Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên vốn dĩ chỉ là một đường thẳng mong manh. Nếu có thể chọn lựa thì vì sao lại không thử giải thoát cho chính mình?"

Có lẽ đây sẽ là những lời mà Naruto đặc biệt muốn dành riêng cho Neji, vì suy cho cùng, cách mà gia tộc Hyuga đối xử với những người từ nhánh phụ vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu tử tế. Ai sẽ lại trói buộc dòng tộc của mình như một nô lệ kia chứ? Nhưng biết đấy, con người và đặc biệt là những ninja như họ mới chính là sự tồn tại đáng sợ nhất. Tham lam và ích kỷ, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, ấy vậy mà những kẻ cầm quyền lại chẳng thể nhìn thấy nỗi đau của từng người dân dưới trướng họ. Tuy rằng không thể đánh đồng, nhưng cậu nghĩ rằng cách mà dòng chính của Hyuga đang hành xử cũng không khác vậy là bao. Dẫu vậy, nó chẳng có nghĩa là Neji có thể tàn nhẫn xuống tay với Hinata như vậy, khi mà cô nào phải kẻ đứng sau tất cả mọi bi kịch mà đối phương từng trải qua.

Lòng hận thù và cảm giác không cam lòng trước số phận trớ trêu đã xóa nhòa cậu nhóc rạng ngời ngày nào. Nhưng không thể phủ nhận ấy cũng là một loại động lực, rằng Neji thật sự đã chứng minh bản thân không phải là một con chim trong lồng. Chỉ là, chính bản thân anh ta lại không nhận ra điều đó. Con đường mà Neji chọn lựa đã sớm chệch hướng, mà tuy rằng Naruto không thật sự quan tâm đến đối phương, nhưng nếu cậu muốn trở thành Hokage thì cậu nên bắt đầu giải quyết mọi thứ từ bây giờ nhỉ?

"Cậu tốt nhất nên đầu hàng. Chỉ vì cậu đã thay đổi một bộ đồ không có nghĩa là cậu có thể thay đổi vận mệnh của mình."

Hiển nhiên rồi, tuy màu cam là màu yêu thích nhưng nếu Naruto vẫn tiếp tục mặc cái bộ chói lóa ấy để tham gia một trận đấu trọng đại như này thì Hyouka sẽ cho cậu một đá bay thẳng lên núi Hokage mất. Cũng may Misaki vẫn thương cậu làm, nhìn xem, dẫu cho lớp áo bên trong đã chuyển sang loại hình cổ lọ và tông tối như trang phục tiêu chuẩn của lực lượng ninja, nhưng áo khoác bên ngoài vẫn có viền cam và tông màu chủ đạo của nó lại ngược hoàn toàn. Điều quan trọng nhất vẫn là hình dạng đầy quen thuộc của nó, một mặt thì chiếc áo khoác ấy dài đến tận cổ chân của Naruto, một mặt lại in đậm những hàng chữ màu đen với sắc cam tô điểm bên dưới để làm nổi bật từng kí tự tinh xảo. Ấy vậy mà chỉ một cái liếc nhìn cũng có thể khiến bao kẻ chết lặng và ẩn ẩn một tia chán ghét kèm theo nỗi sợ hãi vô hình, mà những người có thể xuyên thấu những cảm xúc ấy lại không khỏi nảy lên một lòng hiếu kỳ trước sự chọn lựa của cậu.

[R. Kitsune]

Đối với những điều bất ngờ này, e rằng người duy nhất có thể giải đáp cho họ chỉ có người nam nhân với vẻ ngoài hết sức quen thuộc ban nãy mà thôi. Đáng tiếc, đối phương nào phải một quả hồng mềm tùy ý họ nhào nắn? Mặc cho nụ cười hiện hữu trên gương mặt đầy vô hại, phần lớn những người ở đây đều biết rõ họ chẳng thể coi thường anh. Ai bảo bên người Atsushi đột ngột xuất hiện thêm một gã đàn ông khác cơ chứ, đấy là chưa kể vết sẹo sượt qua một bên mắt và làn da rám nắng đầy khỏe mạnh của hắn. Nếu thiếu niên trẻ tuổi ban nãy vẫn còn mang theo ít nét mềm mại và vô hại thì hắn như một mặt gương tương phản từ thái độ cho đến những gam màu chủ đạo trên người.

"Anh đã cược cho nhóc ấy chưa?"

Một câu hỏi bâng quơ và nối tiếp sau đó là xúc cảm mềm mại tựa mây trắng trên bờ vai vững chắc của hắn. Itsuki biết rõ sói con nhà hắn lại lười biếng nữa rồi, nhưng dù hắn có bảo rằng mình không phải là một cái gối thì cậu có bao giờ chịu nghe lời đâu cơ chứ? Ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều, có lẽ đây chính là cách tốt nhất để miêu tả dòng cảm xúc của hắn ở lúc bấy giờ. Những ánh nhìn tò mò và sự đánh giá vô hình khi hai gã đàn ông kề cận cùng nhau thật dễ làm con người ta phiền lòng, nhưng ở một nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại thì Itsuki không thiếu biện pháp làm cho họ thu lại ánh nhìn dơ bẩn ấy. Người thường làm sao có thể chịu đựng sát khí từ những kẻ đã lấy qua mạng người như họ, nhưng còn chẳng được bao lâu thì một bàn tay đã nhẹ nhàng vỗ lên đùi hắn làm Itsuki chỉ có thể cau mày mà thu lại ánh nhìn của mình. Mặc cho tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài giây, nhưng ấy cũng đã là quá đủ để những tên dân thường và những ninja trẻ tuổi phải ôn lấy ngực để mà cướp lấy từng ngụm dưỡng khí trân quý. Ấy là một kẻ nóng tính và nguy hiểm, người xung quanh không khó để đưa ra kết luận ấy, tuy vậy, xét thấy gã ta vẫn biết điểm dừng hoặc vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của chàng trai trẻ tuổi kia thì họ cũng biết rằng kẻ đáng sợ nhất có lẽ vẫn là anh.

Naruto làm sao có thể quen được một người như vậy nhỉ, những người có thể gọi là bạn của cậu cũng chẳng biết nữa. Tất cả cứ như một giấc mộng và những gì mà họ biết về cậu trai trẻ với ước mơ đầy hoài bão ấy bỗng chốc tựa như một trò đùa. Đâu là thật và đâu là giả, e rằng chỉ có chính chủ mới có thể giải đáp cho họ. Những ánh nhìn hoang mang cùng sự tò mò chẳng thể giấu được đối diện cùng nhau, để rồi sau đó, tất cả đồng loạt hướng về sân vận động bên dưới. Kẻ đã rớt tận ba lần trong kì thi tốt nghiệp và thậm chí được xem là tên đội sổ của lứa ninja chuyến này còn có thể làm họ bất ngờ ư? Shikimaru không khỏi một lần nữa đánh giá lại về người bạn vẫn luôn ngắm nhìn mây trôi cùng mình, mà Kiba lại không khỏi hy vọng kỳ tích thật sự xảy ra và Naruto có thể trả thù Neji thay Hinata. Nhưng sau tất cả, điều mà họ thật sự quan tâm vẫn là khả năng thật sự của cậu, rằng cậu đã giấu họ bao nhiêu điều rồi? Có lẽ nếu Kakashi thật sự đến đúng giờ và nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì thầy ấy sẽ trực tiếp tìm đến Atsushi và Itssuki, nhưng đáng tiếc làm sao khi người duy nhất có thể đào ra chút manh mối lại vẫn ở nơi phương xa cùng Sasuke mãi chẳng chịu về. Tò mò là thế, ấy thế mà dàn Jonin của làng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào con người đang hạnh phúc trong lòng của gã ninja lạnh lùng, Mỗi một lần Atsushi cắn xuống dango thì không ít người lại có cảm tưởng muốn đánh với cậu một trận, vì có là kẻ ngu cũng nhìn ra được cậu đang bỡn cợt cùng họ đấy!

Giá mà họ nhìn thấy nơi xa xăm còn có một kẻ với chiếc mặt nạ trắng đang ẩn mình để xem kịch vui. Đúng rồi đấy, ngày Naruto ra trận thì có ai lại không muốn xuất hiện để quan sát cậu còn cần nổ lực hơn ở phương diện nào cơ chứ? Một phần là vì đám người ấp ủ kế hoạch huấn luyện ma quỷ cho cậu nhóc tóc vàng, một mặt khác lại vì họ cũng cần phải làm theo mệnh lệnh của Atsushi và bảo vệ đám đông, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì họ lo lắng cho Naruto. Quan tâm cho cậu nhất vẫn là Toru nhỉ, dù gì thì cô nàng cũng gần gũi và hay bày trò nghịch ngợm cùng Naruto lắm, nói cô không để ý gì mấy cái trận đấu chán chường này thì ấy chắc chắn là dối trá! Mà lúc này đây, trận đấu bên dưới đã ngày một ồn ào, vì dù có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì Naruto vẫn là chính mình thôi, với một kẻ kiêu ngạo như Neji thì tội gì không nghịch ngợm một chút? Nghe nói người phía Hyuuga có thể phong ấn dòng chảy charka của người khác, mà vừa hay Uzumaki trời sinh dồi dào, kết hợp với tình trạng đặc thù của cậu thì Naruto tự hỏi cậu có thể đảo ngược quá trình ấy không nhỉ? Liếc một vòng trên mấy cái nóc nhà đều không cảm nhận được Hyouka, chứng tỏ bây giờ cậu quậy đến mấy cũng không sợ bị phạt rèn luyện gấp đôi ngày thường đâu nhỉ?

Thế là thay vì tiếp tục tìm kiếm những góc khuất từ thế phòng thủ của Neji. Không hổ danh là gia tộc sở hữu loại hình Taijutsu với khả năng phòng thủ lẫn tấn công một cách trọn vẹn, vì bất kể là từ góc độ nào, là xa hay là gần thì gã thiên tài ấy đều có thể đánh bay những món vũ khí của cậu. Naruto sẽ không khờ khạo đến việc lao về trước và tấn công trực diện bởi ước nguyện trả thù cho Hinata của mình, nhưng kéo dài cũng không hẳn là một ý kiến hay vì cậu cần một chiến thuật để khiến cho mình qua được vòng loại này. Biết đấy, thậm chí là chẳng cần sử dụng bất kỳ chiêu thức cụ thể nào từ gia tộc thì Neji vẫn có thể đánh bay hoặc sử dụng những thanh kunai của cậu để ném ngược trở về. Một gã khó chơi, Naruto biết rõ điều đó nhưng máu thịt trong người lại càng hưng phấn hơn khi đối phương sẽ là người đầu tiên mà cậu có thể sử dụng trọn vẹn khả năng của mình thay vì giả vờ làm một thằng ngốc.

"Bỏ cuộc đi, cậu chỉ là một tên đội sổ, cho dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được số phận của chính mình đâu. Ai rồi cũng thế, chỉ có thể tuân theo sắp xếp của số trời."

Những lời không mấy thân thiện thật sự chói tai đấy, Naruto ít nhiều gì cũng hiểu được lí do của Neji, nhưng lải nhải mãi như thế có ích gì chứ? Thôi thì bản thân cũng muốn thử trải nghiệm chiêu thức Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng của anh ta, cho nên như một kẻ điên không biết sợ trời hay sợ đất, cậu chàng lao thẳng về phía của Neji. Họ va chạm một cách cận chiến, tốc độ không hẳn là nhanh nhưng cũng không thể bảo là chậm, người thường có thể mù mờ, Genin nhìn thấy vài phần và Jonin thì theo trọn từng cú. Một người thì sử dụng Như Quyền, kẻ lại vận dụng một loại hình công kích khác, cụ thể hơn thì Neji dùng bộ pháp của Hyuuga, mà Naruto thì áp dụng Thể Thuật đã thất truyền của Uzumaki. Với những kẻ dồi dào năng lượng như tộc Uzumaki thì việc áp dụng phân thân, hoán đổi và áp dụng Phong Ấn ngay giữa trận chiến là điều quá đỗi bình thường. Tuy rằng Neji vẫn thuận tay hơn trong việc đẩy lùi và công kích Naruto bằng Bát Quái nhà họ, nhưng mỗi một lần cứ ngỡ như đã bắt được nhãi ranh tóc vàng thì ấy lại hoá thành phân thân và biến mất. Rõ ràng là cậu đã áp dụng mấy trò đùa nghịch của mình vào chiến đấu, hoán đổi nhanh cùng phân thân để bào toàn chính mình và lần nữa lao về trước.

"Anh lắm lời thật đấy."

Trên khán đài, có kẻ sẽ vì Naruto mà dè bỉu, nghĩ rằng cậu chỉ đang sử dụng phân thân một cách vô tội vạ, nhưng cũng có người nhìn ra được cậu đây là muốn tìm kiếm lỗ hổng và việc liên tục thay đổi vị trí của mình yêu cầu một sự nhuần nhuyễn trong Hoán Đổi. Naruto đã sớm không còn là đứa trẻ khờ khạo mà họ biết đến, cậu đã trưởng thành ngay dưới mí mắt của họ và điều ấy cũng khiến họ có đôi phần chạnh lòng.

"Neji...."

Đương nhiên, phần lớn người xem đều có xu hướng cổ vũ cho Neji, ít nhiều gì thì đây cũng là cơ hội để xem thằng nhóc quái vật bị đánh nhừ tử còn gì? Nhưng cũng có những người thật sự đến xem vì anh là anh chứ chẳng vì tên tuổi, gia tộc hay muốn thông qua Neji để nhìn thấy ước nguyện của bản thân. Ví dụ điển hình sẽ là cô nàng Sandria này đây, tuy rằng cô không có bao nhiêu ấn tượng tốt về cái tên thiên tài ấy sau một vài lần chạm mặt trong quá trình làm nhiệm vụ, nhưng không thể phủ nhận rằng Neji thật sự tài giỏi chứ không chỉ vì anh sinh ra tại Hyuuga. Không thể phụ nhận là một phần trong Sandria cũng hy vọng nhìn thấy Neji bị đánh cho tỉnh ra và sẽ còn hoàn mỹ hơn nếu cái tên kiêu ngạo ấy có thể rơi ngược trở về mặt đất thay vì cứ nói lẩm bẩm về mấy thứ như định mệnh và số phận. Nhưng đương nhiên, nếu bảo cô nàng không lo lắng cho anh ta thì ấy sẽ là dối trá, vì sau tất cả, họ vẫn đã cùng hợp tác vài lần, ít nhiều vẫn có một sự xã giao tối thiểu.

Được rồi, thắng hay thua thì đều tốt, chỉ cần có ai đó gõ cho Neji trở về thực tại và bớt bi quan thì Sandria đều đồng ý. Mà lúc này, Naruto cũng đã không còn tiếp tục áp sát đối tượng, chính cả bản thân Neji cũng đã trở nên chán nản với mấy cái phân thân và thanh kunai bay loạn xạ trên nền đất. Cách nhau một khoảng an toàn, hai ninja trẻ tuổi lặng im đối mắt cùng nhau như một lời thách thức vô hình. Ai sẽ cạn chakra trước tiên, hoặc rằng đâu sẽ là người buông bỏ sự kiên nhẫn này để mà lao lên như một mũi lao xé gió? Nhưng thời gian là vàng bạc mà, chẳng để khán đài phải trở nên nhàm chán vì những chiêu trò quen thuộc, bàn tay của Naruto như đang sở hữu một trận cuồng phong vô hình. Để rồi chỉ trong chớp mắt, khi hai tay cậu vỗ lại cùng nhau thì ấy cũng là lúc sàn đấu bị một cơn gió lốc quét qua, nó chẳng khác gì thứ mà đội bảy đã trải qua trong Rừng Chết khi chạm trán cùng Orochimaru, tuy rằng sức công phá vẫn chưa bằng nhưng bấy nhiêu đây đã là vượt xa sức mạnh của một Genin thông thường. Vũ khí trên mặt đất cũng theo đó mà bị cuống bay, đồng loạt lao về phía của Neji. Nếu không phải bản thân đã học nhuần nhuyễn cách sử dụng chakra để bám dính lấy bề mặt thì có khi anh cũng đã cuốn bay mất rồi, nhưng đứng chôn chân tại đây và tuỳ ý Naruto công kích cũng không phải là loại lựa chọn mà anh sẽ làm.

So với những Genin đợt này thì Neji vượt xa họ từ sức mạnh, khả năng cho đến kinh nghiệm.

Điểm trừ duy nhất nằm ở thái độ của Neji, nhưng liệu việc đó có hay không cản đường anh trên con đường đi đến thành công lại là chuyện khác. Mà đối diện với một cơn bão gió lốc kèm theo vũ khí như này, Neji cũng không dự định kiềm chế bản thân lại nữa. Tư thế mới của anh khiến người từ dòng chính phải bàng hoàng, vì rõ ràng thứ này chỉ dành cho những kẻ như họ, ấy vậy mà một ngừoi từ nhánh phụ như Neji lại dám tự tiện tìm học và thậm chí là kiêu ngạo đến mức sử dụng nó trước mặt họ. Thật điên rồ, nhưng ấy cũng là một tiếc nuối khi mà cậu không thuộc về họ, thiên tài hiếm có lẽ nào cả đời chỉ có thể đeo trên người dấu ấn từ dòng phụ? Bát Quái Hồi Thiên Chưởng cho Neji một phòng hộ tuyệt đối, dù là gió lốc từ Naruto hay những thanh ám khí trên nền đất đều không thể chạm vào anh. Để rồi khi cơn gió chậm rãi tiêu tan và vũ khí lần nữa ghim thẳng xuống nền đất cùng vách tường thì vòng bảo hộ từ chakra ấy rốt cuộc cũng ngừng lại.

"Đừng giãy giụa nữa, đây chính là số phận của cậu."

Một phần trong Neji cũng phải bất ngờ khi Naruto không giống những gì mà mọi người từng biết hay thậm chí là trụ đến tận lúc này, nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ thừa nhận cậu. Vì sau tất cả, Naruto cũng chẳng khác Lee là bao, đều là những phế vật không thể chấp nhận vận mệnh của mình. Một nỗ lực điên rồ vì trên thế giới này làm gì có những thứ như kỳ tích và hy vọng, ấy vậy mà một người rồi lại một người vẫn không ngừng nhảy múa trước mắt anh.

"Tôi đã bảo anh im đi rồi mà, những thứ như định mệnh hay số phận đều chỉ là lời nói sáo rỗng. Tương lai của tôi do tôi tạo ra và những thứ như anh nói vốn chỉ là một lời biện minh cho sự yếu đuối của chính mình thôi."

Naruto thừa nhận anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, nhưng cậu cũng đâu bảo là mình đã hết cách? Ừ thì không thể áp sát Neji vì cái mớ Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng, dù người lãnh đòn là phân thân nhưng cơn đau vẫn truyền đến Naruto mà, nên cậu cũng hiểu rõ việc cận chiến cùng anh ta là điều điên rồ như nào. Xem ra Thể thuật hay Nhẫn thuật đều không thể giúp ích gì cho cậu ở lúc bấy giờ, vậy thì Naruto cũng chỉ có thể sử dụng nó mà thôi.

"Anh có biết vì sao Uzumaki bị diệt vong không? Đúng rồi đấy, Uzumaki đã từng là một gia tộc to lớn không kém gì Senju và Uchiha, thậm chí là họ có hẳn một vùng đất của riêng mình, làng của những xoáy nước, Uzushiogakure. Nhưng rất nhiều năm trước đây, nó đã bị xoá sổ."

Nhưng một mình cậu thì làm sao có thể khiến đám người đầy thành kiến này chịu học kỹ hơn về lịch sử cơ chứ, Atsushi biết rõ điều này và anh cũng không ngại đi về phía lan can với Itsuki bên cạnh mình. Nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt có vài phần quen thuộc ấy, nhưng đôi mắt hẹp dài với vài phàn xếch lên lại như mọt con dã thú chực chờ lấy mạng họ. 

"Vì những ngôi làng xung quanh, đặc biệt là Iwa, sợ hãi khả năng của Uzumaki. Uzushiogakure có thể đã chẳng còn, nhưng kí ức về họ vẫn còn đó. Konoha vẫn luôn trân trọng mối quan hệ khi xưa và vòng xoắn ốc ở giữa biểu tượng của làng là minh chứng rõ ràng nhất. Đừng quên rằng vợ của ngài Đệ Nhất là Phu nhân Uzumaki Mito, cùng đừng bỏ qua Uzumaki Kushina đã từng làm mưa làm gió trên chiến trường. Senju vẫn luôn trân trọng Uzumaki như người thân trong gia đình, mà ngược lại, Uzumaki sẽ luôn là hậu phương vững chắc của Senju. Nếu không có bọn họ thì Konoha cũng sẽ không tồn tại, vậy mà nhìn xem các người đã làm gì với hậu đại của họ?"

Mỗi một lời tưởng chừng như vô tình nhưng lại xoáy thẳng vào tâm trí và cảm xúc của họ, đặc biệt là những ninja đã lựa chọn ngó lơ Naruto mỗi khi cậu bị dân thường đuổi đánh ở nhiều năm trước đây. Có lẽ không phải ai cũng có quan hệ thân cận cùng Kushina, nhưng bất kỳ ai mang trên người biểu tượng của làng đều kèm theo đó là vòng xoắn ốc của Uzumaki.

"Đừng cho rằng Naruto chỉ là một đứa trẻ mồ côi may mắn được ban cho cái họ Uzumaki, vì tôi có thể dùng tên tuổi của gia tộc mình để đảm bảo cho cội nguồn của cậu nhóc ấy. Nhưng mà thôi, không bằng chúng ta hãy tận mắt chứng kiến thứ đã làm nên tên tuổi của Uzumaki, hửm?"

Atsushi tựa vào lòng của Itsuki để mà cười nhạo đám người ngu xuẩn, mà lúc này, ánh nhìn của họ cũng lần nữa hướng về phía của Naruto và Neji. Nghe thì dài dòng thật, nhưng những lời này có tốn bao lâu cơ chứ? Dẫu vậy, Neji sẽ không chỉ vì một vài việc cỏn con như vậy mà lo lắng hay thả lỏng chính mình, còn Naruto, cậu chỉ liếc nhìn vị anh trai của mình một cái như lời cảm ơn vô hình, sau đó lần nữa đối mặt cùng anh. Với một trận chiến như này thì họ không nhất thiết phải đi đến một chết một còn, dù sao thì Naruto cũng không muốn hành xử như Neji trong trận đấu với Hinata, cho nên khởi động của cậu rất đơn giản. Phân thân lần nữa chiếm đầy diện tích sàn đấu, cậu lao về phía Neji như những sóng nước dồn dập. Tuy rằng thiếu niên Hyuuga có thể đánh người ra xa lẫn đỡ được hết những đòn công kích của nhóc tóc vàng ấy, nhưng bản thân anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Neji đã đúng khi những nơi Naruto chạm vào bỗng chốc trở nên nặng nề như đeo trên người một mớ tạ vậy, quan trọng hơn là anh càng sử dụng chakra nhiều thì chúng càng gia tăng đến nỗi chuyển động của Neji không ngừng bị gián đoạn. Anh vội vàng sử dụng phòng thủ và kéo lui khoảng cách, trên trang phục và thậm chí là da thịt ở hai cánh tay cũng xuất hiện một vài hình thù kì lạ bằng mực đen. Đây là...

"Thuật Phong Ấn?"

Thứ này vẫn luôn là một thứ khó học, vì nếu không cần thận thì nó sẽ lấy mạng của người vẽ nên chúng, ấy vậy mà Naruto lại có thể sử dụng chúng ngay giữa chiến đấu như này? E rằng đối phương cũng không ngu ngốc như những gì học viện luôn đồn đãi. Giờ thì cả hai đều không thể áp sát lẫn nhau, vừa công kích vừa né tránh, một người cố gắng tìm kiếm người thật giữa vô vàng phân thân, một kẻ lại nỗ lực chèn ép bằng những loại phong ấn nho nhỏ nhưng phiền hà. Đúng với bản chất của mình, Naruto không chỉ sử dụng ấn làm gia tăng trọng lực mà còn có những loại hình khác, như tạo ra một vụ nổ nhỏ ngay khi chạm được đến người của Neji vậy. Nhưng rốt cuộc, thiếu niên thiên tài ấy vẫn bắt kịp Naruto, không để bản thân mình lần nữa vuột mất cơ hội, anh lập tức sử dụng Lục Thập Tứ lên cậu và khoá hết sáu mươi tư điểm chakra trên người Naruto, ngăn cản cậu tiếp tục sử dụng phân thân và thậm chí là đánh cậu bật ra xa. Không còn chakra và phân thân thì cậu có thể làm gì đây, việc áp sát sẽ trở nên khó khăn hơn và thứ duy nhất còn lại chỉ là thời gian trước khi Naruto hoàn toàn gục ngã trước những công kích của Neji.

"Kết thúc rồi."

Người quen không khỏi thở dài tiếc nuối, Sandria dù không ưa Neji nhưng cũng cảm thấy mừng cho anh ta, ấy vậy mà Toru đang len lén theo dõi từ xa chỉ cười đến gợi đòn ở ngay sau lớp mặt nạ quen thuộc. Đúng là một đám con nít chưa trải sự đời mà, muốn phong bế chakra của Uzumaki là một điều điên rồ, vì họ có quá nhiều chakra bên trong. Có lẽ nếu Naruto chưa từng học qua một số trò khống chế chakra thì cậu sẽ khó mà tự mình cởi bỏ, nhưng đám người bọn họ, nhất là bà chị ác quỷ Hyouka đã sớm nghĩ đến việc này rồi. Huấn luyện địa ngục rốt cuộc cũng có tác dụng, vì chỉ thấy Naruto nở một nụ cười lưu manh với Neji trước khi kết ấn và ép buộc chakra lần nữa xuôi theo dòng chảy. Nhưng điều điên rồ nhất vẫn là nó thật sự có hiệu quả, Neji có thể thấy được chakra xanh của cậu đang bùng nổ từ cội nguồn và phá huỷ từng cái phong bế mà anh đã gieo lên người của cậu. Làm sao có thể? Không ai tin được, nhưng kỳ tích lại thật sự xảy ra và Naruto đã một lần nữa tràn trề sinh lực như trước.

"Ai ui, đau thật đấy Neji à, giờ thì đến tôi trả đũa nhỉ?"

Dây xích chakra từ dưới lòng đất vung lên như một cái lồng giam kiên cố, nó quấn chặt lấy tay và chân của Neji, nhấc bổng anh khỏi mặt đất. Tuy không biết thứ này là từ đâu đến nhưng anh biết mình không thể phá vỡ nó được, vì chảy dọc theo từng móc xích là dòng chakra sung mãn của Naruto. Mà tư thế này rõ ràng cũng đang nói cho Neji biết anh tốt nhất đừng giở trò, vì cậu có thể bóp chết anh bất cứ lúc nào. Bên dưới là vậy, mà bên trên thì còn rối rắm hơn, vì không ít người có thể nhận ra hình dáng quen thuộc của những sợi dây xích ấy. Đây quả thật là con trai của Kushina, ấy là còn chưa kể bọn chúng rắn chắc đến nỗi Kyuubi còn không phá nát được thì một thiên tài như Neji còn có thể sao? Không nghĩ Naruto đã lớn mạnh như vậy, càng không ngờ rằng bọn họ vẫn đã luôn bị cậu nhóc ấy dắt mũi... Bên dưới sân đấu vẫn còn tiếp tục một vài phút giây nữa, mà chủ yếu là vì Naruto muốn chỉ rõ Neji vốn là một người tự do, sao lại tự mình gò bó chính mình như vậy? Có lẽ Neji sẽ học được khá nhiều thứ sau trận đấu với Naruto, mà ngược lại, cậu nhó ấy cũng đã đạt được điều mà mình từng mong mỏi khi còn bé. Sự thừa nhận của một vài người dân trong làng. Đây sẽ là những bước đầu tiên trên con đường đi đến vị trí cao nhất của Naruto, mà đằng sau cậu chính là sự hậu thuẫn lớn mạnh từ những rễ cây âm u.

Root sẽ luôn ở đây, miễn là Naruto còn cần họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro