Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ làm nên thiên tài bao gồm một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần còn lại là nỗ lực."

Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể nhận lấy danh xưng ấy chỉ vì họ đã dành cả một cuộc đời để đeo đuổi thứ không tưởng. Ừ thì Lee là một ví dụ điển hình cho ý chí sắt đá trong việc trở thành một nhẫn giả khi mà chính bản thân cậu ấy không thể sử dụng được chút chakra nào cả. Tuy vậy, cậu đã tìm được cho mình một người có thể nhìn thấy được tiềm năng của cậu, và đó chính là mấu chốt quyết định để đưa Lee đến với ngày hôm nay. Cậu có thể không phải là một thiên tài, nhưng cậu cũng không kém họ bao nhiêu và thậm chí việc cậu có thể khiến Gaara, một Jinchuriki nguy hiểm, bị thương như vậy đã là một kỳ tích. Tuy rằng tình trạng của Lee không được quá tốt, nhưng sớm hay muộn thì mọi thứ đều sẽ thay đổi mà thôi, hoặc chí ít thì đó là những gì mà anh trai cậu đã hứa hẹn.

Vòng đấu cuối cùng của kỳ thi Chunnin, ngày mà tất cả mọi người mong chờ và đây cũng là kỳ thi quan trọng nhất trong lòng của cậu. Không phải vì Naruto khao khát việc trở thành một Chunnin để có thể sớm bắt kịp với gia đình nhỏ của mình, mà vì một lời hứa hẹn. Rằng chỉ cần cậu có thể đặt chân vào vòng cuối cùng của nó, thì ấy cũng là lúc Naruto đã đủ cứng cáp để gia đình nhỏ của cậu rời khỏi lòng đất tăm tối. Ồ thiếu niên trẻ tuổi biết điều này có bao nhiêu rủi ro chứ, nhưng nếu anh trai đã dám đưa nó ra làm điều kiện đánh cược thì cậu tin rằng họ đã sớm lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ rồi, và việc cậu vào được đến vòng loại này chỉ là một bước đệm nhỏ mà thôi.

Có điều đó đang diễn ra, nhưng những vị cô dì chú bác nhà cậu lại không chịu hé miệng dù chỉ một lời. Tò mò thì tò mò thật đấy, tuy nhiên, Naruto biết rõ dù có là một Jinchuriki thì không phải chuyện nào cậu cũng có thể can thiệp vào được. Cách tốt nhất vẫn là chờ đợi, vì sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ chia sẻ cùng cậu mà thôi, ai bảo họ thương cậu thế cơ chứ. Huống hồ chi cáo nhỏ còn có một vấn đề nan giải hơn cả những rối rắm của dàn giám hộ nhà cậu, ví dụ như làm sao vừa đánh thắng Neji vừa giúp cậu ta hiểu rằng con đường ấy không phải là một lựa chọn tốt lành gì và Hinata vốn dĩ không phải là cội nguồn cho những nỗi đau của cậu. Nhưng Naruto đoán rằng cách nhanh nhất vẫn là dùng thực lực để chứng minh, vì ngay lúc này đây, Neji đang quá kiêu ngạo về sức mạnh của mình để mà lắng nghe bất cứ thứ gì từ một tên lưu ban như cậu.

Tốt thôi, Naruto cũng đang rất mong chờ đây. Suy cho cùng, Neji được xem là Genin mạnh nhất của làng Lá trong kỳ thi đợt này, mà bản thân Naruto thì đã luôn phải kiềm chế chính mình trong suốt một thời gian dài. . . Xương cốt của cậu đã sớm chịu không nổi và cậu sẽ thừa nhận là mình cũng có chút tò mò về ấn chú trên trán của Neji. Biết đấy, dù gì thì cậu cũng là một Uzumaki và bộ môn phong ấn chính là kỹ năng truyền thừa của họ. Đâu phải ngẫu nhiên mà Uzushiogakure đã từng là một quốc gia khiến bao kẻ khiếp sợ, người đời đã từng truyền tụng rằng kỹ năng về Fuinjutsu của Uzumaki thật ra là một loại huyết kế giới hạn. Nực cười thật, nhưng Naruto cũng không ngại để cơn ác mộng ấy một lần nữa trở về. Vì Uzumaki sẽ trường tồn vĩnh viễn, vì anh ấy đã hứa rằng sẽ giúp cậu xây dựng lại gia tộc của mình và chính bản thân cậu cũng không muốn nhìn thấy truyền thừa của gia tộc kết thúc ở mình.
.
.
.
- Nếu còn tiếp tục loay hoay như vậy thì em sẽ trét đấy, nhãi ranh.

Âm thanh trầm thấp quen thuộc, nhưng so với bộ trang phục ngày thường thì dáng vẻ nhàn nhã ấy đã sớm được thay thế bởi một sự nghiêm túc. Ồ phải rồi, hôm nay là một ngày trọng đại cơ mà, anh nào có thể xuề xòa được? Nhưng thú thật thì ngoại trừ việc trang phục có tối màu hơn trước, thậm chí là ra dáng chiến phục mà gia tộc của anh từng hay sử dụng thì nó cũng không thật sự có bao nhiêu nổi bật. Dẫu sao thì con người anh là vậy, tuy rằng có chút khác biệt so với ông nội và cha, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thật sự hài hước như anh trai của ông nội. Nếu anh thật sự như vậy thì khéo ông ta sẽ đào mồ sống lại để gõ anh sưng đầu mất thôi. Phì cười trước vài dòng suy nghĩ vẩn vơ, anh rốt cuộc cũng vất tất cả ra sau đầu để mà còn ngắm nhìn cậu em trai mình dày công nuôi dưỡng. Có lẽ rằng sau tất cả những gì mà cậu đã từng gây ra thì không ai thật sự nghĩ cậu sẽ tiến được đến bước này. Ấy vậy mà một lần rồi lại một lần, đứa trẻ mà ngôi làng từng nhiều lần nhạo báng lại khiến họ chẳng thể tin vào được mắt mình.

Hiển nhiên rồi, Naruto đã được nuôi dạy bởi những người giỏi nhất cơ mà. Khóe môi kiêu ngạo cong lên như thể chủ nhân của nó chẳng tính toán che dấu sự hài lòng của mình trước hình ảnh trước mặt. Mà Naruto thì thế nào? Cậu hiển nhiên cũng không nhịn được mà cười đến rạng ngời. Đồng ý là cáo nhỏ thích màu cam thật, nhưng như cái bộ đồ lúc trước thì không đến mức điên cuồng như bao người vẫn ngỡ đâu. Suy cho cùng, kia cũng chỉ là một cách để rèn luyện mà thôi, còn khi mà đã được cho phép cởi bỏ vẻ ngoài cậu đã luôn sử dụng thì ôi chao, chẳng có điều gì có thể cản được Naruto nữa rồi.

Có lẽ là do ảnh hưởng của anh trai, hoặc chỉ đơn giản là vì cậu muốn nhớ về gia tộc của mình, bộ trang phục thật ra đã được chỉnh sửa khiến nó có chút cổ xưa so với gu thời trang hiện tại. Cụ thể hơn là một bộ trang phục sẫm màu với gia huy của tộc Uzumaki hiện rõ trên lưng áo. Tuy rằng vạt áo không dài xuống như những bộ trang phục truyền thống, nhưng nó cũng vừa đủ để khi cố định bằng khăn thắt lưng (obi) hay dùng cho những bộ yukata nam thì trông không quá kì. Đương nhiên, với cái bản tính không chịu nghe lời của Naruto thì cậu còn cố tình thêm vào phần vạt áo sau lưng những ngọn lửa như chín cái đuôi hồ ly. Suy cho cùng, cậu có lí do gì để phủ nhận sự thật mà bất kỳ ai cũng biết rồi cơ chứ?

- Đi thôi, anh Atsushi. Chúng ta sẽ muộn mất!

Nhưng nói thì nói thế thôi chứ hai anh em nhà bọn họ vẫn thong thả lắm, thiếu điều còn không được tham gia đấy. Ai bảo lúc mà họ đến thì anh chàng Genma đã chuẩn bị gọi tên Naruto lần hai chứ?

- Uzumaki Naruto có mặt. Ồ vị trọng tài lần trước rốt cuộc chịu đi khám bệnh rồi à?

- Cũng gần như vậy.

Nếu không phải Hayate vì nghe ngóng tình hình mà bị truy sát đến nỗi gần như đã chuẩn bị tinh thần chịu chết dưới tay đám người ấy thì Genma cũng đã không ở đây. May mắn là anh ta vẫn còn sống, nhưng lại không biết được người cứu mình là ai, vì đối phương khi ấy chẳng khác gì một Anbu thông thường nhưng bản thân họ đều biết rõ không một ai mang mật danh như vậy trông đội bảo vệ cả. Nhưng nếu là những kẻ kia thì vì sao lại xuất hiện ngay lúc này, khi mà Đệ Tam đã chẳng thể tìm được bất kỳ manh mối gì về họ sau khi Danzo qua đời vì tuổi già. Nhưng câu chuyện của lão ưng già ấy lại là một vấn đề khác, còn hiện tại thì không phải lúc ấy.

- Cậu may mắn đấy, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đến muộn như vậy đâu.

- Đã rõ 'ttebbayo!

Vẫn câu nói quen thuộc, vẫn là thái độ thân thiện ấy, nhưng những người từng trải đều có chút cảm giác khác thường. Phải chăng là vì bộ trang phục của Naruto, hay là vì sự xuất hiện của người bên cạnh? Đệ Tam không khỏi nheo mắt, ông vẫn luôn biết làng Lá có vài người lạ mặt, nhưng trước đây là vì Roots, sau này khi Danzo chẳng còn thì những người ấy đều đã hoàn toàn hòa vào làng Lá và không để lại bất kỳ dấu vết gì. Dẫu vậy, ông chưa từng nghĩ mấu chốt lại nằm ở người cháu không huyết thống của mình, suy cho cùng, đệ Tam chưa từng nhìn thấy bất kỳ vấn đề gì ở cậu trong xuyên suốt bao năm qua. Nhưng giờ cậu lại đánh bay toàn bộ những gì ông từng biết và điều đó khiến vị Hokage già đời không khỏi tự hỏi.

Phải chăng cậu đã biết được gì đó?

Jiraiya đã không thể nhìn thấy những dấu hiệu này, vậy thì ông chỉ có thể gọi cậu đến nói chuyện sau khi kỳ thi kết thúc. Có lẽ là đệ Tam sẽ mời cả vị thanh niên bên cạnh cậu, vì ông có thể nhìn thấy sự thoải mái và dựa dẫm của Naruto lên đối phương. Một người quan trọng như vậy chỉ có thể chứng minh rằng cậu trai trẻ ấy đã luôn ở bên cạnh Naruto, nhưng câu hỏi đặt ra là từ bao giờ và liệu đối phương có phải một mối nguy hại hay không? Dẫu vậy, khi ông đã có thể nhìn rõ dung mạo của thanh niên sở hữu mái tóc bạch kim ấy, đâu đó trong ông chợt run rẩy. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp, một thí nghiệm từ đứa học trò ngỗ nghịch của ông, hay rằng...

Dường như thấu hiểu được những điều đang ngổn ngang trong tâm trí của Hiruzen, Atsushi bỗng chốc đối mặt cùng vị trưởng làng đã sớm không còn trẻ. Nụ cười hiện hữu trên mặt, tuy rằng biểu cảm phong phú hơn nhưng những đường nét tương đồng vẫn còn đó như một sự thật hiển nhiên. Anh biết mình không thể đến gần khu vực của các kage, mà bản thân anh cũng không muốn bứt cỏ động rừng ngay tại lúc này lắm. Cánh môi mấp máy, vỏn vẹn một từ ngắn ngủi với vài âm tiết quen thuộc, Atsushi tin tưởng Đệ Tam sẽ hiểu được ý của mình. Rời khỏi tầm nhìn của hai vị kage nào đó, anh mặc kệ mớ rắc rối mình để lại cho Đệ Tam để tìm kiếm một vị trí phù hợp. Ngồi tại một nơi gần với những ninja khác, anh bỏ ngoài tai những lời dè bỉu cũng như lời chất vấn rằng đứa em trai của anh làm có thể đánh thắng thiên tài của tộc Hyuuga. Atsushi chậc lưỡi trước đám nhỏ non nớt chưa trải sự đời, nhưng biết sao giờ, họ đã bao giờ thấy cậu thật sự sử dụng hết khả năng của mình đâu để mà đánh giá? Vị anh trai từ đâu mọc ra của Naruto cứ thế bày ra một bàn thức ăn vặt mà cụ thể hơn là đồ ngọt trứ danh ở làng Lá - Dango - sau đó còn cố tình nhướng mày với mấy vị Jounin gần đó như đang mời gọi, chờ cho họ hết sức rối rắm thì lại xoay đầu nhìn xuống sân đấu. Giờ thì anh có thể chuyên tâm vào trận đấu của cậu rồi này, Atsushi cũng thật xấu tánh mà.

- Lên thôi nào, Naruto. Đã đến lúc em tỏa sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro