1. Ngày Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naoki đồng trang lứa với Neji. Và thường xuyên đi cùng cậu bạn này nhất để tập tành, phát triển năng lực, nền tảng cơ bản của bản thân.

Bởi em chẳng có ai bên cạnh chỉ dạy, lượng chakra lại dồi dào khó kiểm soát, nên em rất khổ sở để tự vật lộn với chính mình. Cơ thể em như chiếc ly nhỏ còn chakra là nước rót vào, lênh láng, rồi làm mục rửa dần chiếc ly tội nghiệp.

Việc có thêm một người bạn như Neji bên cạnh, thật đáng tin cậy và thông minh, em đỡ nhiều phần áp lực lắm. Kiểu như... Em có thêm anh trai.

Neji vội gạt phăng dòng suy nghĩ non dại của em, xắn tay áo lên bắt đầu luyện tập. Cậu bảo vì mình thuộc nhánh phân gia của gia tộc Hyuga, nên cần phải kiên trì nỗ lực hơn người thường.

Em bĩu môi nhìn cậu hăng say tập, đôi bàn tay em đã ửng đỏ lên vì lạnh, người em run run. Em thở dài, nắm lấy góc phục trang trắng xóa của cậu, giọng nỉ non xin về.

Nghỉ một buổi, thì đã làm sao chứ? Trong đầu em vang lên ý nghĩ như vậy, dù biết sẽ bị cho ăn đòn nhưng em vẫn cố thử.

Trong cái tiết trời se lạnh rét buốt, em khó khăn thở nhẹ, nhả hơi nào hơi đó liền bị không gian bao trùm tuyết làm cho đông cứng lại. Nể cậu quá, đồ ngu Neji.

- Không nổi thì về trước đi, cậu yếu thế chịu làm sao mà nổi được? _Neji mỉa mai, dừng động tác rồi chỉnh khăn choàng mỏng manh trên cổ em.

Đôi mắt màu tuyết nhìn thấu nổi tâm của một đứa trẻ, biết rằng bạn mình có cố mấy cũng chẳng được, giờ đến cả đứng vững cũng không xong, thực tình rất ngu ngốc. Nếu đã biết là không thể,, vậy tại sao em vẫn cứ cố chấp bám theo cậu? Làm cậu không khỏi bực mình.

Khu rừng già cao lớn khoác lên mình tấm áo màu mây trắng, trông bồng bềnh mà lãnh đạm. Em hắt hơi vài cái, khịt mũi cười vui vẻ theo chân cậu bạn đi về.

Mái tóc đỏ tươi rực rỡ được buộc cao gọn gàng. Làn da hồng hào, đỏ ửng lên vì cái lạnh thấu xương. Đôi hàng mi mỏng dài, cong cong nhẹ chớp, đôi mắt màu đại dương sũng nước.

Dáng dấp nhỏ nhắn  linh hoạt vượt qua những chướng ngại trên đường về, áo rộng quá cỡ thành váy dài đến chừng đầu gối. Vừa rồi còn không nhích nổi chân, sao chạy nhanh thế chẳng biết?

Neji hơi chau mày, đuổi theo phía sau mà nhìn bóng dáng đứa bạn mình đầy suy tính. Chạy nhanh như vậy, tức đã chuẩn bị sẵn. Rõ ràng em biết cậu sẽ không nhịn được mà chiều theo ý của em nên tâm lý mới vững. Cách em ganh đua trong âm thầm, thực sự tức cười chết mất.

- Naoki, cẩn thận _Neji có lòng nhắc nhở, vậy nhưng cả hai cùng ngã sõng soài lên nền tuyết lạnh vì cậu theo đuôi đằng sau. Trán nổi ngã ba đường, Neji nhéo má em đau điếng rồi từ tốn bước đi.

- Nè! Chờ tớ cái coi! _Naoki.

Ngọt. Neji vội che đôi tai đang phừng lửa, gấp rút bước nhanh hơn, khiến Naoki vừa rồi đang cảm nhận năng lượng dần cạn kiệt phải mệt bở hơi tai bắt kịp tốc độ.

Trên đường về, Naoki thường sẽ nói rất nhiều, nới những thứ vô tri vô nghĩa, nói như thể em chưa từng được nói, nói đến mức Neji  lấy làm phiền lòng, chất giọng này quả nhiên nên ngậm lại giữ luôn vào trong lòng.

Người ta bảo nhờ hương mà lòng cảm nhận được vị, còn Naoki chỉ cần cất giọng thì cho dù không gian có ngột ngạt không lấy một chút hương vị nào, miệng cũng sẽ nhấm nháp cảm nhận được sự ngọt ngào. Thật sự vô cùng êm tai, dường như chỉ cần nơi lỏng cảnh giá thì nhất định sẽ bị em dùng lời ngon tiếng ngọt để đạt được mục đích, hoàn thành tư thù cá nhân.

Neji càng nghe càng bị cuốn theo những câu chuyện ngớ ngẩn, vô vị, vô thức nhoẻn miệng cười thầm.

Neji không biết mình nên làm gì đôi với cậu bạn, vì dẫu sao hai đứa vừa chỉ thân thiết gần đây, yêu cầu thẳng thừng bảo em mau im họng, chắc em sẽ giận dỗi nhỉ?

Nhưng cái thái độ dở người đó lập tức thay đổi khi hai đứa đến cổng làng. Đôi mắt trong vắt, ngây ngô bị mây mù che phủ, tối sầm trong phút chốc. Naoki đi, mỗi bước đều nhẹ tênh nhưng với người ngoài nó mang sức nặng kinh khủng khiếp.

'Một trong hai' Cửu Vĩ Hồ, Naoki tựa một lẽ đương nhiên là bị mọi người ghét bỏ.

Không ai dám trực tiếp bắt nạt em, vì kẻ nguy hiểm nhất là kẻ biết mình nguy hiểm. Em lấy nguyên nhân khiến mình bị cô lập làm tấm khiên dày dặn bảo vệ mình. Rằng trong em có loài sinh vật mà cả làng e dè, em càng sống dễ hơn.

Neji quá quen với hình ảnh này, chỉ lặng lẽ tách ra khi tiếng xì xào, bàn tán vang lên.

Họ nói em là con quái vật đã phá hoại làng, giết đi những người họ yêu quý.

Em nở một nụ cười, nụ cười mang ý châm chọc, mỉa mai hay khinh thường, thương xót không có lấy một tia nhìn lũ  người túm năm tụm bảy ra sức miệt thị em.

Cần các người quan tâm chắc?

Em không hiểu tại sao phải chịu đựng bọn họ, trong khi bản thân có thể lợi dụng sức mạnh áp đảo mà đàn áp, thì đứa em trai của em đã bằng nhiều cách muốn dành lấy sự công nhận của mọi người, hay chí ít là sự chú ý từ những con người sẽ thẳng tay loại bỏ nó.

Khác với Naruto, em là một đứa nhỏ yếu ớt, sức khỏe thể chất không ổn định, tinh thần cũng chẳng bình thường là bao. Sống được đến nay tất cả đều nhờ vào Cửu Vĩ trong người. Vậy nên em khá coi trọng tấm khiên vững mạnh này.

Naoki hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình, không oán than cũng không phản ứng, em bỏ qua, làm lơ Naruto rồi tiếp tục sống phần đời của mình.

Sarutobi Hiruzen - Hokage Đệ tam giấu nhẹm đi xuất thân, cha mẹ của bọn em với mục đích bảo vệ chính đáng. Em gật đầu đồng ý. Lão ém mọi chuyện bằng cách cấm dân làng nhắc đến Vĩ Thú, em miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng lão bảo em cùng chung sống hòa thuận với Naruto, em từ chối, nhất định không đáp ứng. Thật may vì đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, nên cũng không cần tuyền đạt đến em trai.

Nếu để em ấy phát hiện, người anh là Naoki này sẽ sống trong hổ thẹn cả đời, một lòng suy nghĩ liệu Naruto đang nghĩ gì và sẽ phát điên vì điều đó.

Nghĩ kiểu gì thế Đệ Tam đại nhân? Cho dù tôi chưa thực sự bao giờ muốn đập nát làng, ngài cũng không thể khơi mào một cuộc chiếc khác với lí do người ngoài nhìn vào chẳng ai ưng thuận: Lục đục nội bộ gia đình.

Đừng tưởng em nhỏ mà thích bắt nạt, so với bạn bè đồng trang phải lưa, em là người cao thứ hai xếp sau Neji, còn Neji xếp thứ bao nhiêu em không rõ. Em làm loạn, suýt thì mất bình tĩnh  buông lời lăng mạ. Sau nhờ vào việc chấp nhận không gây gỗ với người làng mình, em mới có thể sống ở bìa làng, nơi mọi người thường bỏ qua, không mấy ai ngoài lũ trẻ để tâm đến.

Chỉ bực tại sao vào lúc đó không thể lấy cớ bị chọc giận mà sẵn tiện chửi thẳng, cứ được nước lấn đến, em lên kế hoạch báo thù rồi thì đừng có mà trách ai.

Phòng trọ của em nằm khá xa khu đông dân cư và trung tâm làng. Mặc dù là đồng không mông quạnh, không có ai là hàng xóm, láng giềng.

Nhưng em hiểu, và em lấy đó làm tự hào. Mình mạnh quá, sợ xảy ra bạo loạn thì không ai cản nổi nên mới sắp xếp để mình phải sống ở nơi sát vách bìa làng.

Cũng vì vậy, nơi này thuận tiện hơn cho việc gặp gỡ Neji, đi vài bước là đến rừng già, đi thêm chút nữa là gặp được cậu bạn thân. Cũng vui vậy.

Nhưng dạo đây, mấy đứa nhóc trong làng càng thêm nghịch ngợm.

Đã lâu không gặp lũ chúng nó đã bị nhét loại tư tưởng gì mà cứ sáng mở mắt thấy phòng em cực kì tanh, nổng mùi trứng tươi sống, xác động vật hoặc lắm lúc hỏng cả tường vì chúng thay phiên nhau ném vật cứng cáp.

Đỉnh điểm là khi chúng coi cái bóng dáng láp ló sau cửa của em làm mục tiêu luyện tập shuriken, phi tiêu.

Em phản kháng không lại, nhờ người giúp cũng không xong vì không ai thèm giúp đỡ một con Cửu Vĩ phá làng, nên em gom chỗ vũ khí vương vãi, ôm sau tìm đừng đứa một "trả đoàng hoàng".

Lũ chúng nó có người lớn tuổi hơn em, ai nấy đều cao to hơn em, sức lực cũng lớn, mà với một đứa yếu đuối em, vả một cái có khi lại lăn đùng ra ngất lịm trong vũng máu chứ chẳng đùa.

Nên em dùng mưu hèn kế bẩn, lắp sẵn bẫy chờ mấy con mồi béo bở mà chả ngon, đợi chúng sập bẫy rồi quang minh chính đại đến cứu giúp như thể bản thân đích thị là thiên thần hay anh hùng được trời cao gửi đến, khiến chúng nó phải có cái nhìn khác hoàn toàn về em: Thằng điên.

Lũ khốn đó, nếu không phải đang đánh nhận ra chỗ sát khí nồng nặc từ đại dương trong hốc mắt, có lẽ chúng sẽ không hề nương tay dừng lại rồi  rời đi.

Kurama nhiều khi hơi không có ích, hay do em chưa nắm được điểm yếu của nó nhỉ?

Hoặc là do em không biết cách vận dụng sức mạnh của nó, hoặc  là do nó cùng em không hề có chút tương tác nào để được gọi là đối tác, quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Neji hôm nay lại vào rừng luyện tập, nhưng kì lạ thay mọi hôm sẽ có một chiếc đuôi nhỏ bám lấy, lén lút mà lộ liễu, chakra thu hút sự chú ý luôn lảng vảng xung quanh. Ấy vậy mà hiện tại, Neji lòng dậy sóng, nỗi bất an trào dâng khiến cậu đành đình trệ lại kế hoạch mà đến thăm. 

Phòng trọ của Naoki rất gọn gàng. Không vì nó được người chủ nhân chu đáo chăm sóc, mà là vì không có quá nhiều thứ để em có thể lôi ra bừa bộn.

Chỉ có điều mùi xác động vật thối rửa làm cậu hoang mang hơn. Cậu biết chắc không phải là Naoki, vì hương sát ý thoang thoảng quyện cùng chakra đang trào ra khỏi cơ thể chứng minh em vẫn còn sống ổn chán.

Mở cửa chính, trước hết là phòng tiếp khách kiêm phòng bếp bên tay trái, một chiếc tủ gỗ với tấm bình phong thêu hoa màu trầm còn vương vãi máu, chút nhếch nhác của lòng trứng và thủng lỗ chỗ.

Căn bếp ít ra vẫn không cần dọn dẹp quá nhiều, trông sạch sẽ so với chiếc tủ lấm lem bẩn.

Neji nhấc tấm bình phong sang một bên, nhẹ nhàng mở cửa tủ gỗ, thấy em cuộn người đắp chăn ngủ ngon lành mà chăn lại một màu máu, Neji ba máu sáu cơn, cố  kiềm nén lay người kia gọi dậy.

Tiếc rằng, người dậy đâu không thấy, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ, như thoi thóp của em thôi cậu cũng đủ bực mình.

Chỉ vừa bắt đầu ngày đông thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro