Series 3: Thế giới pháp thuật (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám diễn ra như thường lệ. Lúc Hinata, Sakura và Ino tới lớp thì thầy Kakashi vẫn chưa có mặt.

Giờ Phòng chống nghệ thuật hắc, hai nhà Slytherin và Gryffindor học chung. Trong lớp có hai dãy bàn, hai nhà chẳng ai bảo ai, cứ tự động Gryffindor ngồi dãy bên trái và Slytherin ngồi dãy bên phải, quyết không chung đụng. Sakura, Hinata và Ino ngồi chung với nhau ở bàn thứ ba. Đám học sinh cũng tới đông đủ cả rồi. Trong lúc chờ thầy Kakashi, có người tranh thủ giở sách ra để lướt qua bài mới, có người lại lấy giấy bút ghi chép chép gì đó.

Một lát sau thầy Kakashi bước vào lớp. Thầy là một người đàn ông cao ráo tóc bạc, từ vóc dáng, giọng nói cho tới tác phong ước chừng tầm trên dưới ba mươi tuổi. Gương mặt được che kín bởi khăn bịt mặt chỉ để lộ ra con mắt phải. Hinata đã từng nghe Naruto nói là thực ra bên mắt trái của thầy Kakashi có một vết sẹo dài, dù không ảnh hưởng tới tầm nhìn nhưng mỗi khi lên lớp, thầy Kakashi sẽ tránh để lộ mắt trái trừ phi thật cần thiết, mọi người đoán có lẽ là thầy sợ dọa học sinh chăng ?

Vào lớp, con mắt phải của thầy Kakashi nheo lại, lộ rõ là đang cười. Thầy tay phải cầm đũa phép, nói. "Chào cả lớp. Hôm nay là tiết học thực hành, chúng ta sẽ chỉ sử dụng đến cây đũa phép thôi cho nên các em hãy cất sách đi nhé. Giữ sách cẩn thận vì buổi sau vẫn còn dùng đến."

Nghe thầy nói như vậy, một vài người trong đám con trai kêu lên. "Tuyệt thật".

"Không cần lí thuyết ấy ạ ?" Sakura thảng thốt nói. Hinata hiểu vì sao cô bạn lại bảo vậy, là một nữ sinh chuẩn mực, Sakura luôn cho rằng việc học hành phải là một sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa thực hành và lí thuyết và sẽ rất là nguy hiểm nếu như chúng ta cứ làm theo ý của mình mà không đọc trước hướng dẫn sử dụng.

Thầy Kakashi nghe vậy chỉ cười. "Haruno thầy biết em lo lắng nhưng không sao đâu, đây chỉ là một bài tập thực hành đơn giản."

Bàn ghế được dẹp ra đằng sau. Đám trẻ xếp thành hai hàng, một hàng Slytherin còn một hàng Gryffindor. Thầy Kakashi phẩy đũa phép, từ trên trần nhà rơi xuống một cái tủ và bảo. "Thầy đã chuẩn bị cái này từ hôm qua cho bài học."

Bên trong cái tủ có vẻ như chứa một sinh vật gì đó không thân thiện chút nào. Những tiếng gõ đập huỳnh huỵnh vang lên trong tủ, và bên ngoài cái tủ thì nghiêng ngả lắc lư giống như là sinh vật đó muốn thoát ra ngoài. Một vài học sinh có vẻ hơi hoảng sợ.

"Bên trong đó là cái gì vậy ạ ?" Ino tò mò hỏi, gương mặt vẫn ngước về phía cái tủ.

Thầy Kakashi nhẹ nhàng đáp. "Là một ông kẹ." Nói xong thầy nhìn quanh cả lớp. "Ai có thể cho thầy biết về ông kẹ nào ?"

Sakura nhanh chóng giơ tay thế nhưng lần này đã có người giơ nhanh hơn cô bạn. "Trò Uzumaki nào."

Cậu bạn Naruto đứng trong hàng của nhà Gryffindor, nói vô cùng lưu loát. "Thưa thầy, ông kẹ, là một loại yêu quái có khả năng thay đổi hình dạng. Chúng thích và thường trốn ở những nơi tối tăm, khép kín, ví dụ như là đáy tủ, gầm giường, phòng gác xép,... Ông kẹ cũng đã từng được phát hiện ở những hang động tối nơi rừng sâu. Ông kẹ vô hại nhưng lại khiến cho nhiều người sợ hãi, bởi vì nó sẽ biến thành những gì mà người ta sợ nhất trong tâm trí."

"Trả lời rất tốt, đến cả thầy cũng không trả lời đầy đủ hơn Uzumaki được." Thầy Kakashi gật đầu rồi lại quay về phía cả lớp, thi thoảng tay cầm đũa phép lại chỉ vào cái tủ đang lắc lư. "Ông kẹ vẫn thường hay bị nhầm với ông ba bị. Thực ra đây là hai loài hoàn toàn khác nhau, ông kẹ vô hại, nó làm cho chúng ta sợ hãi bởi nó sẽ biến thành những hình dạng mà chúng ta sợ khi đứng trước mặt chúng ta. Còn ông ba bị thì là một giống quái vật chuyên bắt cóc trẻ con, ngay cả người dân Muggle cũng loan truyền những câu chuyện đáng sợ về giống loài này. Chúng ta sẽ có bài học về ông ba bị sau..."

Lời giảng của vị giáo sư che mặt cực kỳ hấp dẫn trầm bổng. "...Được rồi, quay lại về ông kẹ nào. Ông kẹ, đúng như lời Naruto nói, thích lẩn trốn ở những nơi tối tăm và kín đáo. Lúc ở trong chỗ trốn, nó giống như là một cái bóng đen vậy đó. Chỉ khi thoát ra ngoài và đứng đối diện với một người nào đó, với điều kiện là ở trong không gian sáng, thì ông kẹ sẽ hóa thành hình dạng mà người ấy sợ nhất trong tâm trí."

Thầy Kakashi nhìn về đám học trò, đôi mắt lại ánh lên nụ cười. "Thầy biết có nhiều em đang tự hỏi rằng vì sao chúng ta lại học về ông kẹ hôm nay. Thầy đã nghĩ về vấn đề này nhiều lần. Thầy biết có nhiều người trong số các em muốn trở thành Thần Sáng trong tương lai, hoặc chỉ đơn giản là muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Và trước khi làm được điều đó, cái các em cần chính là sự vượt qua được nỗi sợ của chính mình."

Đám học sinh lặng yên lắng nghe lời thầy Kakashi nói. Hinata không thể phủ nhận được rằng, điều mà thầy nói thật sự rất đúng. Đối thủ mạnh nhất đối với chúng ta chính là bản thân mình. Chỉ cần vượt qua bản thân mình, thì không điều gì là không thể.

Thầy Kakashi lại bảo. "Nào lại tiếp tục bài học nào. Như các em đã thấy, ông kẹ lúc này đang ở trong bóng tối, và ở ngoài sáng có rất nhiều người. Điều này có nghĩa là chúng ta đang có một lợi thế rất lớn khi đối đầu với ông kẹ. Ai cho thầy biết đó là lợi thế gì ?"

Câu hỏi bất chợt của Kakashi rõ ràng không phải là một câu hỏi lí thuyết có sẵn trong sách giáo khoa. Đám học sinh ngẫm nghĩ một lúc và lần này thầy Kakashi gọi luôn một người chứ không cần giơ tay nữa. "Trò Hyuga ?"

Hinata liền trả lời theo suy nghĩ của mình dù cũng chẳng rõ nó có đúng hay không. "Em nghĩ đó là bởi vì chúng ta rất đông người, điều này sẽ gây khó khăn cho ông kẹ khi nó sẽ không biết được là mình nên biến thành ai thưa thầy."

"Câu trả lời chuẩn không cần chỉnh." Thầy Kakashi gật đầu hài lòng rồi nói. "Muốn đối phó với ông kẹ, nên phải có một đội từ hai người trở lên. Bởi khi đối diện với nhiều người, ông kẹ sẽ bối rối bởi vì nó sẽ không biết được là nên biến thành hình dáng nào. Có lẽ một vài người thấy tử xà thì nhìn đáng sợ hơn là rồng ba đầu hoặc ngược lại, nhưng mà ông kẹ thì không có tư duy được như vậy đâu."

Nói xong thầy lại cười rồi bảo. "Kể cho các em một câu chuyện vui. Có một lần tôi đã chứng kiến một chuyện, ông kẹ đứng trước hai người và nó băn khoăn không biết là nên biến thành một con nhện khổng lồ hay là một con ma sói, cuối cùng nó đã biến thành một con nhện có chân và đuôi của sói, không kinh dị chút nào đâu các em ạ, nhìn vô cùng buồn cười."

"Mình thấy không buồn cười lắm đâu, ghê chết đi được." Ino đứng sau Sakura và Hinata, khẽ thì thầm vào tai hai người bạn.

Sau đó thầy Kakashi lại giảng tiếp, đũa phép trên tay thầy bắt đầu vung vẩy. "Câu thần chú để đối phó với ông kệ rất dễ nhớ, thao tác thực hiện cũng không có khó. Chỉ là các em cũng phải sử dụng tới một chút ý chí của bản thân. Ông kẹ sẽ biến thành nhân vật khiến các em cảm thấy sợ, cách để vượt qua sự sợ hãi là gì ? Không gì tốt hơn là một trận cười. Mấu chốt là ở đấy đấy, các em phải biến ông kẹ thành một thứ khiến cho bản thân cảm thấy buồn cười."

Thầy Kakashi dừng lại một chút rồi lấy hơi rất điệu nghệ, vung đũa phép lên với bộ dáng giống như nhạc trưởng của dàn giao hưởng. "Riddikulus !"

Cả lớp đồng thanh, cất giọng ngân nga. "Riddikulus !"

"Làm lại lần nữa !" Thầy Kakashi lại giương đũa đánh nhịp.

Bọn trẻ lại đồng thanh, lần này to hơn lần trước. "Riddikulus !"

"Tốt lắm. Bây giờ thì thầy sẽ mở tủ ra. Thầy nghĩ chúng ta cần một người làm mẫu trước. Ai nào ? À Haruno em lên đi." Có lẽ bởi vì trong giờ học Sakura rất hay giơ tay phát biểu bài thế nên lần này thầy Kakashi gọi ngay tắp lự.

Sakura đi lên trước, tay phải cầm đũa phép. Thầy Kakashi đứng bên cạnh cô bé, tay đặt lên vai cô, nói. "Được rồi Haruno. Bây giờ thử nói thầy nghe em sợ nhất cái gì ?" Sakura có vẻ như hơi ngại khi nói về vấn đề này cho nên trả lời không được to lắm. Vậy cho nên chẳng ai nghe thấy cô bé nói gì cả.

"Em nói lại lần nữa được không Haruno ?" Thầy Kakashi lại hỏi.

Lần này thì Sakura trả lời rõ hơn. "Em sợ... trượt môn thầy ạ."

Có một vài tiếng cười vang lên. Còn thầy Kakashi nghe xong thì chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ nhẹ nhàng bảo. "Lúc đi học thầy cũng như em. Ai mà chẳng sợ trượt môn khi đi học chứ, giống như là người trưởng thành sợ thất nghiệp mà thôi."

Sau đó thầy lại cười bảo. "Thầy tin rằng bài học này sẽ giúp cho em giảm được áp lực mỗi khi căng thẳng trong chuyện học hành. Chúng ta thử nhé ?"

"Dạ." Sakura gật đầu nói.

Thầy Kakashi ra hiệu cho cả lớp lùi lại phía sau một chút. Còn Sakura và mình thì đứng nhích lên phía trên một tí. Thầy phẩy đũa phép, cửa tủ đang nhốt ông kẹ mở ra. Cái tủ đang lắc lư bỗng nhiên đứng im bởi vì sinh vật bị nhốt bên trong đã bước ra ngoài, bọn trẻ đứa nào đứa nấy im lặng chờ ông kẹ bước ra ngoài, không ít đứa nhủ thầm hình dáng của ông kẹ chắc là đáng sợ lắm. Thế nhưng...

Vừa bước ra ngoài là một người đàn ông cao ráo có bộ râu quai nón và nước da màu đồng. Một vài học sinh nhà Gryffindor không kìm được liền kêu lên. "Thầy Asuma !"

Sakura nhìn thấy hình ảnh đó, giật thót cả tim. Thầy Asuma, hay nói đúng hơn là ông kẹ hóa thân thành, đi tới chỗ Sakura. Nếu như không phải được thầy Kakashi dặn trước đây chỉ là ông kẹ hóa thành thì đám học sinh nhà Gryffindor sẽ chắc chắn đây là thầy chủ nhiệm của mình mà không một chút nghi ngờ gì, bởi vì từ điệu bộ, hình dáng cho tới cả dáng đi, tất cả đều giống thầy Asuma y hệt.

Ông kẹ nhìn Sakura, nói lớn, từng câu từng chữ như gằn xuống. "Haruno Sakura, không qua môn nào cả, tất cả các môn trong học kỳ này của em đều trượt hết !" Sakura nghe xong run lẩy bẩy, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ánh lên sự kinh hoàng. Hinata và Ino cũng giật mình không kém.

"Em... em..." Sakura mở to mắt nhìn "thầy Asuma" đang ở trước mắt, người run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không thốt nổi lên lời.

Thầy Kakashi đứng ở bên cạnh liền nói. "Haruno, đây chỉ là một trò hù dọa do ông kẹ tạo ra, nó không có thật. Bây giờ điều mà em phải làm, chính là tưởng tưởng ra một thứ gì đó khiến em cảm thấy buồn cười, nghĩ về nó, giương đũa phép và đọc thần chú."

"Nhưng mà..." Sakura lại nói. "Em cảm thấy sợ..."

Thầy Kakashi lại ôn tồn giải thích. "Không có gì phải sợ hết." Và để cho cô học sinh dễ tưởng tượng hơn, thầy Kakashi lại bảo. "Thầy nghe nói em có bà nội phải không Haruno ?"

Sakura liền gật đầu. Sakura đã từng kể cho đám bạn cùng nhà nghe về bà nội của mình - bà Chiyo, bà là một cựu Lương Y và đã được nhận rất nhiều bằng khen lẫn huy chương của bộ pháp thuật.

"Em nhớ bộ quần áo mà bà em hay mặc chứ ?" Thầy Kakashi lại tiếp tục gợi ý. "Và những đồ dùng bà hay cầm như là túi xách tay hay là ví ?"

Sakura gật đầu, cô bé nói. "Bà em hay mặc bộ áo chùng màu xám đen truyền thống mà người già hay mặc, và có cái mũ chụp tóc trông ngộ lắm."

Thầy Kakashi gật đầu. "Tối lắm. Bây giờ thì em hãy nghĩ về một ai đó mà em cực kỳ ghét, sau đó khiến cho người đó mặc bộ đồ của bà nội em được chứ. Em đã hình dung ra chưa ?"

Sakura bắt đầu cắn môi ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên ở hàng Slytherin có giọng nói vang lên. "Sao trên đời này lại có người sợ thứ vớ vẩn tới thế này nhỉ ? Máu bùn tiểu thư, nếu như cô không làm được thì đi xuống cuối hàng để nhường cho người khác đi !"

Người phát ngôn ra câu đó, không ai khác chính là Uchiha Sasuke. Thầy Kakashi nghe vậy thì nhắc. "Trò Uchiha, còn nói những điều như vậy trong lớp học thì tôi sẽ trừ điểm nhà Slytherin."

Rõ ràng những lời kia đã lọt vào tai Sakura. Cô bé xiết chặt đũa phép trong tay, nhìn về phía ông kẹ một cách hùng dũng. Thầy Kakashi sau khi nhắc nhở Sasuke xong thì quay sang Sakura, bảo. "Em sẵn sàng rồi chứ ?"

"Dạ rồi." Sakura khảng khái đáp.

Ông kẹ đi gần hơn về phía Sakura, từng lời nói càng lúc càng kinh khủng hơn. "Trò Haruno, em là học sinh kém cỏi nhất trường này. Tôi chưa bao giờ gặp một học sinh nào tồi tệ như em. Tất cả các môn đều dưới điểm âm..."

Sakura đưa đũa phép lên, nhìn thẳng về phía ông kẹ, nói lớn. "Riddikulus !" Một tia sáng xanh lam lóe lên từ cây đũa phép. Và ngay lập tức, thầy Asuma đã hóa thành Uchiha Sasuke mặc bộ đồ áo chùng bà già màu xám đen với một cái mũ chụp tóc màu nâu rất ngộ ở trên đầu.

Một tràng cười phá lên từ đám nhà Gryffindor. Đặc biệt là giọng của Naruto. "Trời đất ơi sao nó có thể giống tới như vậy !" Còn Sakura quay về phía Sasuke, mỉm cười đắc thắng. 

Thầy Kakashi liền bảo. "Được rồi xếp hàng đi các em. Chúng ta mỗi người làm thử nào !"

Mặc dù hình ảnh của Sasuke khiến cho đám học sinh nhà Slytherin không vui cho lắm, nhưng đứa nào cũng muốn được thực hành thử, vậy là ngay lập tức xếp hàng.

"Đây là cơ hội để các em đối diện và chế ngự với nỗi sợ hãi trong mình. Làm thử xong thì mọi người nhanh chóng đi xuống cuối hàng để không làm mất thời gian của người khác ! Nhanh lên nào !" Thầy Kakashi nói tiếp và ngay lập tức thầy đã di chuyển sang bên cạnh để không làm vướng tầm nhìn của học sinh.

Lần lượt lần lượt, đám học sinh đi lên làm thử. Và những sinh vật đáng sợ được hiện ra.

Uzumaki Karin - học sinh nhà Slytherin không ngờ là một người sợ nước, mọi người cực kỳ bất ngờ bởi vì ký túc xá của nhà Slytherin lại nằm gần hầm ngục áp sát cạnh hồ. Vậy cho nên khi Karin đối diện với ông kẹ thì nó đã hóa thành một con hà bá cực kỳ đáng sợ với đôi tay có mang ướt át, dí về phía Karin như để lôi cô nàng xuống dưới đầm nước sông. Cô bé tóc đỏ cực kỳ bình tĩnh, ngay lập tức giơ đũa phép và đọc thần chú, biến con hà bá thành một con ếch kêu ộp ộp.

Tiếp sau Karin là Uchiha Sasuke. Chỉ là tên Uchiha này xử lí rất nhanh chóng, khiến cho mọi người còn chưa nhìn ra được là thực ra là hắn sợ cái gì. Lúc Sasuke đối đầu với ông kẹ, thì một cái quan tài hiện lên. Cái quan tài rung rung y hệt cái tủ nhốt ông kẹ đầu buổi học, báo hiệu là trong đó có một sự sinh vật kinh hoàng. Trong lúc đám học sinh đang thích thú không biết bên sinh vật nào sẽ chui ra từ trong quan tài thì Sasuke đã nhanh chóng đọc thần chú biến cái quan tài thành một con mèo đang nghịch cuộn len.

"Một là thây ma, hai là ma cà rồng, hoặc ba là tên đó sợ mình sẽ chết yểu." Đám Gryffindor bắt đầu suy luận và chỉ ngừng khi thầy Kakashi nói là giữ yên lặng để các bạn khác thực hành.

Inuzuka Kiba thì lại sợ yêu quái Medusa - một loại quỷ mà có mái tóc trên đầu là những con rắn. Hình ảnh Medusa mà ông kẹ hóa thành hết sức kinh dị, với bộ dáng là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có đôi mắt dữ tợn, cùng với những con rắn có cái lưỡi đỏ lòm đang nhe ra. Đám học sinh dù biết đó là hình ảnh ảo mà ông kẹ hóa thành nhưng vẫn khá là e sợ, đứa nào đứa nấy đều đứng cách ra một chút. Kiba xiết chặt đũa phép trong tay, nghiến răng rồi hét lên thật lớn. "Riddikulus !" Và ngay lập tức con quỷ tóc rắn đã biến thành một tên hề vui nhộn.

Người kế tiếp Kiba là Ino. Giống như cậu bạn cùng nhà, cô bé Ino cũng có một nỗi sợ ám ảnh với con rắn. Khoảnh khắc ông kẹ tiếp xúc với Ino thì nó đã biến thành một con rắn cực kỳ đáng sợ với cánh và ba đầu. Hình ảnh này so với con quỷ tóc rắn của Kiba chỉ hơn chứ không kém. Một vài nữ sinh trông thấy cảnh này thì thét lên, còn ngược lại một vài người trong đám nam sinh thì tỏ ra vô cùng thích thú. Đám bạn cùng nhà liền cổ vũ cho Ino. Và ngay lập tức cô bé tóc vàng liền giương đũa phép lên, không do dự đọc thần chú và biến con rắn ba đầu thành con lật đật ngay tắp lự.

Cứ mỗi lần ông kẹ bị biến thành cái gì đó buồn cười hay ngộ nghĩnh thì đám học sinh lại cười phá lên. Sau mấy lượt học sinh thì tới lượt của Shikamaru. Hóa ra cậu bạn lúc nào cũng kêu "Thật phiền phức" này lại sợ ma sói. Khi ông kẹ chạm trán với Shikamaru, nó liền hóa thành một con sói cực kỳ to lớn, bộ dáng như người, đứng bằng hai chân. Con sói khổng lồ từng bước từng bước đi tới chỗ Shikamaru, giương móng vuốt lên, miệng mở ra với những răng nanh lởm chởm như muốn cắn. Shikamaru cực kỳ bình tĩnh, chĩa đũa phép và đọc thần chú ngay lập tức, khiến cho con ma sói hóa thành một con cún con.

Sau Shikamaru là Choji. Mọi người không ngờ cậu bạn có bộ dáng to xác hóa ra lại là một người sợ nhện. Lúc đối diện với Choji, ông kẹ hóa thành một con nhện khổng lồ và bắt đầu nhả tơ. Choji không để lỡ một phút giây nào mà hành động cực kỳ nhanh chóng, chĩa đũa phép và đọc thần chú rất nhanh, con nhện đang gườm gườm tấn công cậu bạn ngay lập tức được đi thêm mấy đôi giày trượt patanh, loạng choạng và ngã xuống một cách rất đau điếng. Mỗi lần nó cố gắng đứng lên tấn công Choji thì lại là một lần bị ngã chổng vó do không biết đi giày trượt. Những tràng cười phá lên không ngớt và pha xử lí của Choji chính là pha khiến cho mọi người cười nhiều nhất từ đầu buổi học cho tới giờ.

Và giờ thì tới Hinata. Lúc đầu, Hinata thấy mọi chuyện vô cùng là bình thường. Sẽ có một thứ gì đó đáng sợ hiện ra việc cô phải làm là giương đũa phép, tưởng tượng ra một thứ gì đó buồn cười và đọc thần chú. Không có gì nguy hiểm cả bởi vì đó là hình ảnh không có thật, và ông kẹ sẽ chẳng làm hại được ai cả. Thế nhưng khi chính thức lâm trận thì mọi chuyện lại không như những gì Hinata nghĩ.

Ban đầu, Hinata cũng chẳng biết được là ông kẹ sẽ biến thành cái gì. Cô chỉ đơn thuần là tiến lên và đối diện với nó. Khoảnh khắc ông kẹ nhìn thấy Hinata, cơ thể của nó lảo đảo và rồi rất nhanh chóng nó đã biến thành một hình thù đáng sợ. Đó là một người phụ nữ với mái tóc xõa dài mặc bộ đồ liệm người chết, cơ thể bà ta tựa như khói sương cứ trôi lững lờ trên không. Ban đầu tất cả mọi người chỉ đơn thuần nghĩ đó là một hồn ma và nghĩ con gái sợ ma thì là chuyện bình thường và ai cũng chắc mẩm là Hinata sẽ giải quyết nó nhanh thôi. Chỉ là cứ mỗi lúc ma nữ kia bay tới gần Hinata, nó lại một lớn dần lên, và khoảnh khắc hai người đối diện nhau ở một khoảng cách gần, ma nữ kia liền cất lên một tràng tiếng thét ghê rợn khiến cho đồ đạc trong phòng từ bàn ghế cho tới sách vở đều bay tứ tung.

Hinata kinh hãi, trong phúc chốc cả cơ thể lẫn tâm trí đều hóa đá. Và cô nhận ra, đây chính là cơn ác mộng bấy lâu nay vẫn thường trực trong tâm trí mình. Có những lúc cô tưởng chừng như đã lãng quên nó, nhưng không, chỉ cần những lúc cô yếu lòng, cơn ác mộng ấy sẽ lại thức dậy, mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nếu như hình ảnh quỷ tóc rắn của Kiba và hình ảnh con rắn ba đầu của Ino chỉ là đơn thuần đáng sợ về mặt giác quan, thì hình ảnh ma nữ của Hinata lại trở nên lợi hại hơn bao giờ hết. Bởi đây không chỉ là nỗi sợ về mặt ảo ảnh, mà còn có thể gây tổn thương cho người khác về mặt vật lý. Và trong phút chốc đã có người nhận ra thứ mà ông kẹ hóa thành không phải là một ma nữ thông thường.

"Banshee, đó là một banshee." Giọng nói từ đằng sau vang lên và Hinata nhận ra đó là giọng của Naruto. Ngay lập tức cậu bạn tóc vàng đã chạy lên kéo Hinata lùi lại, và chắn trước cô.

Ông kẹ nhìn thấy Naruto, và chỉ trong phút chốc nó đã biến hình. Hình ảnh banshee - nữ thần báo tử ngay lập tức biến thành một con quái thú màu đỏ cam có đôi mắt rực lửa cùng chín cái đuôi.

"Cửu... cửu vỹ..." Một vài học sinh hét lên. Và cả lớp nhanh chóng nhận ra, hình ảnh trước mặt chính là con quái vật đã gây ác mộng cho thế giới pháp thuật năm nào. Có người sợ tới nỗi chân tay run lẩy bẩy mà gục hẳn xuống. Naruto xiết chặt đũa phép trong tay, giương lên để đối phó với ông kẹ.

"Riddikulus !" Nhưng thầy Kakashi là người hành động nhanh hơn. Ngay lập tức thầy đã vô hiệu hóa ông kẹ và nhốt nó vào trong tủ.

"Thầy xin lỗi vì đã không lường trước được sự việc này." Thầy Kakashi quay sang nói với cả lớp, vừa nói vừa vung đũa phép để lớp học trở nên gọn gàng như ban đầu. "Thầy nghĩ hôm nay chúng ta thực tập tới đây là đủ rồi. Đối với mỗi học sinh thực hành hôm nay sẽ được cộng 10 điểm vào nhà của mình, Hyuga và Uzumaki cũng mỗi người 10 điểm vì đã trả lời được câu hỏi của thầy đầu giờ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro