Ep.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 6 năm sau |

Tấm màn che trong bệnh viện được kéo lên, Sakura giật mình từ cơn mơ màng, xoay người nhìn Naruto dẫn theo hai người lạ mặt tiến vào. Trái ngược với vẻ ủ dột trên khuôn mặt cô gái, Naruto nhìn cậu bạn nằm trên giường rồi nở nụ cười:

" Sakura-chan yên tâm nhé! Tớ dẫn được một người giỏi lắm về nè!"

Tsunade mỉm cười, nói vài lời trấn an cô gái nhỏ. Bàn tay bà chạm nhẹ lên trán chàng trai nằm trên giường, ánh sáng màu lam ấm áp bao lấy Sasuke. Thế rồi, đôi mắt ấy chậm rãi mở ra, Sakura cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

---o0o---

Uchiha Haruki. Đứa nhóc ấy ở đâu nhỉ? 

Lời nói văng vẳng bên tai Sasuke, khiến hắn không rét mà run. Từng lời lạnh lẽo ấy lại bật ra từ miệng của người đã từng là anh trai của bọn họ.

Trước khi bị Itachi đánh ngất đi, đó chính là những lời ghim sâu vào trong đầu của Sasuke, bởi vậy điều đầu tiên khi mở mắt ra, Sasuke đã quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp vừa trị thương cho mình:

" Bà có thể... xem qua cho một người nữa được không?"

Không chỉ Tsunade mà cả Naruto và Sakura cũng vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi của Sasuke. Khuôn mặt của cô gái đội 7 sững lại, trong đầu lướt qua vô vàn câu hỏi. Người mà Sasuke-kun vừa tỉnh dậy đã nhắc đến hẳn là người rất quan trọng với cậu ấy, là ai được chứ?

" Không thành vấn đề. Người bệnh ở nơi nào?"

Sasuke cũng đang rất lo lắng cho Haruki. Trong trận giao chiến với Itachi trước đó, hắn ta đã nhắc đến em ấy. Itachi giết cả một tộc Uchiha, tuy rằng lần đó hắn ta bỏ qua Sasuke và Haruki, nhưng ai mà biết được hắn sẽ làm gì nếu gặp được em ấy kia chứ.

Sasuke vội vàng bước xuống giường, động tác nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Hậu quả là hắn loạng choạng ngã khụy xuống, cả người chẳng có chút sức lực gì.

" Nhóc con, nhóc vừa tỉnh lại sau ảo thuật của tộc Uchiha đấy, đừng vội vàng như vậy."

Thế nhưng Tsunade còn chưa dứt lời, Sasuke đã gượng mình đứng dậy lần nữa, bà thậm chí còn cảm nhận được sự lo lắng bên trong đôi mắt của chàng trai trẻ:

" Người bệnh... ở nhà tôi. Để tôi dẫn đường."

Ban đầu Naruto và Sakura còn lưỡng lự không biết nên đi hay không, nhưng nhìn dáng vẻ đi đứng không ổn định của Sasuke, cả hai quyết định theo sau Sasuke và Tsunade luôn. Và thế là cả đám đi đến trước căn biệt phủ nhà Uchiha.

Đó là một căn nhà gỗ nằm bên rìa làng, Sasuke không nói một lời nào, bình tĩnh rút chìa khóa ra mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Cả ba người theo sau cũng theo bước cậu nhóc, nhưng ngay khi họ đặt chân vào bên trong căn nhà, một hơi lạnh lẽo khiến cả đám rùng mình.

Tsunade hơi cau mày, điệu bộ trầm ngâm. Rõ ràng là một căn biệt phủ to lớn, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ kì. Đây là nơi có người sống sao? Là nơi mà thằng nhóc nhà Uchiha này đang ở sao?!

Sasuke bước nhanh đến trước một căn phòng cuối dãy hành lang. Hắn hít sâu một hơi, động tác nhẹ nhàng mở cửa phòng. Mỗi lần chạm vào khóa cửa, cảnh tượng tươi đẹp ấy lại hiện ra trong suy nghĩ của hắn. Rằng con người trong đó sẽ ngồi dậy, sẽ lại mỉm cười rồi nói chào buổi sáng với hắn.

Nhưng lần nào cũng như lần nào, ảo tưởng rồi vẫn chỉ đơn thuần là ảo tưởng. Người bên trong căn phòng vẫn cứ nằm lặng im trên giường, mặc cho hắn kể biết bao câu chuyện, nói biết bao nhiêu điều thú vị, em ấy vẫn cứ nằm im như vậy thôi.

" Anh về rồi đây, Haruki."

Không khí trong căn phòng vừa mở cửa khiến mọi người giật mình. Rõ ràng cả căn nhà mang đến cảm giác đơn sơ lạnh lẽo, nhưng căn phòng này lại hoàn toàn trái ngược, cả căn phòng mang đến hơi ấm khác biệt. Đến cả những bức tranh trên tường cũng mang lại cảm giác ấm áp của mùa xuân, sàn nhà còn trải cả thảm lông, nhìn sơ qua là đủ biết chủ nhà đã chăm chút cho căn phòng này kĩ càng tới mức nào rồi.

Cả đám nhìn qua Sasuke, nhưng chỉ thấy khuôn mặt của hắn khựng lại, ánh mắt đăm đăm vào đĩa dango trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Sasuke nghiến chặt răng, tiến đến cầm lấy đĩa dango, ném thẳng ra bên ngoài cửa sổ.

" Sao anh ta dám!!"

" Sasuke-kun..."

Tsunade thay vì chú ý đến hành động lạ thường của Sasuke, bà lại để ý đến người đang nằm trên giường hơn. Người phụ nữ lướt qua hai đứa nhóc, bước đến cạnh giường ngủ, ánh mắt thu lại kinh ngạc.

Nằm trên giường đúng thật là một thiên thần. Từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng xinh đẹp, không phải là nét đẹp góc cạnh như của Sasuke, mà là vẻ đẹp khiến ai cũng không thể rời mắt được. Đứa nhóc này rõ ràng là một thiên thần nhỏ rơi xuống nơi này, dù rằng đôi mắt của em vẫn đang khép chặt.

Tsunade biết từ 'xinh đẹp' dùng để miêu tả con trai thì không hợp lí lắm, nhưng bà lại không biết dùng tính từ nào khác để miêu tả cậu nhóc trước mặt cả. Một người mê cái đẹp như Tsunade khi đối diện với nhóc con này cũng chỉ biết há miệng trầm trồ mà thôi.

" Người còn sót lại của tộc Uchiha... Vậy là em trai sinh đôi của nhóc đúng không? Tên gì nhỉ?"

" Uchiha Haruki. Haruki trong mùa xuân."

Uchiha Haruki. Đây rõ ràng là lần đầu tiên Sakura và Naruto nghe đến cái tên này, tò mò tiến lên trước quan sát. Sau đó cả hai cũng đứng hình hệt như Tsunade luôn. Sakura nghẹn một lúc lâu mới phát ra tiếng:

" Đẹp quá đi mất..."

" Đ-Đây là em trai sinh đôi của Sasuke?! Sao tớ chưa nghe thấy bao giờ?!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro