Series 3: Thế giới pháp thuật (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập Quiddich của Naruto và các bạn diễn ra rất tốt đẹp. Ban đầu, để thử khả năng phản xạ, đội trưởng Izumi đã thả ra mấy quả bóng tấn công Bludger và cả thành viên mới - Naruto, Kiba và Choji đều cưỡi chổi bay và tránh rất tốt. Mặc dù chỉ là một Truy thủ nhưng rõ ràng cậu bạn Choji cũng có khả năng tiềm ẩn của một Tấn thủ khi có thể cản phá được hai quả Bludger. Còn Naruto thì đã làm thủng lưới của Izumi tầm năm lần gì đó bằng quả bóng Quaffle của mình.

"Nếu như cậu là đội nhà Slytherin thì cậu sẽ chết với chị đấy. Tốt lắm em trai." Izumi nói và cười. Chị ngồi trên cán chổi trước cột gôn và mái tóc nâu của chị tung bay trong gió. Các nữ cầu thủ Quiddich đều luôn buộc tóc gọn gàng khi tham gia trận đấu bởi gió trên không có thể khiến tóc họ trông bù xù lẫn càn tầm nhìn của họ. Vừa rồi khi cản phá pha vào bóng của Naruto, sợi dây buộc tóc của chị đã rơi xuống.

Kỹ năng truy tìm của Kiba thật là đáng kinh ngạc. Cậu bạn đã tóm gọn được trái banh Snitch chỉ trong khoảng hai mươi phút và quả Quaffle không thể đuổi theo kịp cậu.

"Kỹ năng của nhóc tốt đấy." Đàn anh Kotetsu lên tiếng khen ngợi không ngớt khi cả đội đã bay xuống đất. Và người bạn thân Izumo của anh cũng tán thành.

"Khi chúng ta thi đấu thực thì tình hình sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều cầu thủ trên sân chưa kể cả đối thủ nữa." Ayame liền bảo. "Giữa tháng này là chúng ta có trận đấu rồi, đấu với nhà Ravenclaw. Mọi kỹ năng của cả đội và chiến thuật cần được hoàn thiện trước thời điểm đó."

Kotetsu nghe thế lại phì cười. "Không phải anh đã nói với cô rồi sao ? Lũ Ravenclaw là dễ xơi nhất !"

Ayame dùng cán chổi của mình giả bộ như đánh vào đầu người kia một cái rồi lên giọng nhắc nhở. "Nhưng chúng ta phải ăn được nhiều điểm nhất có thể ! Đấu với Ranvenclaw có thể là một cơ hội tốt, và Gryffindor không thể bỏ phí nó." Cô nữ sinh năm thứ năm thu lại cây chổi và bảo. "Chưa kể năm nay có thể nhà Ravenclaw tinh thần thể thao sẽ lên cao đó."

Naruto tán thành với Ayame. Jiraiya luôn dạy cậu, không bao giờ được phép coi thường đối thủ, vậy cho nên cậu tiếp lời. "Chị Ayame nói đúng. Nhà Ravenclaw bọn họ... ý em là... bọn họ toàn là dân trí thức cao đấy."

"Đúng vậy. Có thể là bọn họ sẽ mang sách ra ném chúng ta văng ra khỏi chổi không chừng." Izumo cất giọng một cách hài hước. Mặc dù Naruto rất muốn cười nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Ayame khiến cho cậu không thể hưởng ứng theo Izumo được.

Tiếng chuông đổ xuống từ ngọn tháp đồng hồ của nhà trường. Đội trưởng Izumi thu dọn tất cả quả bóng và cất vào hộp rồi bảo. "Chúng ta đã hết thời gian sử dụng sân tập rồi. Về ký túc thôi nào. Ngày mai cả đội sẽ tiếp tục."

"Tại sao lại không phải bây giờ hả chị Izumi ? Ý em là... bọn em còn sức mà." Kiba rất hào hứng với buổi tập cho nên cậu chàng không muốn về ký túc một chút nào cả.

Izumi liền nhẹ nhàng trả lời. "Chị cũng rất muốn nhưng việc tập luyện quá sức có thể dẫn tới chấn thương. Hơn nữa cả trường chỉ có một sân này, các đội khác cũng phải tập ở đây. Tiếp sau chúng ta là ca tập của đợi khác rồi."

"Muốn sử dụng sân tập thì phải đăng ký. Thường thì mỗi đội chỉ có từ tầm một tiếng rưỡi tới hai tiếng một ngày thôi." Ayame cũng nói với giọng êm ái. "Và học sinh năm nhất cũng thường dùng sân này để luyện tập cưỡi chổi cho nên chúng ta phải nhường các em thôi."

"Vậy thì chúng ta có thể tìm những chỗ khác. Sau núi, đằng sau lâu đài hay là gần hồ nước lớn..." Đôi mắt của Choji sáng lên, cậu bạn to con đang cố đưa ra những ý tưởng mới.

Izumo nghe vậy thì liền lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Choji. "Anh hiểu ý em, chỉ là trước đây các đội cũng tìm những khoảng sân rộng khác làm bãi luyện tập, trường mình rộng mà, nhưng sau núi thì các giáo sư nói là không đảm bảo an toàn, sau lâu đài thì bóng bay tới có thể làm hỏng cửa kính hay những thứ tương tự và thậm chí là làm các học sinh khác bị thương, gần hồ nước cũng không ổn chút nào. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta vô ý ngã xuống hồ đâu. Có rất nhiều sinh vật..."

Kotetsu và Izumo cực kỳ ăn ý cho nên khi nghe Izumo nói một tràng thì Kotetsu cũng tiếp lời ngay. "Thực ra thì việc luyện tập sau núi cũng không tệ. Nhưng chúng ta cần phải có một giáo sư ở đó để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thầy Asuma sẽ luôn dành thời gian cho chúng ta nếu như thầy ấy không quá bận." Vậy là cả đội thống nhất là sẽ đi hỏi thầy chủ nhiệm Asuma xem sao.

Trên đường ra khỏi sân tập thì đội nhà Gryffindor đã đụng với một đội khác đang tiến vào sân tập - đội nhà Slytherin.

Đi đầu đội nhà Slytherin là một người thanh niên cao ráo rất điển trai, bộ dáng có nét hao hao Sasake tới bảy phần, chỉ khác là anh ta cao và chững chạc hơn. Naruto đưa mắt nhìn người kia, chỉ thấy tóc anh ta dù không được dài như ông anh họ Neji của Hinata những cũng đủ để buộc thành một lọn ra sau gáy. Và giống như Neji, mái tóc dài kia không khiến cho anh ta trở nên nữ tính chút nào mà chỉ điểm thêm nét lãng tử phong trần.

"Chào Minamino." Vừa nhìn thấy đội nhà Gryffindor là người thanh niên có gương mặt giống với Sasuke kia lên tiếng chào hỏi cực kỳ thân thiện. Anh ta chào Izumi trước tiên bởi vì chị là người đi đầu. Sau đó liền đánh mắt ra đằng sau và nói. "Và cũng như toàn thể đội nhà Gryffindor."

Izumi nghe vậy cũng nở nụ cười hòa nhã. "Chào Uchiha. Và cũng như toàn thể đội nhà Slytherin." Đúng vậy, đây chính là Uchiha Itachi - anh trai ruột của Uchiha Sasuke và kiêm đội trưởng đội Quiddich nhà Slytherin.

Mặc dù không khí giữa hai đội trưởng đang cực kỳ thân thiện hòa nhã, thế nhưng không hiểu sao Naruto lại đang có cảm giác là cả hai đội người nào người nấy đều đang dùng tay xiết chặt chổi của mình như thể sẵn sàng xông vào nện thẳng vào mặt nhau. Cậu đã thấy đi sau Itachi là một con người mắt trắng cực kỳ quen thuộc - còn ai khác nữa ngoại trừ ông anh họ Neji quý hóa của Hinata.

"Mọi người luyện tập tốt chứ ?" Itachi lại tiếp tục cười cười hỏi han với một thái độ cực kỳ quan tâm chân thành, giống như là anh ta không biết mâu thuẫn truyền kiếp giữa hai nhà vậy.

Izumi cũng tỏ vẻ vui tươi nhã nhặn không kém cạnh. "Tốt lắm. Thời tiết rất ủng hộ chúng tôi. Hy vọng là đội của nhà anh cũng vậy."

Itachi đưa mắt nhìn về phía đội nhà Gryffindor, lại bảo. "Tôi thấy trong đội Gryffindor hình như có thêm vài gương mặt mới ?"

Izumi liền vui vẻ trả lời. "Đúng vậy. Đội của nhà chúng tôi năm vừa rồi có ba thành viên tốt nghiệp, năm nay cũng có thêm vài gương mặt trẻ." Sau rồi lại chỉ tay vào Kiba - Naruto - Choji giới thiệu. "Tầm thủ Inuzuka Kiba, hai Truy thủ Uzumaki Naruto và Akimichi Choji."

"Hân hạnh." Itachi nghe xong liền đưa tay ra bắt, dĩ nhiên là Naruto và hai người bạn cũng không từ chối.

Vì Izumi đã giới thiệu thành viên mới của đội Gryffindor cho nên Itachi cũng giới thiệu luôn thành viên mới của nhà mình. "Chúng tôi năm nay có hai thành viên đã ra trường, một người còn lại vì chỉ muốn tập trung vào cuộc kiểm tra pháp thuật tận sức cho nên không tham gia với đội trong năm nay, vậy cho nên cũng có thêm ba thành viên mới."

Đôi mắt xanh đen của Itachi lộ ý cười, sau đó anh liền đưa tay chỉ ra phía sau giới thiệu. "Truy Thủ - Uchiha Sasuke. Hai Tấn thủ - Jugo và Hozuki Suigetsu."

Izumi nghe thế chỉ nở một nụ cười êm dịu, lại đáp. "Cũng đều là học sinh năm hai như ba thành viên mới của chúng tôi. Xem ra lớp trẻ ngày càng tài năng rồi." Đó là một câu nói vô thưởng vô phạt, vừa khen ngợi đối thủ nhưng cũng vừa tán dương đội của mình.

Naruto khẽ đưa mắt nhìn về phía Jugo và Suigetsu. Tấn thủ là vị trí bảo vệ cho các thành viên khác trong đội, vậy cho nên đa phần người chơi ở vị trí này thường sẽ có thân hình cao to rắn rỏi nhanh nhẹn. Học sinh năm hai vẫn chỉ là các cô cậu bé, cho nên bình thường vị trí Tấn thủ trong các đội thường là học sinh năm tư trở lên đảm nhiệm. Nhưng lúc này khi Naruto quan sát Jugo và Suigetsu, cậu chẳng thấy hai tên nhóc nhà Slytherin này có gì giống với học sinh năm hai hết, đặc biệt là Jugo, thân hình của tên này có thể sánh với học sinh năm thứ năm không biết chừng.

"Vậy là Uzumaki đã chính thức trở thành Truy thủ, chúc mừng cậu." Neji tách khỏi hàng của nhà Slytherin, tiến về phía Naruto, giương tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay cậu.

Tâm tri Naruto lại nhớ tới câu nói của Neji hồi hè. Hy vọng là cậu được chọn Naruto, tôi rất là muốn được thi đấu cùng cậu đấy. Nguyên văn của nó là như vậy. Vậy là cậu cũng đưa tay phải ra, tặng cho Neji một cái bắt tay thật nồng nhiệt.

Chỉ là khoảnh khắc Neji và Naruto chạm tay với nhau, tên anh họ của Hinata lại khẽ bẻ tay Naruto rắc một cái, và nụ cười của hắn thì vẫn cực kỳ thân thiện. Naruto dĩ nhiên là không thể hiện sự đau đớn hay khó chịu trên nét mắt. Tay phải của cậu vẫn giữ tay phải của Neji như thế, còn tay trái thì đưa khoác lên người Neji. Bàn tay Naruto chạm vào bả vai Neji ra vẻ thân thiết lắm, chỉ là không ai biết được là, Naruto đã khẽ xiết vai của người kia thật chặt, móng tay cậu như muốn róc thịt người ta luôn rồi. Và Neji tất nhiên là không để lộ một chút cảm xúc thiếu thân thiện nào trên gương mặt tuấn tú.

Màn chào hỏi đã xong, đội Gryffindor đi ra để cho đội Slytherin đi vào sân tập. Lúc Naruto đi lướt qua Sasuke thì tên nam sinh nhà Uchiha đã kéo tay cậu lại. Naruto nhướn mày cứ tưởng Uchiha tính gây sự gì đó, ai dè hắn ta chỉ bảo. "Cũng là Truy thủ hả ? Cố lên nhé." Sau đó Sasuke buông tay và đi thẳng. Naruto thấy vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi thôi.

"À Minamino khoanh đã." Cả đội Gryffindor đi được nửa chừng thì đội trưởng bên đội Slytherin lại gọi với theo. Izumi nghe thấy tên mình thì quay lại. Chỉ thấy Itachi chạy ra, tay cầm một cái gì đó và đặt vào tay Izumi. "Buộc tóc của cô này."

Đây là cái buộc tóc bị rơi ra khi Izumi tập chung với Naruto. Nó đã bay về phía đội nhà Slytherin và Itachi đã nhặt được. Izumi cầm cái buộc tóc, gương mặt nở một nụ cười. "Cám ơn anh Uchiha."

...

Sau khi tiết học Độc Dược kết thức, Shimura Sai cùng hai người bạn cùng khóa là Yamanaka Deidara cùng Aburame Shino trở về ký túc.

Ký túc xá nhà Ravenclaw nằm trong tòa tháp phía Tây của lâu đài Konoha, cùng với tháp phía Đông là ký túc xá của nhà Gryffindor, đây được xem như là hai tòa tháp cao nhất lâu đài. Nếu như các thành viên của nhà khác muốn vào ký túc xá nhà mình thì phải đọc mật khẩu thì các học sinh nhà Ravenclaw khi muốn vào nhà mình thì phải trả lời một câu hỏi mà bức tượng con quạ ba mắt gác ở bên ngoài đưa ra. Con quạ ba mắt, một mắt ngủ thì hai mắt còn lại sẽ thức, cứ thế luân phiên, không bao giờ rời vị trí canh gác của mình.

Mọi người thường đùa bảo đây chính là cách mà học sinh nhà Ravenclaw luôn đạt được điểm cao trong các môn học, bởi vì lúc nào bọn họ cũng phải ôn tập kiến thức hết. Chỉ là có một vài thành viên nhà Ravenclaw không hài lòng với cách vào cửa này cho lắm. Bởi vì nếu chỉ trả lời được câu hỏi mà con quạ ba mắt đưa ra là có thể vào được nhà, thì nhỡ như người ngoài cũng có thể vào được đây thì sao ? Không phải là bọn họ không muốn sử dụng kiến thức, nhưng việc đặt mật khẩu cũng có cái hay riêng của nó.

Lúc Sai, Deidara và Shino tới cửa thì con quạ ba mắt ở bên ngoài liền hỏi. "Ai là người lãnh đạo cuộc chiến chống yêu tinh xâm lược vào năm 1479 ?"

Sai nghe xong liền đáp lại luôn. "Là Senju Hashirama." Lời nói vừa dứt thì cánh cửa ký túc đã mở để cho cả bọn đi vào.

Thực ra nghe tới việc mỗi lần vào nhà là phải trả lời câu hỏi, nhiều người nghe qua sẽ cảm thấy nó thật phiền phức. Nhưng đối với dân nhà Ravenclaw thì việc này cũng không phiền phức tới thế. Bởi con quạ ba mắt cũng biết được đứa nào là học sinh nhà mình đứa nào không phải. Vậy cho nên mỗi khi có học sinh nhà Ravenclaw đi vào, nó luôn đưa ra những câu hỏi vừa mức trí tuệ đối với học sinh đó. Nếu có cả nhóm cùng đi vào một lúc thì thường nó chỉ hỏi một câu thôi và ai trả lời cũng được. Chỉ khi có người lạ tới hoặc là đang trong mùa thi, câu hỏi mà con quạ đưa ra sẽ cực kỳ khó, vừa để cản chân người lạ vào ký túc, vừa là để giúp đám học sinh ôn luyện.

Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw có sắc trang trí chủ đạo là màu xanh ngọc. Sai, Deidara và Shino vừa mới vào phòng sinh hoạt chung thì đã vứt cặp sách ở đó rồi nằm lăn ra ghế bành. Hôm nay bọn họ học chung với nhà Hufflepuff, và cô Anko - chủ nhiệm nhà Slytherin đã cho cả lũ một bài học vất vả ra trò, cộng thêm cả hai bài tiểu luận phải nộp vào ngày kia.

"A mấy đứa về rồi đấy hả ?" Shimura Shinnosuke, mọi người trong nhà Ravenclaw vẫn hay gọi tên thân mật của hắn là Shin - anh trai của Sai từ bên trong phòng ngủ của nam đi ra.

Deidara đang nằm lăn quay trên ghế, một chân gác lên thành còn một tay thì ôm gối, thấy Shin tới thì bảo. "Anh, hôm nay cô Anko bắt tụi em phải viết hai bài tiểu luận, một bài về các đặc tính của nguyệt thạch còn bài kia là các công dụng của máu rồng, mỗi bài dài hai cuộn giấy da...."

Deidara còn chưa kịp nói hết thì Shin đã hiểu ý. Hắn ngồi xuống bên cạnh Sai, gõ nhẹ vào người cậu em trai một cái rồi bảo. "Bài này năm ngoái bọn anh cũng phải viết. Đợi lát nữa mấy thằng cùng phòng về anh hỏi mượn với đưa bài của anh cho. Nhưng cô Anko có sở trường là nhớ lâu và điểm mạnh là thù dai, cho nên mấy đứa cũng phải chỉnh sửa đi kha khá đấy."

Deidara nghe xong liền vỗ tay bộp bộp. "Có bài là được rồi, cảm ơn anh, hì hì."

"Ông nội có viết thư gửi đấy, lát nữa em xem rồi hồi âm đi kẻo ông mong." Shin quay sang Sai đang nằm cạnh đó, nhắc nhở.

Sai nghe xong liền trả lời. "Vâng. Em sẽ viết ngay tối nay." Ông nội bọn họ là Shimura Danzo, một viên chức cấp cao của bộ pháp thuật và là một thành viên cộm cán ở trong hội pháp sư nguyên lão Hỏa quốc. Gia đình Shimura là một dòng họ thuần chủng lâu đời và tai tiếng thì nhiều hơn danh tiếng. Nhiều người coi Danzo không khác gì một phù thủy hắc ám và tất nhiên đối với anh em Sai thì ông nội mình chính là người ông tốt nhất trên đời.

Ký túc xá nhà Ravenclaw trở nên đông đúc và huyên náo dần lên khi đám học sinh tan học và về ký túc nghỉ ngơi. Còn một tiếng nữa là tới giờ ăn tối và ai cũng muốn được tắm rửa sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn ăn.

"Thế nào là ba lời nguyền không thể tha thứ ?" Con quạ ba mắt bên ngoài lại hỏi.

Và người bên ngoài lại trả lời. "Imperio - lời nguyền độc đoán, Crucio - lời nguyền tra tấn, Avada Kedavra - lời nguyền giết chóc."

Cửa liền mở ra và một cô gái bước vào. Đó là Uzuki Yugao - huynh trưởng nhà Ravenclaw. Cô là một nữ sinh học năm thứ năm, cao ráo xinh đẹp với mái tóc tím dài, khí chất lạnh lùng thanh lãnh.

Yugao vừa bước vào thì nhiệt độ trong phòng không hiểu sao đã giảm xuống. Cô gái huynh trưởng đưa mắt nhìn phòng sinh hoạt chung một lượt, một vài nam sinh nãy giờ còn đang tự do thoải mái liền chỉnh lại tư thế của mình trong vô thức. Còn Shin thì khẽ đưa tay ra hiệu cho Sai ngồi dậy ngay.

Yugao đi tới giữa phòng, cất giọng lạnh lùng trong trẻo. "Giữa tháng này chúng ta có trận đấu Quiddich với nhà Gryffindor. Ai muốn tham gia ?"

Cả phòng im phăng phắc.

Yugao nhíu đôi mày đẹp. Cô khoanh tay, đảo mắt về phía lò sưởi, nơi hai anh em Shin và Sai đang ngồi, gương mặt xinh đẹp vẽ lên một nụ cười mỹ lệ như tranh. "Shin ?"

Shin nở nụ cười e ngại, khóe môi lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. "Chị à, không được, nhỡ bóng bay vào làm hỏng gương mặt đẹp trai này của em thì sao ?"

Shimura Shinnosuke, nam sinh năm thứ ba nhà Ravenclaw, được mọi người phong tặng danh hiệu "Yêu nghiệt", có một gương mặt tuấn mỹ theo kiểu vừa đáng yêu vừa đáng hận, vừa muốn nâng vừa muốn đấm.

Yugao nghe vậy chỉ gật đầu và đáp lại với nụ cười băng lãnh. "Vậy sao ?" Cô nữ sinh tóc tím lại nhìn về phía Shin, đoạn hỏi. "Sai ?"

Sai có gương mặt khá giống anh trai, chỉ có điều khi cậu cười thì khóe mắt sẽ cong lại như vầng trăng khuyết chứ không có răng khểnh như Shin. Hai anh em đều có đôi mắt đen sâu như dùng mực nhuộm thành, nhưng nước da Sai trắng hơn và đường nét cũng mềm mại và dịu dàng hơn. Tóc của Sai màu đen như mắt hắn, còn tóc của Shin lại mang màu xanh xám cực kỳ ma mị.

Sai đáp lại với một thái độ điềm đạm lễ phép. "Chị à, tay chân em vụng về, đi thi đấu chỉ sợ sẽ ghi bàn phản lưới nhà."

Yugao lại hướng sang Deidara đang ngồi ở ghế đối diện. "Deidara ?"

Deidara trả lời với một gương mặt vô cùng tiếc nuối. Anh trai song sinh của Ino đặt tay lên ngực, giọng nói cực kỳ biểu cảm. "Chị à, cơ thể em yếu nhược vô dụng, chỉ sợ vừa mới cưỡi lên chổi đã lăn xuống sàn."

Sát khí của Yugao lại chuyển mục tiêu sang Shino. "Shino ?"

Cậu bạn đeo kính đen khẽ áp tay lên gọng kính, nhẹ bảo. "Chị à, em đeo kính đen, không thấy đường bay."

Sau khi lần lượt hỏi một loạt các đàn em và đàn anh trong nhà, câu trả lời mà Yugao nhận được chính là không.

Chúng ta có thể kết luận. Ở cái nhà Ravenclaw này, tinh thần thể thao thực sự rất thấp, rất thảm...

"Mọi người biết không, đây là năm thứ năm tôi học ở cái trường này." Yugao vừa đi đi lại lại trong phòng vừa tâm tình kể lể. "Cái gì tôi cũng đều có, từ điểm xuất sắc môn Độc dược hay cả vị trí thứ nhất của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thậm chí cả chứng chỉ pháp sư thượng đẳng hạng ưu, rồi tới cả vị trí huynh trưởng này nữa. Có thể nói những gì đáng ghi nhận nhất của thời học sinh, tôi gần như đều có đủ rồi."

Mọi người nghe xong liền gật gù cảm thán, huynh trưởng Yugao của chúng ta thật giỏi, thân là nữ lưu nhưng lại không thua kém gì đấng mày râu.

Sau đó, Yugao ngay lập tức thay đổi tông giọng hào sảng khiến cả phòng giật thót tim. "Thế nhưng chỉ có một điều mà tôi không có ! Đó chính là...."

"Người yêu ?" Shin ngồi khoanh chân trên ghế thốt ra một câu ngây thơ vô số tội. Yugao nghe xong mà khuôn miệng vặn vẹo như muốn bẻ răng uống máu đàn em, rõ ràng là Shin đã hiểu sai ý của chị ta.

"Đó không phải là điều mà chị muốn đề cập đến nhưng mà cậu nói cũng đúng đấy." Yugao nói xong lại quay lại tông giọng hào sảng vừa nãy. "Thế nhưng ngoài người yêu ra thì tôi chỉ có thêm một điều mà mình không có, đó chính là chiếc cúp vô địch Quiddich !"

"Năm nay tôi đã năm thứ năm rồi, sang năm là thứ sáu và sang năm nữa thì ra trường, cơ hội để cầm cup trên tay không còn nhiều nữa." Yugao lần này hạ thấp giọng xuống một chút, đôi mắt đẹp ánh lên sự lo âu tiếc nuối.

Mọi người nhà Ravenclaw nhìn thấy cảnh đó, lòng ai cũng dậy lên sự áy náy vô bờ.

Sai là người đầu tiên đứng lên. Cậu xiết chặt cánh tay thành nắm đấm, nói với giọng quả quyết tự tin, đôi mắt đen hướng về phía trước, từ đầu đến chân đều là bộ dáng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. "Chị đừng lo, năm nay chúng ta sẽ quyết tâm giành cup !"

Danh sách đội Quiddich nhà Ravenclaw được lập lên, sơ qua cũng có mấy cái tên quen thuộc. Truy thủ Uzuki Yugao, Aburame Torune, Hanare. Tấn thủ Shimura Saiga aka Sai, Shimura Shinnosuke aka Shin. Thủ quân Yamanaka Deidara aka Dei. Tầm thủ Aburame Shino.

...

Mấy ngày hôm sau cả trường đồn ầm lên.

"Mọi người nghe tin gì chưa, đội Qudditch nhà Ravenclaw, Tầm thủ sẽ là Aburame Shino suốt ngày đeo kính đen đấy ! Thủ quân sẽ là tên ẻo lả Yamanaka Deidara !"

"Nhà Ravenclaw phen này thảm rồi, thảm rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro