Chap 8: Ngươi Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi ôm chặt Sasuke vào lòng, tìm một nơi tương đối sạch sẽ ngồi xuống tựa lưng lên tường, cậu thở dài một hơi, ngước mắt nhìn vầng hạo nguyệt giữa màn đêm tối.

Đằng sau đêm nay rốt cuộc đã che giấu âm mưu to lớn đến nhường nào?

Chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm, gia tộc Uchiha, nay đã bị vùi lấp ở dòng sông lịch sử. Cỡ nào bi ai a!

Rõ ràng biết đây là bẫy rập nhưng vẫn cứ bất chấp tất cả mà nhảy vào, đây là bọn họ sở ca tụng hỏa chí?

Hatake Sakumo, Uchiha Obito, Namikaze Minato, Uchiha Itachi, tiếp theo sẽ là ai?

"Cha, mẹ." Sasuke nỉ non, lông mày gắt gao nhíu lại, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.

Giật mình bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ của mình, Kiyoshi nhìn xuống Sasuke, nâng tay thế cậu ta lau đi vệt nước bên khoé mắt, cúi người nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nơi mi tâm, khe khẽ thủ thỉ.

"Tất cả rồi sẽ qua, sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện."

Dường như là cảm nhận được hơi ấm bên người, sắc mặt Sasuke có phần hoà hoãn lại, hơi thở cũng dần ổn định.

Đêm nay chú định là một đêm không yên lành, qua ngày hôm nay, Sasuke sẽ không còn là thiếu gia nhỏ của gia tộc Uchiha, một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương và chở che bảo bọc của gia đình và người thân.

Còn về phần Kiyoshi, cậu lại mất đi một nơi để dừng chân, mất đi Itachi.

Nghĩ đến người nọ, cậu hơi hơi rũ xuống mi mắt, đôi mắt màu hồng ngọc dần bị nhuộm bởi màu buồn bã và đau thương. Trong không gian vắng lặng lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người quẩn quanh lâu dài.

Sáng hôm sau.

Kiyoshi đẩy cửa vào, ôm tay dựa nghiêng trên thành cửa, đưa mắt nhìn Sasuke đang lặng ngồi trên giường.

"Dậy rồi à?"

Qua vài giây Sasuke mới phản ứng lại đây, nương theo nơi thanh âm phát ra nhìn đến thiếu niên tóc hồng đứng cạnh cửa ra vào, đôi mắt màu đen vô hồn bỗng chốc hiện lên một tia cảnh giác đề phòng.

"Ngươi là ai?"

Kiyoshi làm lơ ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương của cậu ta, qua loa có lệ mà trả lời.

"Tớ là Kiyoshi, cậu có thể gọi tớ bằng cái tên này."

Trầm mặc, Sasuke đoán có thể người này đã tìm thấy mình trong núi thi thể của tộc Uchiha và mang cậu đến nơi đây, suy đoán này có vô vàn sơ hở nhưng đả kích ngày hôm qua quá lớn khiến đầu óc của cậu như ngừng trệ và chẳng muốn phải nghĩ thêm gì nữa, cả người cũng vì thế mà trở nên u ám và nặng nề không ít.

Đã từng, cậu cho rằng, dẫu trời có sập, gia tộc Uchiha cũng có thể chống đỡ.

Đã từng, cậu cho rằng, gia đình và người thân là nơi nương tựa đáng tin cậy nhất.

Đã từng, cậu cho rằng, Itachi sẽ đưa gia tộc Uchiha ngày một lớn mạnh và lên một tầm cao mới.

Tất cả, trong một đêm, đều sụp đổ.

Kiyoshi thật dễ dàng liền có thể nhìn thấu nội tâm của Sasuke, cậu ta đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cậu trầm ngâm một lúc, không tiếng động rời khỏi, chỉ để lại một câu nói.

"Nghỉ ngơi chút đi, tớ đã giúp cậu xin nghỉ một ngày ở trường học rồi, cao tầng Konoha cũng đã biết được tình hình hiện tại của gia tộc Uchiha, trong hôm nay sẽ cử người đón cậu đến nơi ở mới."

Im lặng không nói gì, Sasuke tựa đầu bên cửa sổ, mặc cho ánh mặt trời rạng ngời bao phủ lấy mình, rõ là ấm áp nhưng lại không cách nào sưởi ấm lấy trái tim cậu.

Mất đi tất cả là cảm giác thế nào? Sasuke không biết, nhưng cậu biết lúc này mình chẳng còn gì cả...

Qua một hồi lâu sau đó, cánh cửa một lần nữa được đẩy ra, Kiyoshi bưng một chén cháo nóng hổi đi vào, đặt ở bàn gỗ cạnh giường.

"Thời gian không còn sớm nữa, các quán ăn đóng cửa nghỉ trưa cả rồi, tớ chỉ đành mua chút gạo rồi mượn phòng bếp của nhà trọ nấu nhờ một nồi cháo."

Sở dĩ cậu biết nấu cháo là vì có một lần nọ Sakura bị đau họng khi cha mẹ không có nhà nên cậu mới học nấu. Chứ không thì cậu chỉ biết nấu mỗi mì gói và luộc rau, miễn cưỡng còn có thể chiên trứng ốp la.

Sasuke lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng bấy giờ lại bừng lên ngọn lửa của sự thù hận, điên cuồng như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, không mấy chốc chỉ còn lại đống tro tàn. Nhìn ảnh ngược của mình trong mắt cậu ta, Kiyoshi bỗng dưng cảm thấy tim đau thắt lại.

Ánh mắt đó không nên xuất hiện ở một cậu bé đang ở tuổi vô ưu vô tư, có thể cậu ta ở trong gia tộc không được coi trọng bằng Itachi nhưng ít nhất cậu ta được sinh ra trong sự nuông chiều và bảo bọc của người thân.

Nhưng hiện tại cậu chỉ phải lớn lên trong sự hận thù với trách nhiệm phục hưng gia tộc trên lưng.

Uchiha Sasuke, tộc nhân cuối cùng của Uchiha, rồi người ta sẽ chỉ trỏ và gọi sau lưng cậu bằng cái danh hiệu chết tiệt ấy.

Kiyoshi chống cằm nhìn cậu ta, vẻ mặt ngẫm nghĩ suy tư, dường như là nghĩ tới một điều gì đó, cậu hơi hơi nghiêng đầu, hỏi.

"Cậu muốn báo thù? Báo thù ai? Itachi sao?"

Tạm dừng đôi chút, cậu nghiêm túc nói:

"Chỉ tiếc cái là cậu căn bản không phải là đối thủ của Itachi, cậu quá yếu, đến cả tớ cũng có thể dễ dàng hạ cậu trong vòng ba chiêu."

"Ta sẽ trở nên so với bất kỳ ai đều phải cường đại!" Hai mắt lóe lên hận thù ngọn lửa, lần đầu tiên trong đời cậu lại khát vọng thực lực đến như thế.

"Gia tộc Uchiha không có kẻ yếu, tớ tin chắc sau này cậu sẽ rất mạnh, đủ để khiến mọi người phải ngước mắt nhìn lên."

Hơi hơi nghiêng đầu, Kiyoshi cười cười, hai bên má nhàn nhạt lộ ra lúm đồng tiền. Nếu lúc này Itachi ở cạnh hẳn là sẽ nhịn không được mà duỗi tay xoa đầu cậu.

"Chỉ là..."

Cậu nghiêng người về phía trước, duỗi tay che khuất đôi mắt của cậu ta từ phía sau, ghé vào bên tai cố tình đè thấp giọng nói:

"Sự thật đôi lúc không hẳn là những gì mắt thấy tai nghe, đừng để hận thù kiểm soát bản thân."

Nhận thấy Sasuke cứng đờ cả người, Kiyoshi cười tủm tỉm kéo ra khoảng cách giữa hai người, ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

"Mau ăn cháo đi kẻo nguội."

Bên tai thoáng hiện lên đỏ ửng, Sasuke giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà bĩnh tĩnh ngồi yên tại chỗ.

"Sao còn chưa ăn, chẳng lẽ cậu muốn tớ đút cho à? Cũng không hẳn là không thể..."

"Không cần." Sasuke nhanh chóng phủ quyết, không chút do dự liền cầm thìa ăn thử một ngụm, nhiệt độ vừa phải, hương thơm ngào ngạt lan tỏa nơi khoang miệng, không tệ như tưởng tượng.

Khoé môi Kiyoshi giơ lên nhạt nhòa tươi cười, tâm trạng không tồi mà cầm lấy quyển sách gần đấy dựa tường ngồi đọc, khó được yên tĩnh hài hòa bao phủ căn phòng.

Đọc đến cuối cùng một trang, Kiyoshi cất quyển sách về vị trí cũ, ở Sasuke trong tầm mắt cất bước rời đi.

Từ đó liền không trở về quá, đối với này Sasuke cũng không nói gì, dù sao chỉ là một người xa lạ, thế nhưng...

Ngươi là ai?

Ở thời điểm cậu yếu ớt nhất đi đến bên người cậu rồi lại vô tình mà bước đi.

-----TS----

Trong giờ học, Naruto nhàm chán chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc thì xoay bút, lúc thì ở trên bàn vẽ nguệch ngoạc. Một hồi lâu sau cậu mới đưa mắt nhìn lên chỗ ngồi trống bàn trước, tặc lưỡi một cái.

Tsk, tên Sasuke kia hôm nay không đi sao? Càng tốt.

Cuối cùng cậu dứt khoát chống cằm nhìn Sakura, ngây ngốc mỉm cười.

Ino thấy một màn như vậy liền bĩu môi, đem mặt nghiêng qua một bên nghiêm túc xem nội dung trong sách giáo khoa, tiếp tục nghe thầy giảng bài.

Trong lớp không ai không biết là tên đần Naruto thích con bé trán rộng Sakura, cũng không tính là chuyện gì mới mẻ.

Lúc này Naruto lại bỗng dưng suy nghĩ vẩn vơ. Ở trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi bản thân.

Tại sao chính mình lại thích Sakura?

Ai biết được.

Có lẽ là nơi đâu đó trong ký ức luôn xuất hiện một người có đầu tóc màu hồng nhạt, tựa như hoa anh đào tinh linh người, đã cứu rỗi cậu khỏi vực sâu tăm tối.

Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mộng, không có thật?

Trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã thích cô bé sở hữu màu tóc của hoa anh đào mang tên Sakura, không rõ nguyên nhân mà thích đến mù quáng.

Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào phòng học, một đầu tóc vàng tung bay trong gió, đôi mắt màu xanh lam bất chợt hiện lên một mảnh u ám.

Như nghĩ đến điều gì, cậu buồn bã nằm gục trên mặt bàn.

Ngươi là ai?

Lóe sáng để rồi vụt tắt.

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro