Series 3: Thế giới pháp thuật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Dược Học là một trong những môn học mà Ino yêu thích nhất trên đời, cùng với môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Nếu như môn Độc Dược dạy cho học sinh cách thức điều chế các loại thuốc cùng các loại độc dược có tính năng pháp thuật với quá trình pha chế tinh vi, thì môn Thảo Dược Học lại dạy cho người học về các loại cây có pháp thuật cùng với cách chăm sóc, bào chế và xử lý chúng. Nói tóm lại, hai môn học này có sự liên quan mật thiết với nhau, có rất nhiều loại cây thuốc và thảo dược được dùng để dạy đồng thời trong cả hai môn.

Các tiết học của môn Thảo Dược Học diễn ra bên trong nhà kính tại sân trường. Học sinh năm thứ nhất chỉ được học tại nhà kính số 1. Từ năm thứ hai mới bắt dầu được học tại nhà kính số 3 - nơi có các loại cây nguy hiểm hơn. Có thể nói môn Thảo Dược Học này cực kì hữu ích và có liên hệ chặt chẽ với môn Độc Dược, vì để chế tạo được thuốc thì các thành phần phần lớn được chiết xuất từ các loài thực vật.

Sakura có lần đã bảo với Ino. "Heo con cậu biết không, mình nghĩ cậu nên bỏ qua định kiến và tiêu cực với cô Anko đi, như vậy thì cậu có thể học độc dược tốt hơn đó."

Lúc đó cả ba người Hinata, Sakura và Ino đang ngồi dưới gốc cây sồi ở dưới sân trường và đang đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài tiểu luận về tác dụng và tác hại của dung dịch co rút cho môn độc dược.

Ino khi ấy đang đọc một cuốn sách với nhãn dán bên ngoài là "Đây là sách của Deidara", nghe Sakura nói như vậy cũng phải ngẩng đầu lên và đáp. "Vì sao thế ?"

"Ý mình là, cậu học Thảo Dược Học tốt như vậy, mình nghĩ cậu có thể đạt được kết quả như thế thậm chí còn hơn thế ở môn Độc Dược, nếu như cậu bỏ qua định kiến và tiêu cực với cô Anko." Sakura nói với giọng vô cùng thuyết phục và mềm mỏng. "Môn học không có lỗi Ino. Chỉ vì cậu không thích người dạy môn học đó cũng không có nghĩa là cậu phải ghét một môn học có thể giúp ích cho mình và phù hợp với mình."

Hinata ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán thành. "Mình nghĩ Sakura nói có lí."

Sakura nói không sai, Ino thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực thực vật học nói riêng và sinh vật học nói chung. Khả năng sáng tạo của cô ấy trong việc sử dụng cây hoa cỏ chính là không giới hạn, mặc dù nhiều khi không phải lúc nào đi quá xa cũng mới tốt. Khả năng giao tiếp với động vật của Ino cũng rất tuyệt vời, đó là do cô ấy là học sinh có thành tích tốt nhất trong môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Bằng một cách nào đó, hầu như những loại động vật có pháp thuật mà Ino tiếp xúc đều rất thân thiện với cô ấy.

"Mình hiểu ý hai cậu." Ino nhún vai đáp. "Chỉ là mỗi khi nhìn thấy gương mặt của cô Anko và cách nói chuyện không khác gì Tử Xà của cô ấy..." Sau rồi Ino lại chớp mắt ra chiều là vô vọng. "Mặc dù mọi người nói mình rất có khả năng gần gũi với động vật nhưng mình chắc chắn mình sẽ không muốn tiếp xúc với Tử Xà đâu."

Sakura nghe xong khẽ đưa tay lên chống cằm, nhìn Ino rồi đáp. "Cậu hiểu nhầm ý mình và Hinata rồi, ý bọn mình chính là, cậu hãy dành thời gian quan tâm và học hỏi cho môn Độc Dược giống như cậu dành cho môn Thảo Dược Học ấy."

Hinata liền tiếp lời. "Đúng vậy. Bọn mình thật sự mong muốn cậu đạt được thành tích tốt và có thể phát huy hết khả năng của mình mà."

Ino ngẫm nghĩ một lúc, hai tay cô ấy khoanh trước ngực, môi mím lại ra chiều đã đăm chiêu rất lâu. "Mình hiểu ý các cậu và sẽ xem xét chuyện đó bởi vì đây là lời khuyên có ích cho mình, nhưng mà các cậu phải thấy là, học chung với một người như thầy Iruka sẽ đỡ đau tim hơn là học chung với một người như cô Anko chứ."

Thầy Umino Iruka là giáo viên dạy môn Thảo Dược Học và đồng thời là thầy chủ nhiệm của nhà Hufflepuff. Và đúng với phong cách của nhà Hufflepfuff là chính trực, kiên trung và công bằng, thầy đối xử học sinh của bốn nhà cực kỳ công bằng. Thầy Iruka có một ưu điểm mà đồng thời cũng có thể coi là yếu điểm, đó là thầy cực kỳ hiền lành, tốt tính và dễ mềm lòng. Đó là lý do thi thoảng đám học sinh cá biệt vẫn lợi dụng để xin nghỉ, trốn tiết hoặc là lách luật trong giờ của thầy.

"Cậu lại xuyên tạc và không tập trung vào ý chính rồi. Không phải bọn mình đã nói là cậu hãy bỏ qua định kiến và tiêu cực về giáo viên và tập trung và môn học hay sao ?" Sakura một lần nữa gần như hét lên.

Ino nhìn hai người bạn, cuốn sách của Deidara được cô ấy gấp lại cộp một cái. Đôi mắt xanh nước hồ của Ino chớp chớp và cô ấy nói với giọng hai năm rõ mười. "Được rồi Sakura, thế nghĩa là keyword của chủ điểm chúng ta đang thảo luận đó là bỏ qua định kiến và tiêu cực.Vậy cậu nghĩ sao nếu như cậu hãy bỏ qua định kiến và tiêu cực để thử làm bạn với Uchiha Sasuke ?"

"Cái gì cơ ?" Sakura thốt lên.

Ino đáp với giọng rất tỉnh và phũ. "Nhìn cái miệng không thể khép vào được của cậu kìa. Định kiến của cậu về tên mắt đỏ Uchiha chính là hắn xuất thân từ nhà đối thủ và từ một gia tộc thuần chủng cực kỳ hắc ám, còn tiêu cực từ sự định kiến này chính là nhiều lúc trong giờ Độc Dược cậu chỉ muốn nhúng thẳng đầu hắn ta vào cái vạc. Vậy tại sao giờ cậu không thử bỏ qua để phát huy tinh thần thân thiện truyền thống của nhà Gryffindor ?"

Đôi mắt của Sakura còn mở to hơn nữa còn cái miệng thì méo xệch. Ino nhìn vậy cười hơ hớ rồi nói. "Đấy thấy chưa, chính cậu còn không thể tự mình bỏ qua tiêu cực và định kiến, thế mà còn đi khuyên người khác !"

Và rồi sau đó, nếu như Hinata không ngồi giữa và kịp thời can ngăn thì Sakura đã cầm cuốn sách dãn nhãn "Đây là sách của Deidara" phi thẳng vào đầu Ino.

Như đã nói ở trên, môn Thảo Dược Học của Konoha do thầy Umino Iruka - một thầy giáo vừa hiền lành vừa tốt tính đích thân giảng dạy. Và Hinata vẫn nhớ có một lần cả lũ suýt nữa thì đã gặp rắc rối trong lớp của thầy Iruka.

Đó là một hôm như thường lệ ở nhà kính số 1. Nhà Gryffindor học chung môn Thảo Dược Học với nhà Ravenclaw.

Thầy Iruka bắt cả lớp đeo găng tay bảo hộ vào rồi mới bắt đầu bài học. Phía trước mỗi học sinh là một dãy chậu đầy đất và có vẻ như thứ được trồng là một loại rau củ gì đó có lá màu xanh như củ cải.

Nhìn cả lớp một lượt, thầy Iruka cười bảo. "Hôm nay chúng ta sẽ học về cây nhân sâm. Các em biết gì về cây nhân sâm ?"

Ino là người đầu tiên giơ tay trả lời. Ở những lớp học như thế này thì lúc nào Ino cũng háo hức. Thầy Iruka liền gọi cô bé tóc vàng trả lời. Ino nói cực kỳ lưu loát. "Nhân sâm, tên đầy đủ là Mandragora hoặc có thể gọi đơn giản là cây khoai ma, là một loại thảo dược sống có khả năng mang đến sự hồi sinh thần diệu. Chúng ta dùng nó để bào chế ra các loại thuốc có thể giúp người bị trúng độc, bị thương do bùa chú quay trở lại trạng thái nguyên thủy thưa thầy."

"Tốt lắm, mười điểm cho nhà Gryffindor." Thầy Iruka mỉm cười gật đầu ra chiều rất hài lòng. "Mandragora có thể giải hoặc giúp cầm cự hầu hết các chất độc. Tất nhiên vì vậy mà nó vô cùng quý hiếm. Ngoài ra thì cây khoai ma này cũng mang một đặc tính chết người. Trò nào biết nào ?"

Lần này thì đã có một người giơ tay nhanh hơn Ino. Đó là một cậu bạn nhà Ravenclaw. Thầy Iruka nhìn theo hướng cánh tay cậu ta rồi gọi. "Trò Shimura nào."

Người mà thầy Iruka gọi là Shimura Saiga, vẫn được các bạn học gọi thân mật là Sai. Đó là một cậu bạn tóc đen mắt đen da trắng như giấy và có gương mặt rất tuấn tú. Sai nhẹ nhàng trả lời. "Tiếng kêu của Mandragora có thể gây chết người thưa thầy. Nó nguy hiểm không khác gì tiếng thét của thần báo tử hay tiếng hát của người cá."

"Tốt lắm. Mười điểm cho nhà Ravenclaw." Thầy Iruka cười bảo, sau rồi thầy quay ra và chỉ vào dãy chậu trước mặt. "Hôm nay chúng ta sẽ học cách chăm sóc mà cụ thể hơn chính là thay đất cho Mandragora. Các em xem thầy làm mẫu."

Và rồi thầy lại chỉ ra phía sau. "Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu thì các em hãy bịt tai vào cái đã. Những cây Mandragora ở đây chỉ là cây non cho nên tiếng kêu của chúng chưa thể gây chết người, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng."

Đám học sinh nghe xong đứa nào đứa nấy đều cầm cái chụp tai đằng sau để che tai lại. Hinata chụp tai vào, lập tức mọi âm thanh đều biến mất. Và bọn trẻ chỉ có thể đoán được lời của thầy Iruka nói thông qua khẩu hình miệng của thầy.

Thầy Iruka thấy cả lớp đeo hết chụp tai rồi thì mới nói. "Được rồi, bây giờ thì các em nhìn kỹ nhé." Thầy Iruka đưa tay vào một cái chậu, cầm lấy cái cuống lá. "Chúng ta phải cầm chặt như thế này... và... rút ra."

Khoảnh khắc thầy Iruka rút cây nhân sâm ra, đám trẻ đứa nào cũng trầm trồ kinh ngạc. Trên tay thầy Iruka là một củ gì đó có hình dáng giống như là đứa nhóc sơ sinh nhỏ thó, vô cùng xấu xí, cực kỳ nhăn nhúm và miệng thì đang ngoác ra giống như là đang khóc oe oe, mắt nhắm chặt. Nước da của em bé nhân sâm có màu xanh nhạt và nổi lên những đốm mủ, một vài cây thì giống như có mủ vàng. Thầy Iruka thật không thừa thì bắt đám học sinh phải bịt tai lại bởi vì cho dù rõ ràng cây nhân sâm non chưa thể phát ra tiếng kêu chết người thì thông qua cái miệng của nó thì cũng có thể dễ dàng đoán ra là tiếng khóc nỉ non ấy thật khủng khiếp.

Thầy Iruka nhanh chóng đặt cây nhân sâm vào một cái chậu trống ở bên cạnh, thao tác rất nhanh và chuyên nghiệp, vừa cầm cái xẻng làm vừa nói. "Các em đặt vào như thế này, vun đất vào..." Thầy nói và liên tục cho thêm phân bón tới khi cây nhân sâm đã ngập trong đất chỉ có lá nhú ra và không phát ra tiếng khóc nữa. "Cho nước, thế là xong."

Sau đó thầy ra hiệu cho đám học sinh. "Các em bốn đứa một nhóm rồi chia ra làm đi. Nhóm nào làm tốt sẽ được tính điểm vào nhà của mình."

Hinata, Sakura, Ino cùng với Shikamaru một nhóm. Ino là người nhổ cây nhân sâm ra. Khoảnh khắc Ino rút cây ra khỏi đất thì cũng có nhiều người khác trong lớp cũng làm như vậy. Đám nhân sâm non cây nào cây nấy đều ngoác mồm ra khóc. Không hiểu sao Hinata có cảm giác như trong không gian đã xảy ra một cuộc chấn động mạnh về thính giác.

Dĩ nhiên là không chỉ riêng Hinata có cảm giác như vậy. Sakura vừa ôm đầu vừa bảo. "Mình có cảm giác như bỏ cái chụp tai ra thì ngoài kia chính là bão tố." Và cả nhóm phải đọc khẩu hình miệng của cô gái tóc hồng để hiểu lời cô ấy nói.

Hinata gật đầu. Shikamaru thì không cần nhìn khẩu hình miệng thì cũng có thể đoán ra được là cậu ta đang lẩm nhẩm mấy câu. "Thật phiền phức."

Vì Ino là người thành thạo trong mấy việc chăm sóc hoa cỏ nhất cho nên cô ấy xung phong làm chính, Sakura nhận nhiệm vụ ghi bản báo cáo còn Hinata và Shikamaru thì đảm nhận mấy nhiệm vụ như bê đồ, đưa nước, vân vân.

Trẻ con cũng có nhiều kiểu, và cái đám Mandragora con nít này cũng vậy. Có cây thì chỉ cần được đặt vào chậu cho đất vào là đã thôi không ngoác mồm ầm ĩ nữa, có cây thì chỉ cần đổ thêm chút nước là đã tự mở miệng mút mút như đám con nít sơ sinh bú sữa rất là ngoan. Còn cây nhân sâm của nhóm Hinata thì đúng là một đứa bé bướng bỉnh thực sự. Rút nó ra khỏi đất nó cũng khóc, đặt nó vào chậu nó khóc to hơn và xới thêm đất vào nó khóc to nữa. Thậm chí Sakura đang cầm cái bút ghi ghi chép chép nó cũng mở mồm cắn luôn cái bút rồi khi nhận ra cái bút không phải đồ ăn thì nó lại gào to hơn.

"Mày ngoan một tí được không vậy ?" Sakura cầm cây bút bị gãy lên, lên giọng giống như là đang mắng một đứa bé không ngoan.

Ino nghe vậy thì bảo. "Cậu mắng nó làm gì, nó còn là con nít đấy."

Tay của Ino vẫn đang cầm lá của cây nhân sâm. Không biết cây nhân sâm có hiểu được cuộc nói chuyện của hai cô gái hay không mà khoảnh khắc Ino cúi xuống để xúc đất vào, nó lại ngoác miệng ra khóc, cái tay hay là cái rễ ở phía dưới của nó hất lên đụng trúng cái chụp tai của Ino, cái chụp tai rơi xuống đất, còn Ino sau khi chính thức thẩm thấu được tiếng kêu của mấy cây Mandragora non kia, chính thức lăn ra ngất xỉu.

"Ino, tỉnh lại tỉnh lại." Sakura, Hinata liền tá hỏa lay Ino dậy, thế nhưng cơ thể cô bạn tóc vàng cứng ngắc không động đậy. Shikamaru phản ứng tốt hơn, ngay lập tức cậu bạn đã lấy cái chụp tai và bịt tai Ino lại ngay tức thì.

Deidara ở dãy bên cạnh hoảng hốt chạy tới. "Em gái, em sao thế này ?"

Shimura Sai - người đi cùng Deidara thì nói. "Phải đưa em gái cậu tới bệnh xá. Nhanh lên nào."

Cuối cùng, Ino được anh trai mình cùng với cậu bạn tên gọi Sai kia đưa vào bệnh xá. Cả Sakura, Hinata và Shikamaru cũng muốn đi theo nhưng thầy Iruka nói chỉ cần có hai người đưa Ino đi là đủ rồi và bọn họ có thể tới thăm cô ấy sau khi hết giờ.

Ino hôn mê suốt nửa ngày và tỉnh lại vào buổi tối. Sakura cùng Hinata tới thăm cô bạn, tiện thể mang theo một số đồ ăn mà cô ấy thích.

"Mình đã hôn mê bao lâu rồi ?" Ino hỏi và cố nhoài người dậy. Hinata kê cái gối ra đằng sau lưng Ino để cô ấy cảm thấy dễ chịu.

Sakura ngồi ở ghế thăm bệnh ngay bên cạnh và nhẹ nhàng đáp. "Nửa ngày. Bây giờ là tám giờ tối rồi."

Ino nghe xong thở dài chán nản. Là một người năng động, cô bạn tóc vàng rất ngán cái cảnh nửa ngày đã bị mình bỏ phí vì phải nằm hôn mê trong bệnh xá.

Sakura liền an ủi. "Cậu rất may mắn đấy. Bởi vì những cây nhân sâm đó còn non, vậy nên tiếng kêu của chúng chưa đủ sức làm chết người, và lúc ấy thì do một số nhóm đã cho cây nhân sâm xuống đất rồi nên một số không kêu nữa, nếu không thì nhiều cây nhân sâm non kêu cùng một lúc cũng thành vấn đề rồi đấy."

Ino ừ hứ một cái ra chiều đã hiểu, còn Hinata tiếp tục câu chuyện. "Thầy Asuma nói nếu cậu cảm thấy chưa khỏe thì ngày mai có thể không lên lớp, bọn mình sẽ chép bài cho cậu. Và thầy Iruka miễn cho cậu bài luận về mười hai đặc tính của cây nhân sâm ngày hôm nay đồng thời cho cả nhóm chúng ta điểm A."

Hinata nói xong liền chậc một cái. "Thầy Iruka thật sự hối hận lắm. Các anh chị khóa trước nói cây nhân sâm thường là phải vào năm thứ hai mới được học, nhưng thầy Iruka lại nghĩ chúng ta càng biết về nó sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vì sự cố này nên thầy đã quyết định đưa giáo trình trở lại như từ đầu rồi."

Ino nghe vậy thì nhăn mày. "Thầy không cần phải làm thế. Mình thật sự thích những tiết học của thầy mà." Gương mặt của Ino không hiểu sao lại hiện lên sự cực kỳ có lỗi. "Với lại cái này là do sơ suất, không phải là lỗi của thầy."

Sakura lắc đầu thở dài. "Cậu biết tính của thầy Iruka mà, luôn muốn chịu trách nhiệm cho mọi việc. Với lại, cho dù là sơ suất, nhưng nếu thi thoảng cứ xảy ra những sơ suất như thế này thì ban phụ huynh nhà trường sẽ làm to chuyện đấy."

Ino nghe xong gật đầu ra chiều đã hiểu. Hinata đưa cho Ino cuốn tập ghi chép mà hôm nay cô và Sakura đã chép hộ. Ino cầm lên và lướt qua một lượt sau rồi lại nói. "Lúc hồi sáng ai đưa mình đi bệnh xá vậy ?"

Hinata liền trả lời, gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Là anh trai cậu, cùng với cậu bạn tên gọi là Shimura Saiga ấy."

"Thật sao ? Thật là tử tế." Ino bật cười. "Có lẽ mình phải bỏ qua tiêu cực và định kiến đối với người nhà Shimura rồi."

Bởi vì Ino cảm thấy mình đã khỏe rồi vậy cho nên cô ấy cũng không muốn ở lại bệnh xá nữa, cho dù là để bùng học cũng không. Mặc dù thầy Iruka đã nói là Ino không cần phải nộp bài tiểu luận thế nhưng cô ấy vẫn làm và nộp rất đúng thời hạn.

Ngày hôm sau bọn trẻ có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám do thầy Hatake Kakashi dạy, học chung với nhà Slytherin.

"Mình không muốn học với lũ nhà Slytherin một tí nào cả !" Ngồi ăn sáng ở bàn ăn của nhà Gryffindor, Ino vừa cầm thời khóa biểu trong tay vừa than thở.

Sakura uống một chút sữa ấm trong cốc rồi bảo. "Tốt thôi. Bọn mình có thể nói với thầy Kakashi là cậu còn chưa khỏe hẳn sau dư chấn hôm qua cho nên hiện đang nằm ở bệnh xá. Đơn giản thôi mà, thầy Kakashi cũng là một giáo viên tâm lí và rất thông cảm cho học sinh."

"Trán vồ cậu biết thừa đây không phải ý của mình mà." Ino để thời khóa biểu ra một bên và tập trung ăn bánh mì nướng phết bơ. "Phòng chống nghệ thuật hắc ám là một môn học rất cần thiết, nhất là khi những thành phần hắc ám như hội của tên Uchiha Sasuke đang lảng vảng đâu đây. Chỉ là ý mình là, tại sao chúng ta không học với nhà Hufflepfuff hay nhà Ravenclaw nhỉ ?"

Sakura nhai nhai miếng trứng ốp lếp, nuốt xuống rồi đáp. "Sao mình biết được, cậu phải hỏi người sắp xếp thời khóa biểu của trường mình chứ."

Về môn học Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Konoha thì có khá nhiều thứ để nói. Thầy Hatake Kakashi - giáo viên dạy môn này từng là một Thần Sáng và là một dũng sĩ diệt hắc ám chuyên nghiệp đã được kha khá nhận huân chương và bằng khen từ bộ pháp thuật. Thầy lúc nào cũng che kín mặt và để lộ mỗi con mắt, không ai biết đằng sau tấm khăn che mặt kia là gì cả. Mặc dù mấy nữ sinh năm trên đồn là thầy rất đẹp trai nhưng còn có một lời đồn khác hợp lí hơn, đó là gương mặt của thầy Kakashi đã bị hủy hoại bởi tai nạn nghề nghiệp, vậy cho nên thầy phải che đi.

Môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Konoha có lịch sử rất li kì. Là một môn học quan trọng và có tính áp dụng cao trong thực tế, môn học giúp các học sinh hiểu về những sinh vật ma thuật nguy hiểm, luyện tập và sử dụng những bùa chú phòng vệ, chiến đấu để tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ người khác. Cùng với môn Bùa Chú và Biến Hình, Phòng chống nghệ thuật hắc ám chính môn học có nhiều tiết thực hành nhất ở Konoha. Chỉ là từ lâu đã có lời đồn kỳ bí về môn học này.

Mọi người đồn rằng, môn học này rất là xúi quẩy. Trước đây Orochimaru - tên phù thủy hắc ám từng reo rắc kinh hoàng khắp nơi, lúc còn chưa chính thức bước vào con đường hắc hóa đã xin dạy môn này. Orochimaru là cựu học sinh nhà Slytherin và đồng thời cũng là một học sinh xuất sắc, đương nhiên rồi, phải học giỏi thì mới đi làm chúa tể hắc ám được chứ. Lúc hắn xin dạy môn này, mọi người chắc mẩm thầy hiệu trưởng lúc ấy - chính là thầy Sarutobi Hiruzen bây giờ đây - sẽ đồng ý thôi. Bởi vì Orochimaru không chỉ giỏi mà còn là cựu học sinh, đã từng có kinh nghiệm ở trường.

Thế nhưng, thầy Hiruzen với tài nhìn xa trông rộng đã nhìn thấu được tâm hồn đen tối của Orochimaru, đã ngầm biết được rằng hắn ta xin dạy ở Konoha chắc chắn là không có mưu đồ gì tốt đẹp. Vậy là thầy hiệu trưởng đã từ chối lời đề nghị làm giáo viên của Orochimaru một cách khéo léo và tế nhị. Orochimaru đương nhiên tức giận, và mọi người đồn rằng hắn ta đã ếm một lời nguyền lên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đó là bất cứ ai dạy môn này đều sẽ rời trường trong vòng một năm.

Không biết lời nguyền ấy có thật hay không, mọi người chỉ biết rằng kể từ ngày đó đến nay, không ai dạy môn này ở Konoha mà trụ nổi quá một năm cả. Lý do rời trường thì vô vàn, người thì bị chấn thương, người thì không chịu được áp lực công việc nên rời trường, người thì nhận thấy công việc dạy học này không phù hợp với mình nên thôi việc, vân vân và mây mây. Thầy hiệu trưởng Hiruzen vì thế rất đau đầu. Bộ máy nhân sự của trường Konoha vì thế mà cũng không ổn định trong suốt một khoảng thời gian dài.

Và mối lo âu của thầy Hiruzen đã được giải quyết khi thầy Kakashi xuất hiện. Kể từ ngày thầy Kakashi vào dạy tới nay đã tròn năm năm và hiện tại vẫn chưa thấy có dấu hiệu là thầy sẽ rời trường. Thầy Kakashi là một cựu Gryffindor, và mọi người nói rằng vía của thầy quá tốt cho nên đã áp được mọi âm binh cô hồn mà Orochimaru đã để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro