Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúc anh một ngày vui vẻ!_Hinata nhướn nhẹ người, đỏ mặt rụt rè hôn cái chụt vào má khiến hắn phải bật cười. Dù lấy nhau đã lâu, Hinata vẫn luôn ngượng ngùng như thế.

_Hai người tình cảm xong chưa?_Bolt-đứa con đầu của họ lên tiếng. Thằng bé đang đỏ mặt quay sang hướng khác, hai tay bịt kín đôi mắt cô em Himawari của mình.

Câu nói của thằng con làm vợ chồng Uzumaki lúng túng. Gãi gãi đầu, Naruto cúi xuống hôn lên trán đứa con trai lớn làm nó giật nảy mình, nhanh chóng dùng tay chùi trán lia lịa. Dù sao cũng 8 tuổi rồi, Bolt luôn nghĩ mình là một người đàn ông đích thực. Ờ thì.. nó không to cao như ba, cũng không phải là Hokage như ba, nhưng chí ít cũng đã trở thành Genin, Bolt không muốn ba cứ hôn như thế, nó cảm giác mình... vẫn còn là đứa trẻ ấy! Điều đó khiến thằng bé khó chịu. Bé con tóc xanh nhanh chóng gỡ tay còn lại của anh trai ra, nhìn ba nó với ánh mắt rạng rỡ. Naruto vừa cúi xuống thì con bé đã nhảy cẫng, với hai bàn tay bụ bẫm ôm chặt cổ hắn rồi quắp hai chân đu lên.

_Otou-san, otou-san đi giải quyết xong mấy ông Kage kia rồi về với con nhé!

_Ừ, otou sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi về với con.

_Sẽ chẳng nhanh thế đâu_thằng bé lầm bầm bĩu môi.

Naruto chỉ biết cười trừ. Từ khi làm Hokage, hắn không có nhiều thời gian chăm lo gia đình mình. Công việc làm hoài không hết, đến mức nhiều lúc hắn phải cắm rễ mấy ngày ở văn phòng. Cũng may là có thầy Kakashi và Shikamaru giúp hắn. Nếu không Naruto cũng không biết phải làm sao. Đôi lúc nghĩ lại, Naruto thấy tội nghiệp bà Tsunade, thảo nào bà ấy suốt ngày đòi uống rượu rồi quát tháo ầm ĩ lên. Công việc đúng là thứ biết cách làm cho con người ta phát điên. À không, dù sao thì chúng cũng không thể làm Naruto phát điên như thằng cha Toneri được.

_Các con đừng làm phiền otou nữa_giọng nói nhẹ nhàng phát lên. Bé con với hai tay qua mẹ. Sau khi ẵm Himawari, Hinata nhìn đứa con trai đầy trìu mến_Bolt, nếu không nhanh lên con sẽ trễ học đấy, thầy Shino sẽ không hài lòng đâu.

_Vâng thưa mẹ!_Thằng bé phụng phịu với lấy cái áo khoác rồi thở dài_làm sao mẹ có thể là đồng đội với thầy ấy nhỉ? Thầy ấy hay dỗi và còn..._nghĩ lại vài điều khiến nó rùng mình_cả mấy con bọ xít nữa, thầy ấy luôn cho chúng đậu lên tụi con khi mắc lỗi.

_Thế thì con đừng mắc lỗi nữa_Naruto phì cười, Shino vẫn luôn là kẻ nguy hiểm ngầm như thế. Quay sang vợ mình và đứa con gái, hắn nói_anh sẽ đưa Bolt đến trường, tụi anh đi nhé!

Vừa dứt câu, Naruto và Bolt đã không còn ở đó, thứ duy nhất mà hai mẹ con nhìn thấy được là hai vệt vàng lướt qua.

_Woa!_con bé thốt lên_Otou-san giỏi quá!_dù đã xem ba nó biến mất cả trăm lần nhưng lần nào con bé cũng thốt lên như thế.

_Được rồi nào, bây giờ chúng ta đi chợ nhé!

_Vâng, ka-chan!_Himawari cười tít mắt_Chúng ta ghé qua thăm ojii-san và bác Neji trước nhé ka-chan!

Hinata gật đầu như một lời đồng ý. Đó được xem như những việc hàng ngày không thể thiếu của hai mẹ con.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Đã tới nơi, thưa ngài!_người đàn ông già tầm 50 tuổi cùng hai thanh niên trẻ cúi đầu kính cẩn.

Cô gái mà họ hết sức tôn sùng bỏ một bên khăn che mặt để lộ dung nhan xinh đẹp. Cô gái ăn mặc khá rộng, nhưng điều đó không thể che đi dáng người thon gọn cao ráo. Khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng làn da trắng mịn càng tô thêm nét quý phái. Cô gái bước lên vài bước ngắm nhìn xung quanh. Khung cảnh ở đây thật tốt, cây cối xanh um, thời tiết lại dễ chịu. Giương đôi mắt tím biếc ngước lên nhìn cánh cổng đỏ to lớn có khắc chữ Konoha phía trước, cô nhẹ nhàng lấy khăn che mặt rồi tiến vào trong. Ba người đi theo cũng nhanh chóng theo chủ nhân của mình.

_Xin hỏi các vị là..._hai người gác cổng lên tiếng khi nhìn thấy bốn người lạ tiến tới.

_Chúng tôi là người ở Quỷ quốc. Chúng tôi đến đây để gặp người quen cũ_một trong hai thanh niên lên tiếng.

Ngắm nhìn sơ lược ba người kia xong quay lại cô gái, hai người gác cổng cảm thấy nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên thấy bọn họ, trông thật đáng ngờ. Từ khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều thế lực phản động hăm he trà trộn vào làng Lá nhằm phá hoại. Đã có không ít trường hợp như thế, lần này có thể là một trong số đó, phải hết sức đề phòng.

_Mọi người vui lòng điền thông tin vào đây_một người gác cổng đẩy cuốn sổ tới trước mặt bốn người_có thể hơi phiền phức nhưng mọi người biết đấy, đó là thông lệ của làng chúng tôi.

Người đàn ông già nhận lấy cuốn sổ, điền thông tin cả bốn người. Xong xuôi, họ nhận được cái gật đầu và nụ cười thân thiện của hai người gác cổng.

_Được rồi, bây giờ các vị đã có thể vào, chúc các vị một buổi tham quan thú vị.

Toan bước đi thì người con gái chợt hỏi hai người gác cổng:

_Naruto có ở trong làng chứ? Ta nghe nói hôm nay các Kage gặp mặt, bao giờ thì cuộc họp kết thúc?

Câu hỏi làm tăng thêm tính nghi hoặc. Bọn họ là ai? Sao bọn họ biết về Hokage-sama? Đành rằng ngài ấy rất nổi tiếng, nhưng làm sao cô ta biết chuyện các Kage họp mặt? Trông cách nói chuyện thì cô ta có vẻ hiểu rõ ngài Hokage lắm. Liệu cô ta có mưu đồ gì chăng? Hay người cô ta muốn tìm là Hokage-sama? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu.

_Xin chờ một chút, chúng tôi sẽ báo lại với ngài Hokage, mời c...

_Yo!_câu chào của người nào đó làm đứt đoạn cuộc đối thoại. Người đàn ông tóc trắng mới xuất hiện nhìn cô gái, trông cô ta có vẻ quen quen_hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?

Ba người đàn ông theo hầu cô gái siết chặt tay như sẵn sàng cho mọi cuộc ẩu đả bất cứ lúc nào.

_Kakashi?_cô gái lạ mở rộng mắt, không quên tháo mũ và khăn che xuống.

Giờ thì Kakashi đã biết đây là ai. Mái tóc vàng, đôi mắt tím, không thể lẫn vào đâu được.

_Xem ra cô đã lớn lên nhiều đấy_Kakashi cười, điều đó thể hiện ở chỗ hai con mắt ông cong tít lại_đây là người quen của Hokage-sama_ông nói với hai người gác cổng khiến họ thở phào nhẹ nhõm.

Giờ thì không khí đã không còn nặng như lúc nãy, ai cũng cảm thấy thoải mái hơn.

_Cô đến đây có việc cần gặp Naruto? Cậu ấy đang họp, chắc là lâu đấy, cô có muốn dạo quanh làng một chút không?

Cô gái khẽ gật đầu.

_Cám ơn, chúng tôi có thể tự đi.

_Cứ tự nhiên nhé, nếu có gì cần thì cô cứ nói, mọi người ở làng Lá sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Tôi có chút việc. Khi nào Naruto họp xong tôi sẽ báo.

Nói rồi họ chia tay nhau, đi theo hai hướng khác nhau của ngôi làng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Nơi đây thật náo nhiệt ha ka-chan!

_Con nói đúng rồi. Ngày mai là lễ hội truyền thống của làng ta. Các Kage khác lại đến đây đúng dịp này. Vì vậy nên năm nay chúng ta sẽ tổ chức lớn hơn mọi năm_Hinata giải thích cho đứa con bé bỏng hiểu.

_Ka-chan này!_Himawari ngúc ngắc cái đầu suy ngẫm_vậy chắc ngày mai otou-san sẽ không đi chơi với chúng ta nhỉ?

Hinata bối rối. Đúng là như vậy. Naruto còn phải tiếp đón các Kage nữa. Đây là một trong số các dịp lễ hiếm hoi mà Naruto sẽ tham gia cùng gia đình. Bọn trẻ luôn háo hức vì điều đó. Hinata đã chuẩn bị thật nhiều thứ vui để bù lại sự trống vắng cho hai con nhưng cô không mong mình nhận được câu hỏi như thế từ các con. Cô cảm thấy có lỗi.

_Ka-chan sẽ không khóc chứ?_con bé chăm chú quan sát mẹ nó_ka-chan sẽ buồn đúng không? Vì otou không đón lễ hội với chúng ta?

Hinata mở to mắt. Bé con của cô... nó chỉ mới 6 tuổi. Nó.. lấy đâu ra những suy nghĩ bà già đó? Nhìn thái độ ngạc nhiên của mẹ, đứa bé lại ngước đôi mắt trong vắt lên chớp liên hồi.

_Không đúng ạ? Shikadai-senpai nói với con như thế. Anh ấy còn bảo sẽ giúp con. Ka-chan này, anh ấy bảo chỉ có con và nii-san mới có thể làm ka-chan vui. Vì thế ka-chan đừng khóc nhé!

Nụ cười cùng những câu nói hồn nhiên của con bé làm Hinata không khỏi xúc động. Cô đưa tay lên ngăn dòng nước mắt chực trào.

_Cám ơn con.

Con bé lại cười toe toét. Shikadai bảo với nó, nếu ka-chan khóc sau khi nghe xong thì chứng tỏ ka-chan của nó đang hạnh phúc. Con bé không hiểu được, tại sao khóc thì lại là vui? Nhưng con bé tin những gì Shikadai nói vì "Senpai sẽ không bao giờ lừa Himawari". Và giờ ka-chan đang cười với nó, senpai lại đúng rồi. Với tay lấy hai túi đồ xách phụ mẹ, cô nhóc lon ton chạy lên phía trước rồi gọi với lại:

_Ka-chan, chúng ta về thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro