Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường về nhà quen thuộc, những tán hoa anh đào che rợp cả hai bên. Bây giờ đang là mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở, đâu đâu cũng là hoa. Không chỉ có hoa anh đào, những khóm hoa cúc, hoa cẩm tú, hoa thủy tiên... đều khoe sắc làm cho không khí thật tươi mát và ấm áp. Trong không gian, những cánh hoa màu hồng rơi nhè nhẹ khiến khung cảnh thêm phần thơ mộng.

_Uzumaki. Đây rồi!

Hinata ngạc nhiên. Có vài người đang đứng trước cổng nhà cô. Họ còn lẩm bẩm bảng tên trước cửa.

_Nhanh nào Himawari, hình như chúng ta có khách.

Dù khoảng cách không xa nhưng Hinata vẫn chạy nhanh tới vì sợ những người kia đã phải chờ lâu. Bé con cũng bước ngắn bước dài chạy theo mẹ.

_A...anou... xin lỗi đã để các vị chờ. Các vị là..._Hinata ngập ngừng.

Cô gái tóc vàng quay lại nhìn người vừa nói với ánh mắt không mấy bình thường.

_Đây là Shion-sama, cô ấy đến đây để gặp Naruto. Chúng tôi là bạn cũ của cậu ấy_người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

Hinata và cô con gái nhìn nhóm người với ánh mắt đầy thân thiện.

_A.. Xin chào, Shion-san. Tôi là Hinata, còn đây là Himawari.

Con bé cười toe khoe hàm răng trên thiếu mất một chiếc chào đón.

_Naruto-kun vẫn chưa về. Xin mời các vị vào nhà uống nước_Hinata tiến lên mở cổng mời khách vào.

_Mời ka-chan, Shion-san và các bác uống trà_Himawari pha trà rồi mời khách trong khi mẹ cô bé nói chuyện với Shion.

_Cô là Hinata?_cô gái tóc vàng lên tiếng hỏi

_Vâng.

_Cô là em gái của Naruto? Sao tôi chưa từng nghe cậu ấy có em gái nhỉ?_vẫn là Shino lên tiếng trước.

_A.. Th..thực ra tôi.. tôi là..._Hinata lúng túng giải thích.

Có vẻ như sự kiên nhẫn không thể chứa nổi sự ngập ngừng của Hinata, Shion lên tiếng:

_Khó nói đến vậy sao?_cô gái tóc vàng cười tươi_tôi giới thiệu trước vậy.

Hinata lắng nghe Shion nói rồi mỉm cười chờ đợi. Sau khi húp một ít trà, Shion nhướng mày:

_Uh? Trà ngon đấy!_rồi hướng mắt sang Himawari đang ngồi kế mẹ hỏi_con tự pha à?

_Vâng! Ka-chan dạy con ạ!_con bé cười khì.

_à xin lỗi_cô gái tóc vàng xinh đẹp đặt tách trà xuống rồi tiếp tục_tôi là Shion. Tôi và Naruto quen nhau cách đây cũng khá lâu rồi. Anh ấy đã giúp tôi thay đổi rất nhiều.

Hinata cười. Naruto lúc nào cũng thế, luôn nhiệt huyết và chân thành.

_Chắc cô cũng nghe chuyện phong ấn Mouryou rồi chứ?_Hinata nhớ lại_tôi là nữ pháp sư mà Naruto đã hộ tống.

A! Thì ra là cô ấy. Hinata đã nghe nhiều về cô gái này trong nhiều năm qua. Thông minh, tài giỏi, xinh đẹp, cô ấy là một người lãnh đạo hoàn hảo.

_Sau đó anh ấy hứa sẽ cùng tôi tạo ra thế hệ sau. Ý tôi là anh ấy hứa đồng ý khi tôi ngỏ lời muốn Naruto là cha của con chúng tôi.

Na...Naruto-kun... hứa... thế hệ sau... chúng... chúng tôi....?

Những lời của Shion như sét đánh bên tai khiến Hinata đông cứng. Khuôn mặt cô đỏ như chưa bao giờ được đỏ. Hinata không nhớ lần cuối cùng mình đỏ mặt như thế này là lúc nào. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng? Những điều cô vừa nghe... là thật sao? Bây giờ thì mặt Hinata tái mét.

Sắc thái đa dạng ẩn hiện trên gương mặt người đối diện khiến Shion thắc mắc. Cô ấy có vẻ sốc. Trông cô ấy không được ổn cho lắm.

_Này!_Shion rướn người về phía trước, huơ huơ tay trước mặt Hinata_cô không sao chứ?

Bé con Himawari thấy vậy cũng lay lay mẹ. Nhưng chẳng ích gì, Hinata giờ chẳng nghe thấy hay nhìn thấy gì cả. Mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Thứ duy nhất còn lại là câu nói của Shion cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Và rồi...

_Ka-chan!_con bé hét lên hoảng hốt khi thấy mẹ nó ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền_ Ka-chan sao vậy? Ka-chan đừng chết mà. Huhu...

Con bé khóc ré lên làm Shion và ba người kia lúng túng. Vội vàng chạy tới chỗ Hinata, Shion đặt tay lên mũi Hinata rồi kiểm tra nhịp tim.

_Mẹ con không sao_Shion thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ vì câu nói của mình mà khiến cho cô ấy sốc đến mức chết thì Shion cũng sẽ sốc đến mức chết theo mất.

Nếu cứ để Hinata nằm như thế này không phải là ý hay. Theo lệnh của Shion, hai người đàn ông tiến tới đặt Hinata lên ghế để cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng cả hai chưa kịp làm gì thì con bé đã đứng chắn trước mẹ nó.

_không được đụng vào ka-chan!

Shion thấy thái độ quyết liệt của Himawari thì dịu dàng:

_Họ đang giúp mẹ con tốt hơn. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại mẹ con.

_Không! Không! Không! Oa..._con bé lại nức nở ôm chặt lấy mẹ nó_ tại cô mà ka-chan mới thế này.

Eh? Con bé vừa nói gì? Tại ai cơ? Con bé nói mình sao? Thật lạ, Shion đang tìm lí do mà con bé đổ lỗi cho mình.

Trong lúc tình hình chả mấy khả quan thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà. Sau một hồi im ắng, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này có kèm theo tiếng gọi:

_Himawari! Ra đây anh bảo!

Bây giờ vẫn còn sớm, Himawari chắc chắn nii-san của nó vẫn chưa về. Nhưng giọng nghe nhỏ quá nên con bé không đoán được là ai. Dù rất muốn chạy ra mở cửa nhưng con bé chợt khựng lại khi nhìn thấy mẹ mình. Quay sang đám người kia với ánh mắt sợ sệt, con bé sợ họ sẽ bắt mất ka-chan khi nó không chú ý. Giờ làm sao đây? Con bé vô cùng bối rối.

_Himawari! Em có nhà không?_tiếng đó lại vang lên cùng tiếng gõ liên hồi.

“Cạch”_cửa đã mở.

_Thật phiền phức nhưng cho e..._Thằng bé cứng họng sau khi rời mắt khỏi mặt đất. Đây không phải Hinata, dĩ nhiên càng không phải Himawari. Người này... trông cô ta lạ hoắc.

_Ngươi?!_Shion nghiến răng. Giờ thì toàn thân cô không thể nhúc nhích.

Thằng bé điều khiển Shion theo cử động của mình tiến vào trong nhà. Tiếng thút thít. Không nhầm được, là Himawari. Shikadai nghiến răng ken két. Vậy là đúng như thằng bé dự đoán, có kẻ xấu trong nhà và nhóc nhà Uzumaki đang gặp nguy hiểm. Trước khi tiến vào phòng khách, thằng bé quan sát bên trong qua hình ảnh phản chiếu trên cửa.

Còn ba tên khác. Cô Hinata đang nằm dưới đất, Himawari thì đang khóc. Vậy là chúng đã đánh hạ cô ấy? Khoan đã, nếu chúng thực muốn hại cô Hinata thì sao chúng không ra tay? Himawari chắc chắn sẽ không phải là một trở ngại lớn. Nếu nhằm mục đích khác như bắt cóc thì chúng đã tẩu thoát lâu rồi. Dù thế nào thì con bé ngốc kia không thể tự do ngồi khóc như thế. Còn điều quan trọng nữa, chúng chẳng ngu mà mở cửa cho cậu vào như thế!

_Himawari!

_Senpai!

_Sao ngươi thả ta?_Shion mỉm cười thích thú khi thân thể có thể cử động tự do

_vì tôi thấy các người không có ý xấu.

_vì lí do gì?

_thật phiền phức nếu giải thích_cậu nhóc nhà Nara quay lại lườm Shion một cái bá cháy khiến cô phải ngăn ba người kia cho thằng nhóc một bài học nên thân.

Shikadai tiến tới chỗ mẹ con Hinata nhìn Himawari thở dài. Thằng bé cúi xuống quan sát một lúc rồi nhìn qua hai người thanh niên. Họ hiểu ý và làm việc cần làm. Lần này thì Himawari không còn ngăn lại nữa. Sau khi Hinata đã được đỡ lên ghế, cậu nhóc móc từ đâu ra cái khăn nhàu đến mức không thể nhàu hơn đưa cho con bé.

_Này, lau đi, trông nước mũi kinh quá!

_Senpai! Em không có chảy nước mũi!_cô nhóc sịt sùi rồi nhận lấy cái khăn đưa lên mũi xì một hơi thật dài. Shikadai nhìn con nhóc mắt xanh với biểu cảm không thể tả được.

_Trả anh nè!_con bé giơ cái khăn trước mặt Shikadai_cám ơn anh.

Thằng bé đứng hình. Nhỏ này liệu có bị ngốc không vậy? Sao có thể trả người khác với cái đống... như thế? Dù thế nhưng Shikadai vẫn đưa hai ngón tay ra nhận lại cái khăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Ra thế, Naruto đã có vợ, người đó là Hinata. Còn đây là.._Shion nhìn sang Himawari_con là con gái Naruto?

Thò đầu ra khỏi lưng Shikadai, con bé đáp:

_Vâng.

_Cô đã hiểu rồi chứ? Hokage-sama đã kết hôn. Ngài ấy còn có đứa con trai khác. Cậu ta là bạn tôi. Thật phiền phức khi phải nói nhiều như thế_thằng nhóc đầu quả dứa lầm bầm chán nản.

_Shion-sama, vậy ngài tính sẽ thế nào?_người đàn ông già lên tiếng_ngài đã chờ đợi hơn mười năm nay rồi.

Shion chỉ im lặng nhìn hai đứa trẻ mà không nói gì cả. Kể từ sau ngày Naruto đến Quỷ quốc, cô đã thực sự thay đổi, không còn ích kỉ chỉ nghĩ về bản thân mình như trước. Ngày ngày trôi đi, cô ở trong đền chờ Naruto quay lại thực hiện lời hứa. Cô đã phải chờ đợi rất lâu rồi. Xuân qua, Hạ đến, Thu về, Đông đi. Năm này qua năm khác. Thấm thoắt cũng hơn 10 năm. Và bây giờ thì Shion đã quyết định đi tìm Naruto với mong muốn sống cùng Naruto suốt đời. “Không rút lại lời đã nói, đó chính là nhẫn đạo của tôi”, Shion vẫn còn nhớ như in điều đó. Lời nói của Naruto là động lực cho sự chờ đợi của cô.

Nhưng bây giờ, chính giây phút này đây, Shion được biết rằng Naruto đã lấy người khác, đó là người phụ nữ hiền lành này. Bất giác nhìn qua Hinata, Shion chăm chú. Hinata thật đẹp, một nét đẹp mà cô không có. Cô ấy không lung linh, cũng không quá nổi bật. Nhưng ở cô gái này toát lên sự tinh tế và dịu dàng đến đáng quý. Cô ấy còn là một người mẹ tốt khi dạy được đứa con ngoan như Himawari. Hèn chi Naruto quyết định chọn cô ấy.

Nhưng vậy thì sao? Naruto đã hứa với cô, một lời hứa từ rất lâu rồi, anh ấy không phải người khoái thác lời nói, nhất định Naruto sẽ thực hiện lời hứa. Có lẽ vì có nhiều việc nên Naruto mới quên mất thôi. Phải, chính là vì thế. Bây giờ Shion phải bình tâm lại, cô đã chờ lâu lắm rồi, cô quyết định không thể bỏ lỡ lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Ah...~ cuối cùng cuộc họp đã kết thúc!_Naruto vươn vai thoải mái. Đã vài giờ trôi qua từ lúc cuộc họp bắt đầu. Hắn rất vui khi mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Thế chiến thứ tư đã khiến mối quan hệ các làng tốt hơn.

_Trên đường tới đây chúng tôi thấy đường phố khá tấp nập. Hình như làng Lá đang tổ chức lễ hội? Naruto, không phải để chào mừng chúng tôi đấy chứ?_Tsuchikage hỏi.

_Lần trước không có lễ hội này_Gaara đáp. Các Kage còn lại chỉ lắng nghe.

_A ha ha..._Naruto gãi đầu_Ngày mai là lễ hội truyền thống của chúng tôi. Vì đúng dịp các ngài tới họp mặt nên có làm to hơn một chút.

Điều này thật thú vị. Hiếm khi có thời điểm thuận lợi như thế này. Cuộc sống của các Kage vốn dĩ vô cùng bận rộn và mệt mỏi. Nhất là những chuyến đi xa như thế này, bao nhiêu việc phải chuẩn bị. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp. Lần này còn có lễ hội nữa. Họ sẽ để mình thư thả một chút trong lúc này. Cũng là một dịp để tìm hiểu về phong tục của làng khác. Không tồi, nhỉ?

_Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả cho các vị_Shikamaru lên tiếng_bây giờ cũng đã trễ rồi, xin mời các vị vào trong ăn trưa.

_A, xin lỗi trưa nay tôi không thể dùng bữa trưa với các vị_Naruto hối lỗi_vì có vài chuyện tôi cần giải quyết.

_Như thế là không hay đây thưa ngài Hokage_Mizukage nhíu mày khó chịu.

_Thôi nào_Raikage thở dài_chúng ta ai cũng có việc riêng mà đúng không? Tha cho cậu ta một lần đi.

_Cám ơn các vị_ngay lập tức, Naruto biến mất trước mặt mọi người.

Naruto đã hứa với Himawari ngay sau khi họp xong sẽ về nhà với con bé. Dạo này bận quá, hắn chưa có dịp ở nhà lâu, ngày nào cũng đi từ lúc sáng sớm rồi về lúc tối mịt cả. Lần này cuộc họp thành công hơn mức dự tính, cuối cùng thì đã được về nhà. Naruto rất mừng. Trên đường về, Naruto luôn nghĩ về vợ con, luôn nghĩ về khuôn mặt hạnh phúc của Hinata cùng sự vui mừng của hai đứa con khi hắn về sớm. Thật là lâng lâng trong lòng mà. Không biết trưa nay Hinata sẽ nấu món gì nữa. Nhưng dù là món gì thì chúng đều rất hoàn hảo. Naruto đã yêu những món ăn đó còn hơn cả Ramen lúc nào không hay.

_Anh về rồi đây!_Naruto hét lớn khi mở cửa bước vào nhà. Hắn hạnh phúc chờ đợi cảnh vợ con chạy ra ôm chầm lấy hắn rồi cười nói vui vẻ.

_Mừng anh về nhà._là Hinata. Cô ấy bước từ phòng khách ra đón Naruto.

_Công việc hôm nay rất tốt_hắn cười toe, tự hào khoe_mọi người đã nghỉ ngơi nên anh tranh thủ về đây.

Hinata chỉ gật đầu. Hụt hẫng. Đó là những gì Naruto cảm nhận được lúc này. Hinata, vợ của hắn hôm nay thật lạ.

Lạch bạch... hai đứa con hắn cuối cùng cũng xuất hiện khiến mọi suy nghĩ của hắn gián đoạn. Hắn vui mừng cúi xuống giơ rộng hai tay đón con, đợi chúng chạy vào lòng như mọi khi. Nhưng... cái mà Naruto nhận được... chỉ là... ánh mắt tức giận của thằng con trai ném thẳng vào mặt. Con gái hắn... đang nhìn hắn với ánh mắt thất vọng ghê gớm. Cái miệng con bé run run, nước mắt chỉ trực trào ra thôi. Có lẽ con bé đang kìm nén lắm. Naruto bất giác đưa tay ra chạm vào má lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Himawari. Con bé quay ngoắc lại chạy trốn sau lưng anh trai nó.

Naruto không hiểu. Điều này trước giờ chưa từng xảy ra trước đây. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, gia đình hắn vẫn luôn êm ấm, Hinata luôn rất chu toàn trong mọi việc, điều đó khiến hắn luôn hạnh phúc. Vậy bây giờ.. chuyện gì đã xảy ra với gia đình hắn?

_Sao thế?_Naruto đứng thẳng dậy nhìn vợ mình. Trông sắc mặt cô ấy kém quá, khác hẳn so với sáng nay. Naruto cảm thấy xót xa_Bolt lại phạm lỗi gì à?

Hinata đang tránh ánh mắt của hắn làm hắn ko thích chút nào. Hinata, cô ấy chưa từng như thế.

_Hinata? Bolt? Himawari, otou về với con rồi này!_trái với những gì mong đợi, con bé nhìn hắn thật lâu rồi òa khóc nức nở.

_Cha!_Bolt nhìn thẳng vào mặt cha nó.

_Bolt!_cuối cùng thì Hinata đã lên tiếng, tuy nhỏ nhưng có trọng lượng lớn. Bolt im bặc, nắm chặt tay nhưng ánh mắt nhìn Naruto vẫn không đổi_anh vất vả rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi.

_Con đưa em lên gác ngủ. Xin lỗi mẹ, tí nữa con xuống ngay.

Bolt lau hai hàng nước mắt trên má em gái rồi bế con bé, tiến lên lầu. Trước khi đi không quên ném cho cha nó cái nhìn sắc lẻm. Nếu là bình thường, có lẽ Naruto đã cho Bolt một trận vì tội vô lễ. Nhưng hôm nay có chuyện gì đó xảy ra. Từ trước đến nay Bolt tuy nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ vô lễ cả, Hinata không bao giờ để điều đó xảy ra. Naruto cảm thấy hình như mình đã làm sai việc gì đó.

_Có chuyện gì vậy?_Naruto níu tay Hinata lại khi cô đang quay đầu bước đi.

Hinata quay lại nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt cố trụ nhưng lại vô hồn, cô ấy cố gượng một nụ cười trấn an hắn. Nhưng điều đó không khiến Naruto cảm thấy thoải mái hơn mà ngược lại.

_Naruto! Mau ra đây cho tôi!_Tiếng quát tháo ầm ĩ cùng tiếng đập cửa ầm ầm khiến Naruto giật mình_tôi biết cậu về rồi, cậu ra ngay cho tôi!

_Ki... Kiba-kun?_Naruto chưa kịp mở cửa thì Hinata đã làm điều đó_S..sao cậu lại tới đây?

_Hinata, cậu không sao chứ?_Kiba cúi gần xuống quan sát cô bạn thân. Chưa bao giờ trong suốt cuộc đời cậu thấy cô bạn mình như thế, kể cả khi bị Hiashi đối xử tệ bạc. Kiba cảm thấy tức giận.

Hinata cười với Kiba:

_Tớ không sao.

_Cậu không ổn_Shino bất ngờ xuất hiện khiến Kiba hết hồn_Vì sao à? Vì...

_Vì cha ngoại tình!_Bolt hét lớn cắt đứt lời nói của Shino

Hả? Naruto ngoác mồm khi nghe câu phán tội của thằng con. Thằng bé đang nói ai vậy? Thật vô lí! Ngoại tình? Ai ngoại tình? Chắc chắn không phải hắn, Naruto chắc chắn điều đó. Hắn yêu gia đình mình, hắn yêu các con và quan trọng nhất, hắn yêu Hinata! Những điều Bolt nói làm Naruto tức giận, hắn lập tức dùng phi lôi dịch chuyển đến trước mặt con trai mình.

_Con nói cha hả?_hắn mở to mắt nhìn thằng con chờ đợi.

_Thế ngươi nghĩ thằng bé nói ai hả? Baka!_Kiba như phát điên, cậu sẽ không bao giờ để Hinata chịu thiệt thòi, cô ấy quá hiền lành_nếu hôm nay ngươi không nói rõ thì đừng hòng qua chuyện!

Càng nghe, Naruto càng không hiểu gì cả. Mọi người đang nói về cái gì vậy?

_Kho...khoan đã... chuyện này là sao?_Naruto nhìn thẳng vào mắt vợ mình, hai tay giữ chặt lấy vai Hinata mà lay.

Kiba lại càng tức giận.

_Buông Hinata ra! Đừng nói nhiều! Lên nào Shiromaru! (1)

Kiba và Shiromaru cùng nhau lao lên, nhắm thẳng vào Naruto. Nhưng cả hai dừng lại khi thấy Hinata đứng chắn trước mặt.

_Hinata, tránh ra! Hôm nay tớ phải dạy cho hắn một bài học! Tớ không cần biết hắn có phải Hokage hay không!

Shino cũng đã chuẩn bị bọ tấn công Naruto bất cứ lúc nào. Lúc này Naruto nóng nảy thực sự. Bon họ đang nói gì vậy? Mình đã làm tổn thương Hinata? Lúc nào chứ?

_Đây là lí do_Kakashi lên tiếng. Naruto nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Một cô gái bước ra từ phía sau người đàn ông tóc trắng.

_Cô là... ai?_Naruto gãi đầu nhìn cô gái đầy khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro