Series 2: Dhampir (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng rất thích uống máu. Nói đúng hơn, máu chính là nguồn thức ăn nuôi dưỡng cuộc sống của họ.

Con người đối với ẩm thực cũng có chút khẩu vị nhất định, ma cà rồng đối với máu cũng chính là như vậy. Thức ăn tươi bao giờ cũng tuyệt nhất. Những món ăn của con người để đạt được sự ngon miệng nhất, nguyên luyện chọn khi nấu nhất định phải tươi ngon. Tương tự như mà rồng, máu cảm thấy ngon miệng nhất chính là máu của người đang sống, khi uống máu nhất định phải nghe được nhịp đập của trái tim nạn nhân, như vậy hương vị mới đạt tới sự đỉnh cao của mỹ vị. Không chỉ vậy, hầu hết các ma cà rồng thích uống máu của trẻ con hay trinh nữ bởi vì nó sạch sẽ, tràn đầy sức sống và thuần khiết.

Ma cà rồng uống máu của những sinh vật sống khác, một giả thuyết đã được đặt ra, đó là nếu như ngày tận thế xảy ra và chỉ có ma cà rồng còn sống, vậy thì không phải ngày tàn của ma cà rồng cũng sắp tới khi không còn nguồn thực phẩm hay sao ? Thế nên một sự thay thế về thực phẩm được ra đời, đó chính là viên máu. Viên máu, nói theo cách khác chính máu giả, chính là sự lựa chọn tối ưu hàng đầu. Giống như những viên sủi của con người, viên máu chỉ cho vào nước là sẽ hòa tan, và khi tan hết sẽ không khác gì máu. Ma cà rồng thậm chí có thể ăn sống cũng được. Nhiều quỷ hút máu gọi vui thứ thực phẩm thay thế này chính là máu đóng hộp.

Thế nhưng, việc ra đời của viên máu không làm giảm đi những cuộc tấn công nạn nhân lấy máu của ma cà rồng mà ngược lại, nó còn đẩy mạnh số lượng tấn công lên cao hơn. Lý do rất đơn giản, không ai thích thực phẩm đóng hộp cả. Con người cũng vậy mà ma cà rồng cũng thế. Càng có nhiều thứ giả, chúng ta càng khao khát được thưởng thức những thứ thật. Việc phải thường xuyên sử dụng máu giả khiến cho giống loài ma cà rồng càng thích máu thật. Hương vị máu giả không ngon như máu thật, khả năng cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng lại càng không bằng. Giới ma cà rồng cũng phân cấp như con người. Và máu giả được gọi chung là thực phẩm nhà nghèo đối với chủng quỷ hút máu.

...

Hôm nay, Konohamaru tới thăm Hotarubi, vì cảm thấy nếu như tới thăm mà đi tay không cũng thật là ngại, vậy nên cậu đã cầm cho cô ta một ít máu rồng.

Hotarubi là chủ tiệm đồ chơi truyền thống. Những món đồ chơi của cô ta rất xinh xắn và đẹp mắt. Những con búp bê vải có đôi mắt to và mái tóc mềm mượt như tơ, những con lật đật có màu sắc và đôi mắt sinh động, những con quay gỗ mộc mạc giản dị có mùi thơm của thảo mộc, những chiếc chong chóng đang xoay tròn ánh lên những màu sắc rực rỡ, những con thú nhồi bông mềm mịn có ngoại hình dễ thương dễ yêu rất thích hợp để ôm đi ngủ... Khi còn là một đứa bé, đây là chỗ mà Konohamaru yêu thích nhất.

Nhà của Hotarubi là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn có hai tầng và lợp mái ngói đỏ. Tầng một là cửa hàng bán đồ chơi, tầng hai là nhà ở, với hàng rào bao quanh sân vườn, bãi cỏ xanh mơn mởn, cánh đồng hoa rực rỡ, trên thảm cỏ xanh có cắm những chiếc chong chóng xinh xắn. Ngoài hiên nhà có treo chuông gió, mỗi lần gió thổi qua lại nghe thấy những tiếng tinh tang rất vui tai.

"Cậu có thích uống thuốc bắc không ?"

Trong căn phòng có những giá đồ chơi xinh xắn dễ thương, Hotarubi ngồi trên quầy gỗ, chớp chớp mắt hỏi Konohamaru đang ngồi đối diện. Lúc này miệng cô ta đang ngậm ống hút, vừa nói vừa hút. Số máu rồng mà Konohamaru tặng được cô ta cho vào một bình nước màu xanh da trời, ống hút lại là màu đen, vậy nên nhìn qua không ai có thể biết được là Hotarubi đang uống máu.

"Không." Konohamaru lắc đầu. "Em không thích chút nào. Thuốc bắc rất đắng. Nhiều loại thuốc tây khác cũng đắng. Em thật sự không thích uống thuốc, và chỉ uống nếu như không còn sự lựa chọn nào khác thôi."

Hotarubi gật đầu. Konohamaru gọi cô ta là chị, thế nhưng nếu chỉ nhìn ngoại hình, ai cũng sẽ nghĩ cậu là anh của cô ta. Hotarubi có gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều, và vóc dáng thì đúng chuẩn thấp bé nhẹ cân. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, khi đó Konohamaru chỉ là một đứa bé, và rõ ràng Hotarubi không già đi chút nào kể từ ngày đó.

Hotarubi vừa cắn ống hút vừa bảo. "Cậu biết không, máu rồng đối với những kẻ hút máu như chị, thật sự rất là giống thuốc bắc. Rất bổ, rất tốt, nhưng vị rất là hắc và đắng."

Konohamaru "ồ" lên. Đôi mắt cậu mở to ra chiều đã hỏi. "Vậy là chị không thích nó ?" Hotarubi gật đầu một cách rất hồn nhiên.

Konohamaru khẽ cắn môi. "Vậy... chị thích cái gì... Ý em là, khẩu vị của chị..."

Hotarubi nhoẻn miệng cười. Trên má cô ta hiện ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn như hạt gạo. Hotarubi có máu tóc trắng mềm như mây, da trắng mịn như tuyết, đôi mắt sáng như đom đóm. Đã có nhiều người theo đuổi cô ta, bất chấp việc đằng sau gương mặt không tuổi đó là một bà cô lớn hơn bọn cực kỳ nhiều tuổi.

"Cho chị hút máu của cậu nhé ? Cậu trẻ, khỏe, và còn là trai tân. Hương vị dù sao cũng không tệ được." Hotarubi nói giọng nhẹ như gió thoảng.

Konohamaru khẽ nuốt nước bọt. Sau ba giây chần chừ, cậu đáp không chút do dự. "Được ạ. Chị muốn cắn cổ hay là dùng xi lanh ?"

Hotarubi nghe xong, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên nhăn nhó. Cô ta nhìn Konohamaru bằng ánh nhìn kiểu "chị không ngờ cậu lại là người như vậy". Sau rồi, cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, bảo. "Cậu có chuyện khó khăn lắm cần nhờ vả đúng không ?"

Konohamaru gật đầu rất thật thà. "Chị tài thật, sao chị biết thế ?"

Hotarubi nhếch môi, một nụ cười khẩy được vẽ lên mặt. "Khó khăn tới nỗi bán máu như vậy, xem ra cậu đúng là gặp phải chuyện rất nghiêm trọng rồi."

Konohamaru cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Đôi bàn tay đang đặt lên mặt bàn của cậu khẽ xiết lại. "Đúng là gần đây em gặp phải một chuyện rất khó. Em nghĩ chị có thể cho em vài lời khuyên, hoặc có thể giúp em."

Hotarubi nhìn ra ngoài cửa. Sân vườn vắng tanh. Chả có khách nào tới mua đồ chơi cả. Cô ta liền nói. "Được thôi. Chị đóng cửa tiệm đã, đằng nào hôm nay cũng sẽ chả có khách tới đâu."

"Chị dành toàn bộ thời gian cho em ạ ? Em xúc động quá." Konohamaru đặt tay lên ngực nói với giọng rất chân thành. "Chị muốn bao nhiêu máu cũng được ạ..."

"Thôi dẹp đi." Hotarubi nghiến răng. "Chị không bao giờ uống máu người cả. Cậu cũng biết rồi còn gì, việc đó đối với chị không khác gì ăn thịt đồng loại."

Konohamaru gật đầu. Hotarubi không hút máu người. Cô ta chỉ uống máu động vật, thường là máu heo hay máu bò mà cô ta mua được ở chỗ mấy bác bán thịt. Máu chó đối với cô ta chính là thuốc độc. Máu gà trống có tác dụng trừ tà cũng tương tự luôn. Hotarubi là dhampir, có nửa huyết thống là con người, vậy nên việc uống máu người đối với cô ta mà nói, chính là không khác gì ăn thịt đồng loại.

Konohamaru thường nghe mọi người bảo, nhiều ma cà rồng vì muốn duy trì vẻ ngoài tươi trẻ của mình mà hút máu người, đặc biệt là trinh nữ và trẻ con. Thế nhưng rõ ràng dù chỉ có một nửa huyết thống ma cà rồng và không uống máu người, Hotarubi vẫn rất trẻ.

...

Nơi mà Konohamaru đưa Hotarubi tới là một ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông đúc. Konohamaru bấm chuông. Chủ nhân của ngôi nhà, một đôi vợ chồng trẻ, mời bọn họ vào nhà rất lịch sự.

Konohamaru dẫn Hotarubi lên lầu. Ở đó là phòng của một đứa bé con. Cậu bé tầm bốn tuổi, nằm trên chiếc giường bé nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong cong khép lại, đang thở những nhịp thở thật đều đặn và nhẹ nhàng. Cậu bé đang ngủ, tựa như một thiên thần nhỏ đang say giấc.

"Đây là Ruki. Cậu bé đã ngủ suốt hơn một tuần nay và không tỉnh lại. Cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa, cậu bé cũng không tỉnh lại." Konohamaru nói. "Em đã kiểm tra rất nhiều thứ, không có dấu hiệu của pháp thuật hắc ám, thân thể cậu bé cũng không bị thương."

Hotarubi gật đầu. Cô tiến tới và kiểm tra cậu bé. Konohamaru lại bảo. "Người ta đã phải truyền dịch. Cho dù cậu bé đang ngủ, nhưng một đứa trẻ không thể không ăn trong vòng hơn một tuần."

Konohamaru là một thợ săn bóng tối, mang trong mình nửa dòng máu thiên thần, là con cháu của Nephilim. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ con người. Và rõ ràng lúc này cậu đang gặp một ca khó.

"Là tác phẩm của quỷ ác mộng." Hotarubi nói khi chạm vào tay của Ruki. "Incubus, hay một Succubus nào đó đã làm ra chuyện này. Chúng đưa cậu bé vào thế giới Âm Mộng, linh hồn cậu bé đã vào đó trong giấc mơ, đó là lý do cậu bé cứ ngủ mãi mà không tỉnh lại."

"Em biết điều đó. Những vụ tấn công khi đang ngủ đa phần đều là tác phẩm của quỷ ác mộng. Nếu như là quỷ Mara thì nạn nhân sẽ không thể sống được đến giờ này." Konohamaru nhẹ bảo.

Giọng của cậu trở nên trầm mặc. "Nhưng em cũng không có chứng cứ để khẳng định điều đó. Và rõ ràng không có một dấu hiệu hắc ám nào cả. Em thật sự rất muốn cứu cậu bé, thế nhưng em lại không biết bắt đầu từ đâu. Làm sao để bắt được kẻ đã hại Ruki, em cũng không biết nữa..."

"Đừng thất vọng như vậy." Hotarubi đập tay vào vai cậu an ủi. "Quỷ ác mộng, bằng một cách nào đó, khó đối phó hơn quỷ hút máu. Không phải vì bọn chúng mạnh hơn, mà bởi vì giấc ngủ là một thứ gì rất trừu tượng và không có một hình dạng nào có thể nắm bắt được. Chúng ta không thể tấn công vật lý như đối với ma cà rồng."

"Cậu không thể cảm nhận được dấu hiệu hắc ám, bởi vì tất cả mọi sự xấu xa đều xảy ra trong giấc mơ của Ruki. Chúng ta không thể nhìn được giấc mơ của người khác đâu đúng không nào ?" Hotarubi nhoẻn miệng cười.

Konohamaru gật đầu. Tâm trạng đã cảm thấy đỡ hơn một chút. Cậu đưa mắt nhìn Hotarubi, đoạn nói. "Vâng. Nhưng bây giờ, phải làm sao đây ạ ?"

Hotarubi nhíu mày. Cô ta đi tới đầu giường của Ruki, lấy từ trong túi quai đeo ra một cái vòng bắt giấc mơ. Chiếc vòng được làm gỗ của cây liễu, bên trong vòng là những dải dây được kết lại với nhau tạo thành hoa văn xinh đẹp, những vòng dây này sẽ lỏng ở vòng ngoài và được kết chặt dần ở vòng trong. Phía dưới được trang trí những hạt ngọc trắng và chiếc lông vũ xanh biếc. 

Konohamaru biết cái vòng này. Khi cậu còn là một đứa bé, Hotarubi cũng đã tặng cho cậu vài cái. Dreamcatcher còn được xem như là một loại bùa được treo ở đầu giường để bảo vệ những đứa trẻ khỏi những cơn ác mộng.

Treo chiếc vòng lên đầu giường của Ruki, Hotarubi lẩm nhẩm vài câu thần chú. Gió từ đâu tới nổi lên. Quạt trần đang tắt quay tròn, và chiếc vòng bắt giấc mơ cũng vì thế mà đung đưa. Được một lúc, chiếc vòng bị xé ra làm đôi rồi rơi bộp xuống đất.

"Xem ra kẻ đã làm ra chuyện này không muốn tới đây và nói chuyện với đàng hoàng với chúng ta." Hotarubi nói. "Nếu như đã không có thành ý như vậy, chúng ta tới tận nơi để đòi vậy.

...

Ga tàu điện ngầm Szabadka đã được xây vào những năm 1800. Trong thời gian đó, nó là một nhà ga quan trọng của khu vực, chở rất nhiều chuyến hàng lớn cùng hàng khách đi ra đi vào thành phố. Thế nhưng đến năm 1940, những chuyến tàu đã thưa thớt dần, và sang tới những năm 1960 thì nhà ga này đã bị đóng cửa hoàn toàn. Thành phố đã trở nên hiện đại và người ta đã xây dựng những nhà ga cùng những địa điểm mang phương tiện công cộng khác như là bến xe bus hay bến tàu cao tốc trên không, trong khi Szabadka thì vẫn mãi như thế. 

Và thế là Szabadka đã bị bỏ hoang. Người ta đồn rằng nơi này là nơi trú ngụ của những hồn ma lang thang cơ nhỡ, đồng thời là chỗ lưu thông đi lại của quỷ và những sinh vật khác tương tự chúng. Mặc dù là một thợ săn bóng tối và thường xuyên phải đi tuần, thế nhưng do nhà ga này nằm ngoại lãnh thổ kiểm soát và không có người sống xung quanh, cho nên cậu cũng chưa bao giờ tới đây cả. Hội Đồng cũng chưa từng chú trọng an ninh cho nơi này.

Vậy mà, Hotarubi lại hẹn cậu tới đây.

Konohamaru thu gọn thanh kiếm và để trong túi quần. Trong túi áo của cậu là súng bạc và trên tay cậu cũng là một khẩu súng. Cậu đang mặc trang phục thuận tiện nhất cho việc chiến đấu, với giày cổ cao và áo giáp mỏng lót ở bên trong. Từng bước một, Konohamaru đi xuống ga tàu điện ngầm một cách thận trọng. Đôi mắt cậu không ngừng quan sát cảnh giác. Lúc này đã là mười một giờ ba mươi sáu phút đêm.

Trong ga tàu điện hoang tàn này, điện đóm chập chờn. Ánh đèn chùm tù mù lúc bật lúc tắt, ánh sáng lập lòe từ những cột đèn điện đã vỡ một nửa ở đầu đường đối diện, tất cả khiến cho không gian càng trở nên ma quái kỳ dị, tựa như nơi này là một nghĩa địa và những đốm sáng kia chính là lửa ma trơi vậy. Konohamaru càng lúc càng tiến sâu. Ga tàu sâu hun hút, đường dài phía trước càng đi càng hẹp, tạo nên một cảm giác tù túng ngộp thở, không có lấy một chút sức sống nào. Mặc dù đã từng được huấn luyện kỹ càng, nhưng Konohamaru vẫn có cảm giác hơi lạnh gáy. Hội Đồng đáng nhẽ ra phải tăng cường an ninh chỗ này mới đúng, chứ không phải bỏ hoang và xem nhẹ nó, cậu nghĩ.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Konohamaru...

Konohamaru ngay lập tức quay người chĩa súng vào đầu kẻ đó. Cậu phản xạ rất nhanh. Trong đám thợ săn trẻ tuổi đồng trang lứa, Konohamaru cùng với cô bạn cùng khóa Matsuri là một trong những người nhanh nhất.

"Cậu làm chị sợ đấy." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Konohamaru thu súng lại, đó là Hotarubi.

"Ngược lại thì đúng hơn." Konohamaru thở nhẹ một tiếng.

Hotarubi mặc chiếc áo dài dáng váy màu trắng, có viền vạt dưới và viền tay áo là hoa văn màu đỏ, mặc chung với chiếc quần bó cũng màu đỏ, bên ngoài choàng thêm chiếc áo choàng đen, mũ chùm lên che đi màu tóc. Cô nhìn Konohamaru, lấy từ trong người ra một thứ, đưa cho cậu, bảo. "Giữ cẩn thận và đừng làm mất. Tốt nhất hãy cho vào túi áo."

Konohamaru gật đầu. Thứ mà Hotarubi đưa cho cậu là một con hạc giấy màu trắng nhỏ. Nó không chỉ đơn thuần là thứ đồ chơi cho vui. Nó là một lá bùa, một là bùa nhân dạng mà một khi cậu giữa trong người, không một con quỷ nào nhìn ra được thân phận thật của cậu là một thợ săn bóng tối. Cậu cầm và cho nó vào trong túi áo thật cẩn thận.

"Gần mười hai giờ chưa ?" Hotarubi bảo. Lúc này bọn họ đang đứng trước chỗ dừng của đường ray tàu hỏa, đối diện là đường ray.

Konohamaru xem đồng hồ, nói. "Còn mười bốn phút nữa."

Hotarubi gật đầu. Cô quay sang nhìn Konohamaru, đôi mắt sáng như đom đóm lúc này đang có màu xanh ngọc, liền bảo. "Nhóc này, nếu như lát nữa gặp nguy hiểm và chị không thể xử lý được, cậu sẽ làm gì ?"

Konohamaru đáp không chút do dự. "Em sẽ đứng chắn trước chị, giương kiếm ra. Em đã được đào tạo để bảo vệ con người và những ai mình yêu quý. Chị không cần lo."

Hotarubi bật cười. Hai lúm đồng tiền hiện ra thật đẹp. Cô ta lắc đầu, nói. "Không đâu nhóc ạ. Trong hoàn cảnh đó, nhóc nên chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt."

"Còn chị thì sao ?" Konohamaru liền hỏi. "Em không thể bỏ chị lại. Bởi chính em là người đã lôi chị vào chuyện này."

Hotarubi nhún vai. "Chị sẽ gọi bố. Cậu không cần lo."

Konohamaru khẽ mím môi, không nói thêm điều gì. Cậu không biết nhiều về thân thế của Hotarubi, chỉ biết mẹ cô ta là con người và bố, theo những gì cậu suy đoán thì ông ta hẳn là một đại quỷ rất mạnh. Hotarubi được thừa hưởng nhân tính từ mẹ và một vài quyền năng từ bố.

"Gần mươi hai giờ chưa ?" Hotarubi lại bảo sau một hồi im lặng.

Konohamaru nhìn đồng hồ một lần nữa rồi nói. "Còn bảy phút."

Hotarubi gật đầu. Cô ta lấy từ trong túi áo choàng ra một sợi dây chuyền con lắc, luồn vào ngón tay trái. Hotarubi là người thuận tay trái. Cô ta đi tới gần đường ray tàu, giương tay lên, bắt đầu đung đưa con lắc. Konohamaru có thể đếm được số lần con lắc chuyển động, là mười ba lần.

Sáu phút. Năm phút. Bốn phút. Ba phút. Hai phút. Một phút.

Tiếng còi tàu rú lên inh ỏi. Những luồng sáng lóa mắt ập tới. Tiếng ma sát của bánh xe chung với đường ray. Tiếng vành bánh lăn quay đều với tốc độ thật lớn. Những trận gió thổi bùng lên, khiến cho những chiếc lá khô và những mẩu giấy bị vò nát rải rác quanh đó bay tung lên. Đoàn tàu lớn dừng ngay trước chỗ Hotarubi và Konohamaru. Nhìn thấy con tàu, tim Konohamaru bỗng thắt lại trong giây lát.

Cánh cửa tàu mở ra. Một bóng đứng sau đó. Người đàn ông cao gầy, có nước da trắng bệch không còn sức sống. Ông ta mặc áo đồng phục của nhân viên nhà ga. Nhìn thấy Konohamaru và Hotarubi, ông ta nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh sáng lóa.

"Cô và cậu đây muốn đi tàu phải không ?" Người đàn ông ma cà rồng hỏi.

Hotarubi đáp nhẹ nhàng. "Vâng ạ."

"Xin mời." Ông ta cúi chào rất lịch sự, đưa tay giang rộng để mời Konohamaru và Hotarubi đi lên.

Hotarubi đi lên tàu. Konohamaru liền đi theo. Cửa tàu đóng lại nhanh chóng khi họ đi vào. Trong toa là những sinh vật không phải con người. Thấy có khách đi vào, bọn chúng có vài kẻ đưa mắt nhìn vào kẻ mới tới. Những con quỷ ăn thịt màu xanh với chiếc sừng đen và dài như sừng trâu. Những con ma cà rồng vừa uống máu vừa đánh bài, cười nói rất tự nhiên khiến cho chiếc răng nanh lộ ra. Những con quỷ đỏ có chiếc đuôi dài đang ngoe nguẩy...

Bọn quỷ không nhìn Hotarubi và Konohamaru tới lần thứ hai. Lá bùa của Hotarubi rất công hiệu, khiến cho bọn họ trong mắt những sinh vật này nhìn không khác gì những con quỷ bình thường.

Tàu lại tiếp tục chạy. Hotarubi và Konohamaru không tỏ thái độ gì. Hotarubi kéo Konohamaru vào chỗ ngồi, cô đẩy cậu ngồi trong còn mình ngồi ngoài. Đằng sau họ không có ai, còn đằng trước là một con quỷ ba mắt da vàng. Konohamaru biết vì sao cô ta chọn chỗ này. Thứ nhất, chỗ này gần cửa thoát hiểm, thứ hai, con quỷ ba mắt kia là giống quỷ có thể xem như là vô dụng nhất chỗ này.

"Hai vé ạ." Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hotarubi quay người nói với con ma cà rồng bán vé. Konohmaru nhìn, chỉ thấy cô ta đưa ra sáu đồng bạc, vậy là ba đồng bạc một vé.

"Vé đây. Chúc hai cô cậu có một chuyến đi vui vẻ." Người đàn ông ma cà rồng mỉm cười và xé vé đưa cho Hotarubi.

Trong suốt chuyến đi, Hotarubi và Konohamaru không nói chuyện gì. Có một tờ bào được dắt ở ghế, Konohamaru giở ra và giả bộ là đang đọc. Hotarubi lấy từ trong túi quai đeo ra một cuốn sách và cũng làm như là mình đang đọc nốt.

"Hai cô cậu có muốn dùng một chút trà hay cà phê buổi tối không ?" Một nữ quỷ đi tới, kéo theo xe đồ ăn phục vụ. Cô ta có gương mặt rất giống con người, chỉ khác là cái miệng ngoác ra như là bị ai dùng kéo rạch và răng thì nhọn hoắt.

"Cho tôi một cốc cà phê đi." Hotarubi nói. Cô quay sang Konohamaru. "Em trai, cậu muốn dùng gì không ?"

Konohamaru biết thừa cô ta hỏi vậy chỉ là để diễn bộ dáng tự nhiên, chứ thực ra trong đống này làm gì có thứ nào mà cậu có thể ăn hay uống được chứ. Vậy là liền cười đáp. "Không. Cám ơn chị."

Nữ quỷ kia bắt đầu phục vụ cà phê. "Bao nhiêu phần trăm máu thưa cô ?"

Hotarubi cười bảo. "Mười lăm phần trăm. Và dùng máu hươu nhé."

"Được thưa cô." Nữ quỷ nói và rót cà phê từ bình ra. Thêm cả một vài muỗng máu nhỏ. Hotarubi trả cho cô ta ba đồng bạc.

Đoàn tàu vẫn chạy. Không khí vẫn thật là bình thường. Hotarubi vừa đọc sách vừa uống cà phê một cách trang nhã. Konohamaru nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh vẫn thật âm u và tăm tối, hoàn toàn khác với không khí ở thế giới con người. Trong phút chốc cậu cảm thấy, dường như nhiệt độ đã hạ xuống rồi.

"Xin thông báo. Chuyến tàu SNII – 666 tới thành phố Ảo Ảnh sẽ tới nơi và dừng trong hai mươi phút nữa. Hành khách xuống bến hãy chuẩn bị..."

Trên loa phát ra tiếng thông báo. Konohamaru khẽ gấp tờ báo lại. Hotarubi cho cuốn sách vào trong túi. Hai mươi phút sau, tàu đi chậm dần và cuối cùng dừng hẳn.

"Chúc quý khách có một ngày vui vẻ. Và hy vọng rằng sẽ được gặp lại quý khách trong những hành trình lần sau." Người đàn ông ma cà rồng nói với một nụ cười lấp ló răng nanh.

Hotarubi và Konohamaru gật đầu chào ông ta thật lịch sự. Cả hai đi xuống tàu. Chỗ này là một nhà ga tàu điện ngầm đông đúc, không giống như nhà ga Szabadka hoang vắng. Nhìn không khác gì những nhà ga của con người. Chỉ có điều, những vị khác đi lại tấp nập dưới này, lại là quỷ.

"Thấy thế nào ?" Hotarubi đặt tay lên vai Konohamaru, cười bảo. "Không khác mấy so với con người đúng không ?"

Konohamaru gật đầu. Hotarubi ghé sát vào tai cậu, nhẹ bảo. "Lát nữa hãy cẩn thận nhé. Bởi khi chúng ta lên trên, thế giới sẽ thật sự khác biệt."

...

Thế giới xung quanh dường như được bước ra từ một giấc mơ hãi hùng.

Trời đang là giữa đêm. Vầng trăng màu đỏ tỏa ra thứ ánh sáng tà dị. Thành phố đông đúc, trù phú và nhộn nhịp. Có lẽ màn đêm mới chính là giờ sinh hoạt chính của những cư dân ở đây.

Konohamaru đưa đồng hồ lên nhìn. Kim phút và kim giây không chạy theo thứ tự nào cả. Dường như thời gian đã bị đảo lộn.

Những ngôi lớn nhỏ cổ kính. Ở đây không có những tòa cao ốc chạm tới nóc và hầu như các thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa. Những cư dân sinh sống đa dạng, từ những con ma cà rồng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, những con ngạ quỷ gương mặt gớm ghiếc cho tới cả những con quỷ ba đầu sáu tay với những chiếc đuôi đang ngọ nguậy.

Đôi mắt Konohamaru liếc nhìn vào cửa hàng bán thực phẩm. Những bình máu đỏ lòm được dán nhãn O, AB, A, B khiến cho cậu rợn người. Việc mua máu người ở những con quỷ so với việc Hotarubi mua máu heo hay máu bò ở cửa hàng thịt là không khác gì nhau, nhưng vẫn khiến cho cậu thợ săn bóng tối trẻ tuổi cảm thấy khủng khiếp. Konohamaru không nhìn sâu vào trong tiếp, bởi cậu dám chắc càng nhìn sâu sẽ càng thấy được những thứ còn ảm ảnh hơn.

Những bức tượng được đặt ở những nơi trang trọng trong thành phố. Konohamaru nhìn lên, rõ ràng những bức tượng đó đang chuyển động. Và Hotarubi đã kéo cậu đi thật nhanh trước khi những bức tượng đó nhìn lại cậu.

"Đó không chỉ là tượng mà còn là cảnh vệ." Hotarubi nói. Lúc này cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường. "Khi có kẻ lạ xâm nhập thành phố, bọn chúng sẽ biến thành những cỗ máy chiến đấu khủng khiếp."

Konohamaru gật đầu. Cậu lại bảo. "Trước đây... chị đã từng sống ở đây ạ ?"

Hotarubi lắc đầu. "Không. Chị không sống ở đây. Bạn trai cũ của chị mới là sống ở đây. Thành phố này nằm trong quyền kiểm soát của quỷ ác mộng. Chị sống ở thành phố hàng xóm của quỷ hút máu bên cạnh cơ. Thành phố đó nằm trong quyền kiểm soát của nhà Uchiha"

"Còn nơi này nằm trong quyền kiểm soát của nhà Hyuga." Hotarubi lại bảo. "Những kẻ có đôi mắt mà cậu không muốn bọn chúng nhìn vào cậu đâu."

"Vậy, bây giờ chúng ta làm gì ạ ?" Konohamaru lại nói. "Ở đây có quá nhiều quỷ. Làm sao chúng ta biết được, kẻ nào đã hại Ruki ?"

Hotarubi chưa trả lời vội. Cô ta lấy từ trong túi ra một bình nước, cô ta nhấp mấy ngụm rồi đưa cho Konohamaru. Vì đã đi một đoạn đường kha khá cho nên Konohamaru cũng đang khát khô cổ. Cậu tu một mạch.

"Quỷ cũng có bộ máy hành chính. Mỗi một công dân khi kiếm ăn đều phải báo lên chính quyền địa phương. Chúng ta chỉ cần tới cơ quan quản lý đầu não ở đây hỏi thôi." Hotarubi cất giọng trả lời.

"Vừa rồi chị nói, nơi này nằm trong quyền kiểm soát của nhà Hyuga..." Konohamaru gật gù nói bâng quơ.

Hotarubi áp tay lên má, nhìn Konohamaru rồi bảo. "Cậu nói đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ tới nhà Hyuga ngay bây giờ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro