Chap 6: Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự trợ giúp của Obito trong thầm lặng, Cửu vĩ phá tan phong ấn mà ra, điên cuồng tàn phá làng mạc phòng ốc, thề sẽ giết chết tất cả lũ người man rợ đáng khinh kia. Số người chết dưới nanh vuốt của cửu vĩ đếm không xỉa, nhưng nhiêu đó chưa đủ để nó hả cơn phẫn uất và căm hận khi bị giam cầm tự do.

Máu tươi nhuộm đẫm mặt đất, đôi mắt nó đỏ sậm như bầu trời ngày tận thế, phẫn nộ khiến nó đánh mất lý trí và mặc cho bị sharingan điều khiển, niềm kiêu hãnh và tự tôn bị loài người hung hăng dẫm trên mặt đất không thể tự lành lại, chỉ đành phát tiết nỗi uất hận chôn sâu dưới đáy lòng.

Vùng đất trù phú san sát mái nhà nay trở thành đống đổ nát hoang tàn, người dân lẳng lặng rơi nước mắt vì sự hy sinh của người thân, đây là bi kịch không của riêng ai.

Đệ Tam bị thương nặng trong cuộc chiến tay đôi với Cửu vĩ, các nếp nhăn trên mặt ông nhăn lại như vết sần trên vỏ cây cổ thụ nhưng ánh mắt vẫn sáng rực vẻ kiên định và ý chí bảo vệ làng đến hơi thở cuối cùng. Ở phút chót của trận chiến, vào thời khắc mà tất cả mọi người đã tuyệt vọng, Minato - Tia chớp vàng của Konoha đã xuất hiện, như anh đã từng nói, rằng: Hokage sẽ chiếu sáng ngôi làng và xua tan mọi bất an sợ hãi trong lòng mọi người.

Sự xuất hiện của anh khiến tất cả mọi người không khỏi hy vọng, trận thảm họa này sẽ mau kết thúc.

Nụ cười ấm áp tỏa sáng không còn thường trực trên khuôn mặt của Minato, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Sau cùng, anh đã đánh đổi sinh mạng của mình để đổi lấy bình yên của làng Konoha.

Chỉ trong một đêm, Konoha chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn. Cũng vào cái ngày ấy, họ mất đi vị Hokage đệ Tứ.

Ở một góc tối nào đó, một người thiếu niên khoanh tay ôm ngực đứng dựa tường chứng kiến cảnh tượng đổ vỡ của làng Konoha từ đầu tới cuối. Cậu ta hơi hơi cúi đầu, nhìn không rõ mặt mày, một vài sợi tóc ngắn tinh nghịch rũ xuống bên tai, dưới ánh lửa phản chiếu ra thứ ánh sáng lộng lẫy bắt mắt đến lạ thường, điều đáng chú ý ở đây là những người xung quanh không hề nhận thấy được sự tồn tại của cậu ta.

Một người thanh niên tóc trắng từ trong đám đông hỗn loạn bước chậm lại gần, nét mặt chết lặng không biểu cảm. Anh ta bước xuyên qua người cậu, đi được vài bước chợt đứng lại, quỳ rạp xuống mặt đất như bị trút đi toàn bộ sức lực.

Nhìn thấy hành động của anh ta, thiếu niên bỗng nhiên cong môi nở nụ cười nhạt, trào phúng pha lẫn với chút bi ai thương đau, đôi mắt trong suốt lạnh nhạt đến mức tận cùng, phảng phất bầu trời ngày thu đông rét lạnh - Vẻ mặt mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở trên người thiếu niên mới phải.

Lại là giấc mộng này.

Kiyoshi chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ, cậu đỡ trán từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt nhợt nhạt gần như trong suốt, đôi môi trắng bệch nhấp chặt. Đôi mắt mất đi vẻ sáng rọi thường ngày, nặng nề áp lực như bầu trời ngày dông bão, bịt kín một tầng sương mù dày đặc, cậu mím chặt môi nhìn ra ngoài cửa sổ, vô ý thức thả chậm lại hô hấp,

Tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, tiếng chim hót líu lo ngoài trời, khung cảnh buổi sáng êm ả hiền hòa hiện ra ngay trước mắt một cách vô cùng chân thật.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Kiyoshi thả lỏng cơ thể dựa lưng trên thành giường, nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, mệt mỏi đến độ không muốn cử động dù chỉ là một chút. Hơi thở cuồng loạn quanh thân dần yên ổn rồi biến mất, căn phòng khôi phục bình thường.

Chỉ chút nữa thôi, Sakura sẽ rời giường và lên lầu gọi cậu dậy, cậu không thể để đứa em gái thân yêu của mình nhìn thấy cậu trong bộ dạng này được.

Trên đường đến trường hai người chuyện trò cười đùa không ngớt, khi Sakura vui tươi hớn hở dắt tay Kiyoshi tung ta tung tăng nhảy nhót đến trường thì vô tình gặp thoáng qua một cậu bé tóc vàng, nhanh chóng bước qua nhau như chuồn chuồn lướt nước chỉ để lại chút gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

"Quái vật, cút đi!"

"Tránh xa nó ra, đừng lại gần nó nhé con yêu."

"Tại sao thằng nhóc đó không chết quắc đi nhỉ?"

Kiyoshi dừng bước, lặng lẽ nhìn về phía sau, rất nhanh sau đó lại bình thản thu hồi tầm mắt, phảng phất chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Cậu duỗi tay xoa đầu Sakura trong ánh mắt nghi vấn của cô bé, cười cười, tiếp tục bước về phía trước, để lại đứa trẻ gầy yếu với vẻ mặt buồn bã cô độc.

Tiết trời mùa thu lạnh lẽo, sắc trời khi hoàng hôn buông xuống nhuộm lên màu đỏ rực như ánh lửa đỏ hồng, phố xá tuy đông đúc dòng người qua lại nhưng ai nấy đều mang theo vẻ buồn bã và đau thương hằn sâu lên nét mặt của từng người.

Nỗi đau mất đi người thân mấy ai không thấu?

Ngày này 7 năm trước, vô số người chết đi trong trận chiến với Cửu Vĩ, tai họa và bất hạnh lần lượt buông xuống nơi đây, làng Konoha chìm trong biển lửa và máu tươi, hóa thành địa ngục trần gian.

Người dân trút giận lên Naruto, đẩy mọi tội lỗi lên người cậu ta.

Naruto không biết nguyên nhân sự việc, nhưng dù cậu có ngu đần đến mấy cũng cảm nhận được sự ác ý vô chừng mực đến từ những người xung quanh. Cậu không rõ tại sao mọi người lại căm hận cậu đến vậy, trong khi đáng lẽ ra cậu cũng là nạn nhận của cuộc chiến ấy?

Trống trường đã tan hồi lâu, cậu như lệ thường đi đến xích đu dưới tàn cây, nhìn xuống thì thấy một quyển sách và nhành hoa hồng nằm trên xích đu, phải chăng là ai đó để quên nó ở đây, và nếu thật là vậy thì cậu có nên trả nó lại?

Một cơn gió lướt qua, thổi bay tán loạn trang sách, sau cùng dừng lại ở trang cuối cùng, cây cổ thụ hoa anh đào từ một vài đường nét bút chì gỗ vẽ nên sinh động như thật, phía dưới là dòng chữ nghiêng ngả uyển chuyển lại không mất phần cứng cáp, hệt như kiểu chữ in trong sách giáo khoa.

Happy birthday, Naruto.

Naruto có chút không thể tin được vào mắt mình, cậu cầm quyển sách lên, đầu ngón tay lướt qua chất liệu giấy cũ kỹ ố vàng dần chuyển về bìa mặt với dòng chữ ẩu tả viết vội: Huyền Thoại Ninja Phiêu Lưu Ký.

Cẩn trọng từng chút một cầm lên nhành hoa hồng, dẫu vậy tay cậu vẫn bị gai nhọn đâm xuyên qua da thịt, nhưng đau đớn giờ phút này chẳng thể khiến tươi cười trên khuôn mặt cậu giảm đi phần nào.

Lần đầu tiên trong đời nhận được quà sinh nhật khiến trong lòng cậu rộn ràng niềm vui.

Vết thương trên tay nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Naruto không mấy để ý đến nó, phấn khích nhếch môi cười, cả người có vẻ hoạt bát sáng sủa rất nhiều.

Những năm sau đó cậu đều nhận được một bức vẽ và nhành hoa hồng đỏ thắm.

Mỗi một bông hoa hồng dường như đã được người tặng lựa chọn tỉ mỉ qua, đều là những bông hoa hồng đẹp và gai góc nhất.

Naruto nhiều lần hoài nghi hoa hồng che giấu một ý nghĩa sâu xa hoặc lời nhắn nhủ nào đó nhưng trí thông minh của cậu có hạn, không tài nào giải mã được ẩn ý của nó.

"Nii - chan, hay là chúng ta đi ăn bánh kem đi? Được không?"

Sakura ngẩng đầu nhìn Kiyoshi, kéo tay áo cậu chớp đôi mắt to tròn làm nũng.

"Gần đây em ăn đồ ngọt nhiều như vậy không sợ sâu răng à?" - Kiyoshi bất đắc dĩ nhìn cô.

"Không sợ, chúng ta đi nha?"

"... Chỉ lần này thôi đấy, ăn nhiều đường quá không tốt cho sức khoẻ."

"Oh yeah!"

Sakura vui vẻ kéo cánh tay của cậu chạy nhanh đến tiệm bánh gần đó.

Kiyoshi cho tay vô túi, cong môi cười, tùy ý Sakura kéo cậu đi.

-----TS-----

Kể từ ngày đó.

"Nhìn kìa, thằng nhóc Naruto lại vẽ bậy lên tượng đá Hokage!"

"Tên ngốc ấy có biết mình đang làm gì không vậy?"

"Các Ninja đâu rồi? Mau ngăn nó lại!"

Một đứa trẻ chống nạnh đứng trên tượng đá, mặt mày lấm lem bùn đất, quần áo loang lổ màu sơn. Từ trên cao nhìn xuống làng Konoha, cậu ta lớn tiếng cười vang:

"Tên ta là Naruto - Tương lai Hokage!"

Vừa dứt lời liền ôm bụng cười khanh khách chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của các ninja với vẻ mặt đầy sự khoái chí.

Xem đi, bọn họ rốt cuộc để ý đến cậu.

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro