Chap 3: So đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai! Mau dậy đi!"

Kiyoshi vờ như không nghe thấy, kéo chăn trùm kín toàn thân, vùi mình trong ổ chăn thản nhiên tự đắc tiếp tục ngủ.

"Hôm nay là ngày khai giảng đấy, anh mà không thức dậy thì chắc chắn sẽ trễ học!"

"Đang ngủ, đừng quấy rầy."

Thanh âm mơ mơ màng màng từ trong ổ chăn truyền đến.

"Nếu anh không dậy thì em sẽ cắt hết đám hoa hồng mà anh trồng trong vườn đấy, hừ." Sakura tức giận uy hiếp.

"Từ từ đã!"

Kiyoshi vội vàng thức dậy, khe khẽ ngáp một hơi, đối với việc đứa em gái của mình thường xuyên đem đám hoa hồng yêu quý của cậu ra uy hiếp hết sức bất đắc dĩ.

Đứa em gái đáng yêu ngày xưa nay còn đâu?

-----TS-----

Sakura nắm tay Kiyoshi bước vào học viện ninja, phấn khởi nhìn ngó xung quanh quang cảnh, đôi mắt màu xanh lục sáng ngời chất chứa vui sướng ý cười. Khó được thấy Sakura như vậy vui vẻ, Kiyoshi lặng lẽ gợi lên tươi cười.

Trong lúc vô tình, cậu đưa mắt nhìn thoáng qua nam hài ngồi trên xích đu dưới gốc cây, một đầu mềm mại tóc vàng đánh mất vẻ sáng rọi ngày thường, ảm đạm mà rũ xuống. Đôi mắt màu xanh lam giờ phút này chất chứa ưu phiền, buồn bã nhìn từng đứa trẻ háo hức được ba mẹ dẫn vào trường, đơn độc lẻ loi thân ảnh hoàn toàn tách biệt với bầu không khí phấn khởi của ngày khai giảng.

"Mau tránh xa thằng nhóc đó ra, nó là cửu vĩ đấy."

"Thằng nhóc tóc vàng ấy lẽ ra không nên tồn tại."

"Đúng vậy, đúng vậy, nó đáng lẽ ra nên chết từ lâu rồi."

Đứng yên tại chỗ, Kiyoshi thất thần nhìn Naruto, sâu ở trong đôi mắt có thứ gì đó đang quay cuồng.

"Nii-chan, anh đang nhìn gì vậy?"

Sakura thấy Kiyoshi dừng lại bước chân, quay đầu dò hỏi.

Trầm mặc, Kiyoshi im lặng không nói lời nào, chỉ đứng yên tại chỗ mặc cho dòng người lướt qua. Một hồi lâu sau, cậu mới than nhẹ một hơi.

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Dứt lời, Kiyoshi nắm tay dẫn Sakura đi vào trong trường học.

Sakura đầy đầu nghi hoặc nhìn Kiyoshi, hơi nghiêng đầu, phảng phất cảm thấy hành động của cậu vô cùng khó hiểu. Ngoái đầu nhìn thoáng qua Naruto, thấy cậu ta bất chợt nhìn sang liền tinh nghịch làm mặt quỷ, nhanh hơn bước chân đi về phía trước.

Như nghĩ đến điều gì, Sakura một lần nữa chậm lại bước chân, rụt rè ngẩng đầu dò hỏi.

"Nii-chan, liệu em có thể trở thành ninja không?"

Nghe thấy lời Sakura nói, Kiyoshi hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó liền suýt nữa bật cười ra tiếng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục kia mong đợi nhìn chằm chằm cậu. Tuy vậy, cậu không có trả lời ngay lập tức, thay vào đó là trầm tư.

Thấy Kiyoshi không trả lời, Sakura bất an siết chặt tay của cậu, trong mắt lập lòe nước mắt.

Chậm rãi gợi lên khóe môi, Kiyoshi hơi cúi đầu, ôn nhu đặt xuống vầng trán của Sakura nhẹ nhàng một hôn, yêu thương nói:

"Đứa em ngốc, dẫu em có phải là ninja hay không, em vẫn sẽ là em gái của anh. Vì vậy, đừng nghĩ quá nhiều, có anh luôn ở cạnh bên."

Dưới ánh mặt trời sáng láng, Kiyoshi nắm tay dẫn Sakura bước vào lớp học, hai thân ảnh một lớn một bé nét mặt rạng rỡ cười nói vui vẻ giữa sân trường tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, bất chợt đối lập với hình bóng lẻ loi cô độc bên xích đu.

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là thầy của các em. Trước khi đi vào bài giảng đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với buổi so đấu thực tập, chắc hẳn tất cả mọi người đều đã nắm giữ cách đấu kỹ xảo."

Một vị nhẫn giả chunnin bước vào lớp học, trong tay là danh sách học sinh.

"Vòng đầu, Haruno Kiyoshi và Hyuga Neji."

Dứt lời, phòng học tức khắc xảy ra oanh động không nhỏ, các học viên nhỏ giọng xì xầm bàn tán, có vẻ như vô cùng hào hứng về trận đấu này, một người là Huyga gia tộc thiên tài, một người nắm giữ thành tích tối cao trong lớp, liệu ai sẽ thắng?

Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đồng loạt cho rằng người chiến thắng sẽ là Huyga Neji, dù sao thì cậu ta đến từ Huyga gia tộc, từ nhỏ liền được đào tạo để trở thành ninja ưu tú nhất, thuần thục các loại bí thuật.

Sensei, ngài xem ta không vừa mắt đúng không?

Đứng giữa sân thi đấu, tâm điểm của lời bàn tán- Kiyoshi u oán nhìn vị nhẫn giả chunnin cầm theo sổ đánh giá đứng ở cách đó không xa quan sát, lại quay đầu buồn bực nhìn Neji- hiện đang là đối thủ của cậu, xem tư thế thì hẳn là rất muốn quăng cậu xuống đài ngay khi trận đấu bắt đầu.

"Tớ sẽ không nương tay." Neji nghiêm túc nói.

"Từ từ đã, chúng ta có ân oán gì không?" Đối diện với Byakugan, Kiyoshi bất đắc dĩ nói.

"Bát quái lục thập tứ chưởng!"

Nghênh diện mà đến là thế công mãnh liệt của Neji, có lẽ là cậu ta có tính toán đánh nhanh thắng nhanh để mau chóng kết thúc trận đấu, bước chân hơi chuyển liền thuấn di đến đằng sau cậu, một chưởng đánh vào bả vai, tuy rằng bị cậu né tránh nhưng chưởng phong vẫn để lại một đường huyết hoa bên gò má.

Kiyoshi thu lại tư thái nhàn nhã, trên tay xuất hiện hai thanh kunai hộ ở trước ngực, nghiêm túc đối ứng trận đấu quyết liệt này, quan sát kĩ lưỡng từng chiêu thức của đối phương nhằm tìm ra sơ hở.

Nhất thời ai cũng không chiếm được ưu thế, Neji chẳng thể đánh trúng cậu, còn cậu chẳng thể thương tổn đến Neji, mọi nhẫn thuật đều bị cậu ta hoàn mỹ né tránh. Hai người đánh đến ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại.

Tình thế dần chuyển biến tốt đẹp khi Kiyoshi dần nắm rõ từng chiêu thức của Neji, né tránh cũng càng thêm dễ dàng. Chỉ thấy cậu hơi nghiêng người né tránh thế công của cậu ta, lùi về phía sau một bước giữ khoảng cách an toàn, chuẩn xác ném ra bốn thanh shuriken.

Neji thực dễ dàng nắm bắt sự chuyển động của shuriken, vì vậy cậu đứng yên tại chỗ, mặc cho shuriken hiểm hiểm lướt qua. Đôi mắt thoáng hiện kinh ngạc, nếu lúc nãy cậu hơi chút di chuyển chỉ sợ rằng shuriken sẽ không đơn giản chỉ là lướt qua, mà sẽ chuẩn xác cắt đứt gân tay và gân chân của cậu.

Đang lúc Neji đề cao cảnh giác thì đằng sau vang lên kim loại leng keng thanh âm, ngay sau đó bên tai xuất hiện tiếng xé gió, hình ảnh bốn thanh shuriken va chạm vào nhau dẫn đến chuyển hướng khiến cậu nhất thời sửng sốt, đến khi lấy lại phản ứng thì chợt nhận ra một thanh shuriken đã biến mất khỏi tầm nhìn.

"Cẩn thận!"

Dưới sân huấn luyện truyền đến tiếng hô đến từ các bạn cùng lớp.

Neji dựa theo bản năng nghiêng đầu qua một bên, một thanh shuriken không biết từ nơi đâu xuất hiện gào thét gió mà qua, xẹt qua bên gò má, để lại một đường xinh đẹp huyết hoa, vị trí vừa lúc tương đồng với vết thương của Kiyoshi.

Sau lưng thấm ướt một mảnh, Neji kinh hãi nhìn thanh shuriken cắm trên mặt đất, trong lòng âm thầm thán phục kỹ năng ném shuriken của Kiyoshi. Nghĩ đến cậu ta mới cùng chính mình đối chiến không lâu đã có thể xác định được góc chết của Byakugan khiến tâm tình của cậu vô cùng trầm trọng, thầm hạ quyết tâm nỗ lực tăng lên huấn luyện.

"Sensei, em đã hao hết chakra!"

Kiyoshi giơ tay hướng chunnin nhẫn gia lớn tiếng hô, chủ động nhận thua.

"Trận đấu này người chiến thắng là Hyuga Neji!" Nhẫn giả chunnin tuyên bố kết quả của trận đấu.

Kiyoshi nhìn cũng không thèm nhìn Neji liếc mắt một cái, cắm hai tay vô túi bước xuống đài, lúc bước qua người cậu ta hơi thả chậm lại bước chân, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe thấy, thấp giọng nói hai từ:

"Quá chậm."

Neji mím môi nhìn theo bóng lưng của Kiyoshi, nắm tay siết chặt lại.

Thắng? Không, ta mới là kẻ thua.

Lấy Kiyoshi dự kiến năng lực cùng với chuẩn xác độ, chỉ sợ thanh shuriken vừa rồi đã đâm xuyên qua yết hầu của cậu, nhất chiêu kết liễu sinh mạng.

Cảm giác thua cuộc, thật tệ- Neji thầm nghĩ.

Cuối buổi học, Anna vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh chỗ ngồi của Kiyoshi, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn cậu không chớp mắt, vui sướng kể về trận đấu lúc ấy, đầy mặt tươi cười phảng phất người chiến thắng là chính mình.

Trước khi ra về, Anna rủ Kiyoshi cùng chính minh đi thăm mộ của cha mẹ.

Kiyoshi vốn dĩ định từ chối nhưng nhớ đến Anna là cô nhi liền thay đổi ý định, gật đầu đáp ứng.

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro