji - kun, tối nay cậu có rảnh không?"

"Này, mình đến trước mà, đừng có xô đẩy!"

"Kiyoshi - kun, tối nay cậu có thể đi cùng tớ không?"

Neji lạnh mặt đáp: "Không rảnh."

Kiyoshi mê mang quay sang nhìn Neji, trên đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi.

Bất đắc dĩ cười, cậu ta giải thích: "Tối nay là lễ hoa đăng."

Giật mình tỉnh ngộ, cậu chầm chậm nhẹ nhàng cười rộ lên, chắp tay trước ngực làm ra vẻ thành khẩn mà nói.

"Thật xin lỗi, để hôm khác nha."

"Ể, Kiyoshi-kun và Neji-kun có hẹn rồi à?"

Kiyoshi vội nhìn thoáng qua Neji, sau đó ngượng ngùng mà nhìn về phía đám con gái trong lớp, uyển chuyển mà kiếm cớ rời đi.

"Khụ, bỗng nhiên tớ nhớ tới có việc gấp cần phải làm, tạm biệt nhé."

Dứt lời liền nhanh nhẹn nhảy lên bệ cửa sổ, chỉ kịp vẫy tay vài cái liền chuồn đi mất.

Tà áo bay phới trong gió, uốn lượn thành đường cong tuyệt đẹp, Neji đưa tay muốn níu lại nhưng chưa kịp nắm lấy thì tà áo đã nhẹ lướt qua đầu ngón tay.

Cậu ảo não thở dài một hơi, thầm trách bản thân đã không ngỏ lời sớm hơn, rằng: cậu có muốn thả hoa đăng cùng tớ không?

Một câu nói rất đỗi bình thường nhưng cớ sao lại khó nói thành lời đến vậy?

-----TS-----

"Con về rồi."

Sasuke đẩy cửa vào nhà, bên trong tối om không chút ánh sáng, tiếng chào đón quen thuộc hằng ngày giờ đây chỉ còn tồn tại trong hồi ức xa xăm. Cậu lặng người một lúc, tâm trạng thoáng chốc lại rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Buông lỏng nắm tay, Sasuke vờ như không có việc gì mà cúi xuống cởi giày, ném cặp sách qua một bên liền đi xuống bếp nấu mì gói.

Sau khi dùng bữa xong, cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, căn phòng quá mức yên ắng làm cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Sự tĩnh lặng ấy như một thứ độc tố đang từng chút, từng chút một thẩm thấu vào da thịt và ăn mòn nội tạng bên trong.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Sasuke tha thiết ước mong có một ai đó làm bạn bên cậu lúc này, chỉ một lúc thôi cũng được.

Mím môi, Sasuke không nói lời nào liền chạy một mạch ra khỏi nhà, không biết qua bao lâu thì xung quanh dần đông đúc náo nhiệt hơn hẳn.

Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này cậu mới thấy được vầng sáng phía chân trời phương xa, không rực rỡ cũng không sáng chói lại phảng phất có thể thắp sáng cả bầu trời đêm bằng thứ ánh sáng nhu hoà ấy.

Lễ hoa đăng?

Sasuke rũ mắt xuống, chầm chậm dạo bước trên đường phố ồn ào, náo nhiệt một cách vô ý thức. Giữa chốn đông đúc người tới lui mà lúc này cậu lại chỉ cảm thấy buồn đến não lòng.

"Sasuke? Không nghĩ tới sẽ gặp được cậu ở đây đấy, thế nào, lễ hội hoa đăng năm nay đẹp hơn mọi năm phải không?"

Sasuke ngẩng đầu nhìn lên, cậu cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên tóc hồng đang đứng cách đó không xa với nụ cười ấm áp bên khoé môi thì lại hơi giật mình.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Hừ nhẹ một tiếng, Kiyoshi giả vờ giận dỗi nghiêng đầu qua một bên, tức giận nói:

"Hừ, tại sao tớ lại không được đến đây? Chẳng lẽ là, cậu không muốn nhìn thấy tớ sao? Nếu là vậy thì tớ đi đây."

"Không, tớ không có ý đó..."

Thấy Sasuke rầu rĩ không biết phải giải thích ra làm sao, Kiyoshi bật cười, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, tuy không nồng đậm như rất thu hút ánh nhìn của người khác.

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Tớ biết một nơi ngắm hoa đăng rất đẹp, có muốn đi xem không?"

Do dự trong chốc lát, Sasuke gật gật đầu.

Kiyoshi mỉm cười nắm lấy tay của Sasuke, mũi chân hơi chút dùng lực liền nhảy vọt lên mái nhà. Hai người đáp xuống mái nhà toà kiến trúc cao nhất ở Konoha, ngồi xuống ngắm hoa đăng.

"Nhìn kìa, mọi người bắt đầu thả hoa đăng rồi."

Kiyoshi nghiêng mắt nhìn lại ý bảo cậu nhìn ra xa.

Theo tầm mắt của Kiyoshi nhìn lại, mở ra ở trước mắt Sasuke là nhà ở kiến trúc san sát nhau và những hộp đèn hoa đăng đang từ từ bay lên và thắp sáng bầu trời đêm, thu vào tầm mắt là khung cảnh ngày lễ hoa đăng tuyệt đẹp mà trước kia cậu chưa từng gặp qua.

Nhếch môi cười, Kiyoshi sát lại gần Sasuke và ghé vào bên tai cậu ta thầm thì:

"Đừng giới hạn bản thân ở một không gian chật hẹp, chừng nào cậu còn chưa bước ra khỏi vùng an toàn thì cậu sẽ chẳng thể nào biết được trời đất bao la rộng lớn đến nhường nào. Cũng đừng để bất kỳ thứ gì che khuất tầm mắt của cậu, chỉ khi nào cậu đặt tầm mắt ở nơi cao nhất thì lúc đó cậu mới biết được rằng chính mình nhỏ bé đến cỡ nào."

Sasuke quay đầu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng thì cái gì cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng ngồi ở cạnh bên ngắm hoa đăng.

Một cơn gió đông mang theo sương lạnh ban đêm thổi qua nơi đây, lúc này Kiyoshi mới phát hiện Sasuke chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần đùi, cậu cởi áo khoác trên người mình choàng lên cậu ta. Sau đó đưa tay bắt lấy chiếc lá cây bị gió thổi đi đặt bên môi.

Kiyoshi hít một hơi thật sâu, tiếng sáo nhè nhẹ cất lên thanh âm trong ngần hoà tấu cùng gió và màn đêm, lúc thanh thúy lúc trầm bổng, tựa như là cánh bướm nhẹ nhàng bay vút lên không trung, vẫy cánh khiêu vũ dưới ánh trăng thản nhiên kể ra nỗi ưu sầu thầm kín của bản thân.

Đến khi tiếng sáo ngừng hẳn rồi mà dư âm vẫn cứ quanh quẩn ở trong không gian mãi chưa tiêu tán.

Đưa mắt nhìn qua thì thấy Sasuke đã gối đùi cậu ngủ, Kiyoshi bất đắc dĩ cười, mạnh tay xoa rối đầu tóc của cậu ta.

"Chưa gì đã ngủ rồi, lúc này đáng lẽ ra phải vỗ tay trầm trồ mới phải chứ, đúng là không biết thưởng thức âm nhạc gì cả."

Oán giận một lúc thì tâm trạng Kiyoshi mới tốt lên được một chút, cậu nhấp môi cười dịu dàng.

"Không biết hai người bọn họ giống nhau ở điểm nào nữa, chẳng giống anh em chút nào cả."

Một hồi lâu sau, cậu khe khẽ thở dài một hơi.

"Có lẽ là, sự cố chấp đi."

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro