3. Liên Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa em và Naruto có một mối liên hệ còn sâu sắc hơn cả anh em ruột thịt. Đó là nhờ vào Cữu Vĩ sở hữu một không gian tiềm thức riêng mà cả hai có thể thông qua đó gặp nhau.

Tất nhiên, chuyện này từ trước đến nay chỉ diễn ra đúng 3 lần, không hơn.

Lần thứ nhất là Naoki trong cơn uất hận, nghĩ đến việc cả hai người Uzumaki vốn dĩ nên trở thành một trong những người hùng vì đứng ra trở thành Jinchuriki của Cữu Vĩ.

Khi đó, có lẽ cũng vì suy nghĩ của Naruto gần như đồng nhất về ý nghĩa với suy nghĩ của Naoki, cũng như vô thức nhớ đến người anh em kia, nên mở ra không gian tâm linh tương thông.

Lần thứ hai, em đã đứng trước mặt Naruto, đọc một câu ngẫu nhiên rồi yêu cầu nó nghĩ câu đó trong đầu mình, đồng thời, em cũng đọc câu đó bằng nội tâm.

Sau đó, không gian xung quanh bị bao trùm bởi một màu đen như mực.

Em cũng coi như xác nhận xong. Chỉ là không rõ làm cách nào để thoát ra. Naruto cũng vì hoang mang quá đỗi mà không hề có phản ứng gì quá rõ rệt.

Lần thứ ba, là khi em quyết định thử lại một lần sau khi đã suy nghĩ đủ đường. Việc em tự sát trong không gian tinh thần mặc dù có thể chấm dứt được cái năng lực quái dị, nhưng cơ thể em bị đả thương không ít.

Cuối cùng hai người vẫn chỉ là nhìn mặt nhau không đáp, em cũng chẳng cho là có quen biết, dứt khoác rời đi bằng một câu chào tạm biệt. Không ngờ lại hiệu quả.

Gặp nhau giữa ngày đông, Naoki trông cao hơn nhiều so với cậu nhóc, nhưng sức lực chênh lệch, em không muốn thừa nhận nhưng em yếu hơn đứa nhỏ kia.

Nó gọi tên em đầy khẩn thiết, dùng đôi mắt long lanh màu bầu trời như muốn cầu xin Neji hãy dừng bước nghe chút tâm sự của nó.

Neji nhăn mày, không tiếp tục quan tâm đến mà dần bước thêm nhanh. Bởi người bấu víu vào cậu đang run lên vì uất ức, tức giận mà chẳng nói nên lời.

Nếu phải dừng, nghĩa là đang muốn Naoki phải đối mặt. Không hiểu sao nhưng nhìn dáng vẻ dựa dẫm người khác của bạn mình cậu không vui lòng, buộc mình kiên định với quyết định của bạn thân.

- Anh hai! Đợi em một chút. Em- đãi anh ramen _Naruto.

Naoki ngồi ngay ngắn, từ đầu đến cuối vẫn nhắm nghiền mắt, bản thân ngồi giữa hai người Neji cùng em trai rất tự nhiên.

Bình thản đến thế, chẳng lẽ  Naoki sớm biết cách ứng phó rồi? Neji thôi không đoái hoài nữa, tập trung dùng phần ăn của mình.

Chủ tiệm mì Ichiraku Ramen ngắm huyết sắc rực rỡ trên mái tóc em thầm cảm thán, đứa nhỏ này lớn thêm chút nữa sẽ thành đại mỹ nhân, từng cử chỉ một đều nói rằng em chính là định nghĩa của sự xinh đẹp.

- Chuyện gì? _Naoki thở dài, gắp mì trong bát nhai.

- Anh Naoki, là anh trai của em _Naruto mấp máy môi không dám bật thành câu, gượng gạo ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh.

-  Chỉ vậy? _Naoki đón lấy ly nước ấm từ chỗ Neji, lẳng lặng đáp.

- Vâng... Em rất vui, em muốn sau này chúng ta cũng có thể  gặp nhau thật nhiều lần nữa, em chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi _Naruto.

Neji hơi dao động, cười thầm trong bụng rồi  trả tiền rời đi, đồng thời kéo tay của Naoki trước khi em nói ra câu gì tổn thương đến tâm lý của một đứa nhỏ.

Cậu rất hiểu tính tình của em, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận Naruto là em trai hay người quen của mình. Mặc dù vậy vẫn luôn day dứt. Nếu tâm không yên tức là có quỷ, vì Naoki luôn nghĩ đến em trai nhưng nhất thời không chấp nhận được nhỉ?

Mặc dù cả hai là anh em, đáng nhẽ phải trở thành chỗ dựa cho nhau. Cuối cùng, Naoki quyết định rời bỏ.

Lí do em đưa ta khá đơn giản: Vì em không thích.

Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để thấy được sự tùy tiện của em. Nhưng em làm gì cũng rất nhanh nhẹ, gọn gàng, nói từ bỏ liền từ bỏ.

Naruto xem như chịu khổ rồi, bởi người anh trai này quả thực rất đáng ghét.

Naruto với em hệt như một mặt trời nhỏ, tự tin và hoạt náo, mong muốn sự công nhận của mọi người.

Sức sống mãnh liệt của nó khiến em cảm thấy khó chịu. Ngược lại, thay vì bảo vệ thì em muốn dày vò nó bằng mọi cách cho hả dạ.

Cảm giác loại sinh vật thuần khiết như nó nếu chịu thêm nhiều đau đớn có lẽ sẽ bớt đi vài phần rực rỡ.

Và còn một nguyên nhân khác. Neji đang cõng em thì nhận ra hơi thở của em dần yếu ớt đi nhưng đều đặn. Cậu ngán ngẩm thở dài, tò mò thật đấy.

Rốt cuộc vì điều gì mà em quyết tâm không thèm nhận mặt người em trai kia vậy?

- Neji _Naoki.

- Gì? Nghỉ đi, mai theo tôi luyện tập _Neji nhìn trời chuyển màu hoàng hôn, lại nhìn chậu nước nhuốm đỏ máu mà cậu giặt ra từ tóc của Naoki mà không thôi bực tức.

Mái tóc hơi rin rít màu máu, lấp lánh dưới màu cam vàng của cảnh hoàng hôn. Khi mặt trời đổ xuống dáng dấp nhỏ bé của em, cũng là lúc mà em cảm thấy hóa ra trời cao rất có mắt nhìn. Một số người thường khá được trời cao thiên vị, em tự hỏi không biết cả cuộc đời những kẻ may mắn đó có gì đặc sắc.

- Cảm ơn... _Naoki.

Kể từ ngày hôm đó, Naruto luôn tìm cách để gặp mặt em. Mọi cách đều thử qua cả. Chờ đợi, theo đuôi, hội đồng, hay bày tỏ tình yêu thương thì nó đều thử hết.

Mỗi ngày  luôn làm phiền em rất nhiều, thậm chí em không muốn về nhà, vì sợ rằng có một bông hướng dương nào đó khiến em thêm mệt.

Mỗi khi gặp Naruto, em đều sẽ nhắm mắt làm ngơ theo nghĩa đen, có dù có vô tình đụng phải thứ gì rồi ngã sõng soài té đau điếng cũng nhất định không muốn nhìn lấy một lần. Phần vì vừa ngại vừa bực, dồn nén đã lâu chỉ muốn tìm thú gì trút giận, nhưng thấy đứa nhỏ kia chẳng có ý xấu gì, em càng thêm tội lỗi, không thể dứt khoác đuổi đi.

Lắm khi muốn dùng dao tự tạo cho mình thêm một vết sẹo dài cắt ngang đôi mắt, như vậy sẽ không cần nhìn nữa.

Được một tuần, phòng em không biết từ bao giờ có thêm mấy bộ quần áo thủ sẵn chỉ chờ để được dùng đến. Là quần áo của Naruto, khi nó quyết định chờ ở nhà em luôn. Em bội phục lối suy nghĩ của nó, rõ ràng cùng là Uzumaki, nhưng khoảng cách 2 tuổi là đủ lớn để em tự học cách kiểm soát chakra rồi, dù không mấy hiệu quả, nhưng nó vẫn tốt hơn hẳn một đứa nhỏ không biết gì.

Em mở cửa chính, nhìn căn phòng gọn gàng với một đứa trẻ ngủ gục trên bàn nhỏ, em rón rén đóng cửa rồi đứng trầm ngâm bên ngoài rất lâu. Thầm nghxi ngợi, em nhớ đến gương mặt non nớt vẫn luôn cười khi đối diện với mình. Đúng là muốn lừa người ta đến phát điên.

Em không rõ Naruto muốn làm gì, nhưng chỗ của em không phải thích thì đến không thích thì rời đi.

Naoki dùng sức bật nhảy qua mấy nóc nhà, dừng chân tại căn phòng của nó khi suýt chút mất đà đáp mặt xuống sàn nhà, ma là em kịp dừng khi đứng ở lan can ngôi nhà. Em xoay người, rồi nâng lòng bàn tay lên để đón tuyết. Tuyết trong tay bị hơi ấm làm cho tan chảy lại lập tức đông lại.

Em bĩu môi, thản nhiên mở của bước vào. Nếu đây là đang muốn chiếm nơi ở của em, thì em có quyền chiếm ngược lại.

Em nắm trên giường cạnh cửa sổ, thán phục cảnh đẹp đêm đông trời lạnh lẽo. Đôi mắt màu đại dương như một tấm gương phản chiếu những ngôi sao sáng lấp lánh. Những ngôi sao đó đọng lại lúc lâu, rồi cùng em chìm vào giấc mộng. Vừa hay sao đúng lúc Naruto trở về.

Naruto công nhận, lời ông chủ tiệm ramen nói quả không sai, anh trai của nó thật đẹp. Mái tóc dài mượt mà chen vào kẻ tay nó, trong không khí phản phất hương nhàn nhạt của gỗ và dược liệu, cả hương máu.

Em mặc yukuta trắng khoác thêm áo đông màu gỗ dài tận gót chân, rộng quá cỡ. Trông em càng thêm nhỏ bé lạ thường.

Nó xoa mái tóc huyết sắc trong tay, nằm bên cạnh chỉ muốn rúc đầu vào lòng anh trai ngủ ngon lành. Chỉ sợ anh cậu tức lên đánh cậu.

Dù sao anh nhiều lần nhẫn nhịn cố nén cơn điên tiếc, hẳn rất muốn đánh nó.

Em tỉnh dậy thấy một nhúm tóc của mình mất hút như chưa từng tồn tại, hoang mang nhìn vào gương mà thương tiếc.

Rõ ràng là có người xuất hiện, em lười nhác  không kiểm tra là kẻ nào nên mới sơ suất để hắn lấy "ít" tóc sao? Chết thật, nguy hiểm quá đi mất. Hắn dùng làm bùa chắc?

Có lẽ phòng của em là không nơi nào không an toàn hơn.

Naruto chỉ vừa thử dùng phòng chừng một hai ngày đã không nhịn nổi mà về lại phòng nó. Bởi nếu không phải trứng thì cũng là shurinken hai phi tiêu, thỉnh thoảng lũ chúng nó còn bôi độc lên một cách cẩn thận để không bị phát hiện.

Em không quản, nếu có gan đến tranh nơi ở tốt của em cũng sẽ có gan chịu thêm những điều phiền toái như vậy. Nên em mặc kệ.

Để mà so sánh, nơi ở của Naruto thực sự tốt hơn nhiều so với của em.

Chỉ là không khí trên nơi cao hơn nhiều so với mặt đất có nhiều chút lạnh lẽo, lại ảm đạm vì chẳng có ma nào ghé thăm đến.

Neji đã quay lại học viện còn em thì chưa thể bởi vừa quay lại lớp đã hành hung bạn học.

Em đứng trước cửa nhà mà cảm nhận, còn phóng mấy món vũ khí gom lại được từ nền đất phủ tuyết trắng rồi phóng mạnh vào nhà.

Thở phào, Naoki chậm chạp mở cửa rồi ngã lưng trên sàn cứng vì quá mệt mỏi.

Nhà Naruto thật mát, một căn phòng giữa khung trời gió lộng sẽ là điều tuyệt vời nhất ngày hạ nóng bức.

Hiện tại tuyết rơi trắng xóa cả không gian, chết mất.

Naoki cảm giác dường như kể từ thời điểm gặp Naruto, tính tình em thay đổi không ít, bạo lực hơn, dễ dàng mất kiên nhẫn cũng là dễ dàng chấp nhận từ bỏ hơn. Bạo lực? Em chưa từng đánh ai vào khoảng thời gian này, chỉ là suy nghĩ muốn tránh né càng lúc càng gia tăng, có lẽ đây cũng được coi là một dạng bạo lực.

Từ bỏ cảm xúc tức tối khi thấy Naruto trong phòng mình - một căn phòng chẳng có gì ngoài mùi tanh nồng của máu. Dư vị của nắng nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, chỉ sự tồn tại của nó thôi cũng đủ lan tỏa không biết bao nhiêu niềm vui, dường như tích cực nó dốc lòng tích lũy đang bị sử dụng lãng phí cho một kẻ không ra gì.

Dù đã khống chế tốt được hành vi ngược đãi với động vật nhỏ ngây thơ Naruto, việc Naoki muốn đánh người là điều không thể chối cãi, vì vậy nên em tìm người khác để phát tiết.

Em không hận Naruto, vì chính em cũng cần có trách nhiệm, thậm chí lời cuối cùng mẹ nói với em cũng là mong em chăm sóc cho cậu em trai nhỏ thật chu đáo.

Em thực hiện điều đó bằng cách sử dụng bạo lực lên thế giời bên ngoài, tránh để những chuyện xấu, tai ương tiếp tục đổ lên đầu em trai.

Dù bản thân em không trực tiếp thể hiện, nhưng em là người đứng sau giải quyết tất cả lũ côn đồ đã ra vẻ dậy dỗ nó.

Em chỉ là không thích Naruto. Không thích nó quá tỏa sáng, không ưa nổi nó quá hoạt bát, không thích nhất nó vẫn còn muốn nhận được sự công nhận, càng không muốn cả hai có dính dáng.

Nếu Naruto chịu giống như em, dùng nhân cách phản nghịch đối đãi với người tổn thương đến nó, hẳn nó sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ nhỉ?

Cữu Vĩ thỉnh thoảng đều khuyên em hãy động thủ, hãy khiến Naruto khinh ghét em, để Naoki người mang trong mình nỗi dằn vặt, đau khổ sẽ vơi đi sự tội lỗi trong sâu thẳm tâm can.

Naruto luôn chào đón em, luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay để ôm anh mình. Em ghét điểm này của nó.

Thà rằng cũng như bao người ghét cay ghét đắng em, em mới có đủ dũng khí tin rằng thế gian chính là vũng bùn nhơ nhớp, nơi ai ai cũng bị vẩn đục dần theo thời gian, và em khác họ.

Nhưng, Naruto thực sự đẹp đẽ. Nội tâm dằn xé, em không cho phép mình dao động, mảnh vỡ của trái tim, Naruto cố nhặt lên rồi dùng tình cảm dán chúng lại. Naoki lực chọn trốn tránh.

Không cần thiết.

- Tập trung đi trò Naoki!

- ... Em mệt rồi _Naoki mấp máy môi, không nói thành lời, vờ như không mà người hơi lắc lư nhẹ vì lực của viên phấn ném đến.

Thầy giáo bất lực cũng chỉ đành mặc kệ mà tiếp tục quay lại với bài giảng. Vì vốn dĩ thầy ta cũng không cần thiết phải gọi em dậy làm gì.

Một Hồ Yêu có lẽ không xứng đáng được quan tâm đến như vậy.

Neji cảm thấy kì lạ, kiểm tra thân nhiệt phát hiện bất thường nhưng lại không lên tiếng báo có giáo viên, bản thân cũng không màng quan tâm đến.

Không nóng, cũng không lạnh, giống hệt cảm giác chạm vào một vật thể không sống, hay vốn dĩ, ngay từ đầu người ngồi đây chẳng phải Naoki thật.

Naoki ngồi trong tủ gỗ, im lặng cảm nhận cái động cái tĩnh xung quanh, duy trì cho phân thân một hình thái cơ bản là hình người để em có thể an phận nhốt mình. Em tự hỏi: Liệu mình có ghét Naruto.

Liệu Naruto có ghét mình không?

- Sao lại nghỉ học? Ngủ ở nhà vẫn chưa đã thân cậu nên cậu định trốn suốt đúng chứ? _Neji ai oán nhìn cửa gỗ với một tờ giấy ghi chú màu vàng, nội dung đơn giản mà thâm thúy: Vô phận sự miễn vào.

Ừ thì cậu đúng thật không có quyền gì chen ngang dòng cảm xúc của em, cũng biết em chuộng việc tự dày vò mình, nhưng cậu cũng không thích nhìn em ủ rủ.

Chắc hẳn cậu ta cũng không hề biết rằng nụ cười của mình đẹp đến nhường nào.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ngoài lề:

- Trốn học rồi.
- Không chết được.
- Chỉ trốn học thôi thì làm sao cậu lại tiêu hao hết chakra chứ? Lại sử dụng vào mục đích gì đây?
- Ha... Tớ không muốn đi học đâu!!

Cái giọng thở dài ngao ngán này là gì đây? Hóa ra cũng có lúc chán nản nhỉ?


- Ai hỏi mà cậu trả lời. Người đến trường khi nãy, là ai vậy? Dù chakra giống hệt cậu nhưng đừng quên tôi là mang họ Hyuga.
- ... Không chắc.
- Gì chứ-?

Cái tên lừa đảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro