Ep.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shisui đoán chắc là Haruki chẳng biết về sự tồn tại của Mangekyou Sharingan. Có khi nhóc con ham chơi này còn chẳng biết Sharingan là gì luôn ấy. Shisui quỳ một chân xuống, đối diện với khuôn mặt bé xíu đang ngơ ngác, hơi bối rối gãi tóc rồi chỉ vào mắt mình:

" Ừm, nói sao ta... Em thử đưa chakra lên mắt mình coi? Em làm được không, Haruki?"

Nhóc con nghiêng nghiêng cái đầu, sau đó tỉnh bơ hỏi một câu:" Chakra là gì ạ?"

Đây rồi, kiếp nạn thứ 82 của Uchiha Shisui tới rồi đây!

Nếu người đứng trước mặt Shisui là Sasuke thì thằng bé chắc chắn sẽ biết rất rõ, nhưng đó lại là Haruki -- Tiểu thiếu gia ham chơi vô đối của Tông gia Uchiha, quát cũng không được, mắng cũng chẳng xong.

Shisui ôm mặt thở dài một hơi, sau đó hít sâu lấy lại bình tĩnh. Anh chàng quả quyết ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, vẻ mặt thả như thả mình vào hư không:

" Ngồi xuống đây đi, để anh nói cho em nghe..."

Haruki:"...???" Sao nhìn anh bất lực quá vậy, Shisui-san?

---o0o---

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Haruki uể oải ngồi phịch xuống bên cạnh gốc cây, sau đó lại nằm dài người ra. Đúng là ở nơi này, nhóc không hề cảm thấy mệt mỏi, chakra giống như một biển vô tận, sử dụng mãi mà chẳng thấy đáy. 

Nhưng mặt khác thì đúng là một sự dày vò về tinh thần. Thêm nữa, trước giờ nhóc con có bao giờ phải tập luyện cực khổ như này đâu, nản chí là điều không thể tránh được.

" Shisui- san, anh thay đổi rồi!!!"

Nào giờ Shisui đối với Haruki là một anh trai hàng xóm siêu tốt bụng, nhưng giờ thì cái hình tượng đó đã vỡ tan tành rồi. Shisui của hiện tại chẳng khác gì hiện thân của ác quỷ, nhìn thấy là chỉ muốn trốn đi thôi. Khổ nỗi cái không gian này chỉ có mỗi hai người họ, Haruki có mà chạy trốn đằng trời.

Shisui xoay thanh kunai trên tay, cong môi cười với đứa nhóc:" Rất cảm ơn lời khen ngợi của em, Haruki."

Nhìn đứa nhóc nằm dài trên nền đất, Shisui cũng không cưỡng ép nữa. Đúng là đối với một người chưa bao giờ luyện tập từ trước nơi nay, việc bất ngờ phải đối diện với áp lực lớn như vậy thì hơi quá. 

Ánh mắt anh nhìn về bầu trời trong xanh, đối diện thẳng với ánh mặt trời chói mắt. Và rồi dần dần, Shisui cũng nhận ra cái điều không hợp lý trong không gian này.

Cái kia -- đâu phải là mặt trời?

Shisui giật mình, anh nheo mắt lại như muốn nhìn kĩ hơn. Quả không sai, đó không phải là mặt trời. Đó rõ ràng là đồng tử màu đỏ tươi với hoa văn vòng tròn đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ là do nó khuất sau tầm mây nên nãy giờ Shisui không nhận ra sự bất thường nào cả.

" Là ai?!"

Shisui rút kunai ra, đứng trước Haruki bày ra thế phóng thủ. Ánh mắt anh nheo lại, nhìn thẳng vào mặt trời kì lạ kia. Dù anh biết rằng việc làm này tương đối vô nghĩa, bởi lẽ nếu người nọ có ý đồ xấu, hẳn cả hai bọn họ đã không còn đứng ở nơi này. Nhưng bản năng của người anh trai vẫn thôi thúc Shisui phải bảo vệ lấy đứa nhỏ sau lưng mình.

⟪  Uchiha Shisui. Đúng là một đứa nhóc nhạy bén, đáng tiếc... Thiên tài thì đoản mệnh.

Ở cuối chân trời bỗng xuất hiện một bóng đen. Xuyên qua cánh đồng hoa, Shisui có thể nhìn thấy đó là một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc đen tuyền được cột thành một dải sau lưng. Tuy rằng khuôn mặt ấy mang theo nét dịu dàng, nhưng Shisui vẫn có thể nhận ra từng đường nét thuộc về tộc Uchiha.

Chàng trai ấy hơi cúi người, nở nụ cười nhẹ với bọn họ rồi vẫy tay với Haruki đang lấp ló sau chân Shisui.

Bé con, đến đây với ta nào. 

Haruki chớp đôi mắt nhìn người kia, cảm thấy thân thiết đến lạ. Nhóc buông lỏng bàn tay đang nắm ống quần Shisui, từng bước chậm chạp tiến về phía bên kia. Thế nhưng Haruki chưa đi được bao nhiêu đã bị kéo lại. Shisui nheo mày, bộ dạng hết sức cảnh giác:

" Xin lỗi tiền bối, tôi không thể để em ấy qua được."

Người nọ bị cắt ngang cũng không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đồng tử màu đen nhìn chằm chằm Shisui, sau đó lướt xuống Haruki, thở ra một hơi.

Không sao, cảnh giác là tốt mà. Ta sẽ không làm hại hai đứa đâu, đừng sợ. Chỉ là ta có hơi ngạc nhiên khi bé con xuất hiện ở đây vào thời điểm này thôi, lẽ ra phải là rất rất lâu sau này cơ... Nhưng nhìn thấy nhóc thì ta hiểu được đôi chút rồi. 

Bóng người kia bất ngờ biến mất, Shisui bỗng giật mình. Anh vừa xoay người thì đã thấy bóng đen xuất hiện bên cạnh Haruki, người thanh niên xoa mái tóc xù của Haruki, giọng nói dịu dàng.

Bé con muốn cứu anh trai của mình sao? Giỏi quá đi mất. 

Haruki nhìn chằm chằm người trước mặt, ngơ ngác chạm tay lên khuôn mặt của chàng trai nọ, giọng trẻ con non nớt:" Anh nhìn giống Sasuke-niichan quá đi!"

Chàng trai ngây ra rồi phì cười, bộ dạng hận không thể ôm Haruki vào lòng rồi vò cho đã cái mái tóc xù của cậu nhóc cho đã tay vậy.

Uchiha Sasuke nhìn giống ta mới đúng. Bé con, con đúng là dễ thương thật đấy! 

Vốn dĩ, người nọ không phải là kẻ kiên nhẫn tới vậy. Anh ta vốn dĩ là người rất quả quyết, còn có thời gian được coi là vũ khí máu lạnh trên chiến trường. Thế nhưng đứa nhóc trước mặt lại là ngoại lệ của anh ta, là ngoại lệ đầu tiên trong biết bao thế hệ của Uchiha.

" Uchiha Izuna."

Trong đầu Shisui bật ra một cái tên, ánh mắt anh không tin nổi nhìn người trước mặt. Và như để chứng minh cho cái suy nghĩ ấy, đồng tử của người nọ chậm rãi xoay chuyển, hóa thành hoa văn hình tròn.

" Ngài là Uchiha Izuna, em trai của Madara đại nhân."

Nhóc Shisui, nhóc đúng là một thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro