Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quy tắc đầu tiên của chúng ta chính là không bao giờ đánh giá một ai đó chỉ qua vẻ ngoài của họ."

Ấy vậy mà buồn cười làm sao khi tất cả những kẻ ngoài kia đều không thể nhìn thấu vỏ bọc mà cậu tạo ra để bảo vệ chính mình. Dẫu rằng cậu không làm vậy khi ở bên cạnh những người cậu trân trọng, nhưng một nửa sự thật vẫn là sự thật, cho nên những gì mà họ chứng kiến chỉ là một trong vô vàn những khía cạnh của cậu. Cáo nhỏ đâu thể trách cứ bác Teuchi, chị Ayame hay thầy Iruka khi họ chẳng thể nhận ra điều cậu che giấu đằng sau nụ cười của mình. Suy cho cùng, cậu vẫn là một ninja và cuộc sống của họ chẳng phải là một chuỗi những lời nói dối sao? Nhưng đừng lo lắng, vì cậu genin trẻ tuổi nào có bi quan đến thế. Cảm xúc cậu dành cho những người ấy là thật, dẫu vậy, khi mà thời khắc vẫn chưa chín muồi và cậu chẳng thể trọn vẹn bảo vệ chính mình mà không cần nhờ đến những người cậu xem là thân nhân thì cậu chỉ có thể tiếp tục khoác lên vẻ ngoài khờ dại này mà thôi.

Nhưng tất cả đã dần đi đến hồi kết rồi người à.

"Sự tan vỡ của cát sẽ là mở đầu cho sự thức tỉnh của chúng ta."

Anh ấy đã nói vậy, và sau tất cả ngần ấy năm thì cậu chẳng có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ anh cả. Vì suy cho cùng, anh là người duy nhất đứng ra dạy cho cậu cách để bảo vệ chính mình thay vì khuyên nhủ cậu hiểu cho người dân nơi đây. Teuchi và Ayame giúp cậu hiểu rằng không phải ai cũng là người xấu, Đệ Tam và Iruka dạy cậu cách quan tâm chăm sóc một ai đó. Nhưng bọn họ lại không thể trao cậu thứ cậu khao khát nhất lúc bấy giờ, ấy là khả năng kiểm soát những gì cậu có để bảo vệ chính mình cũng như những người cậu trân trọng.

Không phải ai cũng sở hữu một tuổi thơ ấm áp, mà hiển nhiên, Naruto chính là một trong số những người ấy. Nhưng cậu không đem lòng thù hận cư dân của Konoha, vì nếu không có họ thì cậu cũng sẽ chẳng thể gặp được gia đình không mấy bình thường của mình. Tuy nhiên, đây nào có nghĩa rằng cậu sẽ biết ơn họ vì cách mà họ đối xử với cậu? Konoha đã thay đổi, hoặc chí ít đó là những gì mà anh ấy đã nói. Cáo nhỏ không hiểu lắm, vì ngôi làng xanh mát này đã luôn như vậy trong kí ức của cậu, nhưng nếu anh bảo nó đã mất đi ánh sáng ở thuở ban đầu, vậy cậu sẽ là người đưa cảm giác ấm áp ấy trở về. Trở thành Hokage là điều mà cậu khao khát, nhưng nó không phải vì cậu muốn nhận được sự chấp thuận từ người dân nơi đây. Cậu muốn bảo vệ Konoha vì đây là nơi mà những người cậu quan tâm đang sinh sống. Dẫu vậy, nguyên nhân khiến cậu quyết tâm hướng về vị trí ấy lại là vì những người cậu xem là thân nhân. Cậu biết rằng sự tồn tại của họ là nỗi canh cánh trong lòng của bao người, nhưng ấy nào phải lỗi của họ khi tất cả đều bắt nguồn từ sự ích kỷ và cố chấp của lão Ưng già một mắt. Naruto không chỉ muốn một nơi mà cậu không cần đối diện về ánh nhìn của người dân, cậu muốn một nơi mà không ai phải chịu đựng sự phán xét như cậu trong quá khứ và hiện tại. Cậu muốn trở thành người mạnh nhất, một là để bảo vệ những người cậu trân trọng, mà hai . . . Hai là để duy trì những gì mà gia tộc cậu đã để lại.

Anh ấy đã kể cho cậu nghe về câu chuyện của những vị nhẫn giả cùng mái tóc rực lửa như dung nham. Rằng họ đã từng là quốc gia mà bao kẻ khiếp sợ, nhưng Uzushiogakure đã sớm chẳng còn, mà tất cả những gì sót lại tại nơi đây là lịch sử bị lãng quên cùng lời hứa hẹn từ Konoha. Vòng xoắn ốc bên trong biểu tượng chiếc lá mạnh mẽ của ngôi làng này chính là những kí ức cuối cùng về Uzushiogakure, rằng quê hương của cậu đã từng góp phần xây nên ngôi làng hùng vĩ mà cậu đang sinh sống. Naruto muốn bảo vệ nó, để rồi một ngày nào đó. . . Cậu sẽ khiến họ phải nhớ về gia tộc Uzumaki của cậu, để họ phải nhớ rằng Naruto cũng là một phần của Uzumaki và cậu sẽ không vì bất kỳ lí do gì mà ngừng bước tại nơi đây.

Uzumaki nhất định sẽ trở về, cáo nhỏ thề với những tàn tích của Uzushiogakure như vậy.

Nhưng mà trước tiên, cậu phải vượt qua được kì thi Chunnin này và chứng minh cho thiên tài Neji là cậu nào phải đứa ngốc như bao kẻ vẫn tin tưởng. Quyết tâm là thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, vì trong vô vàn những vị nhẫn giả mà anh trai có thể lựa chọn để rèn luyện cậu trước vòng loại thứ ba, anh ấy cư nhiên lại chỉ định Hyouka hỗ trợ cậu! Vì sao lại là bà dì ấy chứ!!! Đồng ý là Hyouka có kinh nghiệm thâm niên nhất và ít nhiều gì cũng là một trong những người xuất chúng ở mảng Taijutsu, nhưng bà già xấu xa ấy cũng rất dễ cáu gắt khi đối phương mãi chẳng thể nghĩ ra phương pháp ứng đối và kéo dài thời gian của bả. Ôi trời ơi, chỉ vừa nhìn thấy Hyouka là đầu cậu đã tê rần rồi! Chị Toru yêu dấu à, chị đừng đeo cái mặt nạ Nori ấy nữa mà đến chịu đau cùng thằng em này được không? Nhưng người chị thân thương nào đáp lại tiếng gọi thâm tình của cáo nhỏ? Suy cho cùng, có ai nguyện ý làm bao cát hay chìa cái đầu ra cho Hyouka gõ sưng một cục đâu? Họa chăng. . . họa chăng là cái con người họ U tên Mê đã kết hôn cùng Hyouka ấy.

Nhắc đến đối phương thì vừa hay chị ta cũng vừa về đến sau những tháng ngày rong ruổi ngoài Konoha để thu thập thông tin. Trước đây chỉ cần Danzo ra mặt thì liền có ti tỉ thứ rơi vào tay họ, nhưng biết đấy, đội quân hùng hậu này đã chẳng còn thuộc về lão già ấy từ sáu năm trước và sau tất cả những gì mà lão đã gây ra dưới cái mác 'vì lợi ích to lớn hơn' thì có mấy ấy sẽ chấp nhận giữ lại lão đây? Từ cái ngày mà con người ấy hoàn thành kế hoạch cải tạo lại tâm trí của tất cả mọi người cũng là ngày mà tên của Danzo hiện ra trong danh sách của tử thần, biết đấy, lão ưng già đã chẳng còn chút giá trị nào nữa rồi, mà cho dù là có thì anh cũng chẳng dự định giữ lão bên cạnh mình. Đội ngũ thu thập tình báo mau chóng được sinh ra, mà đứng đầu những nhẫn giả này không ai khác ngoài một trong những tinh anh già đời nhất lúc bấy giờ, Misaki. Kể ra thì cũng tội thật, thân là cặp đôi đầu tiên đi đến kết hôn nhưng người thì rong ruổi ngoài làng, kẻ thì lãnh nhiệm vụ rèn luyện và gõ đầu trẻ con, như trường hợp của Naruto chẳng hạn.

- Chạy cái gì mà chạy, nghĩ mau lên rồi để chị mày về ngủ! Sút cho cái bây giờ.

Đấy, âm thanh thánh thiện ấy lại vang vọng khắp sân tập.

- Cháu đang nghĩ mà!!! Dì đừng có dí theo nữa được không! Đầu cháu sắp lõm vô rồi nè.

Đáp trả lại lời đe dọa là tiếng kêu cứu đầy đáng thương, nhưng mà thôi cũng kệ. Này thì đi thi ăn ramen với Toru rồi gửi hóa đơn về cho thủ lĩnh, anh đây chẳng thèm giải cứu nhãi ranh đâu. Bóng người tủm tỉm cong khóe môi như thể vui mừng khi thấy cáo nhỏ gặp họa, để rồi sau đó ánh nhìn của anh đặt lên thân hình của bà già đang si mê chị lười ngoài kia.

- Báo cáo đâu?

Anh hỏi, huyết sắc mang theo chút ý cười vì chủ nhân của nó dường như đã dự đoán được đáp án mất rồi.

- Lát đi sếp, để tôi ngắm vợ mình tí đã nào.

Không phải là cô lười biếng, mà là sếp ác quỷ không có tình người! Rõ ràng dạy họ cách khôi phục cảm xúc nhưng lại sẵn lòng bóc lột họ như âm trì địa ngục vậy! Nhưng nói thì nói vậy thôi, nếu không có sếp thì có lẽ họ đã sớm bỏ mạng trước những nhiệm vụ mà Danzo giao cho...

- Tạm tha cho cô. Sáng mai không hoàn thành báo cáo thì đừng hòng về Konoha gặp vợ mình nữa.

- Ối tha tôi sếp ơi. Một tháng 30 ngày mà tôi chỉ về được vỏn vẹn vài ngày, sếp mà làm thế thì ... Thì.... Thì tôi bưng vợ theo tôi!

- Rồi cô nghĩ Hyouka nỡ bỏ lại chăn ấm nệm êm và giấc ngủ của mình để lang thang cùng cô?

- . . .

Trận thứ n+1, sếp lại thắng. Misaki ôm một trái tim rỉ máu nhưng mắt vẫn hướng về trận đuổi bắt không hồi kết nơi đằng xa. Kể ra thì cũng 6 năm rồi, nếu không có cậu nhóc ấy thì kế hoạch của sếp có khi còn lâu mới thành công ấy chứ. Suy cho cùng, có ai trong số họ thật sự hiểu ấm áp là gì đâu, nhưng sự tồn tại của Naruto lại tựa một ánh nắng dịu nhẹ luôn sẵn lòng dành thời gian để cùng họ đi từng bước nhỏ. Tình cảm ấy à, có lẽ đến giờ thì những kẻ sinh ra từ bóng tối như họ cũng chẳng thể hiểu được một cách trọn vẹn, nhưng họ biết mình muốn gì và ai là người quan trọng nhất của họ. . . Bấy nhiêu đã là quá đủ rồi.

- Sếp dự định để Naruto cởi bỏ vai diễn của mình thật à?

- Ừm. Nhưng không chỉ có Naruto đâu.

Đối diện với tin tức này, Misaki xoay đầu nhanh đến nỗi cổ của cô phải kêu cái rắc.

- Vậy chúng ta. . ?

- Chuẩn bị đi, bất kỳ đại thụ nào cũng cần biết rõ gốc rễ của mình đang nằm tại đâu và Konoha cũng vậy.

[Always look underneath of the underneath, because sometimes, there will be a surprise for you.]

Vậy thì Konoha đã chuẩn bị tinh thần để cùng hướng về trước rồi chứ? Vì . . . Roots đã sẵn sàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro