Series 3: Thế giới pháp thuật (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói, là phù thủy thật tuyệt vời, bởi vì mọi thứ đều có thể giải quyết bằng phép thuật. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được là, để có thể sử dụng thành thục được phép thuật ấy không phải là đơn giản gì. Để trở thành một phù thủy thượng đẳng hay là đại pháp sư, các phù thủy ngay từ lúc nhỏ đã phải chuyên tâm học tập, đổ mồ hôi sôi nước mắt và thậm chí còn rơi cả máu, và đôi khi còn có những loại pháp thuật chỉ dành cho một số ít người có thiên phú hay khả năng phù hợp bẩm sinh.

Ở trường Konoha, học sinh ngay từ năm nhất đã phải học đầy đủ tám môn học bắt buộc và sang năm thứ hai sẽ phải chọn học thêm hai môn tự chọn. Đến năm thứ năm, các học sinh sẽ phải tham gia một kỳ thi gọi là phù thủy thượng đẳng - chính là thi tất cả các môn mà mình đã phải học và chọn học ở những năm trước. Mỗi môn học sẽ có một chứng chỉ, và nếu như học sinh có được chứng chỉ đạt ở mức mà môn học yêu cầu, thì họ có thể học chuyên sâu nó ở năm thứ sáu và thứ bảy. Và tới năm thứ bảy, các học sinh sẽ tham gia kỳ thi phù thủy tận sức và kỳ thi này sẽ quyết định xem bọn họ có được ra trường hay không.

Như đã nói ở trên, ở Konoha có tám môn học bắt buộc được dạy từ năm thứ nhất. Đó chính là Biến hình, Bùa phép, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Độc dược, Thảo dược học, Chăm sóc sinh vật huyền bí, Chiêm tinh học, Lịch sử pháp thuật. Đây đều là tất cả những môn học rất cần thiết đối với một phù thủy. Ngoài những môn bắt buộc và tự chọn thì cũng có những môn đặc biệt, ví dụ như năm nhất các học sinh sẽ được học môn Bay để thực hành bay với chổi thần - một phương tiện di chuyển rất phổ biến trong giới phù thủy. Hay học sinh năm thứ sáu sẽ được học lớp Độn thổ nếu có nhu cầu và nếu muốn sử dụng Độn thổ, họ phải thi lấy bằng và phải được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học đàng hoàng.

Môn biến hình dạy học sinh cách biến những vật nọ sang vật kia hoặc tạo ra những vật mà mình mong muốn. Mức độ sẽ khó tăng dần, từ biến đồ vật tĩnh thành đồ vật tĩnh, sau đó từ đồ vật tĩnh thành đồ vật sống và đồ vật sống chuyển thành đồ vật tĩnh, chưa kể còn kích thước to, nhỏ khác nhau. Có lẽ cảnh giới khó nhất của biến hình chính là tự biến bản thân mình thành một hình dạng hoặc nhân dạng nào đó trong khi vẫn giữ được nhân tính và sức mạnh của mình trong bộ dạng mới biến thành đó. Biến hình là một môn học khó, nhất là khi bạn tự biến chính mình, bởi nếu như không cẩn thận, bản thân bạn có thể mang hình dạng thú vật suốt đời nếu như có trục trặc gì xảy ra.

Môn bùa phép dạy học sinh các bùa chú sử dụng thường nhật hằng ngày, ví dụ như bùa rót nước, bùa thắp sáng, bùa cầu may, bùa làm cho một thứ gì đó bay lên cao hay biến mất hay ti tỉ thứ khác. Môn học này rất quan trọng, bởi nếu như ngay cả những loại bùa thường nhật mà cũng không làm được, thì những môn học khác cũng chẳng cần học nữa.

Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám dạy học sinh cách phòng chống và chiến đấu các thế lực ma quỷ hắc ám để bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh. Và đây chính là môn học có tiết thực hành nhiều nhất trường. Có rất nhiều nguy hiểm rình rập trong thế giới phù thủy, từ một con ma cà rồng, một người sói hay một loài quỷ nào đó như ngạ quỷ hay dã quỷ chẳng hạn, và để sinh tồn trong thế giới pháp thuật, các phù thủy cần phải biết rõ cách chiến đấu cũng như các bùa chú phòng vệ lẫn phản vệ.

Và để chống lại các thế lực hắc ám, đôi khi không phải cứ dùng bùa chú phản vệ là thành công mà chúng ta cũng cần những bùa chú thông dụng khác như biến hình ẩn thân chẳng hạn. Như vậy có thể nói, môn biến hình, bùa chú lẫn phòng chống nghệ thuật hắc ám thực sự là tương quan và hỗ trợ lẫn nhau.

Độc dược đúng với cái tên của nó, là một môn học dạy cho người học cách bào chế các loại độc dược khác nhau từ cực độc giảm dần xuống không độc lắm, từ chết người cho tới chỉ gây thiệt hại nho nhỏ về mặt thể chất. Còn Thảo dược học là môn học dạy về các loại thảo dược và thực vật, cùng  cách thức sử dụng và chăm sóc các loại cây đó. Chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra là hai môn học Độc dược và Thảo dược học có sự liên kết và bổ trợ cho nhau.

Chăm sóc sinh vật huyền bí cũng là một môn học quan trọng khác. Xung quanh thế giới pháp thuật có rất nhiều sinh vật khác cùng chung sống, và trong đó cũng không ít các sinh vật có quyền năng, trí tuệ và sức mạnh không kém gì phù thủy cả. Nhiều lúc, các sinh vật huyền bí còn là vật nuôi và bạn đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ phù thủy, giúp họ gia tăng sức mạnh. Vậy nên việc hiểu biết về các sinh vật ấy rất là cần thiết. Ở Konoha, đối với môn học chăm sóc sinh vật huyền bí, học sinh không chỉ được dạy suông lý thuyết về các loài sinh vật mà đôi khi còn được tiếp xúc, làm quen với chính các sinh vật đó.

Chiêm tinh học, hay Thiên văn học là một môn học dùng để dự đoán vận mệnh, tiền đồ, dựa trên sự biến động của các vì tinh tú hay chòm sao, về một mặt nào đó cũng là một môn khoa học (1). Ở Konoha, các giờ học Chiêm tinh thường diễn ra vào buổi tối trên tháp cao Thiên văn, nơi học sinh được quan sát các ngôi sao qua các kính viễn vọng. Chiêm tinh học có sự liên quan mật thiết với hai môn học tự chọn khác là Tiên tri và Số học huyền bí.

Môn học bắt buộc cuối cùng mà các học sinh ở Konoha phải học là môn Lịch sử pháp thuật. Phải nói đây là môn học hiếm hoi mà không cần phải vận dụng kỹ năng phép thuật, thế nhưng lịch sử của thế giới phù thủy nói riêng lẫn cộng đồng ma thuật nói chung đã trải dài tới hàng triệu năm, những sự kiện diễn ra chồng chéo và dày đặc, cho nên hằng năm vẫn có rất nhiều phù thủy trẻ trượt môn này.

Tới năm thứ hai, các học sinh ở Konona phải chọn học hai trong bốn môn tự chọn sau, chính là Tiên tri, Số học huyền bí, Muggle học và Cổ ngữ. Đây là bốn môn học có độ khó rất cao và có liên quan mật thiết tới các môn bắt buộc ở năm thứ nhất, cho nên đòi hỏi các học sinh phải trải qua một năm học thì mới có thể đăng ký chọn học.

Tiên tri, giống như tên gọi, là một môn học về dự đoán tương lai. Đây là một môn học rất khó, đòi hỏi kiến thức của cả môn Chiêm Tinh học lẫn cả khả năng thiên khiếu bẩm sinh. Bởi ngay từ buổi đầu nếu học sinh không có "cái nhìn" - tức là con mắt tiên thị, thì không thể nào nhìn thấu hết được bức màn tương lai.

Số học huyền bí giống như là một môn toán, sử dụng các con số để nghiên cứu tính cách của con người hay các sự kiện diễn ra trong đời sống, là một môn học thú vị nhưng cũng khá đau đầu và rất cần một cái đầu có tính logic và phân tích cao. Và thường trong bốn môn tự chọn, môn này là môn có ít học sinh theo học nhất.

Cổ ngữ giống với Số học huyền bí, là một môn học nặng tính lý thuyết và khá đau đầu. Môn học này nghiên cứu về các loại ngôn ngữ xa xưa và ngôn ngữ pháp thuật lẫn cách thức để tạo ra những câu thần chú.

Muggle học đúng với tên môn. Học sinh khi theo học sẽ nghiên cứu về cộng đồng Muggle - tức người không có phép thuật. Đây là môn học được đánh giá là không quan trọng nhất. Thế nhưng nếu thực sự theo học, không ít học sinh đã cảm thấy đây là một môn học cực kỳ thú vị. Ở môn Muggle học, phù thủy không chỉ nghiên cứu về văn hóa hay tính cách của người không có pháp thuật, mà còn tìm hiểu những vấn đề liên quan tới họ như vật lý, cơ khí hay kỹ thuật điện tử.

Năm nay Hinata cùng chúng bạn đã học năm thứ hai, cho nên trước kỳ nghỉ hè của năm thứ nhất, nhà trường đã phát tờ giấy đăng ký để các học sinh chọn môn tự chọn. Hinata bản thân không phải là một cô gái tự tin, cho nên cô nghĩ là mình sẽ xem xem các bạn cùng nhà chọn học môn nào thì mình sẽ đăng ký học cùng để sau này nếu như có gì bỡ ngỡ thì có thể có người cùng chia sẻ.

Anh họ của Hinata - Neji đã chọn học hai môn mà theo như mọi người nói là "khoai" nhất, chính là Số học huyền bí và Cổ ngữ. Và tất nhiên là anh đều đạt hạng xuất sắc ở cả hai môn. Hinata biết là với năng lực của Neji, việc cân thêm hai môn Muggle học với Tiên tri cũng chẳng là vấn đề lớn với anh, chỉ là mấy môn tự chọn có giờ học lại trùng nhau, chưa kể là việc học quá nhiều môn tự chọn cũng sẽ ảnh hưởng tới việc học các môn bắt buộc, cho nên nhà trường chỉ yêu cầu học sinh phải chọn học hai môn thêm mà thôi. Nhưng Neji vẫn dành thời gian ra để nghiên cứu những môn mặc dù mình không phải học ở trên trường nếu như có thể. Trong suốt kỳ nghỉ hè, Hinata đã thấy người anh họ vùi đầu trong thư viện của thái ấp Hyuga và nghiên cứu Tiên tri học. Thậm chí đã có lần bạn bè của Neji nhờ anh làm bài tập môn mà anh không đăng ký học hộ họ.

Khi Hinata hỏi ý kiến của Neji về việc mình nên chọn môn nào, người anh họ đã rất tận tình mà nói là. "Anh thấy hai môn mà anh đang học, Số học huyền bí và Cổ ngữ rất hay, nhưng nó hơi nặng cho nên thường mọi người chỉ chọn một trong hai rồi sẽ chọn hai môn còn lại. Tiên tri học cũng khó nhưng nó lại khó theo kiểu khác. Bạn anh bảo giáo viên dạy môn này, thầy Ebisu cũng thoáng lắm do thầy hiểu được không phải là học sinh nào cũng có năng khiếu tiên thị. Muggle học thì nhà Slytherin hiếm người học lắm, em biết mà, nhà bọn anh không thích mấy thứ liên quan tới Muggle lắm nhưng anh nghe nói là cũng khá thú vị nếu em thực sự quan tâm. Chỉ là với tư cách là một tiểu thư Hyuga, em không nên dính sâu vào mấy cái Muggle đâu..."

Hai người bạn thân của Hinata, Sakura và Ino đều chọn môn Cổ ngữ và Tiên tri. Vậy nên ban đầu, Hinata cũng tính là mình sẽ chọn học cùng hai cô bạn. Chỉ là khi thấy Naruto đăng ký hai môn là Cổ ngữ và Muggle học, cô liền cảm thấy, môn Muggle học có vẻ cũng hay ho đấy chứ, thế là cô liền chọn theo Naruto luôn.

Khi biết tin Hinata chọn học Muggle học, Neji đã tìm cô và nói. "Em đã chọn Cổ ngữ sao không chọn luôn Số học huyền bí đi ? Đúng là nó khó thật nhưng cùng lắm anh làm bài tập cho em là được mà ! Thiệt tình, sao lại đi chọn học cái môn liên quan tới Muggle cơ chứ..."

Khi Hinata về ký túc xá, Naruto không biết vì sao nghe được chuyện giữa cô và Neji, cho nên liền bảo. "Tên anh họ hắc ám của cậu, cứ kệ hắn ta đi ! Jiraiya nói môn Muggle học cực kỳ thú vị luôn !"

...

Ngày hôm đó là buổi đầu tiên của môn Tiên tri, những học sinh chọn học môn Tiên tri như Ino, Sakura, Kiba và Choji sau khi ăn sáng xong thì đã tới lớp học. Lớp học tiên tri do thầy Ebisu phụ trách, nằm ở ngọn tháp phía Bắc.

Lúc Ino, Sakura cùng Kiba và Choji bước vào lớp thì đã thấy người quen. Nhà Ravenclaw có Shino, Sai và Deidara cũng chọn học môn này. Còn nhà Slytherin - cái nhà chẳng ưa hội Gryffindor chút nào, thì có Karin cùng Suigetsu chọn học. Kiba và Choji lúc nhìn thấy Suigetsu là đã muốn hụi cho vài quả, nhưng Sakura cùng Ino đã ngăn hai cậu bạn lại.

Cả bọn ngồi theo nhà của mình, được một lúc thì thầy Ebisu bước vào lớp. Thầy Ebisu là một phù thủy tuổi trên dưới ba mươi. Thầy có mái tóc đen, cùng với chiều cao ngang bằng với thầy Kakashi, chỉ là lại không rắn chắc và có cơ bằng mà lại rất thanh mảnh. Ngoài ra, thầy còn đeo một cặp kính y hệt Shino.

"Chào các trò. Chào mừng các em đã đến với thế giới phi vật chất." Giọng thầy Ebisu mơ màng.

Sau rồi thầy liền quay sang Sai. "Trò Shimura. Ông nội của em dạo này có ổn không ?"

Sai khi nghe thấy thầy Ebisu nói tới ông nội mình thì đột nhiên cảm thấy lúng túng nhưng sau rồi rất nhanh cậu bạn liền cười bảo. "Ông em vẫn rất ổn ạ."

Nhưng rồi thầy Ebisu lại nói với giọng trầm bổng giống như mình đang biết một điều mà không ai biết cả. "Tôi thì không dám chắc về điều đó đâu."

Sau khi nói xong với Sai rồi thì thầy lại hướng mặt về phía Ino sau đó là Deidara, chỉ tay về phía bọn họ. "Các cặp sinh đôi đều có mối liên kết rất khăng khít về mặt tâm linh. Bởi vì linh hồn của họ đã được sinh đôi ở cõi tối cao. Ngay lúc này đây tôi có thể cảm nhận được mối liên hệ cực kỳ mạnh mẽ giữa hai em Yamanaka."

Thầy Ebisu nói xong thì nhấn nhá rất cao ở đoạn cuối, làm cho không khí huyền bí của căn phòng cứ thế được dâng cao và trong phút chốc đã khiến cho toàn bộ học sinh nhìn về phía hai anh em họ.

"Dạ vâng ạ." Ino nghe thầy bảo thế thì cười hì hì, cố làm bộ tự nhiên nhất có thể. Trong khi đó người anh trai sinh đôi của cô nàng miệng thì đang méo xệch.

Sakura ngồi bên cạnh Ino, khẽ bảo. "Mình có cảm giác... thầy của chúng ta cứ như đang lên đồng ấy nhỉ..."

Buổi học cứ thế được bắt đầu. Thầy Ebisu lần này đã chỉnh cho tông giọng trở về bình thường. "Buổi học đầu tiên này chúng ta sẽ học dự đoán tương lai thông qua quả cầu pha lê. Các em đừng lo lắng nếu tạm thời chưa thấy gì cả, bởi vì tương lai là một điều rất khó dự đoán, ngay cả các vị pháp sư và phù thủy vĩ đại nhất, đôi khi cũng không thể vén hết được mọi tầm màn sương che phủ bầu trời tương lai. Con mắt thấu thị là một thiên phú, chỉ dành cho một số ít người và tôi chỉ mong muốn là các em hãy cố gắng hết sức có thể."

Nói xong, thầy liền búng tay một cái, tức thì trên bàn liền hiện ra những quả cầu pha lê, bên trong quả cầu là những làn sương trắng xóa. Và thầy Ebisu lại bảo. "Các em hãy chia nhóm ra và nhìn. Hãy thả lỏng tâm trí, thổi hồn vào màn sương, bỏ đi mọi sự bó buộc, nhìn vào bên trong quả cầu và cho tôi biết các em thấy gì. Có thể mỗi người trong các em sẽ thấy được những hình ảnh khác nhau, không sao cả, hãy cứ nói ra những điều mình nhìn thấy."

Sakura, Ino, Choji và Kiba chụm đầu vào một bàn. Cả bốn người nhìn vào quả cầu, không ai nói với ai câu nào. Choji chớp mắt tới chục lần còn Kiba thì dụi mắt tới bốn, năm lần, còn Sakura thì hết nghiêng đầu sang bên nọ rồi lại ngó đầu sang bên kia. Chỉ có Ino là nãy giờ vẫn nhìn vào bên trong mà không hề nháy mắt.

Thầy Ebisu sau khi chờ cho đám học trò nhìn quả cầu pha lê được một lúc rồi mới đi tới từng bàn và hỏi. "Các em đã nhìn thấy gì ?"

Có rất ít người trả lời được câu hỏi này. Đa phần đám học sinh đều bảo, em không nhìn thấy gì hết ngoài màn sương trắng thưa thầy. Chỉ có một số ít người là có thể nói được, nhưng đều là những thứ rất mơ hồ, ví dụ như là đám mây, bóng người hay một thứ gì đó giống như là hạt nước đang rơi xuống.

"Em thấy một thứ gì đó, giống như là một bông hoa, có màu tím." Shimura Sai nói khi thầy Ebisu tới bàn của nhóm học sinh nhà Ravenclaw, và giọng của cậu không có vẻ gì là đang nói dối.

"Đó là hoa gì ? Em có thấy rõ không ?" Thầy Ebisu liền hỏi kỹ hơn. Sai lưỡng lự một lúc, sau đó thì lắc đầu.

Mọi người ban đầu nghĩ là cậu bạn nhà Ravenclaw đã chém gió, thế nhưng khi nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười cực kỳ bí hiểm của thầy Ebisu, cộng với việc thầy đang áp tay vào gọng kính đen của mình, bạn sẽ chẳng thế nào đoán được điều gì.

Sau khi hỏi xong đám học sinh nhà Ravenclaw, Slytherin và Hufflepuff, thầy Ebisu liền đi tới chỗ nhà Gryffindor. Nhóm của Sakura, Ino cùng Kiba và Choji bị hỏi đầu tiên. Và giống như những lần trước, cả Sakura, Kiba và Choji đều nói là mình không thấy gì cả, mà chỉ có Ino khẽ bảo. "Em cũng thấy hình ảnh của một cánh hoa thưa thầy, chỉ là, nó trong suốt cho nên..."

"Cho nên em không thể biết được nó là hoa gì phải không ?" Thầy Ebisu cúi sát người về phía Ino, nói nhanh.

"Dạ." Cô bạn tóc vàng nhẹ đáp.

Thầy Ebisu liền gật gù rồi nói. "Không sao, không sao, hôm nay mới chỉ là buổi đầu thôi mà." Và rồi thầy lại đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Ino. "Em đã có cố gắng, rất tốt, rất tốt."

Thầy đi lên bục giảng, lần này đưa ngón tay chỉ lên bảng, tức thì viên phấn bay ra và viết lên đó nội dung bài học. "Chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của quả cầu pha lê, xem xem vì sao nó là một công cụ vén màn tương lai hữu hiện và những điềm báo có thể xảy ra."

"Mở cuốn vén màn tương lai ra nào các em..." Thầy Ebisu nói tiếp và lần này thầy tự mình dùng tay để mở sách. "À quên mất, Shimura Sai và Yamanaka Ino, mỗi người được cộng mười điểm cho nhà của mình."

"Chỉ một cái dự đoán mà đã được cộng mười điểm, đỉnh ghê ta." Choji nghe xong thì khẽ trầm trồ, núp mặt sau cuốn sách và nói với ba người bạn cùng nhà.

Kiba thì liền nhíu mày và tỏ ra cực kỳ đăm chiêu. "Có một vài người khác cũng nói hình ảnh mà mình nhìn được, nhưng mà không phải ai cũng được cộng điểm như Ino và tên Shimura đó. Cậu nhìn gương mặt của thầy Ebisu xem, rất là nghiêm túc nhá, chắc chắn là thầy ấy biết mình đang làm gì."

Cậu bạn yêu chó nói xong thì quay sang Ino. "Xem ra cậu thực sự có "cái nhìn" đấy tóc vàng ạ."

Buổi học hôm ấy diễn ra thật tốt đẹp, thầy Ebisu giao bài tập về nhà là em hãy viết lại giấc mơ trong một tuần của mình và tuần sau tới buổi học thì hãy nộp lại. Có học sinh hỏi nếu không mơ gì hay không nhớ được mình đã mơ gì thì sao, và thầy chỉ cười và nói nếu là như vậy thì em cứ viết thẳng câu đó vào bài. Chỉ là mấy người bạn đã nhận ra, Sakura hôm đó ngồi rất yên ắng và không phát biểu hay hỏi bài gì cả - một điều rất hiếm khi xảy ra đối với cô bạn tóc hồng chăm học này.

Lúc đi tới tầng hầm để học môn Độc dược thì Ino đã nói với mấy người bạn. "Vừa rồi mình đã thấy hình ảnh của một bông hoa, trong suốt, là một bông hoa lan thủy tinh."

"Thế sao vừa rồi cậu không nói với thầy ?" Kiba ngạc nhiên hỏi.

Và Ino chỉ nhẹ nhàng đáp. "Bởi vì lúc đó mình không chắc lắm, hình ảnh đó thoáng hiện ra trong mắt mình, và giờ khi nhớ lại thì mình mới dám khẳng định."

Còn Shimura Sai, khi đi ra nhà kính để học môn Thảo dược học thì lại bảo với Deidara và Shino rằng. "Khi nãy trong quả cậu thủy tinh, mình đã thấy một bông hoa, là một bông hoa violet."

Deidara cũng ngạc nhiên không kém gì Kiba. "Tại sao vừa nãy cậu không bảo thầy Ebisu ? Biết đâu là sẽ được cộng thêm điểm nữa đó !"

Sai nghe vậy thì thở dài một cái, đoạn bảo. "Khi nhìn vào ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của thầy Ebisu, mình có cảm giác là nếu mình nói ra toàn bộ, thì sau đó sẽ có một chuỗi drama dài lắm."

Cậu chàng tóc đen khẽ đặt cuốn sách lên vai, lại nói. "Lát nữa lúc giờ nghỉ trưa mình phải nói chuyện với Shin để liên lạc với ông nội. Gần đây ông đang gặp khá nhiều rắc rối ở bộ."

Buổi học Tiên tri vào tuần tiếp theo, thầy Ebisu lần này hướng dẫn cả lớp cách bói trà. Có một bình trà trên mỗi bàn, cả lớp mỗi người rót cho mình một chén và uống cạn cho tới khi còn lại bã, sau đó sẽ đối chiếu nó với những hình ảnh trong cuốn "Nghệ thuật Tealeaf" để xem nó giống với hình ảnh nào, từ đó luận ra những sự kiện tương lai có thể xảy tới với bản thân. Thế là chỉ trong phút chốc trong lớp đã toàn là mùi trà.

"Mặc dù đã cho tới tận ba viên đường nhưng mà mình không thể nào nhìn được cái hình thù gì từ đống lá ướt nhẹp này hết !" Choji nhìn vào trong cốc trà của mình, chán nản nói.

Kiba liếc mắt về cốc của cậu bạn, nhe răng cười. "Xem nào, mình thấy nó giống như hoa hướng dương, à không giống mặt trời á ! Xem ra có khi cậu sắp trúng số á."

Ino tạm bỏ cốc trà của mình xuống và ngó sang chén trà của Choji, nhăn mày suy nghĩ, lại bảo. "Thường thì trong cốc trà sẽ có những hình ảnh khác nhau chứ không chỉ gói gọn trong một hình ảnh cụ thể đâu, cho nên nó có thể không phải là mặt trời mà là hai hay ba hình ảnh khác cộng lại, chúng ta cần phải quan sát và bóc tách cho kỹ càng."

"Bóc tách gì được chứ, nó chỉ là đống bã trà thôi mà !" Choji kêu lên một cách ngao ngán.

Dường như thầy Ebisu đã nghe được lời nói của đám học trò, cho nên trên bục giảng thầy liền bảo. "Các trò đừng quá lo lắng nếu như chưa nhìn ra được hình dạng gì. Chúng ta còn học bài bói lá trà này rất dài, thậm chí là sang các kỳ khác của năm sau."

Giọng thầy lại trở nên mơ màng và huyễn hoặc, hai tay liền mở rộng về phía đám học trò. "Đừng cố ép bản thân phải nhìn thấy hình ảnh gì đó hoặc là bắt số lá trà trở thành hình dạng gì đó mà tâm thức các em muốn. Hãy thả lỏng. Hãy mở rộng tâm hồn. Hãy để bản thân chìm vào cõi hư vô..."

"Ôi mình buồn ngủ quá các cậu ạ !" Choji đặt hai tay lên má, nói một cách đau khổ. Cậu bạn mũm mĩm lại nhìn vào chén trà một lần nữa rồi cất tiếng thật hài hước. "Có lẽ vì mình ăn sáng chưa no nên mình có cảm giác số bã trà này giống như trứng ốp la."

Còn Sakura sau một hồi nhìn tái nhìn hồi mà không ra được cái gì, tự rót thêm hai cốc trà nữa nhưng vẫn không nhìn ra gì, đã giương tay lên đầu hàng. "Mình xin giương cờ trắng. Môn học này thật quá sức tư duy của mình, chẳng có chút logic nào cả !"

Khoảnh khắc cô bạn tóc hồng nói câu đó thì trên bục giảng đã vang vảng tiếng của thầy Ebisu. "Hãy bỏ đi tư duy logic và để cho tâm hồn chìm vào thế giới phi vật chất và rời xa cõi trần gian thế tục..." Và tiếng thở dài của Sakura càng trở nên thườn thượt và rõ mồn một hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên có tiếng cất lên từ dãy bàn của nhà Ravenclaw. "Yamanaka, hay là buổi học sau cậu ra đây và làm nhóm với bọn này đi ? Đừng học chung với mấy con người trần tục đó không sẽ ảnh hưởng tới "cái nhìn" của cậu đó." Người nói câu đó, không ai khác chính là Shimura Sai.

Kiba nghe xong câu đó thì nghiến răng mà đáp. "Này, bọn này là người trần tục thì hóa ra các cậu là người cõi trên à ? Có cần chúng tôi thắp hương với hóa vàng cho không ?"

Ino trong lòng thực muốn chửi cho tên Shimura thuộc dòng dõi hắc ám này một trận, nhưng khi thấy Deidara đang ngồi đó thì cô bạn tóc vàng liền kìm lại, chỉ lạnh nhạt bảo. "Cảm ơn cậu Shimura. Nhưng mình cảm thấy học với những người bạn thân thiết với mình vẫn là thoải mái hơn." Sai nghe cô nàng nói thế cũng chỉ nhún vai cười nhẹ một cái, tỏ ý "ờ tùy cậu thôi".

Cuối buổi học, thầy Ebisu phát cho cả lớp một xấp hình ảnh toàn là hình bã trà và bài tập về nhà sẽ là phân tích những hình ảnh mà các em thấy được thông qua bã trà đó. Và trước khi cả lớp ra về, thầy còn dặn đi dặn lại là các em không nhất thiết phải thấy được những hình ảnh giống nhau vậy cho nên bài luận cũng không cần đúc y như từ một khuôn ra đâu.

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, học sinh nhà Gryffindor kê mấy cái bàn lớn ra giữa phòng sinh hoạt chung để làm bài tập và học nhóm. Sakura, Ino, Kiba và Choji ngồi chung một bàn để làm bài Tiên tri, Choji bảo.

"Thực ra thì thầy Ebisu khá là dễ đó. Chỉ cần chúng ta làm bài tập đầy đủ và không nghịch phá trong lớp học, thì lấy được điểm B rất dễ dàng, chứ không cần phải là nhà tiên tri thần thánh vĩ đại gì đâu. Thầy chưa bao giờ cho ai xuống D cả, nếu như là kém lắm hoặc lười lắm thì mới là C thôi. Cũng có vài người được A nhưng hiếm lắm, tính trên đầu ngón tay thôi. Nói chung là cứ làm bài tập về nhà theo những gì mình nhìn thấy, chém gió cũng được chứ đừng đi chép của người khác là kiểu gì điểm số cũng ngon lành cành đào. Các anh chị năm trên bảo thế đó."

Cậu bạn mũm mĩm nhìn những bức hình lá trà đang để trên bàn rồi nói tiếp. "Sáng nay trong lớp học đúng là tớ chẳng thấy gì, nhưng sau một hồi nhìn quen rồi thì cũng ra hình thù đó. Buổi sau chúng ta sẽ học về tử vi và tớ nghĩ là mình sẽ tiếp thu được phần này dễ hơn đó."

Ino và Kiba nghe thế thì gật gật cái đầu. Cả bọn bắt đầu cầm bút lên viết bài. Riêng chỉ có Sakura là vẫn chưa viết gì ngoài cái tên ghi trên giấy. Cô bạn tóc hồng đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì rất quan trọng. Ino đã nhận ra bạn như thế thì cười bảo. "Cậu làm sao thế ? Để trắng giấy thế này thật không giống cậu chút nào !"

Sakura thở dài một cái, nhìn Ino, nở một nụ cười nhẹ rồi đáp. "Mình đang nghĩ... không biết có nên xin thôi môn này để học môn tự chọn khác không. Mình thực sự không phù hợp với Tiên tri lắm. Dù sao bây giờ mới có hai tuần, chuyển sang môn khác vẫn còn kịp."

Ino nghe Sakura nói thế, trong tâm cũng thông cảm với bạn. Sakura rất yêu thích chuyện học hành, và học một môn mà bản thân cô ấy không có khả năng và hứng thú, đối với Sakura là một chuyện rất tồi tệ. Tiên tri không phải là môn học mà chỉ cần cứ áp lí thuyết vào là được, và đôi khi nó chẳng tuân theo một logic nào cả.

Còn Kiba lại tỏ ra lo lắng. "Sakura cậu đừng bỏ môn này. Môn này lấy điểm không khó, thầy rất thoải mái với chúng ta. Với lại bây giờ chỉ mới học được hai thứ là bói cầu pha lê và bói lá trà, cậu đâu thể xác định được là bản thân không phù hợp với nó chứ ? Nếu như cậu thật sự bỏ vậy cậu định học môn nào thay thế, Muggle học hay là Số học huyền bí ? Số học thì lằng nhằng và đau đầu lắm. Cậu đã học một môn Cổ ngữ rắc rối rồi, cậu lại còn định chơi thêm cả Số học huyền bí à ? Thế thì chọn Muggle học đi, dù sao thì mẹ cậu cũng có gốc Muggle, môn học này sẽ gần gũi hơn với cậu."

Naruto và Hinata đang ngồi ở bàn đối diện, Hinata đang giúp Naruto làm bài tập về nhà môn Lịch sử pháp thuật. Cậu chàng tóc vàng có vẻ là đã nghe được hết cuộc nói chuyện rồi nên quay sang bàn của đám bạn và nhăn răng ra cười. "Đúng đó Sakura, cậu chuyển sang học Muggle học với bọn này đi. Cậu đừng nghe mấy đứa kia nói môn này không quan trọng hay không thú vị. Hôm nay bọn tớ đã học về vật lý của dân Muggle, cực kỳ hay ho và có thể áp dụng cho một số phép thuật của chúng ta."

Sakura nghe Kiba và Naruto nói xong, chỉ cười, nhún vai một cái rồi cười. Sáng hôm sau cô bạn tóc hồng đã tới văn phòng của thầy Asuma và nói chuyện với thầy chủ nhiệm nhà mình.

"...em biết thầy Ebisu thực sự rất có tâm với học sinh, chỉ là bản thân em không hợp với môn học này. Em không có cái gọi là "cái nhìn"..." Đứng trước bàn làm việc của thầy Asuma, Sakura chỉ hơi cúi đầu xuống và nhẹ nhàng nói như vậy.

Thầy chủ nhiệm nhà Gryffindor sau khi nghe xong học trò nhà mình giãi bày tâm sự, liền cười nhẹ một cái rồi bảo. "Thầy hiểu. Và thầy Ebisu cũng sẽ hiểu cho em. Chỉ là em nên tới tận nơi và nói với thầy ấy một tiếng."

Sakura gật đầu, nói. "Dạ."

Thầy Asuma nhìn cô học trò một cách đầy quan tâm và hỏi. "Em tính chọn môn nào thay thế cho Tiên tri ? Thầy nhớ là em đang học Cổ ngữ đúng không ?"

Sakura ngoan ngoãn gật đầu thêm cái nữa, nhẹ đáp. "Dạ. Và em nghĩ là mình sẽ chọn học môn Số học huyền bí."

Sau khi nói chuyện xong với thầy Asuma, Sakura liền đi lên tháp Bắc và nói chuyện với thầy Ebisu. Lúc cô bước vào thì thầy Ebisu đang ngồi xếp những là bài Tarot trên bàn làm việc. Khoảnh khắc thấy Sakura mở cửa ra, thầy chỉ cười vui vẻ một cái rồi nói. "Sakura, thầy biết em sẽ tới."

Sakura thoáng ngạc nhiên, và thầy Ebisu đã mời cô vào bên trong ngồi cùng ăn bánh và uống trà. Lúc thầy rót trà vào cốc cho cô, Sakura nhẹ hỏi. "Thầy biết từ khi nào ạ ?"

"Kể từ giây phút em bước chân vào lớp học này lần đầu tiên. Thầy biết là em sẽ tự đưa ra quyết định cho chính mình." Ebisu cười đáp rồi đẩy đĩa bánh quy về phía Sakura. "Em ăn đi."

Sakura cầm một cái bánh hình xoắn ốc lên ăn. Thầy Ebisu nhìn cô ăn, lại nói. "Sakura em biết không, thời khắc em bước chân ra khỏi đây và chọn một lớp học mới, sự lựa chọn đấy sẽ dẫn em tới một con đường nhân duyên không lường trước được đấy. Cũng như cô bạn thân tóc vàng của em và cậu nhóc nhà Shimura vậy. Thực ra thì nhân duyên của hai đứa nó đã bắt đầu trước khi chúng nó bước chân vào đây, và nơi này chỉ giúp cho chúng nó nhìn cùng chung một hướng mà thôi."

Sakura nghe thầy giáo nói thế, cũng mơ màng chưa hiểu lắm. Nhưng tương lai không phải là việc có thể dễ dàng đoán trước, và cô biết kiểu gì là nó cũng sẽ xảy ra theo cách này hay cách khác, cho nên mình hãy cứ tự tin bước tới và đón nhận thôi.

...

Sau khi bỏ học môn Tiên tri, Sakura đã quyết định sang học môn Số học huyền bí. Vậy là trong Ino, Sakura và Hinata lúc này chỉ học chung với nhau một môn tự chọn là môn Cổ ngữ mà thôi.

Người dạy môn Số học huyền bí là cô Biwako - vợ của thầy hiệu trưởng Hiruzen. Bà rất vui vẻ khi Sakura chọn môn của mình. Chỉ là vì Sakura đã bỏ lỡ mất hai buổi đầu, cho nên phải cần có người phụ đạo thêm.

Ban đầu Sakura không cảm thấy lo lắng lắm bởi vì cậu bạn cùng nhà Shikamaru cũng chọn học môn Số học huyền bí này và với cái đầu của mình, cậu bạn Nara dư sức làm gia sư cho cô. Nhưng tối hôm đó, Shikamaru không biết vì lý do gì cho nên đã bị cấm túc với cô Anko trong tầng hầm độc dược, vậy nên cậu bạn không thể dạy kèm cho cô được. Các anh chị năm trên người thì bận Quidditch, người thì bận cho kỳ thi phù thủy tận sức với thượng đẳng, thậm chí có người còn bảo vì môn Số học huyền bí này khá lằng nhằng cho nên bọn họ đã quên mất năm trước mình học cái gì mất rồi, cho nên không thể phụ đạo cho Sakura.

Hinata thấy thế thì liền đi sang ký túc của bên Slytherin, nhờ anh họ Neji bổ trợ cho cô bạn mình. Khoảnh khắc Neji nghe thấy lời nhờ của cô em họ, anh chàng mắt trắng đã nở một nụ cười nửa miệng ranh ma đậm chất Slytherin và bảo. "Nếu như anh không đồng ý thì sao ?"

Ngay lập tức Hinata đã nói. "Anh mà không đồng ý thì em sẽ cắn rơm cắn cỏ ở đây làm mất thể hiện của tiểu thư nhà Hyuga luôn !"

Neji nghe thế, gương mặt đã thu lại nụ cười mà đáp. "Được rồi. Anh đồng ý là được chứ gì, dù sao cũng chỉ là hai buổi học đầu tiên, kiến thức cũng chẳng có gì. Mà anh tưởng cô bạn tóc hồng của em trán cao thế thì trong đầu cũng phải toàn thứ cao siêu chứ, thế mà không tự học được à ?"

"Không phải là ai cũng là thiên tài như anh mà !" Hinata nghe anh học nói thế thì thì thốt lên trong uất ức.

Vậy là tối hôm ấy, Sakura đem sách đem vở của môn Số học huyền bí tới thư viện trường để học phụ đạo môn Số học huyền bí. Mặc dù là một Slytherin nhưng vì Neji là anh họ yêu quý của Hinata lẫn bản thân anh ta cũng không hay đi đâm chọt nhà Gryffindor như các thành viên cùng nhà Slytherin khác, cho nên Sakura thấy là học cùng anh ta cũng không tới nỗi tệ. Kiến thức dù sao cũng quan trọng hơn, vì sự học mà chịu khó một tý cũng không sao.

Thư viện luôn có quy định là phải giữ yên tĩnh. Buổi tối là giờ tự học, học sinh của cả bốn nhà đều tới đây học cho nên việc giữ trật tự càng được chú trọng hơn. Sakura đi nhẹ nói khẽ cười duyên vào thư viện. Chỉ là khoảnh khắc cô tới cái bàn mà Neji hẹn là để học phụ đạo, nụ cười trên gương mặt cô đã méo xệch còn hàm thì như muốn rớt xuống sàn nhà. Bởi vì, ngồi ở đó không phải là Hyuga Neji tóc dài mắt trắng mà là Uchiha Sasuke tóc ngắn mắt đen.

Sasuke cũng học môn Số học huyền bí này và hôm Sakura vào lớp học, tên thuần chủng khó ưa này đã táng thẳng cho cô một câu là "Cô đi sang lớp Muggle học thì hợp với xuất thân của cô hơn đó" khiến cho Sakura suýt chút nữa cầm thẳng cái dép đang đi phi thẳng vào mặt hắn ta để cho hắn biết thế nào là đánh nhau theo kiểu Muggle.

Cho nên ngay lúc này, khi nhìn thấy tên Uchiha nhà Slytherin thì Sakura chỉ lạnh lùng buông một tiếng "Xin lỗi tôi đi nhầm bàn" rồi tính quay đi ngay.

Thời khắc Sakura định quay lưng bước đi thì Sasuke đã cất giọng thẳng băng. "Cậu không có đi nhầm đâu, bởi chỉ còn duy nhất bàn này đang trống thôi."

Sakura nghe hắn ta nói thế thì cười nhạt một tiếng. "Nếu tôi không đi nhầm thì Hyuga tiền bối đâu rồi ?"

Sasuke không trả lời, hắn ta chỉ đánh tay ra phía sau. Sakura nhìn theo hướng hắn chỉ và đập vào mắt cô chính là cảnh tượng anh họ của Hinata đang ngồi cạnh em họ của Shikamaru, trên bàn trước mặt bọn họ là một bàn cờ vua, Neji chơi quân đen còn Hotarubi chơi quân trắng. Bàn cờ cả hai đang chơi là bàn cờ phù thủy, ở đó các quân cờ tự chuyển động trên bàn cờ như người thật. Và khi quân nọ ăn quân kia, thì quân cờ ăn sẽ rút vũ khí và tấn công thẳng vào quân cờ bị ăn. Có những quân cờ rất bạo lực, rút hẳn kiếm và chém đứt người quân cờ đối thủ, đợi tới khi ván cờ kết thúc thì hai bên sẽ hồi phục lại quân số bình thường. Lúc này khi Sakura nhìn về phía bàn cờ thì có vẻ là con mã của Hotarubi đã bị con xe của Neji ăn, con xe của Neji rút giáo ra và đâm thẳng vào đầu con mã của Hotarubi, khiến cho cái đầu ngựa rơi vương vãi xuống bàn cờ.

"Hyuga tiền bối của cậu có lịch hẹn chơi cờ vua với người ta rồi và nhờ tôi phụ đạo cậu đó. Tôi dù sao cũng học chung lớp với cậu, nếu muốn hỏi bài thì hỏi tôi là chuẩn nhất." Sasuke lẳng lặng nói một câu như thế.

Cậu chàng dùng đôi mắt đen nhìn về phía Sakura. "Bây giờ thì cậu có muốn học không đây ? Hai là muốn hai tuần nữa bỏ môn này chuyển sang học môn khác ?"

"Sao tôi có cảm giác Slytherin các cậu toàn là một hội đa cấp thế nhỉ ?" Sakura nghiến răng nói và ngồi xuống đối diện với Sasuke, lòng nhủ thầm sự học quan trọng hơn, mình nhất định sẽ học chăm chỉ rồi cuối năm điểm cao hơn tên này cho hắn biết tay.

Sasuke nhìn Sakura, dường như hắn đã biết cô nghĩ gì cho nên chỉ nhẹ nhàng nói. "Ừ thì cậu cứ cao điểm hơn tôi đi, nhưng mà cao điểm hơn được môn này, thì chắc gì tổng kết tất cả các môn cậu hơn được tôi ? Đúng là dân Muggle chỉ nghĩ được có thế !"

Sakura thực sự rất muốn cầm cuốn sách dày cộm mang theo táng thẳng vào mặt hắn ta, nhưng vì sự học, cô đành kìm xuống. Mở sách vở và cầm bút lên, Sakura liền nói. "Vậy thì trăm sự nhờ Uchiha giáo sư chỉ dạy."

Còn ở bàn bên kia, Hotarubi sau khi bị Neji đánh cho tơi tả thì cảm thấy bức xúc. Cô bé rút đũa phép ra, chĩa vào bàn cờ, đọc một câu thần chú gì đó và một tia sáng xanh lam bắn ra, phi thẳng vào con hậu của Neji. Con hậu của Neji sau khi bị trúng bùa thì liền rút gươm ra, đâm thẳng vào con vua của hắn, khiến cho vương miện của con vua rơi "cốp" xuống bàn cờ.

"Đây là gián điệp mà em đã cài vào nội bộ quân địch đấy ạ..." Hotarubi dùng đũa phép chỉ vào con hậu, vừa nói vừa chớp mắt một cách vô cùng ngây thơ vô số tội.

Neji nhìn cô bé tóc trắng đối diện, đơ người một lúc nhưng cũng rất nhanh hắn đã thuận tình với sự vô lý nhưng cực kỳ hồn nhiên và đáng yêu của người ta. Thiếu niên mắt trắng liền đưa tay ra, khẽ xoa xoa đầu đối phương mà dịu dàng cười bảo. "Được, ván này em thắng, em thắng."

/* Chú giải */

(1) : dựa theo link https://tuvikhoahoc.vn/ban-ve-chiem-tinh-hoc-A29158673.html và https://thucte.vn/chiem-tinh-hoc-la-gi-tinh-khoa-hoc-cua-bo-mon-chiem-tinh-a2009.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro