Tiếng khóc trong tim naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giới thiệu:

Uzumaki Naruto đứa trẻ bị bỏ lại sau chiến tranh với cửu vĩ. Ba cậu ta Minato một người anh hùng của làng lá với trái tim nhân hậu và mẹ của cậu Uzumaki Kushina người có sức mạnh tinh thần khủng khiếp...!! (Tới đây các bạn cũng hiều vì sao người ta thường gọi là bà chằn ớt nhỉ...} 

Hai người họ đã hi sinh để phong ấn cửu vĩ vào đứa con của mình mong cho Naruto sau này sẽ trở thành một anh hùng chân chính, bảo vệ làng lá khỏi những tai họa sau này. Nhưng cớ đâu họ trên suối vàng cũng không thể nhận ra rằng đứa trẻ mang trong người phong ấn cửu vĩ ấy lại có tuổi thơ bất hạnh như vây. Quá khứ naruto đau buồn lắm! Thôi nói đến đây được rồi giờ vào truyện nè.

(Ở công viên)

-"Oa.. Oa..." -Tiếng đứa trẻ khóc

"Thằng quỷ nhỏ mày làm gì con tao thế?" -Bà mẹ đứa trẻ giận dữ la to.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu chỉ chơi với em ấy thôi ạ !" - Naruto

*Hất ra*

"Mày không được đụng đến con tao nghe chưa kể cả những đứa trẻ khác! Đôi tay thật dơ bẩn! *Ánh mắt nhìn với sự căm thù* Đáng lẽ ra phải biết là bản thân mày đang chất chứa một con quái vật không nên có. Mày luôn đầy rẫy sự nguy hiểm khôn lường. Ngài Hokage nên sớm trừ tiêu mày mới đúng!!Đồ quái vật."

*Hất bụi vào mắt naruto*

"Đúng đấy, biến đi con quái vật."

(Mọi người láo liếc nhìn vào Naruto và thì thầm to nhỏ chỉ trích cậu bé)

"Thằng đó đúng là một con quái vật thôi tránh xa nó đi! kẻo lại mang họa."

Naruto không khóc đôi mắt tuy có ứa nước nhưng lệ lại không rơi. Cậu bé thật mạnh mẽ.

*cúi đầu xuống đất*

Dường như cậu bé không có chút gì là tức giận dù người ta phỉ báng thế kia. Dồn hết dũng cảm Naruto ngẩn mặt lên nói to:

"Cháu ko phải quái vật cháu là một đứa trẻ. Tuy trong người có chứa đó nhưng cháu vẫn là một con người và cháu có thể làm những việc mà mọi đứa trẻ thường làm."

*Mọi người trơ mắt nhìn*

Bỗng một người trạc 30 tuổi với khuôn mặt nhọn gian xảo nói ác cho cậu bé:

"Oy oy đừng chọc giận nó không thì nó sẽ biến thành quái vật đấy!"

*mọi người lại thì thầm*

"Đúng đấy tránh xa nó ra đi ko thì mang hoa vào thân đấy!"

"Ừ ! đúng đấy cha mẹ nó chắc cũng như nó thôi!!"

Naruto trườm mắt nhìn tên đó. Bây giờ cậu bé có vẽ không kìm hãm được cơn tức giận nũa rồi.

*lấy nắm cát quăng *

"Bụp ! ừ thì tôi là quái vật đấy nhưng ba mẹ tôi các người không có quyền nói họ. họ là một anh hùng của làng lá vì họ mà các người mới có mặt ở nơi đây và cũng các người đã làm tôi cô đơn khi không giúp cha mẹ tôi."

Naruto đã chịu một cú sốc lớn khi họ xỉ nhục ba mẹ mình dù hai người họ đã chết thảm thương trong trận chiến với cữu vĩ để bảo vệ làng Lá. Họ thật tàn nhẫn...

*Bốp* -1 đứa trẻ cao hơn và lớn hơn đánh vào mặt cậu.

Naruto nắm chặt bàn tay và lại ngẩn cao với khuôn mặt đầy sự tự tin và khí thế hùng hồn.

"Tôi sẽ cho mấy người thấy tôi sẽ trở thành một Hokage và mọi người sẽ chấp nhận tôi!! Một đứa trẻ quái vật sẽ trở thành một anh hùng."

Naruto nói dứt câu liền quay đầu bỏ đi mặc cho những lời nói phỉ báng cậu và cha mẹ cậu. Có lẽ cậu hiểu rằng họ sợ con quái vật bên trong mình nên mới như vậy.

*Hức hức*

Giọt lệ kìm nén một thời gian lâu đã được tuôn ra . Những giot nước mắt đau buồn nhưng có chút hi vọng của Hokage. Từ trong trái tim cậu những giọt lệ cứ tuôn mãi và rơi xuống đất. Nước mắt của cậu đã động đến suối vàng làm cho tâm can ba mẹ cậu bị lay động theo.

Nhưng trong lúc chạy cậu vô tình thấy được đứa trẻ ngồi ngay vành sông chậm rãi hát cái gì đó. Khiến cho cậu vội lau đi nước mắt và tò mò theo dõi.

"Ai thế nhỉ ?" -Naruto tự thì thầm.

*Cậu bé ngoảnh đầu lại nhìn*

'Etou. Cậu ta nhìn mình...."

*cậu bé mỉm cười với naruto*

Đơn nhiên là naruto cũng cười lại bởi vì đó là lẽ thường tình thôi. 

*naruto quay mặt đi chỗ khác*(giả bộ làm ngơ và tung tăng hát ca nhảy múa đi về nhà )

*naruto chảnh chẹ*

'Xì....Lá La La Là...."

.Cậu bé kia cũng quay lại và giả bộ làm ngơ như hồi nãy đang cười với mây gió.

*huýt sáo*

"Qiu qíu qiu....."

 Trùng hợp thay cả hai mỉm cười cùng lúc khi đang *giả bộ* mặc dù naruto đang rất buồn. 

Khi naruto về đến nhà trên bàn ăn đã dọn sẵn 1 bát mì ramen thơm phức.

*woa*(naruto ngạc nhiên)

*lấy đũa vội xơi*

*Bốp*(1 cú đánh trời giáng xuống cậu)

"Đi tắm rửa đi rồi vào ăn. Người dơ hết rồi kìa !" ( thầy Iruka)

"Hả!! thì ra là ông sao ??" ( vẫn ko chịu phục)

*bộp* ( cú trời giáng tiếp theo)

"Hix! đau quá! Này ông làm tôi bực rồi nha!"

Thầy iruka trườm mắt nhìn cậu.

"Hả! ta làm ngươi bực sao? Có mì rùi mà còn bực với chả bội!"

*naruto nhìn chằm chằm vào bát mì*

"Ờ thì! dù sao cũng cảm ơn ông !"

*bộp*

"Ngươi phải gọi ta bằng thầy nghe chưa!'- Thầy Iruka hết kiên nhẫn chờ Naruto gọi mình là thầy.

*naruto rườm nhìn*

"Thì ông có kêu tôi là học trò đâu mà tui phải kêu ông bằng thầy !"

(lúc này bầu không khí có vẻ u ám hơn )

"Hừ được rồi thì là học trò!"

"Này trò naruto vào đi tắm xong rồi mới được ăn nghe không!"

*naruto có vẻ thích thú*

"Dạ thưa thầy Iruka."

Tiếng thưa làm cho trái tim Iruka như tan chảy, thầy mỉm cười rồi xoa đầu naruto.

"Dù không ai chơi với em nhưng ở đây có thầy và thầy sẽ là bạn của em"

Liếc nhìn thầy với đôi mắt nhạc nhiên và long lanh như muốn tuôn trào.

*naruto vui mừng*

"Thật ko em cảm ơn thầy Iruka" - Naruto mỉm cười phấn khời.

"Bây giờ em sẽ đi tắm! Nhớ là ko nhìn chộm đó nha!!"

*Bộp*

"Có cái gì để thầy phải nhìn khi em chỉ là thằng nhóc mới bốn tuổi đầu"-Thầy Iruka cười nói!

(Naruto nhanh nhảu lanh trí dùng thuật biến hình)

*bụp* một hình dáng phải nói là còn hơn Happy Polla~~'

"Cái.. cc..cái gì đây"-Thầy Iruka la to.

'Thưa thầy là thuật biến hình!! Sao đẹp không..?"-Naruto hớn hở tưởng thuật thành công.

Thầy Iruka bất động vài giây và lăn ra cười tới chảy nước mũi. Còn Naruto thì đứng đó nhìn không hiểu gì.

"Gì thế nhỉ???"-Naruto nhìn vào gương.

"Cái...ci..q..quái..i gì thế này."

Naruto đứng bất động với sự biểu cảm không còn gì để tả rồi cũng bật cười với thầy Iruka. Hai thầy trò cười suốt buồi hôm đó. Đúng là hạnh phúc luôn tồn tại dù chỉ là điều nhỏ nhất. Có lẽ vậy...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto