2. Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Neji... _Naoki.

- Chuyện gì? Im miệng rồi lo cho bản thân đi _Neji.

Khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình toàn thân be bét máu, bốc mùi tanh tưởi khó chịu. Em chút nữa là nôn ra tại chỗ, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, cũng là đang cố tiếp nhận ánh sáng và tình huống mà em gặp phải.

Bởi trong trí nhớ của em, giờ này em đang hồi sức trong phòng ngủ mới phải.

Neji cười cợt, phòng ngủ sao? Đó chẳng qua chỉ là một cái tủ lớn để Naoki em nhốt mình, một phương thức tự bảo vệ ngu ngốc.

Cách phòng vệ tốt nhất là chủ động tấn công. Nhưng nếu đó là Naoki, xem ra cái này không đúng lắm.

Neji nhẹ gõ đầu em, vứt cho em cái nhìn thương xót cùng một bộ đồ khác để thay. Khẩu xà tâm phật, Miệng lưỡi chanh chua lòng dạ thật dễ đoán, tỏ ra yếu ớt nhiều chút, nhận được nhiều sự thương cảm hơn cũng không thiệt gì.

Naoki cẩn thận cầm bộ quần áo lên ngắm nghía rồi thay ra.

- Cậu định không làm nhiệm vụ thầy giao à? Thích lảng tránh lắm sao? _Neji dùng khăn ẩm lâu máu vấn trên mái tóc đỏ tươi, vì trời đông lạnh buốt nên em không tắm rửa gì nhiều, chỉ dùng chút nước gội qua rồi lập tức khoác lên y phục.

- Tớ không tránh, chỉ là nhiệm vụ này cho dù tớ không thực hiện cũng chẳng sao cả _Naoki giọng tự tin, buộc gọn mái tóc dài rồi bắt tay lau dọn.

Naoki thực sự không biết chăm sóc, chú ý đến sức khỏe. Bông băng vừa quấn lên chỗ vết thương của cơ thể lại thấm màu huyết tanh. Nó lại không được em đặt vào mắt.

Em nhặt những dị vật xuất hiện trong căn phòng rồi đờ người ra một chút.

Hình như... em đã vứt hết mấy cái khăn cũ rồi. Tiền tháng này hẳn là không dư dả. Em bĩu môi, thầm oán trách vị hokage đại tài nào đó để dân mình sống cơ cực như này, đáng  giận.

Nhiệm vụ mà học viện giao riêng cho một đứa trẻ bị cấm túc và quản thúc tại gia như em và Neji là tự luyện và làm việc tốt giúp người.

Đơn giản? Đơn giản chết mất. Vì em chết đi chính là cách một trong những cách tốt nhất để giúp người. Vậy nên em không có quá nhiều động thái.

Nếu là về điểm số, ở mọi mặt em đều đạt thành tích trung bình thấp, không quá đặc sắc nên chắc cũng chẳng ai để ý.

Em càng an phận hưởng thụ quãng thời gian được nghỉ ngơi thêm này, mỗi tội ngày ngày luôn phải dành thời giờ xử lí bọn côn đồ nhỏ tuổi, ngốn không ít sức.

Liên lụy cả Neji, vì khi ấy, em chỉ có mỗi cậu bạn này, chúng động ai không động, chạm đến cậu bạn là chúng chết chắc.

Với em, bạn mình là một người trên vạn người. Cao quý đến thế, không phải thích thì có thể đến mà ra oai uy hiếp. Em sẵn sàng ra tay không kiêng nể thân phận.

Neji cũng coi như là học cực tốt, việc cậu ấy kiên trì luyện tập không phải vì nhiệm vụ bé cỏn con kia mà là vì đây là lịch trình sinh hoạt mỗi ngày của cậu. Nếu bị ngắt đoạn giữa chừng, thay vì oán trách em cậu quyết định mang em đi làm việc thiện.

Cậu không sợ ánh mắt săm soi của người lạ qua đường, chỉ hơi lo lắng về thanh danh gia tộc. Nói gì thì cậu vẫn là một thành viên thuộc một trong tứ đại gia tộc của Làng Lá, coi như cậu có tâm nghĩ đến.

Naoki mặt ngu ra trông thấy, cảm thấy thắc mắc tại sao Neji nhất định phải mang mình đi cùng. Bị cậu chỉ điểm, nhéo mạnh vào chỗ băng gạc rồi nhếch môi cười nửa miệng.

- Thiện nguyện? Tớ là Cữu Vĩ, Yêu Hồ đấy. Người ngoài nói ra nói vào thôi chưa đủ, họ chắc chắn sẽ chạy tán loạn hết. Còn nữa, đừng có lôi kéo. Đau _Naoki giọng thản nhiên nói, thở dài nhìn bóng lưng cậu bạn mình.

- Chỉ cần làm tốt phận sự của mình, xong thì tự khắc sẽ biến đi. Vì cái gì mà cậu lại lo sốt vó như thế chứ? Còn nữa, nếu là cậu, họ sẽ kiểm tra kĩ càng hơn việc cậu có thực sự làm việc thiện, không có chuyện họ qua loa cho xong để cậu tự tung tự tác. Ngài Đệ Tam có lẽ đang gắng sức giúp cậu. Không được ngoan cố _Neji nói một tràng dài mà em chẳng nghe lột tai câu này, chỉ có thể nhăn mày nhăn mặt phản đối, khó khăn lê bước chân chiều theo ý cậu bạn khó tính.

Chuyện cũng thật khó tin. Đúng là tư duy của một người thông minh đầu đầy tính toán. Em không tiếp tục giúp, có khi nào sẽ  bị bàn tán nhiều hơn không?

Rằng hóa ra Uzumaki Naoki - một con Cữu Vĩ hủy hoại hạnh phúc của người khác đang ủ mưu cho đợt tấn công kế tiếp nên mới không ngoan ngoãn như vậy.

Rằng Hokage Đệ Tam của làng chẳng hề có biện pháp phòng hờ nào? Cũng hay m-

Neji đánh em thêm một cái nữa. Nói đến mức muốn điên tiếc mà em còn giữ tư duy bất bình thường như này, hẳn đầu óc luôn luôn thành khẩn cầu nguyện Làng Lá bị tai ương đổ lên đầu.

Cậu thở dài, nhận nhiệm vụ cấp "E" từ chỗ một Trung Nhẫn, đọc cho báo con kia.

Nói là cấp "E", thực tế là để dỗ cho em không tha thở, không sinh ý nghĩ tức tối cho rằng thầy kinh thường năng lực của em.

Nhiệm vụ: Dọn sạch tuyết.

-  Có khó quá không? _Naoki mỉm cười nhìn dòng chữ ngắn gọn kèm với thời gian và địa điểm.

Cấp E, quả  nhiên là rất dễ dàng.

Nhưng chưa trở thành một Nhẫn Giả có thể nhận nhiệm vụ rồi thực hành theo, xem ra họ có coi trọng thiên phú của một con người tài sắc vẹn toàn Neji, còn em đây chẳng khác nào là xem thường cả.

- Cho dù là rất dễ đi chăng nữa cũng không được làm cho có lệ rõ chưa? _Neji lấy khăn choàng lên đầu cho em, che đi mái tóc đỏ rực rỡ bắt mắt, tiện liền đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em, cẩn thận không để vết rách trên má em vừa đóng vẩy mà toác ra.

Uzumaki có khác, khả năng tự hồi phục cũng phi thường. Dẫu không kiểm soát được một cách tử tế thì lượng chakra tràn ra sẽ lấp vào khoảng trống là vết thương.

Vậy... Naoki nếu cả đời không khống chế lượng chakra hơn người tức đồng nghĩa cả đời em phải bị thương liên tiếp mới có thể sống sót?

Nguồn năng lượng mà em mang trong mình lớn mạnh dần theo thời gian, sợ sẽ không trụ vững quá lâu mất.

- Coi thường ai thế? Tớ sẽ có cách khắc chế, không thì chia bớt cho cậu. Không được hửm? _Naoki nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt màu đại dương đối diện bạch nhãn bỗng chốc trở nên sâu thẳm như muốn nuốt trọn người đang chạm mắt.

Neji khẽ cúi đầu, bất lực đánh em thêm một cái, hy vọng em sớm thoát khỏi lối suy nghĩ non nớt của trẻ con. Làm quái gì được chứ? Cả đời...?

- Ừ _Neji.

- ... Hể? _Naoki đơ ra một chút rồi phá lên cười khoái chí. Lon ton dẫn bước, tâm trạng tốt hơn ngày thường rất nhiều.

Không đúng, ngày thường tâm trạng em cũng đều thất thường như vậy.

Naoki tay đầy băng gạc, dày đến mức làm cổ tay áo hơi căng lên, em cầm xẻng lớn mà xúc từng xẻng tuyết trắng, vừa làm vừa nghịch vừa cười đùa thoải mái, dáng vẻ khác hẳn cái cách em chịu đựng không khí lạnh tanh của khu rừng già vào những ngày đầu đông.

Trông em chơi thỏa thích mà chẳng hề chú tâm đến nhiệm vụ, Neji chỉ có thể thở dài, làm nốt cả phần của em để em được chơi thêm chút.

Nhưng không làm thì cũng đừng nên phá phách. Báo hại khi cậu dồn tuyết sang một bên bị Naoki lấy làm trò đùa mà đạp đổ hết. Neji tức lắm, nhưng tinh thần em đang tốt, cậu cũng đành gác lại rồi dặn dò em.

Em cười tít cả mắt, hàng mi đồng màu tóc nhẹ rung chuyển. Em cố nghiêm chỉnh, cầm xẻng tiếp tục nhiệm vụ, được tí thời gian đã quay ra nặn người tuyết.

Phải rồi, đứa nhỏ này dù sao cũng chỉ là trẻ con, một đứa trẻ lạm dụng sức mạnh và định kiến để tự bảo vệ bản thân mình, suy nghĩ cùng cách cư xử ngu ngốc, đồng thời là một mối hiểm họa mà đa phần mọi người cho là cần diệt.

Neji ngẫm lại lời người qua đường. Nhận thấy, dường như hầu hết câu chuyện bọn họ nói mà có dính líu đến Cữu Vĩ thường sẽ nhắc đến Naoki nhiều hơn.

Cũng coi như các người có mắt nhìn, quả nhiên bạn của mình rất mạnh mẽ.

Neji lấy tay phủi phủi tuyết dính trên khăn choàng, bạch nhãn nghiêm túc chấn chỉnh em, người tuyết bên cạnh dường như kết cấu không được vững, đã ngã rạp, "thua cuộc" trước cặp mắt sắc xảo.

- Ngoan nào _Neji xách người đi như bao tải, xác nhận với chủ nhiệm vụ được giao xong đã ung dung rảo bước rời đi.

- Chờ đã, chúng ta đi đâu? _Naoki không ngước lên nhìn đường, cứ thế để bị xách đi, tay túm chặt cái choàng khăn qua đầu kẻo rơi mất, hơi sợ sệt, căng thẳng.

- Làm xong nhiệm vụ thì có tiền, cậu không làm gì thì là tiền của tôi. Chúng ta đi ăn _Neji.

- Cấp E thì làm quái gì có nhiều tiền đước trả chứ? Đồ ngốc _Naoki.

- Người đó thấy mắt cậu đẹp nên đã cho thêm tiền để hôm sau chúng ta lại đến. Hời quá nhỉ? _Neji.

- ... Tớ thèm dango _Naoki không nghĩ ngợi nhiều liền cất giọng đòi hỏi.

- Không no được đâu _Neji.

Naoki tự bước, khăn choàng bây giờ được em dùng chỉ để che mặt vì lạnh, mái tóc đỏ xõa ra hơi rin rít rối vào nhau, hương tanh nồng thoang thoảng mau mắn được màu huyết của tóc át đi.

Naoki vẫn không thấy được đường đi chỉ có thể bấu vào tay áo cậu mà chầm chậm bước.

Naoki cảm nhận âm thanh cùng chakra, em nhắm mắt lại, năng lượng của mỗi người tỏa ra lại càng thêm rõ rệt.

Mọi gia tộc có sự khác nhau ở chakra. Nếu là Hyuga, nó là sự luân động nhẹ nhàng, tinh tế cùng áp lực nhẹ nhàng nhưng khá áp đảo. Sự tồn tại cao quý.

Những gia tộc không thuộc tứ đại phân biệt tương đối khó khăn, vì chúng đều na ná nhau, không quá đặc biệt.

Dù không mở mắt, dù không nhìn được hình dạng của người trong tiềm thức mà bản thân cảm nhận, em vẫn ổn chán vì sinh vật sống nào cũng sẽ có một lượng năng lượng nhất định.

Về cơ bản, đây là một khả năng tương tự với ra-đa dò tìm.

Giọng nói hoạt bát, ấm áp vang lên khiến em hơi giật mình. Người nọ gọi anh trai. Em không muốn đáp lại cho lắm, một phần vì lỡ đâu không phải là gọi mình, chín phần là không muốn nhận người thân.

Neji hiểu tâm tình của em, giả câm giả điếc vờ không thấy, tiếp tục dẫn đường.

- Anh hai. Anh hai! Anh Naoki!

Ồn ào thật đấy.

Tim em như vỡ vụn, em nhẹ nhàng nhặt những mảnh tinh vỡ lên, nhẹ nhàng nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nghiền chúng thành tro bụi.

Người em đau, chân tay tê rần run bần bật vì lạnh. Trang phục trắng tinh đã bámmột lớp bụi bẩn và một lớp tuyết. Giọng nói đó rất đặc biệt, lượng chakra hơn người càng khiến nó thêm đặc biệt.

Uzumaki có chakra như nắng ấm giữa trời đông, cực kì đáng hưởng thụ.

- Không quen _Naoki lẩm bẩm, đau thật.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngoài lề:

- Nhà cậu thiếu nhiều vật dụng lắm đấy. Cái gì cũng không có. Rốt cuộc cậu sống bằng cách nào trong khi còn chẳng có thức ăn trong nhà chứ?
- Có cậu là đủ dư dả rồi. Tớ cần gì phải lo nữa. Hơn nữa còn có trợ cấp hàng th-... Neji, không khỏe hả? Mặt đỏ hết cả lên rồi.
- Người bị bệnh là cậu đấy. Nhìn nhầm rồi.

Ra vậy.

- Mọi khi cậu có ăn cùng ai không Neji?
- Không.
- Vậy, tớ khá là vinh hạnh được là người cùng cậu dùng bữa mỗi ngày, còn là do cậu nấu nữa. He, cậu quả nhiên là bệnh rồi.
- Không có.

Vậy sao?

- Nếu tớ đang làm nhiệm vụ thì mệt ngất, thì cậu có làm xong tất cả rồi chia đều cho cả hai không?
- Khôn như cậu, tôi đây không thèm.
- Nào. Trả lời đi.
- ...Tại sao phải làm đến mệt ngất chứ? Nếu cậu mệt thật thì cứ nghỉ ngơi đi...
- ... Neji!!!
- Nè bình tĩnh lại!

Dễ thương quá đi.

- Hay tớ thay họ, lấy họ của cậu nhé Neji. Tớ muốn cậu làm mama tớ.
- Cậu là ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Còn chẳng phân biệt được nổi. Tôi nhìn kiểu gì lại thành mama cậu?
- Mama. Tớ thèm kem.
- Lạnh.

Nghĩa là cậu muốn là papa à? Cậu cũng không từ chối mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro