Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhớ lấy, Naruto. Em không thuộc về nơi đây, nhưng chúng ta sẽ luôn là nơi để em trở về."

Nghe thật kì lạ làm sao ấy vậy mà đây lại là nguyên tắc quan trọng nhất trong những tháng năm gần đây của cậu. . . Vì biết đấy, đâu phải cứ nói ra là đã thật sự quan tâm và quý trọng lẫn nhau? Sự tồn tại của họ là điều mà không một ai có thể biết đến. Mặc cho người ông hiền từ có yêu chiều cậu đến thế nào thì cho đến cuối cùng, không phải người dân vẫn ghê tởm và chán ghét cậu đấy đã sao? Nơi cao khó tránh được cái lạnh, tựa như Hokage luôn phải làm tròn chức trách của mình, rằng Konoha và người dân nơi đây mới là ưu tiên hàng đầu của ông chứ không phải là những cảm xúc riêng tư hay những mối quan hệ thân cận. Cậu không trách Đệ Tam, cậu biết ông đã làm hết sức của mình rồi. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu tuyệt đối không thể để ông biết về sự tồn tại của những người cậu xem là thân nhân.

Konoha sẽ không chấp nhận họ.

Định kiến là thứ gì đó rất khó mà lung lay, như lòng căm phẫn mà người dân nơi dây dành cho cậu vậy, và không một ai trong số họ sẵn lòng đánh cược ở hiện tại. Phương thức vận hành đã chẳng còn độc đoán như xưa thì thế nào, chỉ ngôn từ thôi là chẳng thể đủ. Dẫu vậy, cậu biết thời khắc ấy đã sắp chín mùi, vì kẻ phản bội đã chẳng thể chờ được nữa rồi.

Khoảnh khắc cửa gỗ khép lại, ấy cũng là lúc cáo nhỏ trở về với thực tại. So với những gì cậu đã từng trải thì một buổi chiều trên lưng Gamabunta có hề là chi? Đáng tiếc, lớp mặt nạ ngốc nghếch này đã sớm ăn sâu vào tiềm thức của tất cả những người quanh cậu. Sẽ thật kì lạ nếu cậu vẫn có thể đứng vững sau một buổi tập luyện đầy táo bạo như vậy, hoặc chí ít đó là những gì mà Đệ Tam và lão già dê sẽ nghĩ. Buông một tiếng thở dài, bộ trang phục cũ kỹ với những sắc màu chói lóa mau chóng được thay thể bởi gam màu cùng tông với trời đêm ngoài kia. Nơi đây là nhà của cậu, nhưng nó lại không phải là mái ấm mà cậu hướng về.

- Chị Nori, em đau.

Âm thanh non nớt của thiếu niên trẻ tuổi phá vỡ sự tĩnh lặng giữa đêm hè oi bức. Để rồi ngay sau đó, căn phòng bỗng chốc chẳng còn trống vắng như thuở ban đầu.

- Xì, có quỷ mới tin em đấy, nhãi ranh.

Ấy vậy mà người phụ nữ với tên gọi Nori vẫn nắm lấy cổ tay của cậu để kiểm tra trọn vẹn tình hình sức khỏe cho nhóc con nào đấy. Nhưng hiển nhiên, khi bạn vừa mang huyết thống Uzumaki và vừa trữ một con cáo lắm lông ở trong bụng thì mấy cái thương tích này có hề là chi? Cô nàng có thể khẳng định là chờ tầm một hai tiếng nữa thôi thì nhãi con này sẽ lại sung sức như chưa hề nhún nhảy trên lưng của con ếch mập nào đó. Đáp trả lại câu châm chọc của cô nàng là nụ cười quen thuộc của cậu chàng, biết đấy, đâu phải ngẫu nên mà quan hệ của Nori và cậu thân cận đến vậy? Ngay từ 6 năm trước thì cô nàng đã sớm vì cậu mà chữa lành bao vết thương rồi, kết hợp với tính tình vô tư vô lo thì chẳng có gì lạ khi họ trở thành những tội phạm không biết điểm dừng trong mắt người khác.

Nhưng, tất cả những điều này chẳng hề liên quan đến Đệ Tam.

- Đói bụng chưa?

Với một cái bụng không đáy thì câu hỏi ấy chẳng khác gì một lời thừa thãi.

- Dạ đói! Chị có gì ăn ngon à?
- Xời, chị lúc nào mà không có đồ ăn ngon.

Đối mặt với phương thức sử dụng Ấn Trữ Đồ như này, dù là vị thủ lĩnh nào đó thì cũng chỉ có thể nhìn trần nhà và thở dài mà thôi. Một ít chakra và bùm, hộp dango ngon lành xuất hiện trong tay của Nori. Còn vì sao cô nàng lại dữ trự thứ đồ kì lạ này ấy à, còn không phải vì cô nàng rắn nào cứ vòi ăn chúng sao? Cho nên, phần dango này cũng như bát cơm chó mà cậu đã sớm trở nên quen thuộc.

- Lại cơm chó!

Cậu reo lên nhưng âm thanh tràn ngập sự bông đùa.

- Không ăn thì nhịn!

Cô nàng mau chóng đáp lời, gương mặt trở nên nghiêm túc như thể Nori đã thật sự nổi giận. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau, căn phòng lập tức bùng nổ trước âm thanh giòn vang của hai chị em trẻ tuổi. Xem ra cả hai người bọn họ đã sớm quen thuộc với nhưng trò đùa như này rồi.

- Thôi thôi, chúng ta còn không mau về nhà là mọi người sẽ lại gõ chúng ta u đầu đấy.

Nori giữ lấy vai của Naruto, dự định sử dụng nhẫn thuật Shunshin để đưa cả hai trở về nơi mà họ thuộc về, nhưng trước đó. . .

- Mừng em về nhà, Naruto.

Vỏn vẹn một câu như vậy nhưng nó lại khiến lòng cậu ấm áp dù rằng cậu đã luôn nghe thấy nó trong gần sáu năm nay.

- Em về rồi đây, chị Nori.

Để rồi sau tất cả, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng ban đầu và hai bóng hình ban nãy cũng đã sớm chẳng còn.
.
.
.
[Home is where the heart is.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro