Series 4: Devil lover - Chuyện 1: Thần đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi thần đèn cho bạn ba điều ước, thì có ba điều luật bạn phải tuân thủ. Không giết chóc hay hồi sinh, không khiến người khác yêu hay ghét một điều gì đó và cuối cùng là không ước có thêm nhiều điều ước.

Gaara là một thần đèn - Genie. Nói đúng hơn hắn là một con quỷ, một con quỷ được gọi là Djinn, hay Jinn, còn cái tên Genie kia chỉ có mấy đứa trẻ con vẫn còn say mê chuyện cổ tích ngây thơ chưa hiểu sự đời mới gọi mà thôi. 

Djinn là do Đấng Allah toàn năng tạo ra. Allah đã tạo ra ba giống loài và trao tặng trí khôn cho họ. Lần lượt là thiên thần - được tạo từ ánh sáng, con người - được tạo từ đất sét, và cuối cùng là Djinn - được tạo từ ngọn lửa không khói. Không ai biết mục đích của Đấng Allah khi tạo ra giống quỷ như Djinn và ban cho bọn chúng nhiều quyền năng nghĩa là gì. Còn Gaara thì không cần biết.

Djinn là sinh vật xấu xa ư, không hẳn. Vậy thì Djinn là giống loài tốt ư ? Cái này thì hoàn toàn không. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của con người khiến cho Djinn trở nên hùng mạnh hơn, và đó là lý do những kẻ như Gaara sẽ không bao giờ tự nhận mình là lương thiện tốt đẹp.

Djinn có thể ban cho con người các điều ước và thực hiện nó. Ngay cả những ước muốn tưởng như không tưởng nhất cũng có thể trở thành hiện thực. Thế nhưng hãy cẩn thận. Trên đời này không ai cho không ai thứ gì. Một khi Djinn đã ban cho nhà ngươi điều ước thì đồng nghĩa với việc là ngươi và ta đã cùng nhau thực hiện một giao kèo, khi ta thực hiện xong các điều ước cho ngươi, thì đồng nghĩa với việc ngươi cũng phải trả lại cho ta những thứ mà ta muốn. Ngươi không thể hủy đi giao kèo này, và thứ mà ngươi phải trả cho ta, cũng có cái giá không hề nhỏ một chút nào đâu. Để rồi khi thật sự phải trả giá, ngươi sẽ hối hận vì trước đó mình đã ước...

...

"Ta sẽ cho cô ba điều ước." Gaara nói với Matsuri - cô gái vừa mới xoa xoa chiếc đèn thần. "Cô có thể ước cả ba ngay bây giờ, hoặc là một điều trước và khi nào muốn ước tiếp thì lại xoa đèn để gọi ta ra."

"Nghe có vẻ rất tuyệt." Matsuri nhìn Gaara và rồi lại nhìn chiếc đèn thần trong tay. "Chỉ là cái đèn nhỏ như vậy... tại sao vừa rồi anh chui được từ trong đó ra hay vậy ?"

"Đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề là, cô phải nghĩ điều ước đi." Gaara chặn luôn câu trả lời bằng một giọng nói và cái nhìn lạnh lẽo.

Matsuri gật gật cái đầu ra chiều đã hiểu. Nhưng rồi đôi mắt đen như hai hạt trân châu của cô lại trở nên lấp lánh. "Bây giờ tôi mới nhìn ra là anh không có lông mày. Có phải các thần đèn khác đều không có lông mày như anh không ?"

"Đó không phải chuyện của cô." Gaara gầm gừ đáp với một gương mặt không lấy gì làm vui vẻ và giọng nói thì dường như là đã rít qua kẽ răng, Hắn rất là ghét những ai đề cập tới ngoại hình của mình, đặc biệt là hai cái hàng lông mày mà hắn không thể có ấy. Lòng hắn liền nghĩ, mẹ kiếp, sao con nhóc này không như những con người ngu ngốc khác mà ước ngay đi chứ.

Matsuri lại tiếp tục gật gật cái đầu ra chiều mình đã hiểu rồi. Bàn tay cô xoa xoa chiếc đèn thần ở trong tay, nhìn Gaara, nói. "Ok. Được rồi. Tôi ước ngay bây giờ đây, nhưng mà anh không có lời dặn dò trước nào cho tôi à ? Kiểu như có những chuyện mà anh có thể làm hoặc có những việc mà anh không thể làm ấy ? Nhưng tôi nghĩ anh là thần đèn quyền năng đầy mình đúng không ?"

Cuối cùng thì con ranh này cũng hỏi đúng vấn đề rồi đấy. Gaara nghĩ và rồi liền trả lời với một âm giọng lạnh lẽo. "Cô có thể ước bất cứ điều gì, chì cần tuân thủ ba quy tắc. Không giết chóc hay hồi sinh, không khiến người khác yêu hay ghét một điều gì đó và cuối cùng là không ước có thêm nhiều điều ước."

"Chỉ duy nhất có ba điều ước. Có vẻ như là anh đã chặn tất cả các cách thức có thể phá luật nhỉ ?" Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen của Matsuri, và theo như Gaara nhận định thì đây chính là câu phát ngôn thông minh nhất của con ranh này kể từ lúc hắn gặp con nhóc cho tới giờ.

Và thế là hắn đáp. "Đúng vậy. Và giờ thì cô ước đi."

Matsuri nhìn thẳng vào Gaara, đôi môi nhỏ xinh xắn khẽ cong lên. "Nhưng mà anh có thể trả lời với một thái độ vui vẻ hơn một chút không vậy ? Mặt anh từ lúc anh chui từ trong cây đèn ra tới giờ cứ khó đăm đăm như là mất sổ gạo ấy. Kiểu này thì có khi tôi ước anh biến lại vào trong đèn luôn quá."

Giờ thì Gaara chính thức điên máu thật sự. Hắn trừng mắt nhìn con nhóc kia, gằn giọng. "Cô mà không ước ngay bây giờ thì ta sẽ chui vào đèn ngay và luôn và rồi sẽ chẳng có điều ước nào cho cô nữa đâu !"

"Được rồi, được rồi đừng cáu bẳn thế, tôi ước đây." Matsuri ôm cái đèn trong lòng, khẽ lùi lại mấy bước bởi thái độ của Gaara quá sức là đáng sợ.

Gã thần đèn cứ tưởng thế là xong nhưng ai ngờ đây mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình còn điên tiết hơn.

Matsuri nhìn Gaara, đôi mắt chớp chớp. "Tôi ước hòa bình thế giới hay một thế giới không có bệnh tật có được không ?"

Gaara lạnh lùng trả lời. "Không. Bởi vì có rất nhiều kẻ trên đời này số mệnh đã định bọn họ phải kết thúc trong bom đạn hoặc là bệnh nan y. Nếu như cô ước điều đó thì sẽ vi phạm quy tắc không giết chóc hay hồi sinh."

Matsuri gật gật đầu suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi. "Thế nếu như một thế giới bình đẳng hay không có đói nghèo thì sao ?"

Gaara vẫn tiếp tục trả lời với một biểu cảm y hệt như vừa nãy. "Không. Cái nghèo và sự bất bình đẳng là nguyên nhân gây tới chiến tranh, bệnh tật và nhiều thứ khác có thể khiến cho con người ta lìa đời. Đây vẫn là điều ước vi phạm quy tắc số một."

Matsuri nghe tới đây thì thở dài chán nản. Đôi mắt cô trầm ngâm, còn hàm răng nhỏ xinh thì khẽ cắn lên môi, rõ ràng là đang rất băn khoăn. "Cho nên tôi cũng chẳng thế ước một thế giới mà ai cũng hạnh phúc được ha, bởi vì nó có thể vi phạm quy tắc không khiến người khác yêu hay ghét một điều gì đó."

"Đúng vậy." Gaara lại nói. "Vi phạm qui tắc là không được."

Matsuri ngẩng đầu lên nói với Gaara. "Sao tôi không cảm giác là anh không quyền năng như thần đèn trong Aladin nhỉ ? Sao tôi ước cái gì anh cũng không làm được thế ?"

Nghe tới đây thì Gaara chính thức nổi xung thiên luôn rồi. "Đó là bởi vì những điều ước của cô quá mức là phù phiếm !"

Và rồi nhận ra đối phương bị giật mình và rõ ràng việc bản thân tức giận thế này sẽ khiến cho mọi chuyện chẳng thể nào đi tới đâu cả, Gaara lại lắng giọng và nói tiếp. "Nghe này, cô đừng có ước rộng như thế làm gì cả, cũng đừng ước cho người khác nữa. Cô hãy ước cho chính bản thân cô thôi. Cô không muốn giàu có để tất cả mọi người phải ngưỡng mộ lẫn sống an nhà cả đời mà không lo nghĩ à, hay là cô muốn xinh đẹp tuyệt trần để ai nhìn thấy cũng phải yêu mến cô ? Hoặc là cô muốn bay lên cung trăng hay sao hỏa sống để thoát khỏi cái trái đất ngày một ô nhiễm này cũng được ?"

Sau khi nói một tràng thì cuối cùng Gaara đã chốt lại một câu. "Nói tóm lại nhé, cô hãy ước cho chính bản thân mình thôi. Những điều ta vừa nói đủ để cho cô ước cả ba điều rồi đấy."

Matsuri nghe xong, đôi mắt đen chìm vào trầm tư và Gaara có thể thấy được rõ ràng là cô ta đang cảm thấy thuyết phục bởi lời nói của mình. Hắn có thể nghe Matsuri đang lẩm bẩm những câu đại loại như là nghe cũng hợp lý đấy nhỉ hoặc là nghe cũng hay đấy chứ.

Một nụ cười tà ác thoáng hiện lên trên gương mặt của Gaara. Phải rồi, hãy ước đi. Ước những điều ước thật đẹp vào. Một khi những ba điều ước đã được hoàn thành, linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta. Và thân xác ngươi sẽ mục rữa ở dưới địa ngục. Đó là cái giá phải trả một khi đã ngã giá với thần đèn.

Matsuri vẫn không hề biết hậu quả mình phải gánh chịu một khi đã giao ước với quỷ dữ. Sau một hồi suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên. Cô gái trẻ đưa mắt nhìn về phía Gaara rồi hỏi. "Anh thật sự có thể làm được tất cả mọi điều mà mình vừa nói... cho tôi à ?"

Gaara đáp không chút do dự. "Đúng vậy." Thế nên còn chờ gì nữa mà nhà ngươi không ước ngay đi hả ? Tiếng lòng của hắn vang lên như thế và nếu như lúc này Matsuri có được khả năng đọc suy nghĩ của người khác, cô hẳn sẽ bị ù tai cho mà xem.

Đôi mắt đen như viên trân châu của Matsuri lại ánh lên sự suy tư thầm lặng, và rồi bằng một giọng bâng khuâng nhất có thể, cô nói. "Chỉ là vừa rồi tôi đã suy nghĩ về những điều ước này. Đúng như anh nói, nếu ước toại nguyện về của cải hay danh vọng, sắc đẹp thì cũng thích thật đấy, chỉ là..."

"Làm sao ?" Gaara bắt đầu cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn rồi đây. Lòng hắn tự hỏi, tại sao con ranh này phiền phức thế nhỉ ? Tại sao nó không giống những người khác chỉ đơn giản là ước đại và chọn những điều to lớn nhất để thỏa mãn khát vọng của mình vậy ?

Matsuri có vẻ như không nhận ra thái độ bực dọc của Gaara. Cô nói một cách cực kỳ chân thành. "Về điều ước đầu tiên mà anh gợi ý cho tôi ấy, nghe qua có vẻ rất tốt đẹp, chỉ là của cải không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua người kia mà thôi. Nếu như tất cả mọi người cùng có tiền, thì sẽ có sự lạm phát, mệnh giá đồng tiền sẽ giảm xuống và không còn giữ đúng giá trị của nó nữa. Và nếu như tôi trở nên giàu có thì sẽ có ai đó, trở nên nghèo khó vì sự giàu có của tôi. Cho nên tôi sẽ không ước điều ước đó đâu."

"Tại sao cô lại phải quan tâm tới những kẻ khác cơ chứ ?" Gaara cao giọng tỏ vẻ không hiểu. "Cô có đèn thần cô có quyền, thế thôi !"

Matsuri lúc ấy không nói gì, gương mặt chỉ nhoẻn một nụ cười. Mặc dù nãy giờ con ranh này toàn phát ngôn những câu mà theo như Gaara đánh giá là hết sức vớ vẩn khi đem so với tất cả những kẻ trước kia được hắn ban cho điều ước, thì trong thâm tâm hắn thấy nụ cười này cũng không tệ lắm. Nhìn cũng dễ thương đấy chứ. Khoan, có phải hắn vừa nghĩ là con nhóc loài người vừa yếu ớt vừa vô dụng này là dễ thương không nhỉ ?

"Thế thì ước điều thứ hai đi. Ta sẽ ban cho cô một gương mặt đẹp tới nỗi mà bất kì ai trông thấy cô cũng phải yêu mến cô ngay tắp lự. Và nó sẽ không bị tàn phá bởi thời gian." Gaara lần này dịu giọng hơn một chút và bắt đầu gợi ý. Phụ nữ ai chẳng không thích đẹp cơ chứ, tới người chị gái Temari của hắn cũng còn thích đẹp cơ mà.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Gaara, Matsuri lại nói. "Một gương mặt đẹp ư ? Nghe cũng tuyệt đấy nhỉ, tôi có thể trở nên xinh đẹp mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ... Chỉ là..."

Matsuri vừa nói vừa đưa tay chạm lên khuôn mặt của mình. "Tôi có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng và hai cái tai. Tôi hoàn toàn với hài lòng với hình hài mà cha mẹ ban cho mình. Tôi có những người thật sự yêu thương mình mà không quan tâm mình xấu hay đẹp, tôi nghĩ điều đó tốt hơn. Nếu như gương mặt tôi thay đổi, tôi sẽ không thể sống như trước đây nữa... Với lại anh không thấy rất kỳ quặc khi năm tháng trôi qua mà tôi không già đi ư ? Thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn..."

Một sự thất vọng len lỏi trong trái tim của Gaara. Lòng hắn liền nghĩ, chẳng nhẽ trên đời này không có thứ gì khiến cho con ranh trước mặt này thấy thèm muốn hay sao ? Tại sao nó lại không như những người khác chứ ? Và trong phút chốc hắn cảm thấy quyền năng của mình đã phải lùi một bước trước con bé này.

"Với phụ nữ thì vẻ bề ngoài rất quan trọng đấy..." Gaara khẽ nghiêng đầu về phía cô gái kia, cố gắng thuyết phục. "Cô hãy thử nghĩ kỹ xem nào."

Matsuri mím môi một lúc rồi lại lắc đầu. "Cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi biết mặc dù mình không được đẹp như anh tới nỗi mà không cần có lông mày mà nhìn vẫn lộng lẫy như vậy, nhưng mà tôi hài lòng với ngoại hình này của mình."

Được rồi, rõ ràng là con nhóc này đang khen mình đẹp trai nhưng mà không hiểu sao mình lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Gaara thầm nghĩ. Tại sao nó cứ lặp đi lặp lại cái cụm từ không lông mày cơ chứ ? Nó và tên anh rể Shikamaru của mình có họ hàng với nhau à ?

"Vậy thì cô muốn cái gì ?" Chấm dứt những suy nghĩ vu vơ, Gaara hỏi bằng một giọng dứt khoát. "Cô không muốn giàu có, cũng chẳng muốn sắc đẹp, hay là ta ban cho cô một tài nghệ nào đó xuất chúng và cô có thể đạt được tiền tài và danh vọng bằng tài nghệ đó của mình ?"

Matsuri nghe như vậy liền cười. "Ai chẳng muốn mình tài giỏi chứ... Chỉ là nếu như tài nghệ đó không phải là mình khổ luyện mà ra hoặc là không phải do bẩm sinh trời phú cho mình... thì nó cũng không phải của mình mà. Tôi biết mình chỉ có một tài năng duy nhất là chém gió thành bão, và nếu như tôi có nhiều tài nghệ trong các lĩnh vực khác... thì tôi sẽ không phải là tôi nữa. Sẽ có một ngày nào đó tôi bị trời phạt và cái khả năng vốn dĩ chẳng phải là của mình kia..."

Gaara nghe đến đây thì khẽ đưa tay lên đầu. Mẹ kiếp thánh Allah, hắn đã quá mệt mỏi với con nhóc này. Mặc dù những lời nó nói khá thuyết phục nhưng cũng làm cho hắn điên hết cả tiết lên đi được.

"Ta cho cô thêm mười phút. Cô nghĩ cho kĩ đi nếu không ta sẽ chui lại vào đèn và cô không được quyền ước nữa đâu." Gaara phẩy tay ra chiều đã mệt mỏi. Lần này hắn phải áp luôn thời gian chứ không để cho con ranh kia nói vớ vẩn nữa.

Matsuri nghe xong lời mà hắn nói thì lại OK một cái. Con nhóc đó kiếm một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu suy nghĩ, nhìn gương mặt thì rõ ràng con bé này đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Gần mười phút trôi qua và có tiếng cất lên.

"Nếu như ban xong cho tôi ba điều ước thì anh sẽ làm gì ?" Matsuri nhẹ hỏi.

Thì linh hồn mi sẽ là của ta và thân xác thì sẽ mục rữa dưới địa ngục. Gaara nghĩ vậy nhưng dĩ nhiên là hắn sẽ không trả lời thành thực thế, vậy là chỉ đáp có một nửa sự thật. "Ta sẽ lại vào trong đèn và chờ một người khác gặp được cây đèn này. Nếu như tên đó biết đường mà xoa đèn thì ta lại chui ra và ban cho hắn ba điều ước thôi."

"Thật à ?" Matsuri chớp mắt hỏi.

"Thật." Gaara đáp một cách thẳng thắn. "Ta đã bị nhốt trong cái đèn này mấy vạn năm rồi."

Điều mà hắn nói tất nhiên là sự thật. Có nhiều Djinn có những quyền năng to lớn tới nỗi mà đấng tạo hóa phải kiềm hãm bọn hắn bằng cách phong ấn vào những đồ vật tưởng chừng như rất tầm thường như thế này. Có thể nói Gaara làm được rất nhiều thứ nhưng những thứ đó lại không bao gồm sự tự do của chính hắn. Vậy cho nên những kẻ như hắn đã lấy đi linh hồn của những kẻ quá tham lam như là một cách để trả thù lại đáng tạo hóa.

Gaara trước giờ đã lấy đi linh hồn của rất nhiều kẻ tham lam và dùng quyền năng của thần đèn để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Thế nhưng hắn cũng có ngoại lệ. Trước đây đã có một bà mẹ dùng cả ba điều ước để ước cho con cái mình có đồ ăn và không bị đói bụng nữa, hắn đã không lấy linh hồn của bà ta.

Một nụ cười ranh ma hiện lên trên mặt của Matsuri. Cô đặt hay tay lên má, lại nói. "Nếu như anh nói xạo thì điều ước đầu tiên của tôi sẽ là kể từ nay anh không bao giờ nói dối được nữa đấy nhé ?"

"Điều ta nói hoàn toàn là sự thật !" Gaara cao giọng như để khẳng định cho điều mình nói.

Matsuri phì cười, bộ dáng rất là đắc chí. "Được rồi được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà." Sau rồi cô liền nói ra lời mà Gaara muốn nghe nhất. "Có lẽ tôi nãy giờ đã làm phí quá nhiều thời gian của anh, giờ thì tôi ước ngay đây."

Đúng rồi, thế mới ngoan chứ. Gaara nghe như thế thì lòng rất hứng khởi, liền nghĩ như vậy. Ước nhanh lên.

Matsuri đứng thẳng lên, đối diện với Gaara. Trên hai tay của cô vẫn là chiếc đèn thần, và bằng một chất giọng rất trong sáng. "Tôi ước... anh được tự do."

Giống như là bầu trời đang cao xanh thì bỗng nhiên sấm đánh đoàng một cái, Gaara có cảm giác như có thứ gì đó vừa nổ tach tách trong đầu mình. Hắn nhìn con nhóc kia, rồi lại nhìn sâu hơn nữa vào đôi mắt đen láy của nó, hỏi với giọng dường như là không thể tin được. "Cô nói... cái gì cơ ?"

Matsuri lặp lại lời vừa rồi của mình một lần nữa cho thật rõ ràng. "Tôi ước anh - thần đèn đã bị giam cầm mấy vạn năm ở trong cái đèn này, được tự do !" Nói xong còn chỉ tay vào cái đèn, ra chiều không thể nhầm lẫn được, điều mà tôi ước chính là anh đó.

Khoảnh khắc Matsuri nói ra những lời đó, Gaara có cảm giác như thế giới của mình đã trở nên bừng sáng và lấp lánh ánh màu.

Đối với những Djinn bị giam cầm trong những đồ vật như là đèn và nhẫn, cách duy nhất giúp cho họ thoát ra ngoài, chính là người được ban điều ước phải dùng điều ước được ban để ước cho bọn họ được tự do.

Trước đây từ rất lâu, mỗi lần có ai đó xoa đèn để gọi Gaara ra, hắn luôn nói với bọn họ, đó là hãy dùng điều ước cuối cùng để ước cho hắn được tự do. Chỉ là không có ai làm điều đó cả. Tất cả những người được Gaara cho điều ước đều đã quá tham lam, không ai nỡ từ bỏ điều ước cuối cùng, vậy là bọn họ ước, ước cho sự ích kỷ và dục vọng của mình. Và đó là lý do linh hồn và thân xác của bọn họ đã phải trả giá dưới địa ngục. Dần dần, Gaara cũng không nói điều đó với bất cứ ai nữa bởi những kẻ kẻ tham lam thì sẽ không bao giờ hiểu được cả.

Cũng có một ngoại lệ, đó là bà mẹ dùng điều ước của mình để ước cho những đứa con kia. Bà ta không phải là người xấu, cũng chẳng phải là một người tham lam, chỉ là cái đói và cái nghèo đã khiến cho bà không thể nhìn cái gì hơn được tầm mắt của mình. Gaara dĩ nhiên không trách người phụ nữ đó bởi suy cho cùng, bà ta cũng chỉ là nạn nhân của sự đói khổ.

Trải qua mấy vạn năm chờ đại, cuối cùng, cũng đã có người ước cho hắn được tự do, và thậm chí người đó còn chẳng ước thêm bất cứ điều gì khác nữa.

"Cô chắc chứ ?" Gaara hỏi lại.

Và Matsuri gật đầu không chút do dự. "Đúng vậy."

"Cô là người ngốc nhất mà ta đã từng gặp. Đáng lẽ ra cô có thể ước hai điều trước đó và dùng điều ước thứ ba cuối cùng này cho ta." Gaara nói một cách khẽ khàng. "Và giờ khi ta thoát khỏi chiếc đèn rồi, cô sẽ chẳng có gì cả."

Một nụ cười vui vẻ được vẽ lên gương mặt của cô gái kia. "Ai bảo anh là tôi không có thứ gì ? Tôi đã có được một thứ, chính là nhân cách và phẩm hạnh của chính bản thân mình."

Gaara ngạc nhiên. Và người trước mặt lại nói tiếp. "Vừa nãy tôi đã nghĩ giống như anh vậy, ước hai điều và để điều ước thứ ba cho anh. Chỉ là tôi không biết một khi hai điều ước trước đó được thực hiện, thì tôi có thể giữ vững bản thân mình khỏi sự cám dỗ này và chia sẻ điều ước cuối cùng cho một người khác hay không. Con người là sinh vật đầy lòng tham, và nếu như muốn mình không lún sâu vào nó, tốt hơn hết là hãy tránh xa nó ngay từ đầu."

Matsuri nói xong lại nở một nụ cười bẽn lẽn. "Với lại có lẽ anh nói đúng, tôi nghĩ mình cũng ngốc thật, căn bản là nãy giờ ngồi tôi cũng chẳng nghĩ ra là nên ước cái gì cho mình nữa."

Matsuri đi sát lại gần Gaara hơn, nụ cười vẫn rạng rỡ như vậy. "Một khi anh còn ở trong này, thì sẽ có một ai khác đó không phải tôi nhặt được chiếc đèn này, và có thể người đó sẽ ước những điều cực kỳ kinh khủng. Lòng tham của con người sẽ không bao giờ kết thúc với cái vòng luẩn quẩn này."

Và cô đặt chiếc đèn vào tay Gaara. "Và tôi nghĩ anh cũng chán khi phải ở một chỗ trong suốt mấy vạn năm rồi. Bây giờ thì không còn cái gì có thể ràng buộc anh nữa, anh có thể đi đâu tùy thích, ban cho những ai mà anh thích những điều ước tuyệt vời mà không cần bị ép buộc bởi những ai xoa đèn nữa."

Gaara tay cầm chiếc đèn, nhưng đôi mắt lại không thể rời khỏi cô gái trước mặt. Không hiểu sao hắn lại bật cười, lòng tự hỏi, người trước mặt cô thật sự ngốc hay đơn giản cô chỉ là một con người muốn sống đúng với lương tâm của mình ?

"Đúng như nguyện vọng của cô, ta đã được tự do." Gaara nhẹ nói. Khoảnh khắc nói ra lời này, Gaara có thể cảm thấy một thứ cảm giác dễ chịu chạy dọc trong cơ thể mình từ đầu cho tới chân.

Matsuri liền toét miệng cười. "Tuyệt thật. Mà nhân tiện anh cười như thế này nhìn đẹp hơn đấy."

Nói xong cô liền cầm túi xách và quay đi. "Thế nhé, tôi phải đi đây. Anh an tâm là tôi sẽ không kể chuyện hôm nay mình gặp được thần đèn cho ai đâu. Tạm biệt anh."

Cái gì cơ, tạm biệt á ? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Gaara, không, mình không thể để cho con ranh này đi như thế được. Và ngay lập tức hắn chạy tới và nắm lấy tay người kia.

"Sao vậy ?" Matsuri quay người lại, nhíu mày bảo.

Gaara liền nói không chút do dự. "Cô không thể đi thế này được. Cô là người đã trả tự do cho tôi. Trước đây tôi ở trong cái đèn này nhưng nhờ cô mà tôi không thể quay trở lại vào đó nữa. Tôi không có nhà để về. Cô không thể bỏ tôi như thế này được !"

"Cái gì cơ ?" Matsuri há hốc mồm, gương mặt cô ánh lên sự kinh hãi không thể nói thành lời, giống như là mình vừa mới làm phúc phải tội vậy.

Gaara vẫn tiếp tục nói không chút băn khoăn. "Như tôi đã nói, cô không thể bỏ tôi mà đi như thế này được."

Gaara cứ nói mà không nhận ra nãy giờ hắn xưng ta với đối phương một cách cực kỳ trịnh trọng nhưng giờ đã chuyển sang thành xưng tôi lúc nào không hay.

Trong lòng tên cựu thần đèn thầm nghĩ thật may mắn là vừa nãy con nhóc kia đã không ước là hắn không thể nói dối nữa, nếu không thì nó sẽ phát hiện ra những lời mà hắn nói đều là ba xạo cả. Hắn làm gì tới nỗi không có nhà để về cơ chứ. Hắn có đông đảo bà con họ hàng ở xứ Ả rập, và nhà của hắn thì to đùng và tráng lệ như những tòa lâu đài Ba Tư trong truyện Nghìn lẻ một đêm ấy.

Cuối cùng, Matsuri phải đưa Gaara về nhà, lại còn phải cho hắn ăn cơm nữa chứ. 

...

Một ngày nọ Gaara hỏi vợ mình. "Suri anh hỏi em, em thấy thần đèn trong Aladin giỏi hơn hay là bà tiên trong Cindrella, hay là Malificent trong công chúa ngủ trong rừng giỏi hơn ?"

Matsuri nghe xong liền cười bảo. "Tại sao trong những người này lại không có anh vậy ?"

Gaara nghe thế trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, thế là lại nói. "Vậy thì giữa thần đèn trong Aladin, bà tiên trong Cindrella, Malificent trong công chúa ngủ trong rừng và anh, em thấy ai giỏi hơn ?"

Matsuri nghiêng nghiêng cái đầu, khẽ mím môi một chút như là đang suy nghĩ rồi đáp. "Tất nhiên là bà tiên trong Cindrella rồi, bà ấy giúp cô ấy gặp được hoàng tử cơ mà !"

Và Gaara đã lấy cái gối bên cạnh và ném thẳng vào mặt vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro