Series 1 : Secret (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một mối quan hệ, để cho đối phương không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị và chính bản thân mình cũng không cảm thấy nhàm chán mỏi mệt, chúng ta và người yêu nên giữ cho mình những khoảng trời riêng.

Những bí mật nhất định sẽ khiến cho cuộc sống của cả hai có chút riêng tư và thoải mái với nhau hơn. Đừng nên bắt người mình yêu phải khai ra những bí mật mà bản thân người đó không thể nào nói, đó chính là tối kị.

Và Matsuri đang ở trong một mối quan hệ như thế.

...

Trời sáng sớm. Matsuri ở trong bếp nấu bữa sáng.

Rây đều bột mì và bột bắp, cho thêm một muỗng cà phê bột nở và trộn đều. Thêm trứng, sữa tươi, đường, muối, dầu ăn lẫn cà phê vani vào tô rồi đánh đều. Sau đó, trộn đều với bột đã làm ở trên. Cho dầu vào chảo làm nóng rồi láng đều. Khi dầu đã đủ nóng, cho bột vào rán, lật đều hai mặt. Cứ thế cứ thế, cả đĩa bánh pancake đã hoàn thành.

"Gaara, ra ăn sáng đi nào." Cô nói vọng vào phòng ngủ rồi đặt pancake ra đĩa.

Một tiếng nói vọng ra. "Xong rồi đây."

Rồi chỉ trong ít phút, Gaara đã có mặt ở trên bàn phòng ăn để ăn sáng. Matsuri đặt cái đĩa ra trước mặt anh, Gaara liền nở nụ cười ôn hòa. "Cám ơn em. Vất vả rồi."

Gaara không bao giờ chê đồ ăn cô nấu và luôn ăn hết, bất kể nó dở hay là ngon. Với tư cách là một người bạn trai, Matsuri thật sự rất tuyên dương anh vì điều này.

Gaara là bạn trai của Matsuri, cả hai đã hẹn hò được hơn một năm và chuyển tới sống cùng nhau được khoảng gần bốn tháng. Anh rất đẹp trai, tóc đỏ và mắt xanh xương rồng. Một điều kỳ lạ là Gaara không có lông mày, thế nhưng không sao, vẫn không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trai ấy. Matsuri đã thử vẽ lông mày cho anh, và Gaara đã tẩy đi ngay với lý do có lông mày anh cảm thấy mình trông rất ủy mị.

"Đây là cơm hộp ăn trưa. Anh cố ăn hết nhé." Matsuri nói khi Gaara chuẩn bị đi làm, cũng như tiện thể chỉnh luôn cà vạt cho anh.

"Cám ơn em." Gaara cười nói. Và trước khi đi, anh đưa tay xoa đầu cô như mọi lần, và đặt lên trán cô một nụ hôn như mọi khi.

Khi Gaara đi làm rồi thì cũng là lúc Matsuri đi làm. Vào trong phòng và thay bộ quần áo phù hợp, dắt thanh nhuyễn kiếm đã thu nhỏ vào trong túi áo, Matsuri rời khỏi nhà và bắt đầu công việc.

Nhà thờ Maria De Laris nằm giữa lòng thành phố, là một sự pha trộn hoàn hảo và hoàn mỹ giữa kiến trúc Á Đông và Tây Phương. Cổng vào là một mái vòm lớn, bên trong lối vào được lát đá xanh. Những cột trụ chống không chỉ to lớn chịu lực tốt mà còn được chạm khắc những hoa văn nổi tinh xảo. Những ô cửa sổ được lát kính màu. Người ta bảo Maria De Laris được xây với lối kiến trúc đặc biệt, với gian thờ chính có trần nhà cao, trên mỗi trần nhà lại có những ô cửa nhỏ, và khi mỗi lần mở cửa ra, thì những cơn gió sẽ lùa vào những ô cửa kia, tạo thành những thanh âm tựa như một bản nhạc của các thiên thần. Lúc này trời nắng ấm, ánh sáng chiếu vào, trên những khung cửa trắng ánh lên những tia sáng lung linh lấp lánh.

Matsuri hẹn gặp anh trai Shin của mình ở nhà thờ này. Shin là anh họ của cô, và cả hai người, cùng với hai người anh khác là Kabuto và Sai, cùng chị gái sinh đôi Tamaki của cô, đã lớn lên bên nhau, gắn bó với nhau trong suốt thời thơ ấu.

Ngồi ở ghế đá được đặt dưới tán cây cổ thụ râm mát, Shin chưa tới, Matsuri liền giở điện thoại ra. Gaara nhắn tin cho cô, nói rằng anh chưa tới công ti bởi vì còn phải đi gặp chị gái. Matsuri khẽ mỉm cười. Bạn trai của cô là một chàng trai rất tuyệt vời, và luôn thành thực với bạn gái rằng anh đang ở đâu và đang làm gì. Chưa bao giờ cô phải lo lắng rằng anh sẽ làm điều gì đó phản bội cô cả.

"Ái chà. Đang đi gặp chị gái cơ đấy. Có vẻ chàng trai mà em đang hẹn hò là một người đàn ông trung thực đấy nhỉ ?"

Một giọng nói bông đùa vang lên. Matsuri quay đầu lại. Shin đã đứng đó từ bao giờ. Anh họ Matsuri là một người đàn ông cao ráo, điển trai với mái tóc xanh xám cùng đôi mắt đen sâu. Mỗi khi anh cười, khuôn miệng sẽ lộ ra chiếc răng khểnh thật duyên. Hồi Matsuri còn nhỏ, các cô bạn của cô luôn nhờ cô gửi thư tình hay quà cho Shin, và Matsuri dĩ nhiên không thích bị nhờ làm mấy chuyện đó chút nào.

"Tất nhiên rồi. Bởi vì thế nên em mới hẹn hò với anh ấy." Matsuri nhún vai và tắt điện thoại đi.

Shin ngồi bên cạnh cô. Trên gương mặt điển trai của anh là một nụ cười. "Vậy, em có trung thực với cậu ta không đấy ?"

Matsuri tỏ vẻ không hiểu. "Ý anh là gì ?"

Shin vẫn giữ nụ cười trên môi. "Em có nói cho cậu ta biết là mình làm gì không ? À, hay em giới thiệu cậu ta với ông nội đi. Ông nội hẳn sẽ rất vui nếu như gặp bạn trai của Suri mà."

Matsuri nở một nụ cười quái dị. "Shin à, anh dám cược không, nếu như em kể cho Gaara nghe về công việc thật sự của em cũng như nguồn gốc của gia đình chúng ta, và em sẽ nói với ông nội rằng anh là người khuyên em làm điều đó, thì liệu rằng ông sẽ xé xác em hay là phanh thây anh trước đây ? Em cược là ông sẽ phanh thây anh trước."

Shin nghe xong, giả bộ ôm lấy người tỏ vẻ sợ hãi. "Anh không thích bị phanh thây đâu. Tenten sẽ buồn lắm nếu như gương mặt đẹp trai của anh bị hủy hoại."

Matsuri trừng mắt nhìn anh. Và rồi để kết thúc mấy cuộc trò chuyện tám nhảm, cô liền bảo. "Thôi tập trung vào việc chính đi. Hội đồng đã giao cho em việc gì ?"

Thợ săn bóng tối có những vùng đất của riêng mình. Nhưng họ cũng ở khắp mọi nơi trên thế giới để bảo vệ con người. Gia đình Shimura sống ở vùng đất Pha Lê – lãnh địa của thợ săn bóng tối. Nhưng hiện tại, đã có nhiều thành viên khác chuyển ra ngoài. Matsuri, Sai và Shin là một trong những người đó. Và khi chuyển ra ngoài, bọn họ vẫn phải nhận nhiệm vụ mà Hội đồng giao phó.

"Có một vài con Strigoi mất kiểm soát gây nguy hại tới cộng đồng. Hội đồng muốn em xử lý chúng. Sai sẽ được cử đi với em trong nhiệm vụ lần này." Shin nói và đưa cho Matsuri một danh sách. "Trên đây là một vài hình ảnh của bọn chúng. Tất cả đều là những hình ảnh được lấy khi lũ Strigoi này là con người. Có thể bây giờ bọn chúng đã biến đổi khác."

Strigoi là ma cà rồng được tạo ra bằng vết cắn của Moroi. Bọn chúng không được tự nhiên sinh ra. Trước khi bị biến đổi, Strigoi đã từng là người.

"Strigoi ?" Matsuri chau mày. "Không có thông tin gì về Moroi đã biến đổi bọn chúng sao ? Mà tất cả lũ này là bị cùng một Moroi biến đổi hay là nhiều kẻ khác nhau ?"

Shin lắc đầu. "Anh cũng không rõ nữa." Và rồi anh lại bảo. "Nếu như em và Sai cần sự trợ giúp, hãy liên lạc với anh."

Matsuri cười nhẹ, đáp. "Em sẽ liên lạc với Sai trước. Bọn em sẽ lo vụ này. Nếu như có gì bất trắc, tất nhiên sẽ liên lạc với anh. Nhưng anh biết đấy, trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải tự mình lo chuyện của mình. Anh cũng có chuyện cần giải quyết mà."

Shin bật cười. Anh đưa tay lên, khẽ xoa đầu Matsuri. "Thôi nào nhóc con. Hai đứa là em anh mà. Chúng ta là người trong gia đình, nhớ không ?"

Matsuri gật đầu. Và trong một thoáng, cả hai anh em đều cười. Tiếng chuông nhà thờ đổ. Cả Matsuri và Shin đều nhận ra, đã tới lúc phải rời khỏi đây rồi.

"Em đi trước đây." Matsuri nói. "Hẹn gặp anh sau."

Shin gật đầu. Khoảnh khắc Matsuri rời đi, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền quay ra, bảo. "Suri, có chuyện này anh quên mất. Ông nội nhắn với em, sắp tới sinh nhật em rồi. Và ông nội hy vọng em có thể về nhà vào ngày hôm đó."

Matsuri lặng im. Trong phút chốc cả cơ thể bỗng dưng cứng đờ. Cô khẽ xiết tay lại, môi run rẩy. Dường như trong ký ức có thứ gì đó khiến cô không thể quay mặt lại. Và rồi, hít vào một hơi thật sâu, cô cố gắng quay lại phía Shin, nói với giọng bình tĩnh cùng một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Em không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nữa. Shin, anh hiểu mà."

Đôi mắt Shin ánh lên sự buồn bã, anh bảo. "Nhưng..."

"Nhắn với ông nội em sẽ về vào ngày khác. Hãy nói với ông là em yêu ông. Chỉ vậy thôi." Matsuri cười bảo. Thực ra là cô cũng không biết đây là cười hay là mếu. Và rồi, trước khi Shin kịp nói thêm điều gì, cô đã đi thật nhanh ra khỏi nhà thờ.

Matsuri không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nữa. Khi cô ra đời, cô đã nắm tay Tamaki. Và bây giờ khi không có Tamaki, cô còn tổ chức sinh nhật nữa để làm gì ?

Ngày hôm đó, Matsuri nhớ rất rõ. Đó là ngày sinh nhật thứ mười lăm của cô và Tamaki. Cả hai chị em đều được nhận ấn ký tuyên thệ của thợ săn bóng tối. Tamaki nhận trước, còn cô nhận sau.

Thế nhưng, khi ông nội vẽ ấn ký lên gáy của Tamaki, chị ấy đã không chịu được sức mạnh của nó...

Matsuri không muốn về nhà nữa, bởi vì khi ở nhà, toàn bộ ký ức đều ngập tràn hình ảnh của cô và Tamaki...

...

Thành phố Trăng Máu là thành phố ngầm của quỷ tộc, nằm sâu dưới lòng đất. Ánh sáng không thể chạm tới được nơi đây, vậy nên có thể nói đây là một nơi sống rất lý tưởng cho nhiều chủng quỷ. Thành phố thay đổi vị trí theo thời gian, và chỉ những ai mang trong mình dòng máu của quỷ thì mới có thể tìm ra nó. Vậy nên thợ săn bóng tối không thể truy quét được nơi này. Là một Djinn thuộc loài Marid, Gaara đương nhiên có thể dễ dàng tìm được đường tới đây.

Trăng Máu có thể là nơi sống lý tưởng với rất nhiều kẻ, thế nhưng, nó sẽ không là nơi sống lý tưởng đối với Gaara. Đối với hắn, chỗ này đúng là một ổ đồi trụy chính hiệu. Với những kẻ buôn bán con người lẫn nội tạng của họ khắp mọi nơi, cùng với những thứ đồ ma thuật đen mà chỉ những ai theo tà thuật mới ưa thích, đương nhiên, Trăng Máu không phải là một nơi phù hợp đối với Gaara.

Khi hắn đi qua những con phố, những cô gái hoa máu liền mời gọi hắn khắp nơi. Hoa máu, hoa ở đây là ý chỉ những cô gái kia làm nghề gái bán hoa, tức là họ kiếm tiền dựa trên thân xác mình bằng cách bán tình dục cho khách hàng. Còn vì sao có thêm từ máu, là do khi bán hàng, những cô gái này sẽ đồng ý cho những vị khách, đặc biệt là ma cà rồng, uống máu của mình. Giới quỷ chẳng cấm những hoạt động mua bán dâm, thậm chí một vài bà vợ còn cảm thấy đức ông chồng của mình đi mua dâm bên ngoài và thông báo lại cho vợ là một chuyện hết sức bình thường, có khi bọn họ lại còn đi cùng chồng để tận hưởng niềm vui ấy chứ.

Lúc này đây, đã có một vài cô nàng hoa máu nháy mắt với Gaara. Những đối tượng đàn ông đi một mình và trông có vẻ cô đơn thì luôn là những khách hàng tiềm năng mà. Chỉ là nếu như bọn họ chỉ là các cô gái con người bình thường, Gaara sẽ mỉm cười nhẹ nhàng và nói, xin lỗi tôi đã có người yêu rồi. Thế nhưng vì đây là những cô nàng hoa máu của chủng quỷ, vậy nên hắn chỉ nhìn bọn họ bằng đôi mắt sắc lạnh của một con dao găm, thêm cả những tiếng rít ngầm từ trong cổ họng. Và ngay lập tức, không một ai dám cả gan dụ dỗ hắn nữa.

Chị gái Temari hẹn hắn ở trong một quán rượu. Khoảnh khắc hắn bước vào quán, Temari đã ngồi sẵn ở đó. Temari là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái với mái tóc vàng cát và đôi mắt xanh xương rồng. Chị gái hắn đã kết hôn, và trên ngón tay áp út của chị là một cái nhẫn. Gaara không tiếp xúc nhiều với anh rể Shikamaru của mình, chỉ biết anh là một ma cà rồng, và theo như lời Temari nói thì anh ấy rất tử tế. Thế nhưng, những kẻ hút máu người thì hiếm kẻ tử tế lắm.

"Cậu tới muộn." Temari trừng mắt ném cho hắn một câu khi hắn vừa ngồi xuống ghế trước mặt cô. Gaara có thể nhìn thấy cái ly trước mặt chị gái, trong đó chứa một loại chất lỏng mà chắc chắn con người bình thường sẽ không thể nào uống được.

"Chỉ hai phút thôi mà chị gái." Gaara bảo. "Giao thông của con người là thứ vi diệu nhất mà em đã được chứng kiến."

Vừa ngồi xuống, Gaara chợt nhớ ra là mình luôn nhắn tin cho Matsuri mỗi khi tới công ti. Vậy là liền giở điện thoại ra, nhắn cho cô một tin nhắn, nói rằng mình chưa thể tới công ti được vì còn phải đi gặp chị gái. Thật may mắn là sóng ở thành phố này khá tốt, có thể truyền được tin tới chỗ của con người.

Temari ngay lập tức giật điện thoại của Gaara. Cô đọc tin nhắn của hắn một cách rất tự nhiên và bảo. "Cậu có vẻ rất muốn tỏ ra mình là người trung thực với bạn gái đấy nhỉ ? Bạn gái cậu có một cái tên thật dễ thương, tại sao cậu không đưa con bé tới ra mắt gia đình mình nhỉ ?"

Gaara ngay lập tức giật lại điện thoại của Temari, nói. "Để cho mọi người ăn thịt và uống máu của cô ấy ? Không, em không điên."

Temari bĩu môi. "Thôi nào em trai, bố mẹ, Kankuro và vợ chồng chị không vô duyên thế đâu. Cả nhà sẽ diễn một cách con người nhất có thể, và chị sẽ bảo Shikamaru thu răng lại, con bé không nghi ngờ gì đâu."

Gaara nhìn Temari với ánh mắt "em liệu có thể tin nổi chị không đấy". Sau rồi hắn đưa ra kết luận, không, tuyệt đối em sẽ không tin. Temari đưa mắt nhìn hắn, chắc chắn chị gái đã đoán ra hắn đang nghĩ gì trong đầu. Ở với nhau suốt mấy thế kỷ, bọn họ đã quá hiểu rõ nhau.

Temari liền chĩa cái menu về phía Gaara. "Cậu gọi đồ đi. Sẽ rất không hay nếu như cậu vào quán rượu mà chỉ ngồi nói chuyện không."

Gaara không buồn nhìn cái menu. Hắn quay mặt về phía người pha rượu, nói. "Cho tôi ly nước lọc. Cám ơn."

Temari nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. "Cậu thành con người thật rồi đấy à ?"

"Không, em vẫn là em trai Gaara của chị mà." Gaara nhẹ nhàng đáp. "Chỉ là học cách sống của con người thôi. Tin em đi, bọn họ lành mạnh hơn chúng ta nhiều lắm."

"Và tuổi thọ thì ngắn hơn." Temari cười khẩy đáp.

Gaara vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng. "Vì con người có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên mọi thời khắc đối với họ đều là quý giá. Họ rất trân trọng cuộc sống. Con người có thể đầu thai vào các kiếp sống khác nhau, mỗi một kiếp sống đối với họ đều là sự tươi mới. Em không nghĩ tuổi thọ của họ ngắn như chị nghĩ đâu."

Sau khi nghe hắn nói xong, Temari đưa tay lên trán xoa xoa giống như là phải xoa đầu sau một cơn sang chấn tâm lý. Vừa làm chị vừa lẩm bẩm. "Ôi trời đất ơi. Em trai tôi đã biến thành thứ quái gì vậy."

Nước lọc được mang ra. Gaara nhấp một ngụm rồi bảo. "Em nghĩ chị nên vào vấn đề chính thì hơn đấy. Bởi vì nếu như còn nói chuyện tiếp, em nghĩ là sẽ phải gọi anh rể tới đây đưa chị về bởi vì chị sẽ ngất do bị sốc lâm sàng."

Temari gật đầu. Chị uống một chút chỗ rượu trong ly như là một cách để lấy lại tinh thần. Sau rồi liền bảo. "Dạo gần đây thợ săn bóng tối đã có những cuộc truy quét trên diện rộng. Không chỉ riêng chúng ta mà các tộc khác cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tộc ma cà rồng vì vậy đã tạo ra rất nhiều strigoi để bổ sung lực lượng cho mình trong thời gian gần đây."

"Chúng ta không giống vampire." Gaara khẽ nói. "Djinn chúng ta sinh ra ở sa mạc gió bão. Chúng ta đã chuyển tới đây sau nhiều cuộc di cư. Nếu như muốn bảo tồn giống nòi, em nghĩ nên kiến nghị với các bô lão nên chuyển cả tộc về mảnh đất quê hương sa mạc mới đúng."

Temari đưa tay cấu Gaara một cái đau điếng. "Cậu mà còn xuyên tạc linh tinh thì tôi giết cậu."

Sau rồi, Temari lấy trong túi ra một bức ảnh. "Đây là Shimura Danzo. Một trong các thủ lĩnh của thợ săn bóng tối. Lão ta đã đứng sau rất nhiều cuộc truy quét gần đây."

Gaara nhíu mày. "Em nghe về lão này rồi. Nhìn lão chất hơn em nghĩ. Nhưng ý chị là sao ? Đưa cho em bức ảnh này làm gì ? Lão ta đâu phải thần tượng của em."

Temari lấy tay cốc vào đầu Gaara một cái, nói giọng lạnh như băng. "Các bô lão đã quyết định phải trừ khử lão. Nhưng việc này rất khó khăn. Danzo luôn ở vùng đất của thợ săn bóng tối, vùng đất của thiên thần, chúng ta đa phần không thể vào được, ngoại trừ..."

"Em." Gaara nói trước khi Temari kịp nói hết câu. "Các bô lão muốn em giết lão, đúng không nào ?"

"Cậu cuối cùng cũng nói được một câu khiến chị thoải mái rồi đấy." Temari gật gù đáp. "Các bô lão sẽ cho cậu thêm vài kẻ trợ giúp, nếu như cậu yêu cầu. Chị cũng sẵn sàng giúp cậu nếu cậu cần. À không, chị đương nhiên sẽ giúp cậu. Cho dù cậu thường khiến chị rất ức chế, nhưng dù sao cậu cũng là em trai yêu quý của chị."

Gaara trầm ngâm. Giết Shimura Danzo, việc này không hề đơn giản. Có thể tốn nhiều thời gian. Và có khi, hắn sẽ phải nói với Matsuri là mình đi công tác dài hạn không biết chừng.

"Em trai, em trai, cậu sao thế ?" Temari lắc lắc bàn tay trước mặt Gaara. "Cậu bị trúng gió nên đơ người à ?"

"Không." Gaara đáp. "Chỉ là, em đang suy tính một chút..."

Bỗng nhiên tiếng báo tin nhắn điện thoại vang lên. Gaara quay mặt sang xem. Matsuri nhắn tin, cô cũng vừa gặp anh trai mình sáng hôm nay và bây giờ mới bắt đầu tới cơ quan làm việc.

"Em trai, chị bảo này. Chị biết cậu rất thích cô bé đó. Nhưng làm thế nào thì làm, đừng để lại hậu quả như chú chồng chị là được." Temari mỉm cười bảo.

Gaara thoáng thở dài. Hắn biết chú chồng của Temari. Đó là một moroi ở tầng lớp cao, và ông ta có một đứa con dhampir. Trong thế giới của hắn, con lai không được xem trọng. Một vài giống con lai thậm chí còn không thể sản sinh ra được thế hệ tiếp theo, nói cách khác, chính là vô sinh. Nếu như hắn và Matsuri có con, đó sẽ là kết cục dành cho đứa con của bọn họ.

...

Buổi tối, Gaara về nhà với một món quà dành cho bạn gái. Người ta có thể tặng quà cho nhau dù chẳng có lý do gì cả. Sắp tới sinh nhật Matsuri, và lúc đó hắn sẽ lại tặng cho cô một món quà khác. Bữa tối hôm đó, Matsuri và Gaara ăn rất ngon miệng.

Matsuri nói khi vừa nuốt xong miếng thịt. "Gaara, em bảo này, cơ quan của em đang có một dự án quan trọng. Em được chọn tham gia vào đội dự án. Vậy nên em nghĩ trong tuần sau mình sẽ phải đi công tác vài ngày."

Gaara gật đầu, cười nói. "Chúc mừng em. Anh biết sớm muộn gì người ta cũng nhận ra năng lực của em mà."

Sau đó, hắn lại bảo. "Công ti của anh, cũng đang ký một hợp đồng mới. Anh đương nhiên không thể không đi rồi, anh được chính sếp giao nhiệm vụ chủ chốt mà. Vậy nên, anh nghĩ là... trong tuần tới, mình cũng phải đi công cán vài ngày..."

Matsuri ồ lên ra chiều rất sung sướng. "Gaara hãy cố gắng làm việc chăm chỉ nhé." Và thế là cả hai cùng cười vui vẻ.

"Vậy là cả hai chúng ta sẽ cùng vắng nhà." Matsuri liền nói. "Em nghĩ sẽ phải nhờ hàng xóm trông hộ một thời gian."

"Không sao. Bọn họ rất thân thiện. Anh nghĩ là sẽ ổn thôi." Gaara đáp với một nụ cười trên môi.

Matsuri vừa ăn vừa tự nhủ, may quá, Gaara cũng đi công cán, như vậy thì trong khoảng thời gian mình không ở nhà, anh ấy cũng không phải ở nhà một mình.

Gaara vừa ăn vừa thầm nghĩ, may thật, Matsuri lại đi công tác, thế thì trong quãng thời gian mình không ở nhà, cô ấy cũng không phải cô đơn một mình.

Cả hai không biết được là, bọn họ sẽ biết bí mật của đối phương, sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro