Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý nghĩa của sống sót chính là sự đấu tranh và chiến đấu."

Ngay từ khi bắt đầu thì lịch sử của thế giới này đã nhuộm đỏ bởi máu và nước mắt của chúng sinh. Hòa bình chẳng khác gì thứ xa xỉ, mà để tiếp tục tồn tại thì con người ta chỉ có thể nổ lực không ngừng nghỉ để nhìn thấy ngày hôm sau. Nhưng dẫu vậy, nếu động lực khiến vạn vật trở nên mạnh mẽ hơn thật sự chỉ là vì để tiếp tục tồn tại, vậy thì cớ sao người lại cam lòng ngã xuống vì những người mình chẳng hề quen biết? Anh không thể hiểu được ý nghĩa của sự hy sinh, bởi lẽ, mặc cho  trưởng thành trong một môi trường lành mạnh nhưng ngay từ những phút giây đầu tiên, bên cạnh anh ngoài cha mẹ thì chẳng tồn tại một ai đó lạ mặt. Cậu trai trẻ đã chẳng thể hiểu được ý nghĩa của những mối quan hệ khác, không lý giải được gì sao những kẻ như anh lại phải bảo vệ người khác khi nó còn chẳng phải một nhiệm vụ chính thống. Hiển nhiên, chờ đến ngày cha và mẹ đều rời bỏ nhân gian này thì anh càng thêm bối rối giữa các loại tình cảm xa lạ mà sách vở thường nhắc đến. Nhưng tất cả những rối rắm ấy đều là trước khi anh tìm đến Konoha.

Ngôi làng trù phú này vốn dĩ không phải quê hương của anh hay của cha và mẹ. Nhưng dẫu vậy, đây là nơi mà ông nội đã từng dùng tất cả những gì mình có để mà bảo vệ.

Vì sao nhỉ?

Anh đã chẳng thể tìm thấy bất kỳ lời giải thích nào xuyên suốt những ghi chép về nhẫn thuật của ông. Tuy vậy, anh biết ông đã từng lập một lời hứa với người sáng lập nên Konoha, rằng ông nội sẽ luôn bảo vệ vùng đất này dù cho đó là điều cuối cùng mà ông có thể làm. Có lẽ người đàn ông ấy đã không phải là một người cha tốt, vì trong suốt quá trình ra đời và trưởng thành của cha, tất cả những gì ông làm là chuẩn bị một nơi an toàn cùng với những ghi chép mà ông đã dành cả đời để nghiên cứu. Nhưng không thể phủ nhận rằng đối phương là một nhẫn giả mà bất kỳ ai cũng phải cúi đầu. Ấy vậy mà con người ấy lại lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình vì vùng đất ấy, hiển nhiên, tuổi trẻ nông nổi như anh làm sao có thể từ chối nỗi cám dỗ mang tên hiếu kỳ đây?

Sự tò mò sẽ giết chết bạn, nhưng sự hài lòng sẽ đem bạn trở về từ địa ngục.

Đáng tiếc. . . Thời gian chẳng chờ đợi một ai và ngôi làng mà cha anh từng hết lời khen ngợi đã chẳng còn sở hữu dáng dấp bình yên ngày nào nữa rồi. Mà có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân anh dừng bước tại đây, vì anh không muốn nhìn thấy công sức của ông lại sụp đổ bởi sự ích kỷ và tham lam của người dân nơi đây. Anh không thể hiểu được nguyên nhân họ sẵn lòng dồn hết bi thương và đau khổ lên một đứa trẻ tay không tấc sắt, mà rõ ràng là anh cũng chẳng muốn hiểu được đáy lòng mục rửa của những kẻ ấy. Chỉ là, thiếu niên với mái tóc bạch kim ấy là một kẻ không có tên tuổi tại ngôi làng này, anh nào có thể thay đổi được suy nghĩ của từng sinh mệnh nơi đây khi họ vốn dĩ chẳng biết được anh là ai? Nhưng sau tất cả, anh biết mình không thể đưa nhóc con rời khỏi nơi đây, bởi vì đứa trẻ mà anh đã vươn tay trong một khoảnh khắc mềm lòng nào phải hạt cát bên đường?

Jinchuriki, vũ khí hình người trong mộng của bao ngôi làng, và trớ trêu thay khi nhóc con cũng chính là người sở hữu Vĩ Thú có cấp bậc cao nhất, Kyuubi. Anh đã nghĩ rằng mình nên chia tay cậu nhóc tại đây, rằng mình chẳng nên can thiệp vào sự sắp xếp của một ngôi làng cường đại như vậy, nhưng dẫu vậy, phản phất đâu đó nơi đáy lòng của anh vẫn tồn tại nguyện ước đầy điên rồ ấy. Rằng Naruto nên sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn khi mà cậu đã hi sinh chính mình để bảo vệ ngôi làng này. Rằng anh có thể thử và đưa cậu theo mình, vì sau tất cả thì anh nào phải một kẻ yếu đuối chẳng thể bảo vệ chính mình hay người bên cạnh? Mặc cho bản thân anh cũng chẳng phải một kẻ bao đồng là bao, nhưng anh cũng không phải là một kẻ nhẫn tâm. Để mặc Naruto như vậy, lỡ đâu ngôi làng này sẽ thật sự đẩy cậu vào con đường cùng? Thề với trời xanh, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào tình huống đầy rối rắm như vậy, nhất là khi anh còn chẳng thể nắm rõ những thứ gọi là cảm xúc của con người.

Đáng tiếc, chẳng chờ anh đưa ra quyết định thì đã có người mời anh đi uống trà vào lúc đêm khuya. Kể ra thì cũng nực cười, nhưng với cái tính khí ngông cuồng này thì anh có lí do gì để từ chối đây? Biết đấy, chính bản thân anh cũng đang tìm kiếm một thế lực cho riêng mình thì cướp lấy những gì đối phương đang sở hữu nghe cũng khá là hay ho đấy. Chỉ là không biết vị Danzo nào đó có hay không nhận ra người mà lão đang muốn tìm là ai hay không. . . Nhưng anh sẽ đoán là không, vì sự tồn tại của cha vẫn đã luôn là một bí mật và người duy nhất biết về cha cũng đã sớm chẳng còn.

Có lẽ là may mắn, hoặc rằng ông vốn dĩ đã sắp xếp tất cả cho cha vào khoảnh khắc ông rời bỏ người duy nhất trực thuộc huyết thống của mình, đó là nếu họ không tính đến những vị thân nhân khác của ông. Mà biết đấy, suy đoán của anh là hoàn toàn chính xác, rằng tựa như Đệ Tam chính là người quen của ông thì vị Danzo này cũng không khác ấy là bao. Nhưng so với những lựa chọn quá mức sáng màu của Đệ Tam, gã đàn ông này lại là một kẻ hoàn toàn ngược lại. Những toan tính dưới cái mác vì lợi ích tối cao chẳng thể che đi sự ích kỷ và tham lam của gã, nhưng không thể phủ nhận rằng gã đã làm rất tốt trong việc đào tạo những tay sai trung thành chẳng khác gì một con rối như này.

Đáng tiếc, đây không phải là điều mà anh cần ở một nhẫn giả. Cảm xúc có thể là một điều gì đó thật xa xỉ, nhưng kẻ không sở hữu chúng sẽ chẳng thể hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại. Nói trắng ra là nuôi dạy đám rối này sẽ rất hao tốn tiền của khi mà hở ra lại hy sinh mạng sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ thay vì là hoàn thành và cố gắng trở về. Ừm, có vẻ anh cũng không phải một kẻ tử tế gì nhỉ, nhưng kia nào phải vấn đề của anh? Hiển nhiên, anh không có dự định thuyết phục Danzo trao cho mình thế lực mà gã ta đã dùng gần hết một phần đời để gầy dựng. Câu từ chỉ là một phương thức phù du khi mà bọn họ luôn có thể sử dụng sức lực của mình để đoạt lấy thứ mình mong muốn. Nhưng đương nhiên, nếu thật sự muốn nắm chặt Roots trong tay thì việc khiến cho Danzo cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân mình là một trong những yếu tố quan trọng nhất. . .

Hoặc chí ít nó đã từng là vậy.

Anh nghĩ điều khiến anh thành công trấn lột Roots của Danzo ắt hẳn nằm ở sự cách biệt về khả năng của đôi bên. Tuy rằng anh không phải là một thiên tài như cậu Uchiha đã rời khỏi Konoha, nhưng nếu bọn họ áp dụng phương thức nuôi dạy trẻ nhỏ theo cái cách mà họ thường làm vào cái thời Konoha còn chưa tồn tại, thì những kẻ như anh sẽ chẳng có bao nhiêu hiếm lạ. Konoha đã thay đổi, mà nguyên nhân chính nằm ở việc chiến tranh đã sớm chẳng còn hiện hữu. Nhưng điều ấy có thể kéo dài trong bao lâu đây? Roots có thể là một khởi đầu tốt, tuy nhiên, anh tin rằng mình phải điều chỉnh lại tam quan cơ bản của họ. So với hoàn toàn vô cảm thì việc có thể khống chế cảm xúc hoặc chuyển đổi giữa trạng thái 'công việc' và 'nghỉ ngơi' mới là điều mà anh hướng đến. Đây là một đề tài đáng để nghiên cứu, mà với cái cách anh thừa hưởng gần hết mấy cái sở thích kỳ lạ của ông nội thì dĩ nhiên thiếu niên trẻ tuổi sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Dẫu vậy, anh nghĩ thứ thật sự khiến Danzo chấp nhận trở thành một con chim ưng trong lồng nằm ở câu hỏi cuối cùng của gã.

Điều gì đã đưa anh đến với Konoha?

Một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng dựa theo bầu không khí của lúc bấy giờ, anh đoán rằng gã đã sớm có được đáp án mà mình mong muốn. Tuy vậy, thân là một cấp trên thân thiện, anh đã đáp lại nguyện ước của gã.

"Tôi không đến với Konoha."

Từng đường nét quen thuộc như đang minh chứng cho sự liên kết giữa cậu cùng vị ông chưa bao giờ gặp mặt tại vùng đất này.

"Làm sao có thể nói rằng tôi đến với Konoha khi nơi này vốn dĩ đã luôn là quê hương của gia tộc tôi?"

Sắc đỏ như bừng sáng dưới ánh đèn mập mờ, mái tóc bạch kim quá đỗi đặc trưng, nhưng so với hình ảnh được khắc ghi trên ngọn núi khổng lồ ấy thì vẫn có rất nhiều điểm khác biệt giữa anh và ông nội. Ví như vị thiếu niên trẻ tuổi này chuộng việc để tóc dài hơn là mái tóc gọn gàng của tượng đá. Hoặc như những vệt đỏ trên gương mặt của của hoàn toàn khác biệt so với ông nội và cha của mình. Rằng thay vì một đường nhỏ tại hai má và cằm thì anh lại lựa chọn hai vệt nhỏ tại hao bên má và từ bỏ hình xăm trên cằm. Khóe môi cong lên tựa nụ cười đầy kiêu ngạo và phảng phất đâu đó là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhưng tất cả những điều ấy lại là thứ đã hình thành lên con người của anh. . .

Dẫu vậy, đó là hình ảnh của sáu năm về trước, khi mà thiếu niên với tên gọi Atsushi chỉ vừa đặt chân đến Konoha chưa tròn một tháng. Mà hiện tại, sau bao năm rèn luyện và nắm chặt Roots trong tay thì anh đã chẳng còn sở hữu những nét ngông cuồng như khi ấy nữa rồi. Hoặc rằng chúng vẫn còn đó, nhưng chủ nhân của chúng thì đã chẳng còn là một thiếu niên non nớt, mà thay vào đó là một thủ lĩnh đang toan tính từng bước để đưa Konoha về với hình ảnh trong kí ức của cha và ông nội. Mà cũng có thể là vì anh đang ấp ủ một kế hoạch nào đó, mà đứa em họ hàng xa lại đóng vai trò vô cùng to lớn trong bức tranh mà anh vẽ lên vì cậu.

Senju chưa một lần từ bỏ Uzumaki, và nếu Uzushiogakure đã chẳng còn thì không phải họ vẫn còn một Konoha ở đây sao? Chỉ cần Naruto vẫn còn xem đây là quê hương của mình thì không gì là không thể. Vì biết đấy. . .

[Ý nghĩa của sự chiến đấu là để bảo vệ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro