Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải anh hùng nào cũng sẽ nhận được sự công nhận từ những người xung quanh."

Ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam và dối trá, những tội lỗi không thể tránh khỏi của loài người. Nhưng sau tất cả, thứ duy nhất khiến cậu thật sự chú ý đến sự tàn nhẫn của loài người chính là sự vô tri vô giác của họ. Rằng so với việc tự mình tìm kiếm đáp án cho những khuất mắt của mình, những con người ấy lại lựa chọn tin vào câu từ giả dối của những kẻ xung quanh. Đến cả một kẻ ngu cũng có thể nhìn thấu sự dối trá cho lời giải thích về cuộc mạt sát của Uchiha, nhưng không một ai trong số họ chấp nhận đứng ra làm rõ nguyên nhân thật sự. . . Vì sau tất cả, họ thà tin tưởng vào việc Uchiha Itachi đã hóa điên thay vì thừa nhận rằng sự ra đi của gia tộc đã từng chung tay xây dựng nên Konoha là có liên quan đến họ. Nực cười thật chứ, nhưng cậu có thể làm gì đây khi loài người quá dễ quên đi và quá khứ chỉ là một bức tranh mờ ảo trong kí ức của họ? 

Có lẽ hòa bình đã làm biến chất con người của vùng đất này, hoặc rằng bản chất của loài người chính là những sinh vật ích kỷ như vậy. Nhưng dẫu đáp án có là gì đi chăng nữa thì sự tồn tại của cậu có hề là chi để mà phán xét cách tồn tại của người khác đây, khi mà những vị anh hùng thầm lặng và những người đã sẵn lòng ngã xuống vì nó đều lựa chọn bảo vệ người dân nơi đây? Shindou chẳng thể hiểu được lối tư duy của Đệ Tứ, càng không chấp nhận được lựa chọn của ngài ấy. Nhưng thứ khiến cậu thật sự phẫn nộ là sự cả tin của Đệ Tam, vì nếu ngay từ đầu ngài ấy có thể giữ kín được bí mật của Naruto thì có lẽ cậu đã sở hữu một tuổi thơ tốt đẹp hơn. Đáng tiếc, thế giới này không tồn tại "Nếu như", cũng không sở hữu thứ gọi là phép màu. . .

Một tiếng thở dài đầy ngao ngán, Shindou cẩn thận đặt nhãi ranh lên chiếc giường quen thuộc của mình. Dẫu rằng không ai hi vọng nhìn cậu nhóc tỉnh dậy và nhận ra bản thân lại một thân một mình trong căn hộ trống trải, nhưng bọn họ đều hiểu rằng Konoha nhất định sẽ không để yên cho họ nếu Naruto biến mất quá lâu. Đó là nếu bọn họ có thể tìm được sếp và nơi đám người đang ẩn náu. Shindou phì cười trước dòng suy nghĩ không mấy thiện lành của mình, nhưng biết đấy, Đệ Tam đã già rồi. Tuy rằng ngài ấy là một trong những học trò của ngài Đệ Nhị, nhưng sau tất cả thì Hiruzen không hẳn là một lựa chọn phù hợp cho những tháng ngày hiện tại. Suy cho cùng, đâu phải ai cũng sở hữu tuổi thọ dài đăng đẳng như Senju và Uzumaki? Những lựa chọn của Đệ Tam đã chẳng còn minh mẫn như tháng ngày trước đây. Nhưng thứ khiến Shindou chẳng thế chấp nhận được sự dẫn dắt của Đệ Tam không chỉ nằm ở quyết định công khai thân phận Jinchuriki của Naruto. . .

Nếu Đệ Tam có thể dứt khoát hơn, nếu ngài ấy có thể dẫn dắt Konoha đi đến hòa bình mà Đệ Nhất khao khát, vậy thì phải chăng anh sẽ nghĩ lại về quyết định khi ấy của mình? Shindou không biết nữa, vì cậu không phải anh, không đủ nhìn xa trông rộng cũng chẳng đủ bao dung như anh để hiến dâng tất cả vì Konoha rộng lớn này. Tim của Shindou rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có thể chứa được một gia đình be bé, đến nỗi cậu chẳng có bao nhiêu cảm xúc dành cho nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Dẫu vậy. . . đây là vùng đất mà hai người họ đã dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ, Shindou có thể thật sự ngó lơ an nguy của nó chăng?

Hiển nhiên là không rồi, vì cậu biết rằng chỉ cần Konoha còn tồn tại thì nhất định anh sẽ quay lại để kiểm tra thằng nhãi ngu ngốc của anh. Chà, giá mà Sasuke được một góc của Itachi nhỉ, nhưng mà thôi, làm người chẳng thể tham, Shindou cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi. Cùng lắm, nếu Itachi bướng bỉnh không chịu quay về gặp cậu thì cậu vác Sasuke đi tìm người vậy. Mặc cho Shindou và Itachi chẳng hề mang chung dòng máu, nhưng kỹ thuật của cậu không phải là một tay anh chỉ điểm sao? Nếu ngày ấy vị thiếu niên thiên tài nào đó không hỗ trợ cậu rèn dũa khả năng cảm nhận chakra và định vị của Shindou thì cậu đã chẳng rơi vào tầm ngắm của Danzo, cho nên anh ta phải chịu trách nhiệm!

Bâng quơ nụ cười nhỏ, nhưng biết đấy, điều cậu khao khát không phải là một đáp án mà là một cuộc hội ngộ giữa ba người bọn họ. Có những cuộc gặp gỡ đã định trước là cả đời, mà tựa như ba người họ chính là duyên phận chồng chéo lên nhau, chẳng thể quên đi cũng không thể buông tay. . . Người thì lựa chọn hiến dâng ánh sáng của đời mình và gieo mình xuống địa ngục không đáy, kẻ thì mang trên lưng tội danh sát hại gia tộc và sống những tháng ngày đầy dày vò. Nếu đây đã là lựa chọn của họ thì một thằng nhóc như cậu có thể làm gì ngoài việc tích cực đuổi theo để cùng họ đi đến cuối con đường đây? Nghe thì bướng bỉnh thật đấy, nhưng cậu đã sớm khắc cốt ghi tâm chakra của họ mất rồi, cho nên, dù có là cái chết cũng chẳng thể cản được nguyện ước của Shindou.

Uchiha Itachi là một kẻ có tội, nhưng tội lỗi duy nhất của anh là đã lựa chọn gồng gánh tất cả trên đôi vai của mình. Cậu không phải chúa trời, càng không chắc rằng mình có thể đánh gục Itachi để vác anh về, nhưng cậu không một mình. Sếp đã hứa với cậu rồi, chỉ cần thời điểm chín muồi thì anh sẽ cho cậu mượn một binh đoàn tinh anh nhất của tổ chức để trói Itachi về lại Konoha. Sức không đủ thì ta dùng lượng, lỡ mà vẫn không đủ. . . vậy thì Shindou sẽ sử dụng át chủ bài của cậu! Nhưng giờ thì cậu cần phải về nhà cái đã, cậu mà còn lang thang dưới đêm trăng như này thì át chủ bài nào đó sẽ cho cậu ra phòng khách để ngủ mất thôi. Ấy vậy mà chờ Shindou trở về căn cứ của bọn họ thì . . .cậu chàng cư nhiên đã muộn một tiếng! Xem ra là người tính cũng không bằng trời tính, cho dù lí do của cậu hết sức chính đáng thì về trễ vẫn là về trễ, mà Shindou nào có dám phân bua với người ta?

Mặt cậu rầu rĩ như chuẩn bị đưa đám, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn cởi bỏ từ giày đến áo khoác và phóng thẳng vào phòng bếp của cả hai. Tính ra thì Shindou là trường hợp đặc biệt sở hữu hẳn một căn hộ gồm phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm, dù sao thì người ta cũng đâu có tiện ra ngoài giao tiếp như thành viên nơi đây. Shindou không phải kẻ lươn lẹo vì muốn có nhà riêng mà năn nỉ sếp lớn, cậu đây là săn sóc với bệnh nhân, dù rằng người bệnh mới là kẻ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa nhưng biết đó, người ta tự nguyện mà! Trở về với khung cảnh hiện tại, một thanh niên với đôi mắt nhắm nghiền phía sau mảnh lụa mỏng và mái tóc sẫm đen cắt gọn đang chờ sẵn với cơm canh vẫn còn ấm nóng. Nhưng nếu Shindou nghĩ rằng mình có thể lao vào mà dùng bữa khuya ngay thì cậu sai rồi, mà thật ra thì cậu chàng cũng dự kiến được như vậy, dù sao cũng không phải lần đầu cậu về muộn.

- Em lại đi đánh nhau.

Không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định, Shindou tự hỏi phải chăng anh ta mới là sensor thay vì cậu, nhưng mà thôi, đối phương rõ ràng còn mạnh hơn cậu thì cậu làm sao mà qua mặt được anh đây?

- Ban nãy em bắt gặp một người đang gặp chút trở ngại với bọn côn đồ, dẫu sao cũng từng gặp qua nên là em tương trợ một chút.

Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, hoặc ngày mai cậu sẽ chỏng gọng trên sân tập khi đối mặt với anh.

- Thương tích thế nào?

- Không có, là vết máu của người ta.

- . . .

- . . .

- Được rồi, tạm tin em. Ngày mai theo anh ra sân đấu tập. Giờ thì mau ăn ít bữa khuya rồi còn thu dọn nghỉ ngơi.

- !!!

Cư nhiên được ân xá nhanh như vậy, dù có là một người trưởng thành thì đối diện với người ta như này, cậu có khác gì một đứa trẻ đâu chứ? Shindou vội vàng ngồi xuống trước mặt đối phương, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Cậu đã bảo còn gì, bọn họ chính là không thể buông bỏ nhau! Cho nên dẫu lựa chọn của hai người kia có là đi chăng nữa thì cho đến cuối cùng, Shindou vẫn sẽ tìm ra được họ để mà dẫn lối về nhà. Sự hiện diện của anh ở hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất, cậu nhịn không được mà nghĩ về ngày cả ba lần nữa hội tụ cùng nhau. Bất giác, Shindou cười nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp quen thuộc như gợi đến bao kỷ niệm xa xưa, để rồi cậu rốt cuộc cũng nói ra điều mà mình vẫn luôn chẳng thể ngừng được.

- Em đã về rồi đây, Shisui.

[Protect those who protect you.]

Hai anh đã từng vươn tay ra cùng em, và giờ sẽ là lúc em dẫn lối đưa cả hai trở về nhà. Lần này, chúng ta sẽ bảo vệ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro