Series 3: Thế giới pháp thuật (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã vào năm học mới. Hinata và Neji quay trở lại Konoha để tiếp tục việc học.

Nếu như năm ngoái, Hinata cùng chúng bạn là các học sinh năm nhất - tức là các nhân vật chính của buổi lễ phân loại. Thế nhưng năm nay họ đã trở thành khán giả.

Trong đại sảnh đường lúc này ngập tràn tiếng nói cười. Đám học sinh vừa quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè gặp lại bạn bè người nào người nấy đều tay bắt mặt mừng, ai ai cũng có nhiều câu chuyện để kể lại. Lúc này Hinata và hội bạn thân ngồi cùng nhau ở chỗ quen thuộc ở dãy bàn nhà Gryffindor.

Kiba đang hăng say kể câu chuyện về chuyến du lịch ở Thủy quốc của mình. "Ở Thủy quốc toàn là sông hồ thôi. Nhà mình đã cùng nhau đi thuyền trên hồ Hababa, lúc thuyền đi tới giữa hồ thì có rất nhiều người cá vẫy tay chào và hát cho mọi người nghe. Mấy người cá này đều làm việc cho khu du lịch, nhiệm vụ của họ là tiếp đón và hát mừng cho khách du lịch, bọn họ cực kỳ thân thiện luôn. Không phải người cá nào cũng giống như bọn họ đâu. Mình nghe nói có những nơi người cá còn lôi cổ người ngồi trên thuyền xuống dưới biển sâu nếu họ không cẩn thận..."

Kiba kể chuyện cực kỳ thu hút, cả bọn nghe như là nuốt từng lời. Đặc biệt là Sakura, cô bạn tóc hồng nghe xong liền bảo. "Nghe thú vị thế, nếu có cơ hội mình cũng phải tới đó mới được."

Cả đám nói chuyện với nhau một lúc thì ở trên bục, thầy hiệu trưởng Hiruzen bắt đầu đứng lên phát biểu. Ngay lập tức huynh trưởng các nhà ra hiệu cho thành viên trong nhà giữ yên lặng. Thầy hiệu trưởng thấy học sinh đã chú ý lắng nghe rồi thì mới nói.

"Chào mừng các con đã quay trở lại Konoha. Hy vọng là các con đã có một kỳ nghỉ hè thú vị. Mỗi một năm học mới đều có những điều thú vị đang chờ đợi và ta mong rằng năm nay các con ai cũng sẽ đạt được những thành tựu riêng của mình." Thầy hiệu trưởng nói xong liền nở nụ cười ấm áp, nhìn đám học sinh ngồi phía dưới bằng ánh mắt hiền hòa.

Và rồi thầy lại nói. "Và bây giờ chính là buổi lễ chào mừng các thành viên mới sẽ gia nhập đại gia đình Konoha của chúng ta. Ta hy vọng rằng các con - những đàn anh đàn chị năm trên sẽ dành sự quan tâm và yêu thương cho các thành viên mới của chúng ta."

Thầy hiệu trưởng vừa nói xong thì ở bốn dãy bàn của bốn nhà đã vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Naruto ngồi đối diện Hinata, cậu chàng vừa vỗ tay vừa bảo. "Tuyệt thật, bây giờ thì chúng ta đã chính thức trở thành đàn anh đàn chị và không còn là học sinh út ít nhất trường nữa rồi."

Cánh cửa lớn của đại sảnh đường mở ra. Đám học sinh năm nhất xếp thành hai hàng đi vào. Năm nay vẫn là thầy Kakashi đón học sinh mới. Ino trông thấy cảnh đó thì liền nói một cách bâng quơ. "Ôi chao mình lại nhớ tới năm ngoái rồi ! Có khi chẳng mấy chốc mà tụi mình ra trường ấy nhở ?"

Hinata đưa mắt nhìn các em học sinh năm nhất. Cô bé Hotarubi - em họ của Shikamaru đứng ở hàng giữa, đi bên cạnh cô bé là một cậu nhóc có mái tóc nâu cùng với đôi mắt xanh thủy tinh. Cả hai có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ.

Trong đám học sinh năm nhất có một cô bé tóc nâu mật ong dài, bộ dáng rất dịu dàng xinh xắn đang ôm một con mèo. Khoảnh khắc đi qua dãy bàn của nhà Gryffindor thì con mèo của cô bé không hiểu sao lại nhảy ra khỏi lòng của chủ nhân. Akamaru - chú chó của Kiba thấy vậy như vậy thì bắt đầu gầm gừ rồi sủa lên inh ỏi. Đám học sinh năm nhất nghe thấy tiếng kêu cũng dừng bước lại.

Kiba xử lí rất nhanh, ngay lập tức cậu bạn đã bế Akamaru lên và nhắc nhở chú cún cưng. "Akamaru không được cư xử như vậy !"

Cô bé tóc nâu mật ong kia ngay lập tức tách hàng và ôm con mèo của mình lên, cũng nghiêm giọng nhắc nhở con mèo. "Momo lần sau không được tự ý đi lung tung như thế !"

Và sau đó cô bé hướng về phía Kiba cúi đầu xin lỗi. "Em xin lỗi anh ạ."

Kiba thấy vậy không hiểu sao đơ người một lúc sau đó liền cười xòa. "Ahaha, không sao không sao."

Vì để không để chậm buổi lễ phân loại nên cô bé kia ngay lập tức quay lại hàng và cùng các học sinh năm nhất khác đi lên bục sảnh. Kiba trở về chỗ ngồi, cậu bạn khẽ hỏi mấy người bạn. "Lúc nãy trông tớ nhìn có ngốc lắm không ?"

Naruto nghe vậy thì chỉ đáp. "Không phải ngốc mà chỉ là siêu ngốc thôi."

Mặc dù thầy Kakashi là người đón các học sinh mới vào đại sảnh đường nhưng năm nay người đọc tên các em lên làm lễ phân loại lại là cô Kurenai. Cô Kurenai đem chiếc mũ phân loại đặt lên ghế và chờ cho các học sinh năm nhất tới gần sảnh bục xong, cô Kurenai mới nói tiếp. "Bây giờ tôi đọc tới tên ai thì em đó hãy ngồi lên đây và đội chiếc mũ này vào. Các em đã sẵn sàng chưa ?"

Các em học sinh năm nhất đồng thanh rất to. "Rồi ạ thưa cô !"

Cô Kurenai gật đầu ra chiều rất hài lòng, cô mở cuộn giấy da trong tay đọc lớn. "Aburame Tamaki !"

Cô bé có mái tóc nâu mật ong vừa nói chuyện với Kiba kia đi lên. Cô bé vẫn ôm con mèo Momo của mình. Khoảnh khắc Tamaki tới gần chiếc ghế để chiếc mũ phân loại, con mèo tự động nhảy xuống khỏi lòng chủ nhân, nhảy lên ghế, cầm chiếc mũ lên và đội lên đầu Tamaki. Lúc Tamaki ngồi xuống ghế thì Momo lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô bé. Mọi người ngồi dưới liền "ồ" lên kinh ngạc.

"Tình cờ thật, năm ngoái cũng là Aburame Shino lên đầu tiên. Đúng là họ có chữ A đầu bảng chữ cái có khác ha !" Ino nhìn cô bé Tamaki đang đội mũ phân loại, nói.

Choji - cậu bạn có họ Akimichi và lên liền ngay sau Shino nghe như vậy thì bảo. "Mình cũng họ chữ A đây. Chẳng sung sướng gì đâu, đi thi lúc nào cũng gọi vào phòng cũng phải ngồi bàn đầu, chẳng hỏi bài được ai hết trơn !"

Sakura ngồi bên cạnh nghe hai người bạn nói như vậy cũng chỉ cười. "Thôi nào, như vậy sẽ khiến cho cậu có động lực học tập mà. Năm ngoái chẳng phải cậu bạn Aburame kia là người duy nhất có điểm xuất sắc môn của cô Anko à ?"

Chiếc mũ phân loại ở trên đầu Tamaki suy nghĩ cực kỳ cẩn thận. Tamaki ngồi trên ghế, gương mặt xinh xắn thoáng ủng hồng, đôi bàn tay khẽ ôm chặt con mèo, dường như bị cả trường quan sát khiến cho cô bé cảm thấy rất ngại ngùng.

"Em ấy có lẽ là em của Shino nhỉ ?" Hinata nhìn Tamaki - lúc này cô bé vẫn đang rất hồi hộp vì chiếc nón phân loại chưa đưa ra quyết định.

Choji liền lắc đầu. "Không đâu. Theo như mình biết thì Shino có anh trai và nhà Aburame của thế hệ này chẳng ai sinh được con gái hết."

"Có thể là người cùng họ tộc." Shikamaru ngồi bên cạnh Choji, nhấp một chút trà rồi bảo. "Gia tộc Aburame là một dòng họ phù thủy lâu đời, họ hàng con cháu của bọn họ rải khắp đất Hỏa quốc này."

Ino nghe mấy người bạn nói như vậy thì liền nở một nụ cười tinh quái. "Choji và Shikamaru nói đúng đấy. Shino là bạn chung phòng với Deidara, anh ấy kể với mình là trong nhà Aburame cùng thế hệ này toàn đàn ông con trai thôi. Chỉ có điều, cô bé kia đúng là người cùng tộc với Shino đấy."

Mọi người nghe xong lời mà Ino nói thì rất hiếu kỳ và cô bạn tóc vàng liền kể tiếp. "Ông nội của Shino kết hôn rất sớm cho nên ở độ tuổi còn trẻ đã có bố của cậu ấy rồi. Cô bé Tamaki kia là con gái út của ông bà nội Shino. Shino dù lớn tuổi hơn nhưng phải gọi cô bé ấy là cô đấy."

Naruto cùng mấy người khác nghe xong không kìm được liền thốt lên. "Wow ông nội cậu ta máu thế !"

Ino thấp giọng xuống như là đang kể một chuyện gì đó rất bí mật. "Deidara bảo là, ông nội của Shino cực kỳ muốn có cháu gái nhưng vì mấy người con trai chẳng ai sinh được điệt nữ cho ông nên cuối cùng ông quyết định... tự làm luôn..."

Naruto nghe thế liền quay sang Kiba cười cười, vỗ vỗ vào vai cậu bạn. "Bạn hiền cậu cố lên một chút, biết đâu sau này cậu sẽ được Aburame Shino kính cẩn nghiêng đầu gọi hai tiếng chú ơi !"

Kiba liền lấy cùi trỏ huých vào hông Naruto một phát đau điếng, vừa huých vừa gầm gừ với thằng bạn. "Chú chú cái gì, chỉ giỏi nói linh tinh !"

Về phần Tamaki, chiếc mũ phân loại sau một hồi suy nghĩ cẩn thận cuối cùng cũng cất giọng vang vọng khắp cả sảnh. "Ravenclaw !"

Ngay lập tức tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên ở phía dãy bàn nhà Ravenclaw. Từ chỗ ngồi của Hinata cùng đám bạn có thể trông thấy Aburame Shino cùng người anh trai sinh đôi Deidara của Ino cũng đang vỗ tay rất nhiệt tình.

Nếu như năm ngoái con chó Akamaru của Kiba cũng được chiếc mũ phân loại yêu cầu đội nó lên thì năm nay con mèo Momo của Tamaki cũng thế. Khoảnh khắc Momo đội chiếc mũ phân loại lên, chiếc mũ ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu lớn "Gryffindor !" khiến cho cả dãy bàn nhà Gryffindor phá lên cười.

Naruto ngồi cạnh Kiba cười ha hả nói với tên bạn. "Năm ngoái cậu vào vào Gryffindor, Akamaru vào Ravenclaw, còn năm nay cô bé kia vào Ravenclaw còn con mèo nó lại vào Gryffindor. Thiết nghĩ hay là hai người đổi luôn thú nuôi cho nhau đi."

Kiba nghe xong liền kêu lên. "Không bao giờ !" Và mấy người còn lai lại phá ra cười khúc khích.

"Vậy là nhà Ranveclaw đã chào đón thành viên đầu tiên rồi. Không biết năm nay ai sẽ vào nhà Gryffindor của chúng ta nhỉ ?" Sakura ngước nhìn lên bục phân loại, cái trán cao cao thoáng nhăn lại, tự hỏi một cách vu vơ.

Một đàn chị ngồi đối diện Sakura nghe thấy cô bé nói vậy thì liền đáp. "Chị cũng không biết nữa. Nhưng nếu là em gái của chị thì tốt rồi."

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Sakura liền lấp lánh. "Thật hả chị Izumi ? Em gái chị năm nay cũng nhập học à ?"

Chị gái kia gật đầu rồi bảo. "Đúng rồi. Ủa mà chị chưa kể cho mấy đứa hả ?"

Người vừa nói chuyện với Sakura là Minamino Izumi - nữ sinh năm thứ năm nhà Gryffindor. Izumi là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng với suối tóc nâu dày và đôi mắt có màu của sôcôla sữa, cùng với một nốt ruồi  ở dưới mắt phải.

"Hình như chị có nhắc... nhưng mà chúng em quên mất rồi..." Ino đáp với một nụ cười ngây thơ vô số tội.

Izumi nghe vậy liền đưa tay chỉ về phía hàng của các em học sinh năm nhất. "Kia, em gái út của chị kìa. Dãy thứ bảy ấy."

Cả đám nhìn về phía hướng tay của Izumi chỉ. Em gái của Izumi là một cô bé bộ dáng dễ thương, mái tóc màu nâu đen sậm tới mức mà chỉ nếu lướt qua thì sẽ chẳng thể nào thấy nổi một chút sắc tối nâu nào trong đó. Đôi mắt của cô bé đen và sâu như màn đêm huyền ảo, phảng phất sự tinh quái và ma lanh.

"Nhìn cô bé chẳng giống chị gì cả..." Naruto còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sakura nhéo cho một cái đau điếng.

Nhà Izumi có ba chị em gái, tất cả đều học ở Konoha. Đối với giới phù thủy mà nói thì chuyện này cũng không lạ lẫm gì. Các gia đình phù thủy thường cho con mình học chung một trường. Chẳng cần nói đâu xa, hai anh em nhà Ino hay hai anh em nhà Sasuke cũng là bạn học chung trường đó thôi. Sasori cũng có thể sẽ học chung trường với cô em gái Sakura nếu như hắn không tự mình viết thư gửi cho Suna và được ngôi trường ở Phong quốc này chấp nhận cho theo học.

Izumi có một chị gái hiện tại là học sinh năm cuối của nhà Hufflepuff là Rin. Và giờ thì cô em gái út của bọn họ cũng đã nhập học. Vì thế nên những người quen biết đều gọi các cô gái nhà Minamino là "Bộ ba phép thuật".

Cô Kurenai lại tiếp tục đọc tên các học sinh năm nhất. Người kế tiếp Tamaki vào nhà Slytherin, người kế tiếp nữa vào nhà Hufflepuff và người kế nữa lại vào nhà Ravenclaw. Dãy bàn nhà Gryffindor bắt đầu nóng lòng bởi vì vẫn chưa đón được học sinh năm nhất nào vào nhà của mình cả.

Sự nóng lòng nhanh chóng được xua tan khi cô Kurenai lên tiếng đọc tên của một cậu bé. "Ise Udon !"

Một cậu bé đeo cặp kính cận tròn to, tóc nâu ngắn và đôi mắt đen đi lên. Cậu bé nhanh chóng đội chiếc mũ phân loại lên và ngồi xuống ghế. Chiếc mũ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định. "Gryffindor !"

Tiếng vỗ tay ở dãy bàn nhà Gryffindor vang lên rộn rã hơn bao giờ hết. Udon nhanh chóng đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor trước sự chào đón của các thành viên cùng nhà. Huynh trưởng tặng cho cậu bé một cái bắt tay thật nồng nhiệt.

Cô Kurenai lại tiếp tục đọc. "Kazamatsuri Moegi !"

Một cô bé có mái tóc màu cam buộc thành bím và đôi má hồng đi lên. Chiếc mũ vừa chạm vào đầu cô bé một cái thì đã hô to. "Gryffindor !"

Khoảnh khắc được gọi tên vào nhà Gryffindor, cô bé nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Moegi nhảy chân sáo về phía dãy bàn nhà Gryffindor. Giống như Udon, mọi thành viên trong nhà đều vỗ tay chào đón cô bé.

Cô Kurenai lại đọc tên của một học sinh năm nhất nữa. Cậu bé này được phân vào nhà Slytherin. Kế tiếp cậu bé là một cô bé khác được phân vào nhà Hufflepuff.

Và sau vài lần chờ đợi, cuối cùng cũng đã tới lúc em gái của Izumi được gọi tên. "Minamino Matsuri !"

Matsuri bước lên sảnh bằng một phong thái hết sức tự tin. Bởi vì hai người chị Rin và Izumi của cô bé là học sinh năm lớn của trường và cũng có kha khá danh tiếng, cho nên số lượng người chú ý tới Matsuri cũng khá là đông. Cô bé cầm chiếc mũ lên, ngồi xuống ghế và đội nó lên đầu. Izumi nhìn em gái, lẩm nhẩm, nhà gì cũng được, miễn không phải là Slytherin.

Tâm nguyện của Izumi đã được toại nguyện, bởi chỉ vì sau ít phút suy nghĩ, chiếc mũ phân loại đã hô to "Ravenclaw !". Matsuri bỏ mũ xuống lại ghế và nhanh chóng chạy về phía dãy bàn của nhà Ravenclaw. Tiếng vỗ tay dành cho cô bé cũng nồng nhiệt không kém gì những học sinh năm nhất được phân loại trước đó. Matsuri ngồi xuống cạnh bên Tamaki và được huynh trưởng nhà mình - một nữ sinh tóc tím xinh đẹp tên gọi Uzuki Yugao bắt tay.

Cô Kurenai chờ cho Matsuri trở về chỗ ngồi thì mới gọi tiếp tên của một học sinh khác. "Nara Hotarubi !"

Em họ của Shikamaru bước lên sảnh. Dưới ánh đèn lung linh tỏa xuống từ trần nhà cao chót vót của đại sảnh đường, mái tóc trắng tuyết cùng làn da trắng sứ của cô bé dường như đang lấp lánh. Hinata nhìn Hotarubi, trong lòng liền nghĩ, em họ của Shikamaru và cô bạn Ino của mình có một điểm rất giống nhau, cả hai đều rất đẹp, chỉ là cái đẹp ấy rất là siêu thực và không hề giống người thường một chút nào cả. Và điều này thì không phải lúc nào cũng tốt.

Hotarubi ngồi xuống ghế và đội chiếc mũ lên đầu. Cô bé là người có vóc dáng nhỏ bé nhất trong đám học sinh năm nhất, khi ngồi xuống ghế trên bục phân loại thì chân không chạm đất, cứ đu đưa như là đang chơi xích đu. Thật bất ngờ là điều đó khiến cho cô nhóc trở nên cực kỳ đáng yêu. Shikamaru nhìn cô em họ và cũng giống như Izumi, cậu bạn cũng lẩm bẩm những câu đại loại như là "Đừng vào Slytherin", "Đừng có gọi tên Slytherin".

Và mong muốn của Shikamaru cũng đã trở thành hiện thực. Chiếc mũ phân loại sau một hồi suy nghĩ đắn đo liền hô lớn. "Ravenclaw !" Khoảnh khắc cái tên được vang lên, đám học sinh nhà Ravenclaw vỗ tay cực kỳ nồng nhiệt. Hotarubi nghe thấy tên nhà mà mình được phân vào thì nhoẻn miệng cười, khóe miệng liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh. Cô bé đi xuống dãy nhà Ravenclaw, ngồi cạnh Tamaki và Matsuri.

Lần lượt lần lượt, đám học sinh năm nhất cứ lên theo thứ tự đọc tên của cô Kurenai. Nếu như năm ngoái thì sự xuất hiện của cậu bé sống sót Uzumaki Naruto khiến cho cả trường ầm ĩ một phen, hay việc đã có người nhà Hyuga vào Gryffindor hoặc cậu út nhà Uchiha lại tiếp tục kế thừa truyền thống vào Slytherin của gia đình cũng là những sự kiện khiến người ta xôn xao bàn tán, thì năm nay cũng chẳng có nhân vật nào gây chú ý được bằng những nhân vật nói trên. Nếu có thì chỉ là một chút lời nói ra nói vào về việc cô em út nhà Minamino nhập học và cùng với hai người chị gái tạo thành một bộ ba pháp thuật ở trường, hoặc là chuyện phiếm vui giữa Aburame Shino với người cô ruột còn nhỏ tuổi hơn mình, không thì là việc cô em họ lai Banshee của thánh lười Nara Shikamaru hóa ra nhìn cũng không đáng sợ như mấy nữ thần báo tử được vẽ trong sách giáo khoa. Và mấy cô nhóc này đều được phân hết vào nhà Ravenclaw.

"Nhà Ravenclaw năm nay là sưu tập đủ hết drama đấy nhở." Ino khẽ liếc về phía ba cô bé Tamaki, Matsuri và Hotarubi đang ngồi cạnh nhau, gật gù nhận xét.

Shikamaru cũng đưa mắt về phía Hotarubi, chỉ thấy cô em họ của mình đang nói chuyện cực kỳ tâm đầu ý hợp với người cô trẻ của Shino cùng với cô em út của đàn chị Izumi.

Đám học sinh năm nhất lần lượt được gọi tên và giờ số người còn sót lại chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Đám nhóc năm thứ nhất chưa được gọi tên thì vô cùng nôn nóng, chỉ muốn cô Kurenai nhanh chóng gọi tới tên họ của mình.

Cô Kurenai rất quy củ, cho dù học sinh có nóng lòng thì cũng không làm cẩu thả, không nhanh không chậm gọi lớn một cái tên. "Sarutobi Konohamaru !"

Và ngay lập tức cả trường rộn rã hết cả lên.

"Sarutobi kìa tụi bây ! Họ Sarutobi kìa !"

"Có phải cô Kurenai vừa mới nhắc tới cái tên Sarutobi không ?"

"..."

Naruto nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng băn khoăn hỏi. "Sao cả trường nhao nhao hết cả lên vậy ?"

Shikamaru nhẹ nhàng trả lời tên bạn. "Bởi vì họ Sarutobi là họ của thầy hiệu trưởng và của thầy Asuma đó đồ ngốc ạ."

Naruto nghe xong đôi mắt xanh đại dương mở to, cậu ta "ồ" một cái ra chiều đã hiểu. "Vậy là cháu chắt chút chít gì đó của thầy hiệu trưởng hử ?"

Shikamaru gật đầu. Cậu bạn liếc lên phía sảnh bục, đoạn bảo. "Ừ. Dựa theo tuổi tác thì cậu bé chắc hẳn là cháu của thầy hiệu trưởng chứ chẳng thể tới chắt hay bé hơn được đâu."

"Nhà nào có được nhóc này thì vui rồi đây." Kiba chống tay lên cằm, cười ha hả nói.

Sarutobi Konohamaru là cậu nhóc có đôi mắt xanh thủy tinh lúc đi vào đã xếp hàng cùng với Hotarubi. Cậu nhóc bước lên sảnh bục với một phong thái cực kỳ tự tin mà theo đám bạn nói thì là rất giống Naruto năm ngoái. Không hề quan tâm tới những lời bình luận hay xì xào về mình, cậu bé điềm nhiên ngồi xuống ghế và đội chiếc mũ lên. Chiếc mũ phân loại chỉ chạm tới đầu cậu bé thì lập tức hô to. "Gryffindor !"

Dãy bàn nhà Gryffindor vỗ tay vang dội. Và Hinata có thể loáng thoáng nghe được một vài tiếng bình luận của mấy nhà khác như là...

"Ôi trời không phải chuyện này đã quá rõ ràng rồi hả ? Thầy hiệu trưởng cũng từ nhà Gryffindor bước ra, thầy Asuma cũng vậy."

"Xem ra nhà Gryffindor lại được thiên vị nữa rồi ha !"

Sakura cũng nghe thấy những lời đó, và ngay lập tức cô bạn tóc hồng liền thốt lên một cách đầy tức giận. "Thật là vô lí, thầy hiệu trưởng chưa bao giờ thiên vị riêng cho ai cả, và thầy Asuma thì thiên vị cho tất cả học trò mặc dù có khi đó chẳng phải là học trò nhà mình !"

"Sakura à, kệ bọn họ đi." Ino lên tiếng trấn an cô bạn.

Sau Konohamaru là bốn học sinh nữa và bốn đứa nhóc này được phân rất đều, mỗi nhóc vào một nhà khác nhau. Buổi lễ phân loại kết thúc và toàn đại sảnh đường lại dành thêm một tràng pháo tay cuối cùng nữa để đón chào các học sinh năm nhất.

Thầy hiệu trưởng Hiruzen bước lên bục nói mấy lời cuối cùng trước khi cả trường nhập tiệc. "Các học sinh năm nhất, ta hy vọng các con sẽ coi Konoha như là mái nhà thứ hai của mình. Chúc tất cả các con có một năm học mới tràn đầy thành công và tốt đẹp. Và giờ thì có thực mới vực được đạo, chúng ta khai tiệc nào !"

Lời thầy vừa dứt thì trên dãy bàn hiện ra bao nhiêu là món ăn ngon. Mọi người cùng nhập tiệc, không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt.

Cậu nhóc Konohamaru ngồi đối diện Naruto. Đôi mắt xanh thủy tinh của cậu bé trở nên sáng lấp lánh khi nói chuyện với Naruto. "Anh là Uzumaki Naruto phải không à ? Em muốn gặp anh từ lâu lắm rồi. Em đã đọc tất cả các câu chuyện về anh. Em ngưỡng mộ anh lắm luôn..."

Cậu bé đưa tay ra và bắt tay Naruto. Mặc dù Konohamaru rất thân thiện nhưng lời khen của cậu bé lại khiến Naruto cảm thấy ngại ngùng. "Nhóc quá khen rồi... Anh cũng chỉ là học sinh ở trường này như nhóc thôi mà..."

"Anh có thể chụp ảnh chung với em không ? Em muốn gửi về nhà cho bố mẹ em xem." Đôi mắt của Konohamaru lại càng trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

Naruto thực sự không thích ba cái trò chụp choẹt này lắm nhưng mà ánh mắt của Konohamaru khiến cho cậu không thể từ chối được, vậy là cũng đành cắn răng gật đầu. "Ờ ờ... cũng được..."

Ngay lập tức Konohamaru đã chạy ngay sang chỗ của Naruto. Cậu bé đưa máy ảnh cho Kiba đang ngồi gần đó và bảo. "Anh chụp dùm cho em với." Sau đó ôm vai bá cổ Naruto tạo dáng rất nhiệt tình.

Kiba cầm máy ảnh và bảo. "Cười lên." Naruto cũng đành giơ tay chữ V nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.

Sau đó cậu bạn đưa lại máy ảnh cho Konohamaru. Cậu nhóc kiểm tra ảnh rồi lại nói. "Mọi người cũng chụp ảnh chung với em luôn đi !"

Huynh trưởng nhà Gryffindor thấy thế thì bảo. "Đang ăn mà em. Em thích chụp thì lát về ký túc xá nhà mình chụp thoải mái." Vì anh nói thế cho nên Konohamaru mới tập trung vào ăn và không đòi chụp ảnh với từng thành viên trong nhà nữa.

Choji nhai đùi gà nhồm nhoàm rồi nói. "Có nhóc Sarutobi này thì năm nay nhà Gryffindor ta náo nhiệt lắm đây."

Thế nhưng cuối cùng Konohamaru cũng không thể chụp ảnh với hết tất cả các thành viên của nhà Gryffindor trong tối hôm đó. Bởi vì sau khi ăn quá no nê, tất cả các thành viên trong nhà sau khi về ký túc xá chỉ muốn trực tiếp đặt lưng lên giường và ngủ một mạch cho tới sáng.

...

Quiddich là môn thể thao rất được yêu thích trong thế giới phù thủy. Ở Konoha có bốn đội Quiddich, tương ứng với bốn nhà của trường.

Khi chơi Quiddich các cầu thủ phải cưỡi mình trên cán chổi. Mỗi đội chơi Quiddich có bảy cầu thủ gồm ba Truy thủ, hai Tấn thủ, một Thủ quân và một Tầm thủ. Trong đó, các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi hai quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn của đối thủ, còn Thủ quân thì phải trông giữ cột gôn của đội mình. Trong nhiều trường hợp cần thiết thì Thủ quân cũng có thể lên đến giữa sân. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, một khi Tầm thủ bắt được quả bóng này thì trận đấu sẽ kết thúc. Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Quaffle là quả bóng ghi điểm, trong trận đấu chỉ có 1 quả và có màu đỏ tươi, đường kính khoảng 25 cm. Mỗi quả vào gôn được 10 điểm. Các Truy thủ thường ôm nó khi bay, chuyền nhau bằng cách ném.

Bludger là quả bóng tấn công, trong trận đáu có 2 quả và có màu đen, đường kính khoảng 20 cm, luôn cố gắng tấn công các cầu thủ và làm bị bị thương hoặc rơi ra khỏi chổi. Vậy nên các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội của mình và đồng thời đánh quả bóng này ra ngoài bằng một chiếc gậy, đôi khi sẽ đánh văng bóng vào đội đối thủ.

Snitch là quả bóng kết thúc, trong trận đấu chỉ có 1 quả, rất bé và có cánh. Đây được xem là quả bóng quan trọng nhất trận đấu bởi trận đấu sẽ chỉ kết thúc nếu một trong 2 đội bắt được quả bóng này. Khi bắt được quả bóng ta sẽ ghi được 150 điểm – một số điểm rất lớn. Vậy cho nên thường đội nào bắt được trái Snitch trước sẽ là đội chiến thắng. Nhưng trong một số trường hợp thì không phải lúc nào cũng vậy.

Như đã nói ở trên, ở Konoha có bốn đội Quiddich, tương ứng với bốn nhà của trường là các đội Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi đội có một trang phục đặc trưng theo màu truyền thống của nhà. Đội Gryffindor mặc áo đỏ tươi và vàng thẫm, trên áo có thêu hình con sư tử.  Đội Hufflepuff mặc áo màu vàng hoàng uyến và đen, trên áo có thêu hình con lửng. Đội Ravenclaw mặc áo màu xanh lam và đồng, trên áo có thêu hình con quạ. Và đội Slytherin màu xanh lá và bạc, trên áo có thêu hình con rắn.

Theo điều lệ của trường, học sinh từ năm hai trở lên có thể tham gia chơi Quiddich cho đội nhà mình. Mặc dù nói mỗi đội Quiddich chỉ có bảy người trên sân nhưng thường các đội sẽ lấy dư người đối với mỗi vị trí đề phòng bất trắc hoặc không là có thể thay phiên cho nhau trong các hiệp đấu. Đội trưởng đội Quddich của nhà Gryffindor hiện tại là Izumi. Năm nay đội nhà Gryffindor tuyển rất nhiều thành viên mới bởi vì đã có ba cầu thủ cũ của đội đã ra trường.

Năm nay Naruto, Kiba, Choji đều muốn thử sức mình ở bộ môn Quiddich. Shikamaru mặc dù bị ba tên bạn thân ép tham gia nhưng từ chối vì đã quá lười. Ba cậu chàng Naruto, Kiba và Choji cùng nhau thi tuyển và thật bất ngờ là cả ba đã trúng tuyển. Vậy cho nên đội Quiddich nhà Gryffindor hiện tại là như sau: Thủ quân Izumi đồng thời cũng là đội trưởng. Hai Tấn thủ là Hagane Kotesu và Kamizuki Izumo. Ba truy thủ là Ayame, Naruto và Choji. Tầm thủ là Kiba.

Vào một buổi chiều đẹp trời của tuần học thứ hai, cả đội Quiddich nhà Gryffindor tập hợp để huấn luyện cho các thành viên mới.

Izumi là một cô gái có bề ngoài dịu dàng còn Ayame là cô bạn cùng niên khóa với Izumi, vẻ ngoài của cô ấy cũng rất là hiền lành thùy mị. Nếu như nhìn bề ngoài thì chẳng ai có thể tin được là hai cô gái này là cầu thủ của một đội thể thao.

Đứng ở ngoài sân bóng, vì là thành viên mới nên ba cậu chàng Naruto, Kiba và Choji đứng rất là ngay ngắn, một tay cầm chổi, một tay chắp ra phía sau. Izumi thấy cả đội tới đúng giờ thì vô cùng hài lòng, cao giọng nói. "Năm nay tôi sẽ là đội trưởng đội Quiddich nhà Gryffindor, mong mọi người giúp đỡ !"

Cả đội vỗ tay ủng hộ nhiệt tình. Izumi thấy vậy thì nói tiếp. "Mục tiêu của chúng ta năm nay sẽ là mang cúp vàng về cho Gryffindor. Đã bảy năm rồi nhà Gryffindor không giành được cúp vàng và tất cả chúng ta đều đang nôn nóng hơn ai hết. Tuy nhiên dục tốc thì bất đạt, chúng ta nhất định không được vì nóng vội mà đánh mất đi tinh thần thể thao chân chính."

Izumi đưa mắt nhìn cả đội, chỉ tay vào từng người. Đầu tiên bội đôi Kotetsu và Izumo. "Chúng ta có một bộ đôi Tấn thủ ăn ý và không bao giờ để cả đội gặp nguy hiểm."

Kotetsu và Izumo nghe vậy thì cười. "Izumi cô nói vậy khiến cho bọn anh cảm thấy ngại quá."

Sau đó Izumi lại hướng tay về phía Ayame, Naruto và Choji. "Chúng ta có một nữ Truy thủ với khả năng truy quét tuyệt vời, cộng với hai thành viên mới tuy trẻ nhưng khả năng cũng không kém gì ai."

Cuối cùng là đưa ánh mắt về phía Kiba. "Chúng ta lại còn có một Tầm thủ tài năng với khứu giác siêu việt."

Mọi người nghe đều gật đầu đầu cười. Kiba thậm chí còn bảo. "Chị cũng rất tuyệt đội trưởng ạ."

Izumi nghe thế trong lòng càng có thêm mấy phần tự tin, nói một cách kiêu hãnh. "Đúng vậy, còn có cả tôi nữa. Chúng ta làm nên một đội hoàn hảo."

Và cô gái đội trưởng lại tiếp tục bài nói của mình. "Các anh chị khóa trước đã tốt nghiệp và giao lại đội Quiddich cho tôi. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua tôi đã nghiên cứu cách thức thi đấu của đối thủ mà cụ thể ở đây là Slytherin và Hufflepuff. Đội trưởng nhà Slytherin – Uchiha Itachi là một tên rất khó chơi và tôi dám chắc chắn là hắn cũng nghiên cứu chúng ta cũng không khác gì chúng ta nghiên cứu hắn, nhưng không sao tôi cho đó là một thử thách đầy phấn khích. Tầm thủ hiện tại của Slytherin là Hyuga Neji – thằng nhóc có Bạch nhãn và rất hiếm có gì có thể qua được mắt nó..."

Nói tới đây Izumi lại ngưng lại một chút như để lấy hơi. "Tôi đã định để Hinata làm Tầm thủ dự bị vì con bé cũng sở hữu đôi mắt tương tự, chỉ là..."

"Hinata nhát lắm ạ. Cậu ấy cưỡi cây chổi còn không vững." Naruto nói một cách nuối tiếc và chán nản.

Izumi gật đầu tán thành. "Đúng vậy, mặc dù không thể trách cô bé nhưng... Thôi kệ vậy, đời đâu như là mơ đúng không ?"

"Nhưng tất cả đều không thành vấn đề bởi chúng ta đã có Kiba. Tôi tin rằng khả năng của em ấy có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào." Izumi nhìn về phía Kiba, nói một cách tràn đầy tin tưởng.

Sau nhà Slytherin thì bây giờ là tới nhà Hufflepuff. "Nhà Hufflepuff có huấn luyện viên là thầy Gai. Bọn họ có một Tầm thủ cực kỳ đáng gờm là thằng nhóc Rock Lee. Tốc độ của cậu ta là không thể tưởng tượng được và cậu ta là một trong những kẻ hiếm hoi có thể tránh được Bạch nhãn của Hyuga Neji ở một vài góc độ. Một trong các Truy thủ của bọn họ, Tenten cũng được mệnh danh là sát thủ của cột gôn..."

Nghe tới đây Choji liền băn khoăn cho nên mới giơ tay xin hỏi. "Đội trưởng, thế còn nhà Ravenclaw thì sao ạ ?"

Izumi chưa kịp trả lời thì Izumo đã bảo. "Nhóc ơi anh bảo em này, nhà Ravenclaw là dễ xơi nhất trong tất cả các đội. Bọn chúng nó toàn là mọt sách thôi."

Kotetsu nghe bạn mình nói vậy cũng tiếp lời. "Đúng vậy. Ravenclaw đã không có nổi một cái cúp nào trong suốt 7 năm liền rồi."

Ở Konoha có bốn đội Quiddich và khi trao giải sẽ có ba cúp là vàng, bạc và đồng. Vàng là của đội vô địch, bạc là của đội xếp thứ hai và đồng là cúp dành cho hai đội xếp cuối tranh hạng ba. Có bốn đội và có ba cái cúp, nếu tính xác suất suy ra thì tỉ lệ phần trăm giành được cúp cũng là không tới nỗi khó. Nhưng nhà Ravenclaw đã đạt kỷ lục chẳng có nổi một cái cúp nào tới bảy năm liền, tới cúp đồng còn cầm chẳng nổi. Chỉ cần nghe thôi đã thấy tinh thần thể thao của nhà này có bao nhiêu phần thảm.

"Ở Ravenclaw bọn họ chú trọng vào mấy trò thể thao trí tuệ như là cờ vua hay cờ tướng ấy." Kotetsu lại bảo. "Bọn họ không quan tâm Quiddich. Ravenclaw thậm chí còn chẳng có đội hình chính tập luyện nghiêm túc như chúng ta, kiểu như tuần sau có trận đấu thì tuần này bọn họ sẽ hỏi khắp ký túc xá là có ai biết cưỡi chổi và ném bóng không rồi cử đi thi luôn ấy. Đấu với bọn họ sẽ là cơ hội vàng để chúng ta kiếm điểm."

"Đứng nói như vậy chứ anh." Ayame nghe đàn anh nói thế thì lên tiếng cảnh giác. "Biết đâu năm nay bọn họ thay đổi và đầu tư nghiêm túc thì sao ?"

Izumo liền bật cười, đáp lại. "Một cánh én không thể làm nên mùa xuân đâu em gái ơi. Cho dù Ravenclaw có thay đổi thì tinh thần của bảy năm liền vẫn còn đó, không thể vực lại chỉ trong một sớm một chiều đâu."

/*Nguồn tài liệu: https://vi.wikipedia.org/wiki/Quidditch */

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro