Chap 7: Diệt Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii, chào mừng trở về nhà!"

Sasuke vui sướng nở nụ cười chạy đến ôm chầm lấy Itachi, lùi về sau một bước, cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn lập loè mong đợi.

"Giúp em luyện ném shuriken nhé?"

Itachi xốc lên mí mắt nhìn Sasuke, cố nén cực độ mệt nhọc, miễn cưỡng giơ lên tươi cười, lại nhạt nhẽo phảng phất phù dung sớm nở tối tàn. Xoa nhẹ đầu đứa em trai bé bỏng của mình, anh hỏi:

"Hôm nay em không đi học à?"

Tựa hồ là nhận ra vẻ khác thường của Itachi, Sasuke kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn lập loè quan tâm lo lắng, ngoài miệng lại nói:

"Nhưng hôm nay là chủ nhật mà?"

Itachi ngẩn người, hơi hơi cúi đầu, nhớ tới ngày mai cao tầng Konoha có cuộc họp mà cha bắt buộc anh phải tham dự. Bên tai vang lên giọng nói của Sasuke khiến anh chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"Itachi, anh có đang nghe em nói không vậy!?"

Itachi nhìn Sasuke, khe khẽ thở dài một hơi.

"Xin lỗi Sasuke, anh có chút mệt mỏi, ngày khác nhé?"

Cảm xúc hơi có chút hạ xuống, Sasuke khoanh tay trước ngực xụ mặt, trong lòng không mấy tức giận không vẫn là tỏ vẻ không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Lúc nào cũng vậy, luôn là lý do này."

"Lại đây."

Itachi vẫy tay ý bảo Sasuke lại gần, hơi mang chút sủng nịch chọc nhẹ trán cậu, giọng nói trầm thấp lộ ra vài phần ý cười.

"Hãy tha thứ cho anh, Sasuke, đây là lần cuối."

Cáu kỉnh hừ mạnh một tiếng, Sasuke đem đầu nghiêng qua một bên, trong lòng kỳ thực sớm đã tha thứ cho anh.

Cúi người xuống cởi giày, Itachi lướt qua Sasuke bước vào nhà. Nghĩ đến mâu thuẫn giữa gia tộc Uchiha và làng Konoha khiến anh lại lần nữa rơi vào phiền não và sầu muộn, sức nặng trên vai khiến anh cảm thấy mỗi bước chân ngày một trầm trọng hơn.

Chớp chớp đôi mắt, Sasuke dõi theo bóng lưng Itachi khuất dần sau hành lang cho đến khi hoàn toàn biến mất. Âm thầm siết chặt nắm tay, cậu đeo bao đựng shuriken ra khỏi nhà.

-----TS-----

Gia tộc Uchiha.

"Đây là quyết định của anh sao, Itachi?"

Itachi đứng giữa vũng máu, quanh người chồng chất thi thể tộc nhân Uchiha. Anh không nói gì, cả người chìm trong bóng tối, vầng trăng máu treo trên đỉnh đầu.

"Đúng vậy, đây là cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh bắt đầu." Anh đáp, giọng nói trầm thấp từ tính.

Nói xong, Itachi ngẩng đầu nhìn lên người đang ngồi trên cành cây cách đó không xa.

"Em sẽ ngăn cản tôi ư?" Đôi mắt màu đen giờ phút này thâm trầm và u ám hệt như sương mù trên mặt biển ngày dông bão, chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Kiyoshi nhìn anh, đôi mắt hiện lên vẻ buồn rầu nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất, tuy rất muốn ngăn cản anh nhưng cậu chỉ ép khoé môi khẽ nhếch lên như đang cười.

"Đến cả cao tầng Konoha cũng không thèm can thiệp thì tôi cần gì phải tự tìm phiền phức cho mình?"

"Chỉ là, vì ngăn cản một cuộc phản loạn mà tạo dựng một cuộc thảm sát, đáng không?"

Khó hiểu hỏi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng có thể tìm thấy được chút ít gì đó còn sót lại.

Itachi cúi đầu nhìn chăm chú vệt máu loang lổ trên mặt đất, máu tươi từ ống tay áo tí tách nhỏ giọt xuống. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen bỗng hoá thành màu đỏ rực, phía trên xoay chuyển ấn ký của Mangekyou sharingan.

"Chí ít thì phải có một người đứng ra gánh chịu mọi tội danh, không phải sao?"

Mím môi, Kiyoshi nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng lầu bầu lầm bầm.

"Thế giới này nhiều người như vậy, tại sao anh lại là người phải đứng ra gánh chịu mọi tội danh?!"

Miễn là con người còn tồn tại, đấu tranh sẽ không bao giờ kết thúc...

"Không phải chuyện của em."

Vẫn cái vẻ lạnh nhạt hờ hững ấy, Itachi bình tĩnh xoay người rời đi. Phía sau lại truyền đến tiếng thở dài, theo sau là giọng nói nhẹ bẫng của Kiyoshi, không tán đồng nhưng lại chẳng thể nề hà, nghe qua có vẻ cực kì bất đắc dĩ.

"Tôi sẽ tự trách mình cả đời vì đã không thể ngăn cản anh mất thôi."

"Nên là anh đừng đẩy hết mọi tội lỗi lên người mình được không? Vì sau ngày hôm nay hai ta chính là đồng phạm."

Itachi không hề dừng lại bước chân, nắm tay lại âm thầm siết chặt, có thứ gì đó trong lòng bị câu nói ấy đánh động, trong đầu cứ mãi vang vảng câu nói ấy.

Lặng lẽ thi triển ẩn thân thuật, Kiyoshi ẩn mình dưới tàn cây, đứng bất động trong khoảng thời gian dài, cho đến khi nhìn đến Sasuke vội vàng chạy qua.

Cậu thật sự không ngờ tới là mình chỉ tìm kiếm một chỗ ngủ trưa khi tỉnh dậy lại trùng hợp được chứng kiến trực tiếp sự kiện diệt tộc, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa.

Gió khẽ lay động mái tóc màu hồng nhạt của cậu, Kiyoshi dựa lưng trên thân cây mà đứng, hơi hơi rũ đầu, dáng vẻ sầu tư kết hợp với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa càng lộ rõ sức cuốn hút của thiếu niên.

Như nghĩ đến điều gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng máu treo trên đỉnh đầu, âm thầm suy đoán đầu đuôi sự việc nhằm giải đáp nghi hoặc trong lòng, rằng tại sao cao tầng lại bỏ mặc làm ngơ cuộc diệt sát gia tộc ngay trong làng. Hơn nữa, cậu nhớ rõ đêm nay là ngày trăng khuyết, vậy vầng trăng kia phải chăng là ảo thuật?

Nếu là vậy thì cậu đã trúng ảo thuật từ bao giờ?

Không, quá không hợp lí, vậy tình huống này là như thế nào?

... Kết giới thuật? Nhưng kết giới thuật có thể làm được nhường này sao? Và ai là người thi triển? Cậu thậm chí chưa từng thấy ninja nào nắm giữ thuật ấy ngoài cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có một thứ gì đó vụt qua tâm trí cậu nhanh đến nỗi chẳng thể nắm bắt... Cậu cảm thấy có thể mình đã bỏ qua một điều gì đó, và sự kiện này dường như có một mối liên hệ nào đó với cậu, cảm giác này khiến cậu cảm thấy bất an.

Kiyoshi đưa tay lên đỡ trán, cưỡng chế bản thân ngừng suy nghĩ trước khi tâm trí bị khủng hoảng và tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ.

"Đừng sợ, đây là con đường mà con đã chọn, nỗi đau của chúng ta chỉ là thoảng qua, không kéo dài như con. Tuy lập trường khác nhau nhưng cha vẫn rất tự hào về con. Con thực sự là một đứa trẻ tốt."

Fugaku mỉm cười, trên mặt hiện lên nét từ ái của bậc phụ mẫu, vẻ mặt mà trước kia Itachi chưa từng thấy được.

"Mẹ không cần gì nhiều, chỉ xin con có thể bảo vệ Sasuke chu toàn." Mikoto cười nhạt, vẫn dịu dàng hiền huệ như xưa, trước nay chưa từng thay đổi.

Hai dòng nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, nhớ đến lời của Kiyoshi nói, lần đầu tiên trong đời Itachi hoài nghi về quyết định của mình.

Đã quá trễ rồi, không gì có thể vãn hồi hết thảy.

Bàn tay run rẩy dần yên ổn trở lại, anh nắm chặt vũ khí trong tay, một đao kết liễu hai sinh mạng, máu tươi tung toé khắp bốn phía, vài giọt vẩy lên gương mặt lạnh lùng của anh.

Có lẽ là trong ngày hôm nay đã giết chết quá nhiều người, nên là anh chẳng còn cảm tưởng gì nhiều khi giết chết chính cha mẹ của mình cả, trái tim anh chết lặng như cây khô chết đứng giữa hoang mạc.

"Nii, chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Sasuke từ ngoài cửa bước vào, vốn định lại gần Itachi ép hỏi nhưng khi cậu nhìn sang hai thi thể trong góc phòng thì trợn trừng hai mắt, không thể tin được hét lớn:

"Cha, mẹ!?!"

Trong phòng quá mức yên ắng, không hề có ai đáp lại Sasuke, Itachi vẫn đứng đó, bàn tay nắm hờ chuôi đao, cả người vấy đầy máu tươi. Khi cậu hoảng loạn lùi sau vài bước thì nghe thấy giọng nói của Itachi chầm chậm vang lên bên tai, hệt như lời thủ thỉ của ác ma.

"Chẳng phải đã quá rõ sao? Ta là người giết chết tất cả tộc nhân của gia tộc Uchiha, giờ thì ngươi có thể làm được gì ta nào, thằng em trai bé bỏng?"

Đem đầu nghiêng lệch qua một bên, Itachi từ trên cao nhìn xuống Sasuke, trong mắt xoay chuyển ấn ký của mangekyou sharingan, mạnh mẽ kéo cậu ta vào trong ảo thuật.

[Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, chạy đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta.]

Kiyoshi bất chợt xuất hiện cạnh Sasuke, duỗi tay đỡ lấy cậu, rũ mắt nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu ta ngay cả khi đã rơi vào chiều sâu hôn mê.

Ngẩng đầu nhìn quét lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở thi thể của Fukagu và Mikoto vài giây rồi dời đi. Trên mặt tuy không có biểu cảm gì, trong mắt lại chợt hiện lên vẻ buồn bã đau thương.

[Thằng bé Itachi là một ninja xuất sắc, thân là tộc trưởng gia tộc Uchiha, ta hy vọng nó có thể lớn mạnh gia tộc, nhưng với thân phận người cha, ta chỉ mong nó có thể bình an lớn lên]

[Kiyo, lại đây ngồi ăn bánh nè, nếu Itachi có bắt nạt con thì nhất định phải nói cho dì nha, dì bảo đảm sẽ đập thằng bé một trận nên trò!]

Đôi mắt bỗng nhiên có chút ướt át, sống mũi cay xè xè, Kiyoshi nghiêng mặt qua một bên không để cho Itachi thấy bộ dáng mít ướt của mình.

"Trong khoảng thời gian này, phiền em giúp tôi chăm sóc Sasuke."

Kiyoshi cúi đầu lấy tay áo dụi mắt, bên khoé môi lại dần nở rộ nụ cười xán lạn, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cong cong đôi mắt thành hình trăng non.

"Chờ đến ngày tôi bắt kịp bước chân của anh, chắc chắn là tôi sẽ tìm đến anh đấy, Itachi!"

Itachi như hoà làm một với bóng đêm, anh đứng trong góc khuất, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Giờ phút này anh là tử thần gieo hái sinh mạng, đại diện của cõi chết. Ấy thế mà vẫn có một kẻ muốn lao vào vòng tay ôm ấp của tử thần, nguyên nhân là vì sao?

Ánh trăng kéo dài bóng dáng anh trên mặt đất, thân hình đơn bạc dần khuất sau màn đêm, nói không nên lời cô độc tịch liêu.

Cũng vào giờ khắc ấy, một hạt giống hoa anh đào lặng lẽ chôn xuống đáy lòng anh. Hạt giống muốn phát triển thành cây cổ thụ che trời cần nước và ánh mặt trời nhưng trong lòng anh chỉ có một mảnh sa mạc hoang tàn và bóng đêm vô tận.

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro