Series 3: Thế giới pháp thuật (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè của Hinata nói chung không có gì đặc biệt. Cô đã làm hết bài tập hè chỉ trong tuần đầu tiên của kỳ nghỉ, cả ngày chỉ quanh quẩn trong dinh thự Hyuga, ngồi nói chuyện tán gẫu với cô em gái Hanabi hay người anh họ Neji, không thì sẽ cùng mẹ hoặc bà nội đi thăm viếng họ hàng. Nói chung là chỉ đi đi lại lại những chỗ quen thuộc và cũng không có đi khám phá ở bất kỳ địa điểm mới mẻ nào.

Những người bạn của Hinata cũng hiểu điều này cho nên bọn họ cũng gửi cho cô thư và ảnh từ địa điểm mà mình đang du lịch để Hinata có thể xem cho đỡ buồn.

"Hinata thân mến,

Cả nhà mình đang ở Phong quốc và đã gặp gia đình Sakura ở khu du lịch. Ở đây rất nóng và đa phần toàn là sa mạc. Anh trai Sasori của Sakura và anh trai Deidara của mình thật sự rất hợp nhau. Cả hai thường tách riêng và mỗi lần nói chuyện là y như rằng trên gương mặt bọn họ sẽ nở những nụ cười vô cùng kỳ quái mà mình đang nghi ngờ là hai lão đang thảo luận về những bùa chú bị cấm và ma thuật đen. Nhưng mà thôi kệ đi.

Anh Sasori đã dẫn bọn mình đi chơi vòng quanh những lăng mộ cổ. Mấy ngôi mộ ở Phong quốc được xây theo phong cách kim tự tháp. Cậu không thể tưởng tượng ra những lời nguyền và bùa chú mà người Phong quốc cổ đã yểm lên lăng mộ đâu. Thậm chí đến bây giờ người ta còn chưa hiểu rõ hết được mấy loại bùa đó cơ. Trong lăng mộ còn có những bộ xương và những cái xác khô bị biến dạng, tất cả là của những người đã lén đột nhập vào đây rồi bị những lời nguyền của lăng mộ ban cho một cái chết thê thảm. Chưa kể thi thoảng còn xuất hiện những con rắn hay bọ cạp gì gì đó mà anh Sasori đã cảnh báo trước là cực kỳ độc. Mẹ mình và mẹ Sakura sợ tới nỗi không cho phép bọn mình vào thăm quan lăng mộ cuối cùng. Sakura tiếc lắm, bởi vì đó là mộ của Kazakage đệ Nhất - đệ nhất pháp sư của Phong quốc từ thời trung cổ.

Mình và Deidara còn muốn nán lại Phong quốc bởi vì ở đây còn rất nhiều thứ để khám phá. Nhưng mà gia đình mình còn phải tới thăm bà ngoại cho nên tuần sau cả nhà sẽ rời Phong quốc để tới vùng đất của Tiên tộc. À mà mình đã mua quà cho cậu, có gửi kèm trong bức thư này này.

Hẹn gặp lại cậu ở tàu tốc hành. Nhớ cậu nhiều !

Thân ái,

Ino."

Phong thư của Ino là một phong bì màu tím với thiệp bên trong có in hình hoa mài vàng nổi. Bên trong có kha khá ảnh - toàn là những bức ảnh chụp cảnh ở Phong quốc cùng mà đa phần là ảnh kim tự tháp. Ino chụp ảnh rất đẹp. Hinata cũng đã thấy được diện mạo Sasori. Anh và Sakura đều giống nhau ở đôi môi như cánh hoa đào với cái trán cao cùng đường nét thanh tú. Chỉ là tóc của Sasori có màu đậm hơn và đôi mắt thì có màu nâu tím.

Còn về món quà gửi kèm, đó là một cái hộp nhỏ có thắt nơ tím. Hinata mở ra thì chỉ thấy đó là một là một mặt dây chuyền hình con mắt mà theo như những gì cô biết thì đây chính là mắt thần Horus mà người Phong quốc vẫn hay dùng làm bùa hộ mệnh

Kế tiếp là thư của Sakura. Bởi vì gửi cùng một nơi nên cả hai bức thư tới cùng một lúc. Thư của Sakura có phong bì bên ngoài màu hồng nhạt cùng với thiệp viết ở trong có màu xanh lá liễu. Vừa mở ra thì đập vào mắt Hinata là nét chữ thẳng tắp và ngay ngắn.

"Hinata yêu quý,

Gia đình mình đang ở Phong quốc cùng với gia đình Ino. Đó là một trải nghiệm vui vẻ mà bọn mình thật sự rất muốn cậu có thể tham gia cùng.

Sasori đã dẫn bọn mình đi thăm quan rất nhiều nơi. Ở Phong quốc này toàn là sa mạc thôi. Trường của Sasori nằm trong một ốc đảo rất đẹp và nhưng vì đang là kỳ nghỉ hè nên nhà trường đóng cửa vậy nên bọn mình không được vào thăm quan. Những kim tự tháp ở đây cũng đẹp vô cùng, thật không thể tin được nó đã đứng vững ở sa mạc này suốt tận hàng ngàn năm trời. Mình có chụp ảnh cho cậu đây, không nhiều như của Ino nhưng vẫn xem được.

Mình tiếc nhất là mẹ mình và mẹ Ino không cho bọn mình vào xem lăng mộ của Kazekage đệ Nhất. Mình đã định đưa nó vào bài luận của mình. Mình đã hoàn thành được một nửa bài tập về nhà rồi và sẽ cố gắng hoàn thành nốt vào hai tuần sau nữa. Mình đã mua quà cho cậu và có gửi kèm trong bức thư này.

Tuần sau gia đình Ino sẽ tới thăm nhà ngoại còn bố mẹ và mình cùng với anh Sasori sẽ tới Thạch quốc. Có gì mình sẽ kể cho cậu sau.

Mong sớm gặp lại cậu.

Thân ái,

Sakura."

Món quà của Sakura là một cái nhẫn mặt ngọc mà Sakura đã chú thích là "có khả năng đổi màu theo tâm trạng". Hinata đeo thử thì thấy nó vừa in với ngón trỏ của mình.

Sau đó là thư của Naruto. Bức thư của Naruto đính kèm ảnh và có cả quà gửi kèm. Hinata mở thư của cậu bạn ra. Chữ của Naruto dù không thể gọi là đẹp nhưng vẫn ở mức đọc được.

"Hey Hinata, mình đây.

Mình đang ở Sóng quốc. Đất nước này dù nhỏ nhưng rất xinh đẹp. Thời tiết cực kỳ mát mẻ.

Ông tiên nhân háo sắc dẫn mình đi rất nhiều nơi. Mình đã tới vườn trà bởi vì Jiraiya nói là ông ấy thấy mấy chị hái trà ở đó rất xinh đẹp. Mình mua cho mọi người về làm quà. Mình cũng có gửi cho cậu một ít trà đấy, hy vọng cậu thích nó.

Mình còn đi cả tắm suối nước nóng nữa. Suối nước nóng thiên nhiên ở ngoài trời, vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh thật sự rất là phê luôn. Mình thậm chí còn đi cả khu sinh thái nữa. Ở đó có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, mình có chụp ảnh gửi về cho cậu xem đây.

Jiraiya có buổi ký tặng sách vào chủ nhật tuần sau cho nên bây giờ mình và ổng đang trở về Hỏa quốc. Buổi ký tặng sẽ diễn ra ở Hẻm Xéo vào lúc 10 giờ ở tiệm sách Những Con Chim Nhạn. Mình có gửi cho cậu cuốn sách và vé mời tới buổi ký tặng đây. Cậu sẽ tới chứ ?

Hẹn gặp lại lại cậu.

Thân gửi,

Naruto."

Quà gửi kèm của Naruto là bốn hộp trà cộng với một cuốn sách còn nguyên tem mới cứng vẫn ở trong bọc ni lông còn chưa bóc ra, cùng với một tấm vé tới mời buổi ký tặng cuốn sách của văn sĩ Jiraiya.

Hinata nhìn cuốn sách, đó là một cuốn sách màu cam với tựa đề Icha Icha. Vừa mới đập ngay vào bìa sách là dòng chữ "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi". Hinata đương nhiên sẽ không đọc cuốn sách bởi vì cô biết là mình chưa đủ tuổi để đọc nhưng mà vì muốn được gặp Naruto cho nên cô nghĩ là mình sẽ tới buổi ký tặng sách.

"Em không thể tới đó được." Một giọng nói vang lên từ phía sau Hinata.

Hinata ngay lập tức quay ra sau. "Neji, anh làm em giật cả mình."

Neji đứng sau lưng Hinata và thông qua cách nói của người anh họ thì Hinata biết là anh đã đọc hết bức thư của mình rồi. Và bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc, Neji liền bảo. "Thứ nhất, đi một mình rất nguy hiểm. Thứ hai, cuốn sách này nội dung không phù hợp với lứa tuổi của chúng ta, độc giả của nó toàn những thành phần vớ vẩn thôi, em sẽ gặp rắc rối nếu như tự mình đến đó."

Hinata nghe xong thì liền đáp với giọng tỉnh như không. "Thứ nhất, em sẽ không đi một mình. Em sẽ nhờ một người làm trong nhà đi với mình. Thứ hai, có Naruto ở đó, em sẽ không gặp phải chuyện gì không hay đâu."

Đôi mắt trắng của Neji nhướn lên với cái nhìn không hề tin tưởng. "Em chắc chứ ?"

Hinata gật đầu chắc nịch. "Chắc chứ."

Neji lại cúi người về phía Hinata, gương mặt anh lại sát gần mặt cô hơn, giọng lại pha thêm chút băng giá. "Thật sự chắc ?"

Nhìn đôi mắt sắc lẻm của anh không hiểu sao lưỡi của Hinata như muốn ngắn đi mấy phân, giọng nói không được lưu loát như lúc đầu. "Chắc... chắc mà..."

Và thế là, Neji đã quyết định hôm đó sẽ đi cùng với Hinata.

"Bởi vì tham dự buổi ký tặng sách mà không biết gì về nội dung cuốn sách thì cũng không hay ho cho lắm cho nên anh quyết định sẽ ngâm cứu cuốn này." Neji nói và cầm cuốn sách Icha Icha lên.

Hinata nhìn thấy vậy thì thốt lên. "Nhưng mà không phải chúng ta chưa đủ tuổi để đọc nó hay sao ?"

Neji nói với giọng tỉnh như ruồi. "Đúng vậy. Nhưng vì anh lớn hơn em, cho nên bất kỳ trong trường hợp nào thì người có đủ quyền hạn để mở cuốn sách ra trước vẫn là anh."

Neji nói như vậy nhưng thực tâm Hinata biết rằng bản thân anh cũng đã chán ở nhà lắm rồi. Neji có thể là một thiên tài nhưng việc lúc nào cũng phải vùi đầu vào thư viện của thái ấp và đọc những cuốn sách học thuật cũng có thể khiến người ta phát ngán lên được. Icha Icha có thể là một cuốn sách cực kỳ vớ vẩn theo quan điểm của Neji nhưng để thoát khỏi sự chán ngán thì anh có thể đọc liên tục mười cuốn như thế.

...

Chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng tới chủ nhật tuần sau. Ban đầu cha của Hinata không muốn cho cô đi chút nào nhưng khi Neji nói rằng anh sẽ đi cùng cô thì ông đồng ý ngay lập tức. Quả nhiên xét về thương hiệu cá nhân thì hình ảnh của Neji vẫn đáng tin tưởng hơn Hinata nhiều lắm. Và cha của Hinata đã cử hai tộc nhân lớn tuổi khác đi cùng để bảo vệ sự an toàn cho hai anh em.

Hẻm xéo là một thành phố lớn của thế giới pháp thuật, tương tự như các thành phố thương mại - kinh tế - tài chính của người dân Muggle. Giống như những địa điểm quan trọng khác, nó cũng được yểm bùa bảo vệ nghiêm ngặt như trường Konoha vậy. Người bình thường không có pháp thuật thì rất khó có thể tự tìm được tới đây. Người dân Muggle tất nhiên là không có bị cấm đoán tuyệt đối khi ở Hẻm Xéo. Họ hoàn toàn có thể đi theo con mình - những phù thủy và pháp sư gốc Muggle - tới Hẻm Xéo để mua sắm đồ cho con. 

Hinata và Neji cùng với hai người họ hàng tới Hẻm Xéo bằng xe riêng của nhà Hyuga. Họ gửi xe ở bên ngoài để đi bộ vào. Đường phố đông đúc và huyên náo. Những cửa hàng bán độc dược, bán thú nuôi pháp thuật, bán chổi, bán mũ chóp áo chùng phù thủy... tấp nập vô cùng. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói cứ thế hòa vào nhau, tạo thành một không gian cực kỳ náo nhiệt.

"Tuyệt thật." Hinata nhìn thấy cảnh tượng ấy liền vui vẻ thốt lên. Đôi mắt cô bỗng nhiên dừng lại ở một cửa hàng nọ - nơi có một cái chổi cực kỳ đẹp đang được trưng bày trong tủ kính. Đám trẻ con đứng vây quanh xem rất đông.

"Đó là cây Tia Chớp đấy !" Một trong số bọn trẻ nói. "Cây chổi có thể xem là nhanh nhất hiện giờ !"

Hinata không kìm lòng được cho nên chạy tới bên cửa hàng để ngắm một chút. Dưới giá để chổi là bảng giá. Cây chổi Tia Chớp này thật sự rất đắt, giá tính ra bằng mười cây chổi bình thường.

"Cây chổi này tuyệt đấy. Mức giá đấy cũng không tính là đắt so với gia đình ta." Neji cũng đi tới lại gần Hinata, nhẹ nhàng bảo. "Chỉ là muốn cưỡi nó cũng phải có chút kỹ thuật đấy. Tốc độ của nó nhanh như vậy, nếu như em không vững thì có thể bị nó hất văng xuống đất như là lá vàng bay trong gió đấy em biết không ?"

Hinata quay sang Neji, đáp. "Em biết rồi, anh không cần phải ví von cụ thể như vậy đâu."

Neji nở nụ cười. "Nếu như em mua một món đồ mà không thể tận dụng được hết các tính năng của nó thì chính là lãng phí đấy. Và anh cũng không thể để em sử dụng một đồ vật có thể gây nguy hiểm cho mình được. Nếu như em muốn cưỡi cây Tia Chớp này, anh nghĩ chúng ta cần phải luyện tập rất nhiều trong hè này đấy."

"Thế cũng không tệ lắm. Em nghĩ cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được ra việc để làm sau khi gần nửa mùa hè đã trôi qua." Hinata đáp lại bằng một giọng phũ phàng không hơn không kém.

Nói với nhau đôi ba câu nữa thì Neji và Hinata tới tiệm sách Những Con Chim Nhạn để tham gia buổi ký tặng của Jiraiya để không bị muộn. Tiệm sách Những Con Chim Nhạn nằm ngay trên mặt đường lớn với cửa vào sơn màu xanh còn cửa sổ sơn màu đỏ rất bắt mắt. Ngay ở cửa tiệm còn treo tấm bảng lớn "Buổi ký tặng tuyển tập Icha Icha của Jiraiya - sẽ diễn ra ở đây vào lúc 10 giờ".

"Anh có mang theo sách đó chứ ?" Hinata quay sang hỏi Neji. Anh vẫn cầm cuốn sách Icha Icha từ tuần trước tới giờ.

Neji gật đầu bảo. "Tất nhiên rồi."

Bên trong tiệm sách rất đông. Quả nhiên bộ sách Icha Icha này được yêu thích vô cùng. Những chữ "Best seller", "Cháy hàng" được treo khắp nơi.

"Hai đứa cứ vào trong để tác giả ký tặng sách nhé. Bọn anh sẽ ở ngoài này." Iroha và Hoheto - hai người họ hàng đi cùng với Hinata và Neji bảo. Vì buổi ký tặng có rất đông người tham dự nên ngay tầng dưới của nhà sách người ta đã mở thêm một quầy bán đồ uống. Iroha và Hoheto không có hứng thú gì với mấy cuốn sách kiểu này cho nên quyết định sẽ ở ngoài uống nước chờ Neji và Hinata.

Neji và Hinata đi vào trong tiệm sách. Buổi ký tặng diễn ra ở trên tầng hai. Không gian vô cùng mát mẻ và thoáng đãng.

"Hinata !" Một tiếng nói vang lên. Hinata chỉ nghe qua đã biết người này là ai rồi.

Và ngay lập tức cô quay ra và mỉm cười. "Shikamaru !"

Cậu bạn Shikamaru đi tới chỗ của Hinata và Neji. Shikamaru cũng không có kế hoạch đi nghỉ hè gì, xem ra Naruto cũng đã mời cậu ấy tới đây để giải khuây cho đỡ buồn rồi.

"Chào anh Neji." Thấy Neji, Shikamaru cũng lịch sự chào lại. Mối quan hệ của cả hai chưa thân thiết tới mức có thể gọi nhau bằng tên thật, thế nhưng vì sợ nhầm với Hinata cho nên mỗi khi cô và Neji ở cùng nhau thì những người quen của cả hai sẽ gọi họ bằng tên thật.

Neji cũng gật đầu chào Shikamaru một cái cho có lệ. Đi cùng Shikamaru là một cô bé con rất xinh xắn có mái tóc trắng và đôi mắt sáng như con đom đóm - một đôi mắt rõ ràng là không phải mắt của con người. Và Shikamaru liền giới thiệu. "Em họ tớ, Hotarubi. Con bé sẽ nhập học Konoha trong năm nay."

"Cô bé thật đáng yêu. Chào em Hotarubi." Hinata liền mỉm cười đưa tay chào cô bé con tóc trắng. Neji đương nhiên cũng chào Hotarubi một cái.

"Naruto đã mời bọn tớ tới đây." Shikamaru vừa cười vừa kể. "Bố tớ và bố của Rubi là fan của bộ sách này, nhưng hôm nay hai người đã đi sang Thủy quốc công tác mất rồi vậy cho nên bọn tớ tới để xin chữ ký hộ bố mình đấy." Lời của Shikamaru không sai chút nào. Trên tay của cậu ta và Hotarubi đều là một cuốn Icha Icha.

Shikamaru cùng Hinata tám chuyện một lúc thì Naruto xuất hiện. Thấy Shikamaru, cậu chàng tóc vàng ôm vai bá cổ, tay bắt mặt mừng. Còn với Hinata thì Naruto trưng ra bộ dáng lịch thiệp nhất có thể. "Chào Hinata, mình hy vọng là cậu đã có một kỳ nghỉ hè vui vẻ..."

Nụ cười của Naruto hơi kém tươi một chút khi trông thấy Neji tuy nhiên cậu chàng vẫn nói một cách rất nhã nhặn. "...và mình không ngờ là anh Neji cũng ở đây nữa. Chào anh ạ."

Neji đương nhiên cũng chào lại bằng thái độ không thân cũng không sợ. Và trong lúc Naruto và Shikamaru đang nói chuyện thì Hinata đã kéo Neji ra một góc, nói nhỏ. "Hôm nay anh hãy thân thiện hết mức có thể nhé được không ?"

Chân mày Neji nhướn lên. Anh nói với cô bằng một giọng hiển nhiên. "Anh không thân thiện ở chỗ nào chứ ?"

"Hôm nay có em của Shikamaru ở đây. Và em biết là anh đối với Naruto..." Giọng Hinata ngập ngừng đôi chút. Cô biết là Neji không thích bạn của mình lắm, đặc biệt là Naruto. Anh có quan điểm không thân thiện lắm với những phù thủy lai, và em họ của Shikamaru có một nửa là Banshee đấy.

"Thôi nào anh không trẻ con tới thế đâu. Anh tới đây chỉ vì muốn thay đổi không khí. Anh sẽ không gây chuyện với người khác nếu như bọn họ không kiếm chuyện với anh." Neji đáp với giọng hơi cao. Và sau đó thì anh trấn an Hinata. "Cứ an tâm, em và bạn em sẽ có một ngày thoải mái hết sức."

Đúng 10 giờ, Jiraiya xuất hiện ở buổi ký tặng. Vị pháp sư xuất hiện bằng một cách vô cùng thần bí, ông đột nhiên hiện thân sau một làn khói trắng và những đụn pháo giấy bắn tung lên khi thân ảnh của ông hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên.

Hinata nhìn Jiraiya. Ông là một pháp sư độ tuổi quá trung niên nhưng chưa tới nỗi gọi là già. Ông có vóc dáng rất cao và khí chất phong độ. Mái tóc trắng dài chĩa thành những lọn hơi lởm chởm và được buộc lại đằng sau. Ông mặc áo chùng đỏ nổi bật và trên vai là một con cóc.

Jiraiya ngồi vào bàn ký tặng, cười nói với người hâm mộ. "Xin chào các bạn. Tôi là Jiraiya. Rất vinh dự được gặp các bạn - những độc giả yêu quý của tôi. Sự hiện diện của các bạn chính là niềm hân hạnh của tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua, tôi sẽ không thể vươn xa tới mức này nếu như không có sự yêu thương của các bạn..."

Jiraiya vừa là một pháp sư danh tiếng vừa là một nhà văn được yêu thích, vậy cho nên buổi ký tặng hôm nay cũng thu hút một vài ký giả tới. Bọn họ mang máy ảnh, giấy bút để phỏng vấn Jiraiya. Jiraiya rất thân thiện, ông trả lời hết các câu hỏi của giới ký giả đồng thời cả của những người hâm mộ.

Sau buổi giao lưu là tới phần ký tặng. Những người hâm mộ xếp thành hàng, không chen lấn xô đẩy, từng người cầm sách để được Jiraiya ký tặng. Neji cũng không ngoại lệ.

"Thật không ngờ anh Neji cũng là fan của thầy Jiraiya đó nha !" Đôi mắt xanh đại dương của Naruto chớp chớp, không hiểu sao lại sáng như đèn pha.

"Im đi nhóc con." Neji trừng mắt lườm Naruto, giọng nói rít qua kẽ răng, vô cùng lạnh lẽo.

Neji đứng vào hàng những người ký tặng. Khi tới lượt anh, Jiraiya giở trang đầu của cuốn sách ra, bút đặt vào phần khoảng trắng phía dưới, cười bảo. "Cậu nhóc, tên cậu là gì ?"

Neji nghe như vậy thì đáp. "Thực ra thì cháu đang xin chữ ký cho em gái cháu ạ. Tên cô bé là..."

Hinata đứng cạnh hàng lúc ấy thì nói ngay. "Không phải đâu ạ. Anh cháu đang ngại đấy. Anh ấy đã nghiền ngẫm cuốn sách này của tuần nay rồi. Tên anh ấy là Hyuga Neji !"

Gương mặt của Neji thảng thốt quay sang nhìn Hinata như là đã bị hớ. Hinata đáp lại anh bằng một cái nhún vai và nói thầm "Em đang nói sự thật mà". Còn Naruto phải cố lắm mới không phá ra cười. Cậu ta vừa ôm bụng vừa cố quay sang chỗ khác để không nhìn thẳng vào gương mặt vô cùng thảm thương lúc đó của Neji.

Còn Jiraiya thì cười vô cùng êm ái. "Được rồi." Ông viết lên cuốn sách của Neji (mà thực ra cuốn này vốn dĩ là sách mà Naruto gửi tặng Hinata), vừa viết vừa đọc lời mình viết. "Ký tặng Hyuga Neji - độc giả chân thành của ta. Cháu là một anh chàng đẹp trai và hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp cháu có thêm kinh nghiệm về phái đẹp."

Sau Neji là một vài độc giả nữa. Cuối cùng thì cũng tới hai anh em Shikamaru.

"Cháu muốn xin chữ ký cho bố cháu ạ. Tên ông ấy là Nara Shikaku." Shikamaru nói một cách rất lễ phép.

Jiraiya vừa ký vừa nói. "Nara Shikaku, phải rồi, bố cháu đã giúp ta thoát khỏi một mớ rắc rối từ mấy tên ở Bộ. Một người rất tuyệt vời." Ký xong ông lại nói. "Của cháu đây."

"Cháu muốn xin chữ ký cho bố cháu ạ. Tên ông ấy là Nara Hiroshi ạ." Hotarubi thì nói một cách đáng yêu. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô bé, khiến cho gò má xinh xắn lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh như hạt gạo.

Jiraiya gật đầu, ông vừa ký vừa cười bảo. "Hiroshi, anh chàng hay gây rắc rối. Ta đã từng tham dự đám cưới của bố mẹ cháu." Ký xong ông đưa sách lại cho cô bé. "Cháu giống mẹ lắm."

Sau khi được Jiraiya ký tặng sách xong, Hinata cùng mọi người nán lại để xem qua một số cuốn sách khác. Sách vở trong năm học thì Hinata và Neji đã chuẩn bị xong từ lâu rồi cho nên cũng không cần phải sắm thêm nữa. Đứng cạnh mấy kệ sách, đôi mắt Hinata không hiểu sao lại chú ý tới một cuốn có cái tựa đề rất hấp dẫn "Những điềm báo về cái chết - Làm gì khi tử thần đang ở gần bạn ?"

Shikamaru lúc ấy đang xem sách cạnh Hinata thì bảo. "Nếu mình là cậu thì mình chẳng bao giờ đọc cuốn đó đâu. Đọc xong là thấy cái chết ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng là nguy hiểm trùng trùng, nhân sinh quan về cuộc sống trở nên u tối một cách trầm trọng."

Hinata "ồ" một cái rồi bảo. "Sao cậu biết vậy ? Cậu đọc rồi hả ?"

Shikamaru nói một cách hồn nhiên. "Không, chỉ là thím mình chính là tác giả của cuốn sách này thôi..." Hinata nghe vậy liền nhìn vào tên cuốn sách, tác giả Nara Yukiho.

"Mình hiểu..." Hinata gật đầu ra chiều đã thông.

Ở dãy sách đối diện Shikamaru và Hinata, Hotarubi cũng đang chọn sách. Người bán hàng lúc đi qua dãy để cất sách mới lên giá khi nhìn thấy cuốn sách bìa đen mà cô bé cầm thì liền thốt lên. "Cô bé à cháu còn quá nhỏ để đọc cuốn đó."

Hotarubi đáp lại bằng giọng nói dễ thương. "Cháu mua cuốn này cho bố ạ."

Người bán sách thấy vậy thì cười. "Nếu là như vậy thì cháu hãy bảo bố mình tới đây. Chú sẽ tự tay bán cuốn này cho ông ấy."

Hotarubi nghe vậy liền tỏ vẻ làm nũng một hồi, thế nhưng người bán sách vẫn rất kiên quyết, không bán là không bán.

"Quả nhiên là một người có đạo đức nghề nghiệp." Naruto đứng đối diện liền gật gù thán phục. "Chẳng giống như Jiraiya, rõ ràng là chúng ta chưa đủ tuổi đọc sách mà ông ấy cứ ký tặng cho Neji như đúng rồi."

Lòng Hinata liền nghĩ, nhưng cậu cũng đem sách đi tặng mình đó thôi. Thế nhưng vì không muốn làm Naruto buồn, mà cô cũng hiểu là bản thân Naruto cũng là hồn nhiên đem sách đi tặng mà không nghĩ tới vấn đề này cho nên cũng không nói nữa.

"Rubi không mua cho chú mình đâu, con bé mua cho nó đấy." Shikamaru nói giọng điềm đạm, dường như cậu ta đã quá quen với việc này của cô em họ. "Lại là một cuốn sách liên quan tới mấy lời nguyền hắc ám thôi mà."

Ở dãy sách bên kia, gương mặt xinh xắn của Hotarubi tỏ rõ vẻ phụng phịu và thất vọng. Neji không hiểu từ chỗ nào đi đến, liền nói với cô bé điều gì đó. Hotarubi nghe xong liền cầm cuốn sách bìa đen kia cho vào giỏ. Naruto, Shikamaru và Hinata trông thấy cảnh đó, hai mắt trố ra, lòng liền dậy lên sự hiếu kỳ.

Sau một lúc xem sách thì Hinata quyết định chọn cho mình một vài cuốn sách về nấu ăn và làm bánh. Shikamaru thì quyết định mua một cuốn sách hướng dẫn chơi cờ phù thủy. Naruto thì là vài cuốn truyện tranh có hình vẽ cử động được. Neji và Hotarubi cũng đã chọn xong sác của mình và cả bọn đem ra tính tiền cùng một lúc.

Người bán sách cầm từng cuốn một lên và nói. "Được rồi các cháu. Xem nào." Ông lướt qua đề mục của từng cuốn sác."...cuốn Nghệ thuật làm bánh này rất hay, cuốn Nhập môn cờ phù thủy này còn có cả bộ cơ, nếu như cháu muốn mua những cuốn sắp ra thì hãy để lại thông tin ở đây, khi nào sách ra thì ta sẽ báo cho cháu, bộ truyện tranh Bảy viên ngọc hồ ly này còn có poster tặng kèm..."

Và đôi mắt của người bán sách nheo lại khi trông thấy cuốn sách bìa màu đen của Hotarubi. "Ma thuật đen - tinh hoa và cốt tủy, cuốn sách này các cháu không đủ tuổi..."

Lời nói chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên có một điều gì đó khiến người bán sách thay đổi quyết định. "...không không, tất nhiên là cháu có thể mua cuốn này..."

Và sau đó trước con mắt kinh ngạc của Naruto và Shikamaru, người bán sách bỏ cuốn sách bìa đen kia vào túi rồi thanh toán như bình thường. "Các cháu có lấy hóa đơn không ?"

Chỉ có Hinata là không thấy kinh ngạc chút nào. Bởi vì khoảnh khắc người bán sách nói câu không đủ tuổi kia, cô đã thấy đầu đũa phép của Neji thoáng chĩa ra ở trong túi áo chùng. Hinata biết Neji đã làm gì. Pháp thuật ép buộc. Anh đã dùng phép ép buộc để bắt người bán sách thay đổi quyết định. Anh thao tác nhanh chóng và gọn lẹ tới mức chẳng để lại chút sơ hở nào. Neji đúng là thiên tài, cho dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng. Anh sử dụng một pháp thuật cao cấp lên một phù thủy trưởng thành hơn mình rất nhiều ở cái độ tuổi này.

Buổi ký tặng sách kết thúc. Bởi vì Jiraiya còn có hẹn phỏng vấn với tờ Nhật Báo Tiên Tri vào buổi trưa cho nên không thể đi ăn trưa cùng Naruto, cho nên Hinata cùng mọi người quyết định cùng nhau dùng bữa ở đâu đó. Neji đã nhắn Iroha và Hoheto bảo bọn họ cứ đi ăn rồi lát nữa mình và Hinata sẽ quay lại.

Cả bọn quyết định đi ăn ở một nhà hàng nhỏ gần đó. Năm người ngồi trong một bàn tròn, lần lượt là Neji, Hinata, Naruto, Shikamaru và Hotarubi, gọi mấy món ăn trưa đơn giản như là súp và bánh mì.

Lúc món súp được đưa ra, Hotarubi nhìn bát súp rồi kêu lên. "Sao trong bát của em lại có hành tây nhỉ ? Em đã bảo người ta đừng cho vào rồi mà !"

"Bởi vì nấu cho tất cả chúng ta, thật khó nếu như bỏ riêng ra một bát." Shikamaru nói với giọng điềm tĩnh hết mức. "Chỉ là hành tây thôi mà. Em tập ăn cho quen đi."

Hotarubi nhìn bát súp của mình, thoáng nhăn mày. Và rồi Neji ngồi bên cạnh liền rút đũa phép ra, đầu đũa chỉ vào bát súp của Hotarubi, không biết là hắn đã lẩm nhẩm bùa phép gì, chỉ thấy một tia sáng lóe ra từ đầu đũa và đống hành tây trong bát súp của cô bé biến mất sạch.

Hinata, Shikamaru, Naruto kinh ngạc. Naruto không kìm được liền khẽ kêu lên. "Đây có phải là Neji mà chúng ta..." Ba từ "biết không vậy" còn chưa kịp thốt ra hết thì cậu chàng tóc vàng đã bị Shikamaru dẫm cho một phát vào chân la oai oái.

Neji tỏ vẻ như không có gì, liền nói. "Mọi người ăn đi nào. Ăn vui vẻ. Cứ tự nhiên đi." Sau đó hắn cầm bánh mì lên, chấm vào nước súp và ăn ngon lành. Bữa ăn hôm đó đúng là rất ngon, chỉ là ngoài Neji và Hotarubi, chẳng ai có thể tự nhiên được nữa hết.

Sau khi ăn xong thì cả lũ quyết định đi uống nước. Trong lúc Neji đi lấy nước còn Hotarubi đi vệ sinh, Shikamaru ngồi ở bàn mới lẩm nhẩm. "Có lẽ khi nhập học em họ mình sẽ vào Slytherin mất."

Hinata nghe vậy thì bảo. "Chưa chắc là con bé sẽ vào Slytherin, mà cho dù có như vậy thì mọi chuyện cũng không tệ mà."

"Thật phiền phức." Shikamaru vừa chống tay lên bàn vừa lầm bầm. "Mình có thể giúp cho Rubi mua cuốn sách đó, có thể mình không rành phép ép buộc như anh họ cậu nhưng mình có thể biến bọc ngoài của cuốn sách thành một cuốn truyện thiếu nhi bình thường. Mình cũng có thể làm biến mất hành tây trong bát súp của con bé nhưng suy cho cùng Rubi cũng phải ăn đa dạng nhiều loại thức ăn ở cái độ tuổi này."

Nói xong cậu chàng tóc đen lại buông một câu thở dài. "Như mình đã nói đấy, thật phiền phức."

"Cái gì phiền phức cơ ?" Neji lấy đồ uống xong đã quay lại.

Hinata thấy vậy thì cười đáp. "Không có gì ạ. Ý bọn em là anh có thấy phiền khi phải đi lấy đồ uống không ấy mà."

Neji kéo ghế ngồi xuống, trên gương mặt nở nụ cười ôn hòa. "Không phiền chút nào cả." Sau đó anh lại nhìn xuống cái khay mình vừa bê ra. "Trà hoa cúc cho Shikamaru, cà phê đá cho Naruto, trà Thiết Quan Âm cho tôi, sữa tươi trân châu đường đen cho Hinata và trà sữa matcha cho Hotarubi. Còn thiếu gì không nhỉ ?"

"Đủ cả rồi, cám ơn anh Neji." Hinata cười đáp. Cùng lúc này thì Hotarubi đã quay trở lại và cả bọn bắt đầu thưởng thức đồ uống.

Naruto dùng thìa khuấy khuấy ly cà phê của mình, dò xét vô cùng cẩn thận. Neji ngồi đối diện thấy vậy thì bảo. "Cậu cứ uống đi vì tôi chẳng ngu ngốc tới nỗi hạ độc cậu trước mặt em gái mình đâu."

Naruto nghe như vậy thì an tâm uống. Cậu bạn vừa mới uống một ngụm thì Neji lại bảo. "À quên nói với cậu, tôi không hạ độc mà tôi chỉ cho thuốc tiêu hóa thôi."

Naruto nghe xong sặc ngay tắp lự. Neji thấy thế thì liền nở nụ cười êm ái. "Đùa thôi, đùa thôi..."

Naruto thấy có vẻ không có vấn đề gì thì lại tiếp tục uống, và Neji lại tiếp tục tấn công. "...tôi chỉ nhổ nước bọt ấy mà."

Naruto tiếp tục sặc lần hai. Neji nhìn cảnh tượng đó xong thì chỉ nói với chất giọng êm ru. "À đây cũng là đùa thôi, thực ra tôi chỉ bảo cửa hàng cho cậu thêm ba viên đá."

Naruto hừ hừ mấy cái. Cậu bạn uống thêm vài ngụm cà phê rồi khẽ quay sang nói với Hinata. "Bây giờ thì anh ta đã trở lại là Neji mà mình từng biết."

Hinata cùng mọi người ngồi thêm một lúc nữa mới ra về. Neji đã bảo Iroha và Hoheto chờ ở hiệu sách và Jiraiya cũng chờ Naruto ở đó nên cả bọn lại quay lại tiệm sách Những Con Chim Nhạn. Trên đường đi thì lại đi ngang qua chỗ bán cây chổi Tia Chớp lúc sáng.

Naruto đi bên cạnh Hinata, thấy thế thì bảo. "Mình dự tính năm nay sẽ đăng ký vào buổi thi tuyển Quidditch của đội nhà. Vậy cho nên Jiraiya cũng đang tính mua cho mình một cây chổi mới. Mình cũng rủ cả Kiba, Shikamaru và Choji đăng ký cùng cho vui nữa."

Hinata gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đáp. "Thật tuyệt. Mình rất muốn cậu được chọn."

Quidditch là môn thể thao rất được yêu thích trong thế giới phù thủy. Hinata thực ra không quan tâm tới mấy môn thể thao kiểu này lắm nhưng nếu Naruto tham gia thì cô sẽ cổ vũ nhiệt tình cho mà xem. Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor hiện tại là chị Izumi.

"Hy vọng là cậu được chọn Naruto. Tôi rất là muốn được thi đấu cùng với cậu đấy." Neji đi đằng sau, tiếp lời với một phong thái vô cùng thân thiện.

Neji hiện là Tầm thủ của đội nhà Slytherin. Anh là một cầu thủ giỏi và nhờ có Bạch Nhãn cho nên rất hiếm có ai qua mặt được anh. Và bổ sung thêm một chút thông tin nữa, đội trưởng Quidditch của nhà Slytherin hiện nay chính là Itachi - anh trai của Sasuke. Naruto đã có dự định ứng tuyển vào đội Quidditch nhà, không biết là Sasuke cùng đồng bạn có ý định như cậu chàng tóc vàng này không.

Còn Naruto thì khi nghe nói như vậy thì cậu chàng lại hừ một cái. "Cám ơn tinh thần fairplay của anh. Chỉ hy vọng lúc đó anh không đạp tôi ra khỏi chổi là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro