Series 3: Thế giới pháp thuật (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Những câu chuyện lan đi rất nhanh, và chỉ chưa đầy nửa buổi thì những sự việc xảy ra trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã loan tới tai cả trường.

Ban đầu, đó chỉ là câu chuyện tiếu lâm nho nhỏ về việc Uchiha Sasuke đã phải mặc bộ đồ bà già của bà nội Haruno Sakura. Sasuke xuất thân từ một gia tộc thuần chủng lâu đời và có kha khá từ danh tiếng tới tai tiếng, thành tích học tập của hắn rất tốt cùng với vẻ ngoài bảnh bao, cho nên cho dù nhiều người không thích hắn thì họ cũng khó có cơ hội mà xỏ xiên hay chọc ghẹo hắn. Việc Sasuke do ông kẹ hóa thành mặc bộ đồ bà già đã là chất xúc tác khiến cho trí tưởng tượng của thiên hạ bay cao bay xa thậm chí còn bay tới dải ngân hà. Nhiều học sinh (không rõ là nhà nào) đã phù phép mô phỏng lại hình ảnh Sasuke mặc bộ đồ đáng xấu hổ đó và truyền đi khắp nơi chỉ chưa đầy một buổi !

Đám nhà Slytherin đương nhiên là không bỏ qua chuyện này. Mặc dù có nhiều người nói rằng đây là một nhà xấu tính và chỉ chọn lựa những thành phần xuất thân là phù thủy hắc ám, nhưng không thể phủ nhận là tinh thần đoàn kết của nhà này khá là cao. Thế nên ngay lập tức một câu chuyện khác được đẩy đi xa hơn.

"Hyuga Hinata thật sự đúng là một cơn ác mộng. Cô ta là một kẻ yếu đuối không thể chế ngự được nỗi sợ hãi trong mình !"

"Không phải chính con cửu vỹ của tên Uzumaki mới là nguyên nhân chính gây ra sự việc sao ?"

"Nếu như Hyuga Hinata chế ngự được hồn ma kia thì không phải sẽ là xong chuyện à ? Ít ra Uzumaki còn tự mình đương đầu với con cửu vỹ !"

Những lời bàn tán cứ thế truyền đi mà khởi nguồn là từ đám học sinh nhà Slytherin muốn dìm chuyện của Sasuke xuống.

Hyuga Neji - người mặc dù không tham gia vào chuyện này thế nhưng những lời đồn đại đã truyền tới tai hắn. Ngay lập tức Neji đã tìm tới khởi nguồn của tin đồn - đám học sinh nhà mình để bắt bọn họ chấm dứt cái sự bàn tán ngớ ngẩn này lại.

"Đừng nói những lời như vậy về em họ tôi. Các người sẽ không gánh được hậu quả đâu." Từng câu từng chữ nhuốm màu của sự lạnh lùng và đe dọa. Đôi mắt trắng của Neji đã nổi gân trắng, và đầu đũa phép của hắn ta thì đã phát sáng rồi. Neji là một thiên tài thật sự, người ta nói rằng trình độ của chàng trai nhà Hyuga có thể sánh với đám học sinh năm thứ năm. Lời nói của Neji ở nhà Slytherin rất có trọng lượng, và có một luật bất thành văn ở nhà Slytherin, đó là đừng chọc cho Neji hoặc Itachi nổi điên lên.

"Bạn hiền cậu đừng có nóng như thế, hạ đũa xuống nào." Một nam sinh nhà Slytherin nở nụ cười trừ. "Bọn này chỉ là thấy bất công cho cậu thôi."

Một vài người khác liền phụ họa. "Đúng vậy Neji. Chúng tôi làm vậy một phần vì Sasuke, một phần cũng vì muốn lấy lại công đạo cho cậu. Người xứng đáng kế thừa Hyuga tộc là cậu, không phải cô em họ Hinata yếu đuối vô dụng kia."

Neji vẫn giữ đũa phép trong tay, trừng mắt và nói giọng cảnh cáo. "Tôi nói lần cuối cùng, chấm dứt bàn tán và suy diễn về em họ tôi. Mấy người biết điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi thật sự tức giận đúng không ?"

Và những lời xì xào từ nhà Slytherin đã chấm dứt. Chỉ là lời đồn đãi đã đi quá xa, và cho dù là Neji đã cảnh cáo thì hắn cũng không thể cản được những lời thì thầm đằng sau lưng hay ẩn sau những bức tường.

Hinata đương nhiên là đã nghe được những lời đám tiếu ấy, mặc dù bạn bè đã cố ngăn những lời không hay ấy lọt vào tai cô. Chỉ là trên đời này chẳng có bức tường nào mà không lọt gió, nhất là ở một nơi ưa chuyện thị phi như trường Konoha.

Tối hôm đó khi ngồi ăn chung với mọi người nhà Gryffindor ở trong đại sảnh đường, Hinata một lần nữa lại nghe thấy những lời thật tồi tệ về mình. Cô quay mặt về phía nơi phát ra những lời đó, thì những người xì xào lại nhanh chóng quay đi và giả bộ như không biết gì hết. Và khi Hinata quay đi thì những lời bàn tán tồi tệ lại tiếp tục được diễn ra.

Hinata cảm thấy không ổn chút nào, mặc dù là những người bạn cùng nhà và các đàn anh đàn chị lớp trên đã nói với cô, hãy cứ ngẩng cao đầu lên và mặc kệ cho thiên hạ nói gì. Những lời xì xào sẽ nhanh chóng kết thúc một khi những kẻ hóng chuyện đã tìm được một đối tượng đáng giá hơn để bàn tán, hoặc là câu chuyện đã được thảo luận quá nhiều và chẳng còn ai hứng thú với nó nữa cả. Chỉ là bằng một cách nào đó Hinata không thể bỏ qua được những lời chế nhạo ác ý đang chĩa về mình. Một thứ cảm giác cứ nghẹn lại ở cổ họng mỗi khi cô nghe thấy những lời bàn tán chế nhạo, và dần dần nó giống như là lưỡi dao sắc đang đâm vào tim. Từng chút từng chút một khiến cho trái tim Hinata tổn thương và chảy máu.

Hinata biết mình sẽ không khóc, mặc dù chẳng phải là một cô gái mạnh mẽ gì nhưng cô biết chắc chắn khóc chẳng phải là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả các vấn đề, nó chỉ khiến cho những kẻ ác tâm cảm thấy bọn họ đã đúng và khiến cô càng trở nên thảm hại và yếu đuối hơn. Nhưng Hinata cũng chẳng đủ dũng khí để ở lại nghe tiếp, cho nên cô đã cố gắng ăn tối thật nhanh và rời khỏi đại sảnh đường thật sớm. Đối với một Gryffindor mà nói thì có vẻ như việc này không dũng cảm cho lắm, và Hinata tự hỏi rằng không biết chiếc mũ phân loại có đưa ra quyết định nhầm lẫn hay không.

Hinata lẻn ra ngoài và đi ra phía hồ nước. Lúc này trời đã cuối thu, không khí đã bắt đầu trở nên lạnh giá và hầu như chẳng có ai lảng vảng quanh hồ cả. Hinata chọn một cái cây cổ thụ thật lớn và ngồi tựa lưng vào đó. Cả cơ thể cô khuất lấp sau thân cây. Nếu như chỉ nhìn qua thì sẽ chẳng ai phát hiện ra Hyuga Hinata đang ở chỗ này cả. Hinata ngồi thu lu trong bóng tối, lấy tay choàng qua thân mình, còn đầu thì tựa vào đầu gối. Cô không biết là mình đã ở đó được bao lâu, cứ đưa mắt nhìn về phía mặt hồ xa xa, đầu óc trống rỗng, những lời phiền muộn cứ như là đã trôi theo dòng nước.

Một tiếng gọi "Hinata" vang lên ở đằng sau đã kéo Hinata quay trở lại thực tại. Hinata ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối là một đôi mắt xanh dương cùng với mái tóc vàng sáng rực. Cậu bạn Naruto đi về phía cô, thản nhiên ngồi bên cạnh, nở nụ cười vui vẻ. "Tìm thấy cậu rồi !"

Hinata thả lỏng người, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn một chút. Naruto cầm một viên đá cuội trong tay, ném nó về phía mặt hồ. Cậu chàng ném rất điệu nghệ khiến cho viên đá nảy trên mặt hồ nhiều lần, tạo thành một đường lướt dài trước khi chìm xuống mặt nước.

Naruto nhìn hòn đá chìm nghỉm xuống mặt nước và quay sang nói với Hinata, một nụ cười được vẽ lên gương mặt của cậu. "Ném cái này cũng cần kỹ thuật đấy cậu biết không, lực tác động vào hòn đá, cách chọn hòn đá thích hợp, góc ném ở trên mặt nước,... Tất cả đều là những kỹ thuật mà giới phù thủy luôn nói là lý thuyết vật lý của Muggle. Rất ít phù thủy có thế thành thục được khả năng này mà họ luôn dùng phép thuật để khiến cho mọi việc trở nên trái với tự nhiên. Họ không biết trò này vui như thế nào, và đôi khi mọi việc được làm quá dễ dàng bằng pháp thuật thì nó trở nên chán òm à."

Hinata gật đầu đồng ý. Cuộc trò chuyện vu vơ với Naruto khiến cho tâm trạng cô trở nên tốt hơn, bất giác liền mỉm cười. Naruto thấy vậy thì lại gợi hỏi. "Vậy, đã có chuyện gì xảy ra với nữ thần báo tử vậy ? Cậu có vẻ sợ bà ta."

Hinata khẽ xiết chặt tay vào gấu váy. Cô chưa bao giờ nói với ai về chuyện này cả. Không phải là cô e ngại, mà là cô không muốn người ta tỏ ra thương cảm mình hoặc tệ hơn là nghĩ mình tỏ ra đáng thương khi nói về nó.

Naruto lại nhẹ nhàng bảo. "Chúng ta không thể khắc phục nỗi sợ nếu như chúng ta không hiểu rõ về nó đúng không nào ? Phần lớn chúng ta đều e sợ trước bóng tối, không phải là vì chúng ta sợ sệt màu đen, đó là bởi vì trong bóng tối chúng ta không thể nhận ra được mọi thứ thực sự là gì. Chính cái mơ hồ mới khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ. Chúng ta thực ra là đang sợ thứ mà mình chưa bao giờ được biết tới."

Naruto hơi ghé sát người về phía Hinata, giọng nói của cậu bạn lại trở nên ân cần hơn bao giờ hết. "Nghe mình đi Hinata, chỉ khi nào cậu hiểu rõ về nó, thì cậu mới có thể chế ngự được nó."

Hinata khẽ gật đầu. Naruto nói đúng. Đôi mắt xanh dương của cậu ấy khiến cho cô càng trở nên an tâm hơn bao giờ hết, và vậy là cô bắt đầu chia sẻ cho Naruto một phần ký ức của mình.

"Lúc ấy là lúc mình bảy tuổi. Mình đã bị những kẻ săn tìm huyết kế giới hạn... đưa đi. Mọi chuyện... thật sự rất khủng khiếp. Bọn chúng nhốt mình trong một cái cũi... và muốn lấy mắt của mình..." Giọng Hinata càng lúc càng trở nên run rẩy, cơ thể bất giác run run.

"Bình tĩnh nào. Bình tĩnh." Naruto khẽ đưa tay lên đặt lên vai Hinata, nhẹ nhàng trấn an.

Và cô lại tiếp tục nói. "Mình thật sự rất sợ. Nhưng cha mình luôn nói một Hyuga thì không được phép tỏ ra sợ hãi, cho nên mình đã cố gắng can đảm nhất có thể. Cậu biết không, một đứa trẻ khi được sinh ra trong Hyuga tộc sẽ được đặt một loại bùa bảo vệ lên trán, loại bùa đó sẽ khiến cho những kẻ khát khao sức mạnh của Bạch Nhãn không thể lấy được mắt của bọn mình, và loại bùa đó sẽ hết hiệu lực khi bọn mình tròn 18 tuổi."

"Mình đoán bọn người đó đã không thể lấy được... thứ mà chúng muốn..." Naruto nói giọng suy tư. Đôi mắt xanh dương của cậu bé không còn sáng như lúc đầu.

Hinata gật đầu. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để nói tiếp. "Bọn chúng không thể lấy được Bạch Nhãn. Bất cứ thứ gì chạm tới gần đôi mắt của mình đều bị đẩy ra xa. Một trong số chúng tức giận, và đã bắt đầu hành hạ mình..." Những ký ức kinh hoàng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Không... thực ra là bọn chúng muốn mình tự lấy mắt ra và đưa cho chúng."

Đôi bàn tay của Naruto, một tay chạm vào vai Hinata, còn tay còn lại thì khẽ đưa xuống đan vào tay cô. Những ngón tay của Naruto lồng vào những ngón tay của Hinata, một luồng hơi ấm áp mà an toàn lan tỏa, khiến cho cô có thể kể tiếp câu chuyện này. "Vì bùa chú bảo vệ, cho nên bất kỳ thứ gì tác động lên đôi mắt của mình từ bên ngoài, từ ngoại lực cho tới cả bùa chú, đều vô hiệu, trừ khi, chính mình tự lấy đôi mắt của chính bản thân. Không thể dùng thần chú sai khiến để bắt mình lấy nó được, bởi đó vẫn là tác động của bùa phép. Vậy là đám người ấy... đã khiến mình cảm thấy đau đớn... đặc biệt là đôi mắt... để tự tay mình móc nó ra..."

Không biết từ lúc nào những dòng ký ức lại trở nên rõ ràng như vậy, giống như một thước phim quay chậm về quá khứ, và giọng của Hinata tỉnh táo giống như là đang lồng tiếng cho bộ phim của chính mình. "Có một thần báo tử, mình không biết vì sao bà ta lại ở cùng phe với bọn chúng. Bà ta có máu tóc đỏ như máu và khoác trên người bộ áo liệm của người chết... Và bà ta... đã cất lên những tiếng hét kinh hoàng, nó khiến cho tâm trí và cơ thể mình... giống như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy. Mình không thể nhìn thấy cái gì nữa ngoại trừ cái chết và hình ảnh của địa ngục. Mắt mình chảy máu và mình ngửi thấy mùi tanh. Và trong phút chốc, mình chỉ muốn tự tay dùng dao... và móc chính đôi mắt mà bản thân bấy lâu nay vẫn gìn giữ..."

Hinata khẽ lắc đầu trong vô thức, những lời kể vẫn tiếp tục được tuôn ra như dòng suối trong. "Mình đã cố gắng nghĩ tới những bài hát ru của mẹ, nhưng tất cả mọi thứ mà tai mình nghe được lúc ấy chỉ là tiếng hét kinh khủng giống như là tiếng quỷ gào rú của người phụ nữ kia. Mình đã cố gắng nghĩ tới những người thân trong gia đình mình, nhưng tất cả hình ảnh mà mình nhìn thấy chỉ là cái chết và những thứ gớm guốc ở địa ngục. Và không hiểu sao lại có một giọng nói vang lên trong đầu mình, nói rằng mình hãy từ bỏ đôi mắt của bản thân, như thế thì sẽ không còn nhìn thấy những điều kinh khủng nữa..."

"Mình biết mình không thể. Mình không thể làm mất Bạch Nhãn. Đó là thứ mà cha mẹ đã truyền lại cho mình, và cho dù mình là một kẻ vô dụng, mình cũng không thể làm mất nó." Hinata ngừng lại một chút, giống như là đang cố kéo cho dòng thời gian của ký ức chuyển nhanh. "Mình không biết là bản thân đã chống chọi trong bao lâu, chỉ biết rằng mình đã được giải thoát khi nghe thấy giọng nói của chú Hizashi. Chú Hizashi, cha của anh Neji, là người đầu tiên xông vào, nữ thần báo tử kia đã biến mất khi bị chú ấy tấn công..."

Hinata khẽ quay sang Naruto, cười nhẹ. "Mình thật sự rất yếu đuối phải không ? Mình chỉ chờ mọi người tới cứu và giờ thì vẫn ám ảnh về một người phụ nữ... mặc áo liệm..."

Naruto lắc đầu. Cậu ghé sát lại gần, nói với Hinata. "Không Hinata, cậu không yếu đuối. Mọi chuyện xảy ra với cậu thật là kinh khủng, và khi ấy cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu không thể làm gì khác. Cậu không có tội gì cả. Việc cậu sợ hãi người phụ nữ ấy không có gì là đáng cười nhạo hay chế giễu hết Hinata. Sợ hãi suy cho cùng chỉ là cách bản năng sinh tồn của chúng ta tự cảnh báo mình trước nguy hiểm."

Naruto khẽ đưa mắt về phía hồ nước trước mặt, đoạn nói. "Có rất nhiều đứa trẻ sợ nước. Chúng không dám tới gần bất cứ chỗ nào có nước và đó là lý do chúng không bị chết đuối. Sau này chúng dần dần học bơi và khắc chế được nỗi sợ, nhưng cũng sẽ chẳng tự ngu ngốc mà nhảy xuống biển khi có lốc xoáy hay sóng thần. Cậu cũng vậy Hinata, cậu rồi cũng sẽ khắc chế được nỗi sợ trong mình thôi."

Hinata nhìn Naruto. Kể từ lúc quen nhau tới giờ, những gì mà cô thấy về Naruto chính là cậu ấy là một con người năng động và có phần nghịch ngợm. Naruto thích quậy phá, thích phiêu du, thích khám phá những điều mới mẻ, chính là một Gryffindor luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách mà không e ngại. Chỉ là lúc này, Hinata lại có cảm như Naruto lớn hơn mình rất nhiều.

"Cám ơn Naruto." Hinata mỉm cười nói. "Cậu khiến cho cảm giác tồi tệ trong mình tan biến mất rồi."

Naruto cười he he, trong phút chốc lại trở thành một cậu bé hồn nhiên. "Thôi nào, chúng ta là bạn mà."

Đôi mắt trắng của Hinata ánh lên sự cảm phục vô bờ. "Khi ông kẹ hóa thành nữ thần báo tử, cậu đã chạy lên để chắn cho mình. Rõ ràng là cậu biết thứ mà ông kẹ sẽ biến thành khi đối diện với cậu, nhưng cậu vẫn chạy tới để che cho mình. Cảm ơn cậu Naruto. Cậu là một chàng trai dũng cảm."

Naruto nghe như vậy thì gương mặt nở một nụ cười tự hào. "Cậu nói vậy mình thấy thật ngại nhưng mình sẽ nhận lời khen để cho cậu vui." Sau rồi Naruto lại cầm lấy một viên sỏi và ném nó lướt xa trên hồ nước. "Cậu biết không, cửu vỹ đã sát hại bố mẹ mình. Bây giờ mình chỉ một thằng nhóc nhưng rồi sẽ có một ngày mình lớn lên và mình sẽ không còn sợ nó nữa. Chính tay mình sẽ giết chết cửu vỹ và đem bộ lông của nó tới trước mặt bố mẹ mình."

Cả Naruto và Hinata đều trở về ký túc xá trước khi chuông báo hiệu giờ ngủ. Ở Konoha, mười giờ ba mươi tối là các tháp sẽ đổ chuông, lúc đó là giờ giới nghiêm và học sinh chỉ được ở trong ký túc xá và không được phép ra ngoài nữa nếu như không có chuyện gì khẩn cấp hoặc đặc biệt.

"Nhìn xem ai đã về kìa. Nàng công chúa mắt trắng ngủ trong rừng và chàng hiệp sĩ tóc vàng đi lang thang." Cả hai chỉ mới vừa bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor thì bên trong đã vang lên tiếng đùa vui. Hinata nhận ra ngay giọng nói này là của cậu bạn Kiba. Kiba đang ngồi dưới tấm thảm nệm và chải lông cho Akamaru.

"Im đi Kiba." Naruto nhăn mày nói, cậu bạn đi tới chỗ Kiba và giương chân lên đá nhẹ vào đầu gối của cậu chàng ôm chó một cái.

"Cuối cùng cậu về rồi Hinata. Bọn mình cứ sợ là cậu về muộn. Thầy Asuma không thích học sinh đi về ký túc xá quá muộn đâu." Sakura ngồi ở trên ghế bành đối diện lò sưởi với một cuốn sách to uỵch. "Mình thậm chí còn không thể tập trung đọc hết cuốn sách này."

Ino ngồi đối diện với một ly sữa nóng và bảo. "Anh họ Neji của cậu cũng rất lo lắng. Và khi Bạch Nhãn của anh ta đã nhìn thấy cậu đang ở gần hồ, anh ta liền nói với bọn mình là hãy về ký túc xá và để cho cậu và anh ta nói chuyện gia đình. Mặc dù rất lo lắng cho cậu nhưng bọn mình cũng không muốn là người vô duyên khi xen vào chuyện gia đình giữa cậu và anh cậu, cho nên bọn mình đã để cho hai người có khoảng thời gian riêng tư."

Shikamaru lười nhác nằm nhoài ra trên ghế dài, nhướn đầu lên nói với Hinata. "Thật ngạc nhiên là người đưa cậu về lại là Naruto. Nhưng thế thôi cũng được."

Ino chỉ vào ly sữa trên bàn và nói. "Mình có để phần sữa cho cậu. Uống đi cho dễ ngủ."

Nhưng có lẽ Hinata sẽ chẳng cảm thấy dễ ngủ chút nào, trong đầu cô lúc này chỉ ngập tràn suy nghĩ. Neji đã thấy mình. Neji đã đi tìm mình. Với khả năng của Neji, chắc chắn anh ấy đã thấy mình ở bên cạnh Naruto. Nhưng mà anh ấy lại không xuất hiện. Ôi trời đất ơi !

"Trước khi đi ngủ mình muốn cho cậu xem cái này Hinata." Shikamaru nói và nhoài người nhổm dậy. Cậu bạn đi vào trong phòng và lát sau quay ra với một thứ gì đó cầm trong tay.

"Mình biết cậu sợ Banshee. Nhưng hãy nhìn cái này đi." Shikamaru đưa thứ đó cho Hinata. Đó là một bức ảnh. Một bức ảnh gia đình của nhà Shikamaru. Có ông nội cậu ấy ngồi ở giữa. Cha mẹ cùng Shikamaru ngồi ở bên phải, còn một gia đình khác ngồi ở bên trái, cặp vợ chồng cùng tóc trắng và một cô bé con.

Naruto tỏ vẻ không hiểu. "Cái này không phải là bức ảnh cậu hay để ở đầu giường sao ? Nó thì có liên quan gì tới Hinata ?"

Shikamaru nở một nụ cười nhẹ. "Mình đã từng kể với các cậu là chú mình đã lấy một Banshee đúng không ? Đây là thím mình." Shikamaru nói và chỉ tay vào một người trong bức hình. "Nhìn đi, thím ấy rất xinh đẹp đúng không nào ?"

Cả lũ chụm đầu vào nhìn người phụ nữ mà Shikamaru chỉ. Đó là một người phụ nữ tầm tuổi cô Kurenai, rất xinh đẹp, với mái tóc trắng như tuyết phủ. Nụ cười của người phụ nữ ấy rất hiền. Hoàn toàn trái ngược với nữ thần báo tử đáng sợ trong ký ức của Hinata.

Shikamaru nhìn Hinata, nói với giọng nhẹ nhàng. "Mình biết cậu sợ Banshee. Có lẽ cậu đã gặp chuyện gì đó không hay. Chỉ là mình muốn nói với cậu, không phải Banshee nào cũng đáng sợ như vậy. Thím của mình rất hiền. Và đây là em họ mình." Shikamaru chỉ vào cô bé con tóc trắng đang cười. "Con bé trông rất xinh xắn đúng không ? Không khác gì người bình thường như chúng ta cả."

"Mình đã bị người sói cắn khi còn nhỏ. Đó là một sự trả thù mà gã muốn dành cho bố mẹ mình. Tất cả các lương y đều nói mình chẳng còn hy vọng gì nữa cả, vết cắn quá sâu, chất độc đã lan quá mạnh. Một là mình phải chấp nhận trở thành người sói, hai là nếu như mình và gia đình không muốn, họ có thể cho mình một cái chết nhân đạo nhất có thể." Shikamaru bắt đầu kể câu chuyện của mình. Và dù cho câu chuyện thật sự rất kinh hoàng, nhưng qua cách kể của Shikamaru thì rõ ràng cậu ấy coi điều đó như là một thứ gì đấy nhẹ tựa lông hồng.

Shikamaru vừa kể vừa vuốt ve bức ảnh gia đình. "Gia đình mình đã tuyệt vọng. Cho tới hiện tại thì những biến chứng bởi chất độc do người sói cắn nhiều khi đã trở thàn chứng nan y với một số người. Còn mình thì đã chuẩn bị tinh thần phải ở bị xích trong hầm mỗi khi trăng lên và quen dần với việc ăn thịt sống."

"Nhưng cậu không sao..." Ino thốt lên một cách bâng quơ.

Shikamaru mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy. Thím đã cứu mình. Mình không thể nói rõ là chuyện đó như thế nào, nhưng nó giống như là từ cõi chết trở về vậy. Tiếng thét của nữ thần báo tử đúng là rất đáng sợ, nhưng nếu biết sử dụng đúng cách, nó sẽ là một khúc hát ru êm ái từ biệt người chết tới chốn thiên đường, và ngược lại đưa người ta từ cõi chết trở về dương thế. Mình đã trở lại làm một Shikamaru như trước, nếu như không có thím thì giờ trước mặt các cậu là con sói Shikamaru rồi."

Sau đó cậu bạn quay sang Hinata. "Mình biết cậu đã từng có những kỷ niệm không mấy tốt đẹp với nữ thần báo tử Hinata à. Nhưng tin mình đi, không phải ai trong số họ cũng như thế, có rất nhiều Banshee tốt bụng. Nguồn gốc của Banshee là linh hồn của những người phụ nữ chết trẻ hoặc những bà mẹ không may qua đời khi lâm bồn. Bọn họ không được phép làm hại trẻ con. Nếu như Banshee kia đã làm những điều thật tồi tệ với cậu thì bà ta sẽ sớm bị trừng phạt mà thôi."

Sự an ủi của Naruto và sự động viên của Shikamaru khiến cho Hinata cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Đêm đó cô lên giường và ngủ rất ngon.

...

Năm học thứ nhất nhanh chóng qua đi. Kết quả thi cuối kỳ của Hinata không hề tệ. Cô đạt điểm khá và giỏi ở hầu hết các môn. Có hai môn mà Hinata đạt xuất sắc, đó chính là môn Bùa chú và Chiêm Tinh. Mặc dù chưa thể bì nổi với một kết quả toàn xuất sắc như người anh họ Neji, thế nhưng cô cũng vô cùng tự hào về bản thân mình.

Shikamaru và Sakura là hai người có điểm tổng kết trung bình cao nhất nhà Gryffindor khối năm nhất. Tuy nhiên cả hai người chỉ dừng lại ở mức giỏi chứ chưa đạt được điểm xuất sắc cho môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám như Naruto, Choji và Kiba. Ino có được hai điểm xuất sắc ở bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí và Thảo dược học và là người duy nhất trong khối năm nhất lấy được hai điểm xuất sắc ở cả hai môn này.

Đáng ngạc nhiên nhất là môn Độc dược. Với tính cách thiên vị của cô Anko, mọi người chắc mẩm người được điểm xuất sắc môn này sẽ toàn là thành viên của nhà Slytherin. Ai dè khi có kết quả điểm, tất cả mới ngã ngửa hóa ra trong khối chỉ có duy nhất một người lấy được điểm xuất sắc của cô Anko. Không phải là Uzumaki Karin, càng không phải là Uchiha Sasuke, người này thậm chí chẳng phải là người nhà Slytherin nữa. Chính là Aburame Shino - một cậu bạn nhà Ravenclaw, một con người lúc nào cũng đeo kính đen và ham mê côn trùng và luôn luôn cố gắng làm sao để cho người ta quên đi sự tồn tại của mình. Chỉ là lần này thì mọi nỗ lực tránh gây sự chú ý của Shino đã thất bại mất rồi. Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi.

Karin và Sasuke là hai người có điểm tổng kết trung bình cao nhất khối năm nhất của nhà Slytherin. Còn khối năm nhất của nhà Hufflepfuff là hai cậu học sinh nào đó mà Hinata không quen biết. Tuy nhiên xét về mặt bằng chung thì nhà Ravenclaw mới là nhà có số điểm trung bình cao nhất trường bởi vì không có học sinh nào của nhà này bị điểm yếu hay dưới trung bình. Người có số điểm đứng đầu nhà Ravenclaw khối năm nhất năm này là Shimura Saiga - cậu bạn đã đưa Ino tới bệnh xá hôm nào và Aburame Shino - cậu bạn với thành tích hoành tráng trong môn Độc dược mà chúng ta vừa mới nhắc tới ở phía trên.

Ngày nhận kết quả điểm thi - lúc đó cả bọn đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Ba ngày nữa cả trường sẽ nghỉ hè và tất cả học sinh sẽ ngồi trên chuyến tàu tốc hành Konoha để trở về nhà. Đây chính là thời điểm thoải mái nhất năm học. Kết quả thi đã có và những bài học trên lớp chỉ là ôn tập lại những bài cũ trong năm.

Shikamaru nhìn tờ giấy báo điểm thi của mình, nhẹ nhàng buông một câu. "Điểm cao hơn mình nghĩ. Thế này thì mình sẽ có một kỳ nghỉ hè thoải mái rồi, ông nội và mẹ sẽ không càm ràm nữa."

Sakura nghe vậy thì bảo. "Rõ ràng cậu có thể đạt được kết quả còn tốt hơn nữa nếu như cậu chăm chỉ mà Shikamaru."

Sakura nói không sai chút nào. Mặc dù cả Sakura và Shikamaru có số điểm ngang như nhau, nhưng rõ ràng là cậu bạn Nara không chăm học được như cô bạn Haruno. Và chắc chắn là lời mà Sakura nói không hề xi nhê gì tới Shikamaru, bằng chứng là cậu chàng chỉ ờ hớ một cái rồi phẩy tay tiếp tục thể hiện thái độ lười biếng.

"Chán cậu quá đấy. Rõ ràng là mình chỉ muốn tốt cho cậu." Sakura tiện tay cầm cuốn sách dày cộm đập lên bàn tọa của Shikamaru.

Sau khi bị cho ăn đập, Shikamaru xoa xoa bàn tọa của mình, đoạn nói. "Thật sự mình chưa thấy ai như cậu, đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui vẻ khi không có ai cao điểm hơn mình chứ ?"

Sakura nghe như vậy chỉ thoáng nhăn mày rồi đáp. "Lúc đầu năm học mình cũng nghĩ như thế, nhưng rồi thấy như vậy cũng chẳng để làm gì. Mình muốn cạnh tranh một cách công bằng cơ."

Shikamaru ngồi dậy, nhìn Sakura và nói một cách vô thưởng vô phạt. "Mình hiểu ý cậu nhưng đôi khi chúng ta học không nên vì điểm số. Ý mình là, bài thi mà được điểm cao thì cũng hay đấy, nhưng chỉ vì thế mà chúng ta cứ o ép bản thân phải tiếp thu một thứ mà mình không thích thì cũng chẳng vui vẻ chút nào."

Ba hôm sau, Hinata cùng các bạn lên tàu tốc hành Konoha để về nhà. Mọi người đều có kế hoạch nghỉ hè.

Trong khoang tàu, Naruto gác chân lên bàn và oang oang kể về kế hoạch đi du lịch của mình. "Hè này mình sẽ cùng Jiraiya đi du lịch ở Sóng quốc, mình sẽ tắm suối nước nóng, đi thăm vườn trà, đi chơi ở khu sinh thái..."

Jiraiya là người bảo trợ cho Naruto. Ông đã từng là học trò của Hiruzen và là một đại pháp sư cực kỳ nổi tiếng. Kỳ nghỉ hè của Naruto nghe qua đã thấy thú vị rồi.

"Hè này cả nhà mình sẽ sang Phong quốc thăm anh Sasori." Sakura cười bảo. "Mình sẽ mua quà cho mọi người."

Ino nghe xong thì kêu lên. "Tình cờ thế, nhà mình cũng sẽ sang Phong quốc đây. Bố mẹ nói chỉ đặt hai phòng khách sạn thôi cho nên bố mẹ một phòng, mình và lão Dei lại một phòng. Mình ngán cảnh ở chung phòng với lão ấy lắm rồi."

Kiba thì đã có kế hoạch đi sang Thủy quốc tránh nắng dài hạn cùng với gia đình. Choji ban đầu nghĩ mình sẽ không có kỳ nghỉ bởi vì bố cậu ấy phải đi công tác, nhưng thật may mắn vì bố Choji nói có thể đem hai mẹ con cậu theo và bọn họ có thể đi chơi đâu đây quanh đó trong khi ông đi họp.

Mọi người hỏi Hinata sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè này và cô chỉ đáp bằng một nụ cười bẽn lẽn. "Mình và anh Neji sẽ ở trong thái ấp Hyuga và họp gia tộc. Bọn mình có thể tới thăm những người họ hàng khác tùy theo quyết định của ông nội."

Một kế hoạch nghỉ hè có thể xem là nhàm chán nhất nếu so với những gì mà chúng bạn kể vừa nãy. Hinata thực sự không muốn kể thêm nữa cho nên quay sang Shikamaru - người mà nãy giờ vẫn chưa chia sẻ về dự định trong kỳ nghỉ hè. "Còn cậu sẽ làm gì vậy Shikamaru ?"

Shikamaru ngồi tựa lưng vào ghế, nhăn mày bảo. "Không có kế hoạch gì cả. Bố mình rất bận, ông nội mình lại càng bận cho nên kỳ nghỉ hè này mình sẽ nằm ở nhà và ngủ nướng. À mà em họ mình sẽ nhập học Konoha vào năm sau cho nên mình có thể giúp con bé sắm sửa đồ đạc và cùng nhau luyện tập một vài pháp thuật."

Hinata nghe xong liền khẽ cười. "Em họ cậu á ? Nghe tuyệt thật. Hy vọng cô bé sẽ ở nhà Gryffindor."

Shikamaru phẩy tay và bảo. "Mình không có ý kiến gì về việc con bé sẽ vào nhà nào. Nhưng mình không nghĩ nó sẽ vào Gryffindor, mặc dù là Gryffindor nhưng mình thấy có lẽ Ravenclaw hoặc Slytherin sẽ hợp với con bé hơn."

Mọi người cứ thế nói chuyện rôm rả cho tới cuối ngày. Đoàn tàu chuẩn bị dừng lại ở sân ga cuối cùng. Tiếng đài thông báo các học sinh nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để xuống tàu vang lên. Đoàn tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Từng tốp học sinh xuống tàu.

Hinata vừa xuống tàu thì đã thấy Neji đứng đợi. Thấy cô, anh liền nói. "Nhanh nào em họ. Xe của Hyuga đang chờ ở bên ngoài đấy."

Hinata vâng một cái rồi quay sang đám bạn. "Mình phải đi đây. Chào các cậu nhé. Hẹn gặp lại sau mùa hè."

Sakura và Ino ôm Hinata tạm biệt. Còn Naruto thì khẽ thì thầm vào tai cô. "Nếu như tên anh họ có bắt nạt cậu thì hãy báo ngay cho mình. Dù mình có ở chân trời góc biển cũng sẽ lao tới mà đập cho hắn một trận."

Hinata nghe vậy chỉ nở một nụ cười trừ. "Anh họ mình không như vậy đâu Naruto. Anh ấy đối với mình rất tốt." Sau đó cô liền chào tạm biệt các bạn lần rồi quay người đi cùng với Neji ra xe của Hyuga. Kỳ nghỉ hè của bọn họ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro