Chap 4: Tuyệt Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến tranh, rất nhiều người đã mất đi người thân và bạn bè của mình, thậm chí mất đi cả tính mạng. Những đứa trẻ mất đi người thân sẽ được trại trẻ mồ côi thu dưỡng hoặc được làng trợ cấp cho đến khi tốt nghiệp học viện Ninja, họ là những kẻ bất hạnh.

Anna là một trong số đó, cha mẹ của cô đã hi sinh trong một nhiệm vụ ám sát.

Trong học viện Ninja, Anna là một cô bé đáng yêu được mọi người yêu mến vì tính hòa đồng và sự lạc quan. Nhưng có lẽ sâu ở bên trong, cô có chút mặc cảm và tự ti về chính mình, vì vậy cô thường chú ý đến biểu cảm và suy nghĩ của những người xung quanh.

Đối với Anna, Kiyoshi là đặc biệt.

Cậu ta thường xuyên ngủ gật trong lớp học, không thèm lắng nghe thầy cô giảng bài, làm việc riêng trong giờ thực hành nhưng lại luôn đạt thành tích xuất sắc nhất trong kì thi. Kỳ lạ nhất là cậu ta chẳng bao giờ chơi cùng những đứa trẻ trong lớp, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến ánh nhìn và lời bàn tán từ mọi người.

Nhưng chính một người như vậy lại khiến Anna cảm thấy tim đập nhanh khi ở gần bên.

Trong một buổi huấn luyện ngoài trời, mọi học viên đều dựa theo hướng dẫn của giáo viên để học cách di chuyển trong rừng rậm. Anna bởi vì vấp ngã nên bị thương ở chân, cô đi ở đằng sau cùng, phía trước là Kiyoshi.

Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, Anna đỡ ngực thở dốc, cô chống thân cây quơ quơ cái đầu choáng váng, chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, ngay sau đó liền rơi xuống.

Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện khiến cô vô cùng ngoài ý muốn, thật cẩn thận mở mắt thì thấy một gương mặt điển trai gần ngay trước mắt.

"Cậu không sao chứ?"

Anna ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn Kiyoshi, nhất thời không phản ứng lại đây.

Thấy Anna không trả lời, Kiyoshi khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cậu cúi đầu dùng trán kề sát trán của Anna, tựa hồ muốn đo nhiệt độ cơ thể.

"A! Tớ không có việc gì, chỉ là có chút say nắng."

Anna đầy mặt đỏ bừng xấu hổ lấy tay che mặt, từ khe ngón tay âm thầm quan sát biểu cảm của Kiyoshi, chỉ thấy cậu khó hiểu hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu hồng nhạt hiện lên vẻ mê mang, hiển nhiên là không tin.

"Cậu bị thương." - Kiyoshi lạnh mặt.

Dứt lời, Kiyoshi thả Anna xuống đất, quỳ một chân xuống nền đất, đặt tay của Anna thả trên vai của mình để cô giữ thăng bằng. Sau đó mới thật cẩn thật quan sát vết thương trên đầu gối đang không ngừng ứa máu.

Hơi ngẩng đầu, Kiyoshi nhìn khuôn mặt hơi mang vẻ khẩn trương của Anna, bên khóe môi lộ ra ấm áp tươi cười, nhẹ nhàng trấn an trước khi khử trùng vết thương.

"Nếu cảm thấy đau có thể nhắm mắt lại."

Anna gật gật đầu, quật cường nhắm chặt mắt lại, trên mặt hiện lên bốn chữ to: thấy chết không sờn.

Thật ra thì đây là lần đầu tiên Kiyoshi băng bó vết thương cho người khác, động tác khó tránh khỏi có chút vụng về, nhìn sắc mặt trắng bệch của Anna là có thể thấy được, chỉ tiếc là hiện tại cô bé còn không biết chính mình là chuột bạch.

Kết cục của buổi tập huấn hôm ấy là Kiyoshi cõng Anna trở về học viện. Từ đấy Anna đặc biệt thân cận với Kiyoshi.

Thời gian trở về hiện tại, Kiyoshi một đường theo Anna đến nghĩa trang, bọn họ mất một khoảng thời gian để lau dọn bia mộ và nhổ cỏ xung quanh.

Đứng trước bia mộ, Anna gục đầu xuống, siết chặt nắm tay.

"Mỗi khi muốn nhớ về cha mẹ, tớ lại chợt nhận ra rằng chính mình chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của bọn họ."

"Cảm giác ấy thật tệ, rất tệ. Tớ thậm chí không biết phải dựa vào ai hay dựa vào bất cứ thứ gì để tiếp tục sống."

Anna rũ mi mắt xuống, bóng ma che khuất nước mắt bên trong đôi mắt, trên mặt hiện lên vẻ buồn bã, đau thương. Duỗi tay lau nước mắt, cô hơi ngẩng đầu nhìn Kiyoshi, nhẹ nhàng bâng khuâng mỉm cười.

"Tớ rất hâm mộ cậu, Kiyoshi."

"Cậu có được tất cả mọi thứ tớ hằng mong muốn."

Kiyoshi cắm hai tay vô túi dựa trên thân cây gần đó, đôi mắt nhìn nơi phương xa, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu, thổi bay sợi tóc theo chiều gió. Cậu không có quay sang nhìn Anna, chỉ là ở bên lặng lẽ thủ hộ.

Đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, Anna đi đến cạnh Kiyoshi, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, ý cười phá lệ chạm đến đáy mắt.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Kiyoshi."

Dừng lại một chút, Anna phức tạp nhìn Kiyoshi liếc mắt một cái, thấy cậu ta nhìn sang liền cuống quít dời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng, cảm xúc bất tri bất giác có chút hạ xuống.

Hai người sánh vai cùng bước trên con đường vắng, Anna hiếm thấy trầm mặc ít nói khiến Kiyoshi không khỏi có chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó cậu liền bị dời đi lực chú ý.

"Cẩn thận!"

Kiyoshi vươn tay ngăn lại Anna, cảnh giác nhìn về bốn phía, sắc mặt hiếm thấy vô cùng ngưng trọng.

Tiếng lá cây xì xào vang lên, xung quanh bất chợt xuất hiện những tên ninja giấu mặt. Tên cầm đầu là một gã đàn ông thô kệch với vết sẹo rạch ngang mặt, gã ta hiểm ác nhìn chằm chằm Kiyoshi, duỗi đầu lưỡi liếm thanh katana, đầy mặt hưng phấn.

"Khà khà, vậy ra đây là thiên tài kiếm thuật làng lá sao? Trông thế nào cũng chỉ là thằng oắt con."

Đánh giá xong Kiyoshi gã ta mới quay đầu nhìn sang Anna, nở một nụ cười dữ tợn.

"Làm tốt lắm, cô bé."

Kiyoshi giật mình quay đầu nhìn sang Anna, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin. Chỉ thấy Anna cúi đầu cắn môi không nói lời nào, cơ thể mắt thường có thể thấy được đang run rẩy, vài tiếng nức nở nghẹn ngào trào ra.

"Xin lỗi, thực xin lỗi..."

Trong mắt chợt lóe mà qua vẻ thất vọng, Kiyoshi bước sang bên phải một bước, đưa lưng về phía Anna, từ bên hông rút ra một thanh kiếm, đôi mắt lạnh băng nhìn đám người phía trước.

"Các ngươi là đám sơn tặc gần đây bỗng nhiên xuất hiện ở biên giới Konoha?"

Một tên sơn tặc nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Kiyoshi, hứng thú hỏi lại.

"Lý do nào khiến ngươi nghĩ như vậy?"

Kiyoshi đảo mắt nhìn hắn ta liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mở miệng đáp lời:

"Trên người của các ngươi có mùi máu tươi rất nồng, còn rất thối."

Trái ngược với bên ngoài bình tĩnh, nội tâm của Kiyoshi hiện đang gợn lên sóng ngầm biển cuộn. Sự tuyệt vọng thậm chí đã bao phủ lấy cậu, khớp tay trở nên có chút cứng đờ.

Cậu không có tự cao tự đại đến nỗi cho rằng chính mình có thể đấu lại đám người này, tuy rằng nhìn qua thì chỉ có tầm năm người, nhưng trong số đó ít nhất có 1 người là thượng nhẫn.

"Lắm lời làm gì? Giết chết thằng nhãi ranh này đi, đừng để tốn thời gian!"

Một gã sơn tặc nóng nảy thúc giục đồng bạn, thô bỉ phun một ngụm nước miếng, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Hắn vừa dứt lời Kiyoshi liền động đậy, thuấn di đến bên cạnh đối phương, sắc bén lưỡi kiếm kề sát cổ, cách động mạch không đến một gang tay. Cũng ngay lúc đấy, gã ta nhanh nhẹn xoay người, nắm chặt lấy cổ tay cậu ném văng ra ngoài, đâm vào một tảng đá lớn.

Kiyoshi cau mày cố nén sau lưng đau đớn cảm, phỏng chừng đã đổ máu.

"Một thằng oắt con mà thôi, để ta xử lí là được."

Một gã sơn tặc khác tiến đến bên người Kiyoshi, lớn tiếng khoái chí cười, cầm kiếm đâm xuyên qua ngực Kiyoshi, lại tàn nhẫn rút kiếm ra chém thêm vài nhát ở cậu trên người, ngũ quan vặn vẹo đến khác thường.

"Chết đi nhóc con! Thiên tài thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng cũng chết dưới tay ta sao?"

Bất chợt, hắn ta kinh hoảng trừng lớn mắt nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Kiyoshi cầm một thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của mình, máu tươi tích tắc rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ một mảng lớn.

Thế thân chi thuật?

"Không thể nào?! Khục, ngươi, chết chắc rồi!!"

Phun ra một ngụm máu tươi, gã sơn tặc phẫn hận trợn mắt nhìn Kiyoshi, tròng trắng mắt giăng kín tơ máu, hận không thể kéo cậu ta xuống địa ngục.

Chết không nhắm mắt.

Anna bưng kín miệng sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lăn dài trên gò má, nhắm mắt khóc không thành tiếng.

Rút kiếm ra khỏi thân thể gã sơn tặc, Kiyoshi vung kiếm, phất đi vết máu trên thân kiếm, máu tươi nhuộm đỏ một thân, phối với đôi mắt chết lặng, cả người tựa như ác quỷ đến từ địa ngục.

Đầu ngón tay hơi run rẩy, Kiyoshi ức chế sự sợ hãi trong lồng ngực, chính là dẫu có như vậy cậu cũng chẳng thể cử động dù chỉ một chút, cơ thể tựa như muốn thoát khỏi quyền khống chế, dạ dày quay cuồng.

"Hỏa độn: Đại hỏa cầu chi thuật!"

Ngay khi Kiyoshi kề cận mất trí, một vị thiếu niên đeo mặt nạ xuất hiện. Cậu biết chiếc mặt nạ ấy, đó là Anbu làng Konoha.

Kiyoshi hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn cảm xúc, một lần nữa siết chặt thanh kiếm, cùng đối phương lưng tựa lưng giải quyết những tên sơn tặc còn lại.

Thiếu niên một mình đối đầu với hai vị trung nhẫn và một vị thượng nhẫn tựa hồ có chút khó khăn, nhưng chỉ trong chốc lát hai tên trung nhẫn đều đã chết dưới hỏa độn, tên còn lại sử dụng một loại bí thuật nhanh chóng tẩu thoát.

Kiyoshi thấy vậy, cắm thanh kiếm xuống đất, lấy thanh kiếm làm trung tâm, trong bán kính 100m xuất hiện một tấm màng năng lượng đem không gian bao lại, ngăn chặn lối thoát đào tẩu của đối phương.

"Kết giới chi thuật: Phong bế!"

"Chết tiệt!"

Tên thượng nhẫn thầm mắng một tiếng, cầm kunai dồn toàn lực còn sót lại đâm vào bức màng, mỏng manh kết giới lập tức liền xuất hiện vô số vết nứt, tựa như thủy tinh tan vỡ thành mảnh vụn.

"Phốc!"

Kiyoshi phun ra một ngụm máu loãng, thân hình lảo đảo vài cái liền đầu hoa mắt váng rơi vào hình trạng hôn mê. Chakra hiện tại của cậu không đủ để duy trì nhẫn thuật không gian, chiêu vừa rồi cơ hồ hao hết sức lực của cậu.

Tận mắt chứng kiến từ đầu tới đuôi, Anna kịp lúc đỡ lấy Kiyoshi, duỗi tay ôm chặt lấy cậu, nhịn không được lớn tiếng khóc to, phảng phất mất mà tìm lại được.

Nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên đeo mặt nạ Anbu bước lại gần, cắn môi cúi đầu, nước mắt thẫm ước làn váy, nghẹn ngào.

"Danzo."

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro