Cuộc gặp gỡ đầu tiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa đông thứ 5 lúc Naruto lên 5 tuổi, đó là 1 ngày đáng nhớ của một cô bạn mà naruto đã giúp đỡ khi bị đám trẻ hư chọc phá...

-----------------

Cái rét khắc nghiệt,gió đông thổi vi vu luồng qua những tán cây xuyên qua làn da con người. Ấy thế mà một cậu bé với mái tóc vàng ngọc với bộ đồ len đã cũ đang ngồi trên cành cây hoa anh đào suy ngẫm về thứ gì đó...và lại thở dài...

"Phù... lại một năm nữa sắp trôi qua, mình vẫn chưa luyện được thuật phân thân 1 cách thành thạo nhỉ! Nhưng không sao mình còn nhỏ mà mà thuật đó lại quá khó đối với 1 đứa trẻ như mình!"

"Có lẽ mình phải luyện tập hơn nữa..."

Cậu bé tự than và đung đưa cái chân nhỏ xíu của mình qua lại.Bất chợt cậu nhìn thấy một đám trẻ lạ trạc tuổi mình đang ức hiếp một cô bé cũng bằng tuổi, đó là Hinata ( cô bé ngây thơ dễ thương là con trưởng của dòng tộc Hyuga sỡ hữu đôi mắt byakugan một loại nhãn thuật có khả năng nhìn xuyên thấu mạng lưới chakra) tuy sỡ hữu sức mạnh ấy nhưng Hinata không thể thi triển được vì cô bé còn quá nhỏ để vận dụng nó.

*bụp* cậu bé từ trên cành cây nhảy ủm xuống đất, phủ phủ cái chân của mình và ngước mặt lên nói:

"Này sao các ngươi lại ăn hiếp một cô bé thế!" ( Cậu vẫn chưa biết hinata bằng tuồi mình )

"Thế mà dám gọi là đàn ông ư? ăn hiếp một kẻ yếu hơn tụi bây. Tụi bây coi được à!"

Tụi nhóc nhìn cậu bé với vẻ mặt giận dữ. liếc không ngừng và chỉ tay vào cậu:

"Mày là thằng nào dám phá đám tụi tao! Chẳng lẽ mày muốn tụi tao ăn hiếp mày" (giọng cười khinh bỉ)

Hinata vốn là một cô bé nhút nhát nên không dám nói một lời nào .Cho đến khi....

"Xì... Tụi bây thử ăn hiếp tao đi, sau này tao sẽ trở thành 1 Hokage và sẽ cho tụi bây biết tay, sẽ không đứa nào trong tụi bây dám ăn hiếp một ai nữa."

Lũ trẻ phình cười khoái chí.

"Hhahaha... thứ quái vật như mày mà đòi làm hokage sao thật mắc cười! Ba mẹ mày chắc sẽ khóc thét lên cho mà coi! à mà tao quên mày làm gì còn cha mẹ nữa hahaha!" 

Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng lên khi thấy cha mẹ mình bị xúc phạm mặc dù cậu không thể nhớ đến hình dáng cha mẹ cậu như thế nào!

Trong khi đó tụi nhóc vẫn trêu chọc cậu:

"Hokage kìa mày ơi! Nghe mắc cười quá. mồ côi như nó mà làm hokage thì thật là mắc cười. Cha mẹ nó chắc phải tự hào về nó lắm khi sinh ra một quái vật nhỉ haha..."

Bất thình lình cậu bé nhào tới và đánh vào mặt tên đó. Nhưng bàn tay nhỏ xíu với cú đánh khá chậm bị bọn chúng chặn lại và đá vào bụng cậu. Tuy rất đau nhưng cậu vẫn không hề từ bỏ ước mơ làm hokage và cậu không cho phép ai nói đến cha me cậu ngoài mình.

"Nhào vô đi các ngươi thật là một lũ yếu ớt thấp hèn ăn hiếp phụ con gái và được cái trưng diện"

Trong lúc nói cậu đã nghĩ ra một ý tưởng là dùng thuật phân thân để đánh chúng vì họ qúa đông. Cậu bé nghĩ thử ở những trường hợp thế này thì thuật phân thân của mình sẽ hoàn chỉnh.

"Các ngươi xem đây" *Bùm*!

Hai phân thân hiện ra cùng lúc nhưng trông nó thật kì quái. Một đứa thì mập còn đứa thì ốm nhìn chung hai tên đó chả khác gì mấy ngoài sự ẻo lã.

Bọn trẻ bật cười và khinh miệt cậu bé.

"Đó là gì thế? haha giấy nhám à! Tất nhiên là giấy rồi. tao nói quả không sai ba mẹ nó chắc hẳn tự hào về thằng con hề của mình lắm."

Cậu bé tức giận. Trong khi đó những lời nói cùa cậu đã làm tan chảy trái tim sợ hãi và lạnh của hinata cô bé nhút nhát đã dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.Cô bé đỏ mặt và không ngừng nói "dừng lại đi mà!" nhưng tiếng cô quá nhỏ để mọi người nghe thấy kể cả cậu bé. Cô nắm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và hi vọng chuyện này sẽ kết thúc sớm...

Mặc khác cậu bé tức giẫn đến nỗi không thể kìm chế được vì sự xỉ báng ước mơ và cha mẹ cậu.quá giận dữ cậu đã lao vào đấm thẳng tên đầu đàn.

*Bộp*

"Các ngươi không nên xem thường ước mơ của ta và đặc biệt là cha mẹ ta. Nếu các ngươi thử mất đi cha mẹ thì các ngươi sẽ hiểu được đau khổ cô đơn là như thế nào."

Bọn trẻ có vẻ nổi điên lên và thằng đẩu bọn đã hét to súm lại đánh cậu bé mặc cho những lời cậu nói là đúng hay sai!

"Hừ được lắm! anh em nhào vào đánh thằng quái vật cho tao!"

*hỗn chiến*

Hinata đứng ở ngoài chứng kiến cảnh cậu bé đánh nhưng không làm được gì. Gió đã bắt đầu lạnh hơn, những đứa trẻ đã dừng đánh cậu nhưng cơ thể cậu đầy những vết trầy xước, khuôn mặt cậu đầy máu lem nhem. Hinata đã đứng lặng người đi và khóc. Thấy tuyết càng rơi dày bọn trẻ đã xúm nhau kéo về nhà. Mặc cho cậu bé và hinata đứng ngoài trời tuyết dày đặc đó.

Hinata vội lau nước mắt và chạy tới cậu bé. Kéo cậu bé lên hinata ngập ngùng nói không nên lời.hiểu chuyện cậu bé liền bắt lời trước:

"Này cậu có sao không! Tụi nó đã bỏ về rồi cậu nên về nhà đi trời khá lạnh đấy!"

Hinata vẫn nhìn vào cậu và liếc xuống bộ đồ. bộ quần áo đã rách rưới, đôi giày thì đứt đi khăn choàng cổ của cậu thì bị xé toạc ra. Thấy thế hinata nghẹn ngào nói:

"Hưm.. hưm.. đồ cậu..... đồ cậu.... bbi.. rách kìa..."

Cậu bé tỏ vẻ vẫn còn mạnh mẽ rồi mỉm cười:

"Không sao đâu mà! tớ còn nhiều bộ lắm."

Hinata mặt lại đỏ ửng lên và nói thì thầm:

"Etou..... cậu.. có thể... nói cho ... mình...biết... cậu tênnn...."

chưa dứt hết câu cậu bé đã vỗ vai hinata và nói to:

"Được rồi cậu không sao thì tốt! trời bắt đầu bão tuyết rồi cậu về nhanh đi không lại bị cảm lạnh."

Cậu bé nói xong liền quay lại mà chạy đi ra khỏi khu rừng....Hinata thấy thế đã dồn hết can đảm lên cao nhất có thể mà hét to:

"Cậu có thể cho tớ biết tên được không?"

Cậu quay lại với khuôn mặt đầy thương tích vả nở nụ cười tự tin:

"Tớ là Naruto! Tớ sẽ làm một Hokage không lâu nữa đâu, tớ hứa đấy!"

Cuối cùng Hinata cũng mỉm cười và nhìn naruto một cách đầy khâm phục"tớ tin cậu đấy Naruto". Và ra về với khung cảnh những cánh hoa anh đào từ trên cây phủ đầy tuyết trắng khẽ rơi xuống.

"Cơn gió đông ấy thật lạnh và khắc nghiệt đúng không? nhưng khi em gặp anh từng lời nói hơi thở của anh đã làm trái tim em tan chảy, lời hứa đó đã làm rung động lý trí của một cô bé nhút nhát tưởng chừng không bao giờ thoát ra được nỗi sơ ấy!.. Em tin và cực kì tin chắc khi những cánh hoa anh đào kia rơi xuống cũng là lúc anh trở thành Hokage "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto