Naruto xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau!

Câu chuyện về huyền thoại làng Lá đã được lưu truyền ngót nghét 10 năm. 10 năm với bao đổi thay lớn nhỏ quanh ngôi làng trù phú này. Các thế hệ ninja ưu tú nối tiếp nhau xuất hiện thể hiện một giai đoạn phồn vinh và phát triển bền lâu nơi đây. Đằng sau thành quả tuyệt vời đó là hình bóng của các Hokage - Ninja đứng đầu - người mạnh nhất trong tất cả. Hokage đệ tam Hiruzen Sarutobi. Từ sau khi Hokage đệ nhị qua đời khi chiến đấu với Cửu Vĩ hồ để bảo vệ làng, Hiruzen vẫn là một tượng đài vẫn chưa một ninja nào có thể thế chỗ. Chỉ có đệ tứ Minato mới đủ tiêu chuẩn này. Nhưng! Vẫn là một sự nuối tiếc không nguôi dành cho thiên tài bạc mệnh của làng Lá.

Hokaze các đời được ghi danh và tạc tượng tại vj trí tôn nghiêm nhất - Dãy núi lớn sừng sững ôm lấy phía nam ngôi làng. Từ trên đỉnh của nó có thể nhìn bao quát toàn bộ ngôi làng. Điều đó tượng trưng cho việc các Hokage luôn luôn dõi theo mọi hoạt động của làng Lá cũng như luôn ở đó bảo vệ làng trước mọi hiểm nguy. 

Đây là một địa danh với đầy lòng tôn nghiêm với mọi người dân làng Lá... 

"Điều gì xảy ra với gương mặt các Hokage thế kia": Ai đó la lên!!! Trên mặt các bức tượng xuất hiện các nét vẽ nguệch ngoạc trẻ con làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có của các khuôn mặt. "Một sự báng bổ tới sự tôn nghiêm của các vị Hokage": đám người xì xào.

NARUTOOOOO!!!! Âm thanh len lọi mọi ngóc ngách trong làng kèm theo là dư ảnh bay trên các nóc nhà. Đó là Naruto, và như mọi khi, đang bị đuổi bởi các ninja trật tự trong làng. Cậu chính là tác giả của trò đùa tai quái đó. Không ai còn quá lạ lẫm với Naruto và các những trò nghích tai quái của cậu. Có vẻ không ai nghĩ đó là sự tinh quái của một cậu nhóc hiếu động, thay vào đó là sự thù ghét nhỏ nhen tỏ rõ trên khuôn mặt. Họ di chuyển dọc con phố rồi lại lên theo sát cậu trên từng nóc nhà. Cậu đã quá quen với tình cảnh này. Naruto lém lỉnh sử dụng ẩn thân thuật khi vượt qua dãy hàng rào màu ngà. Hai bóng đen vụt qua tìm kiếm cậu quanh quất. Thầm nghĩ chắc bản thân đã an toàn, cậu ló đầu ra khỏi vị trí ngụy trang, lè lưỡi, nheo mắt tỏ ra thích trí lắm. Cốppppp! Một cái gõ trời giáng vào đầu. "Thầy Iruka, sao thầy lại ở đây", Naruto giật mình. 

"Thế em đang làm cái trò gì ở đây? Đang trong giờ học cơ mà!!", thầy Iruka nạt lại. Thế là cậu nhóc một lần nữa bị túm. Như bao lần khác, chẳng có một sự sợ sệt hay ăn năn nào trên khuôn mặt cậu. Và mọi người đều biết, không lâu nữa cậu sẽ lại tiếp tục với những trò đùa không có hồi kết này. Naruto bị lôi về học viện ninja, nơi là lý ra cậu đang phải hiện diện. 

Bị trói lại giữa lớp, Naruto vẫn tỏ ra ương ngạnh trước lời nói của thầy Iruka."Naruto!! Em đã trượt kỳ kiểm tra trước và cả những kỳ kiểm tra trước đó nữa. Em không nên cứ tỏ ra ngốc nghếch thế chứ?" Đáp lại chỉ là một cái hất mặt và "Hừ" lên một tiếng thách thức. Naruto có vẻ đã thành công với sự thách thức vừa rồi:"Chúng ta có bài kiểm tra thuật biến hình NGAY BÂY GIỜ, tất cả mọi người đứng vào hàng, kể cả những người đã đạt". Iruka ra chỉ thị và được đáp lại bằng sự đồng thanh ngao ngán của lũ trẻ.

Bất mãn là vậy nhưng lũ trẻ vẫn buộc phải nghe theo chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu xếp thành một hàng ngang đứng trước bục giảng. Đề bài được đưa ra là biến hình thành thầy giáo chủ nhiệm - chính là thầy Iruka. "Bụp!" từng đứa học sinh biến hình và đa phần hoàn thiện tốt bài tập này. Naruto ở lượt thứ 3, ngay sau Sakura và Sasuke tỏ ra khá quyết tâm hoàn thiện bài tập này. Lũ nhỏ vẫn không ngừng kháo nhau về việc chỉ vì sự gây rối của Naruto mà khiến cả lũ phải thi lại hết một lượt. Naruto mạnh dạn tiến lên, kết ấn. BÙM! Sau làn khói trắng thay vì hình dáng của thầy Iruka như mọi người vẫn mong ngóng (hoặc ít nhất là theo đề bài yêu cầu), Naruto lém lỉnh biến mình thành một người thiếu nữ khá "mát mẻ" ra hiệu hôn gió về phía người thầy kính mến. Tất nhiên, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cả thầy và trò trong lớp. Có lẽ hình ảnh này không khiến lũ trẻ quá chú ý nhưng đối với một người trưởng thành (ế) như Iruka thì lại là một câu chuyện khác. Naruto nhìn điệu bộ của thầy mình liền cười lên khoái trí giới thiệu:"Thế nào, em gọi nó là nhẫn thuật khiêu gợi đấy!". Sau khi định thần lại và lau đi hàng nước miếng, Iruka nạt: "Đồ ngốc!! Đừng có sáng tạo ra cái thứ chiêu thức ngu ngốc đó". 

Naruto sau đó bị điều ngay đi lau lại những bức tượng các vị Hokage trên vách núi dưới sự chỉ đạo sát sao của thầy Iruka. Cậu sẽ không được về nhà cho tới khi dọn dẹp xong hết mớ hỗn độn mà mình đã gây ra. "Em chả quan tâm! Đằng nào em cũng có ai đợi ở nhà đâu", bất giác Naruto thốt lên. Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra. Iruka nhìn chằm chằm vào Naruto và suy ngẫm điều gì đó. Có thể anh nhận ra điều anh đang làm có hơi quá so với một đứa nhóc như vậy. Thực ra điều Naruto vừa nói khiến anh có chút chột dạ. Một phần, giống như Naruto, anh cũng là một người đã mất đi cả cha lẫn mẹ sau trận chiến từ 10 năm trước. Chợt nảy lên suy nghĩ anh nói:" Naruto. Thế này nhé! Sau khi dọn xong, thầy sẽ mời em đi ăn mỳ nhé!".  Khuôn mặt Naruto giãn ra, vẻ vui mừng thấy rõ hiện trên khuôn mặt cậu xóa tan đi sự u ám khi nghĩ về tỉnh cảnh bản thân trước đó của cậu. Ramen chính là thứ mà Naruto khoái nhất, tất nhiên là cậu phải vui mừng rồi. Lại còn được mời, điều gì có thể tuyệt hơn đây. "Được em sẽ làm hết sức" - Cậu thét lên. 

Ánh nắng tắt dần khiến màn đêm bắt đầu trùm xuống ngôi làng. Cũng là lúc Naruto đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hai thầy trò dắt díu nhau tiến đến quán ramen Ichiraku - quán mỳ nổi tiếng nhất làng, cũng chính là địa chỉ ruột của Naruto. Cậu đang húp xùm xụp bát mì của mình, tận hưởng thú vui của bản thân. Mỳ ramen đối với ai đó có thể đơn thuần chỉ là một món ăn đơn giản, nhàm chán, nhưng riêng đối với cậu, mỳ ramen là một thứ mỹ vị không có một món ăn nào khác có thể thay thế và đặc biệt phải là mỳ tại quán Ichiraku.

Bất chợt, Iruka cắt ngang sự tận hưởng đó bằng một câu hỏi:"Tại sao em lại làm điều đó? Em biết Hokage là thế nào mà?". "Tất nhiên là em biết"- Naruto đáp và húp lấy toàn bộ nước còn lại trong tô mỳ, không sót một giọt và tiếp tục phân trần:" Chỉ có một vài người trong làng có thể có danh hiệu Hokage đúng không thầy? Và em có biết Hokage đệ tứ chính là người đã bảo vệ làng khỏi Cửu Vĩ". "Vậy thì tại sao?" - Thầy Iruka thắc mắc. "Vì một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành một Hokage, và sẽ là một Hokage vĩ đại nhất. Em sẽ khiến mọi người trong làng phải công nhận thực lực của em" - Naruto đáp lại một cách đanh thép. Iruka có vẻ không quá mặn mà với những gì Naruto vừa chia sẻ. Hokage gần như là một cấp bậc mà bất cứ ninja nào trong làng cũng hướng tới và đối với Naruto chắc hẳn cũng không phải là ngoại lệ. Bất chợt, Naruto quay ra và ngỏ ý muốn đeo thử băng bảo vệ trán đặc biệt của ninja Konoha (làng Lá) được in huy hiệu làng lên đó. Iruka chỉ xua tay và ôn tồn giải thích:" Không được! Đây là bằng chứng việc em đã tốt nghiệp và chính thức trở thành một ninja. Em phải tự mình nỗ lực để đạt được nó trong sáng mai nhé."

Hôm sau, Học viện Ninja tổ chức buổi thi tốt nghiệp cũng như trao băng bảo vệ trán cho những học sinh vượt qua kỳ thi để chính thức trở thành một ninja cấp bậc Genin. Như mọi khi Chủ nhiệm Iruka đang đứng trên bục giảng và thông báo về thể lệ và hình thức thi. "Chủ đề thi là về thuật phân thân". Naruto bất chợt giật mình và cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu có thể nói là khá tệ về thuật này không muốn nói là rất tệ. Naruto bắt đầu hoang mang cho số phận của mình cùng với đó hình ảnh đeo lên mình băng bảo vệ trán của ninja Konoha bắt đầu xa dần tầm với của cậu. Bước vào phòng thi, vẫn ảnh mắt quyết tâm đó, cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng. Bắt đầu kết ấn, một làn khói trắng dần hiện lên thể hiện thuật của cậu bắt đầu được thi triển. "Bushin no Jutsu" - cậu hô lên dứt khoát. Bùm! Làn khói trắng dần tan biến hé lộ kết quả của bài thi - một phân thân nhợt nhạt, yếu ớt nằm dài trên sàn. 

TRƯỢT!

Ngoài cổng học viện, Naruto đang ngồi trên một cái xích đu cũ mèm, thèm thuồng nhìn về phía cổng trường, nơi lũ bạn đang trò chuyện. Chúng khoe với cha mẹ về kì thi, về việc chúng đã giỏi thế nào để vượt qua được kỳ thi năm nay một cách đầy tự hào. Bất chợt, cậu nghe thấy mọi người xì xào về mình, về đứa duy nhất thi trượt trong năm nay. Cậu biết và vô cùng tủi thân cũng như thất vọng vì sự thể hiện của mình. Có lẽ mình đã làm tốt hơn nếu thực sự chăm chỉ luyện tập - Cậu tự nhủ. Tiếng xì xầm vẫn không ngừng hướng về phía cậu một cách đầy khó chịu. Naruto vẫn ngồi đó như một sự thử thách đối với chính bản thân mình, đối mặt với sự thất bại đầu đời của mình, thứ có thể một ngày nào đó khiến cậu thực sự mạnh mẽ. "Ngồi đây làm gì thế Naruto" - thầy Mizuki lại gần phía sau cậu từ khi nào. Mizuki cũng là một người thầy của Naruto trong học viện, tuy không phải là thầy chủ nhiệm như Iruka nhưng cũng chính thầy Mizuki là người đã nói đỡ về bài thi của cậu trước hội đồng chấm thi. Mặc dù không thể thay đổi kết quả nhưng hành động đó cũng khiến Naruto chú ý. Cậu ngạc nhiên vì có một người đứng về phía mình. Mizuki vỗ vai Naruto và nói:" Em có giận thầy Iruka không? Thầy ấy cũng có hoàn cảnh giống em đó, không còn cha mẹ sau trận chiến 10 năm về trước. Thầy chỉ muốn em phải mạnh mẽ hơn nên mới tỏ ra nghiêm khắc như vậy". Naruto chỉ cười nhẹ và quay đi. Nét buồn trên mặt cậu vẫn còn đó, vẫn những suy tư rời rạc về kỳ thi và đôi lúc cả về cuộc đời buồn chán của cậu. "Em có muốn mạnh mẽ hơn không?"- Mizuki nói và mỉm cười. "Thầy sẽ nói cho em một bí mật! Đi theo thầy". Naruto gật đầu quả quyết, vẻ mặt cậu thể hiện một sự quyết tâm mãnh liệt. Cậu như vớ được một khúc gỗ khi đang chơi vơi giữa cuộc đời, có thêm một mục tiêu để chinh phục. Vèo! Hai chiếc bóng vụt biến mất giữa không trung để lại chiếc xích đu cũ đung đưa trong ánh nắng vàng cuối ngày.

Sau kỳ thi, thầy Iruka được Hokage đệ tam triệu tập, có lẽ là trao đổi về kết quả thi ngày hôm nay và thông báo về kế hoạch giảng dạy trong thời gian tới. Nhưng thầy đã lầm, Hokage muốn trao đổi với anh về trường hợp của Naruto. Không phải là để châm trước về kết quả bài thi, Hokage chỉ ôn tồn nói với anh về hoàn cảnh của Naruto, rằng anh cũng giống như cậu nhóc kia. Hokage gợi nhớ cho anh về Iruka của ngày xưa, một cậu bé mồ côi nhưng luôn vui tươi, hạnh phúc trong cuộc sống. Một cậu bé vì muốn mọi người chú ý, quan tâm nên luôn làm trò cười cho mọi người, luôn tỏ ra vụng về. Nhưng thực tế, ẩn sâu trong cậu là tinh thần hiếu học và một sự thông minh, nhạy bén hiếm có.

Iruka vẫn đang nằm suy nghĩ về cuộc gặp với Hokage thì bất chợt có tiếng gọi cửa. Là một cảnh vệ của làng đến thông báo về một vụ trộm. Kẻ trộm không ai khác chính là Naruto! Một phút bất thần nhưng Iruka đã kịp định thần lại, nhanh chóng chuẩn bị đồ và tập hợp cùng các giáo viên khác tại học viện. Đồ bị mất là một quyển trục bí thuật rất quan trọng, trong đó chứa rất nhiều cấm thuật ninja vô cùng nguy hiểm. Quả thực nếu để lọt vào tay kẻ xấu thì việc làm của Naruto sẽ trở thành một tội rất nặng. Iruka vô cùng lo lắng và nhanh chóng lên đường tìm kiếm.

Là chủ nhiệm của Naruto, anh nhanh chóng xác định được vị trí của cậu học trò. Một phần do sự sốt sắng trong anh lên đến đỉnh điểm và phần cũng vì anh đã quá hiểu rõ đứa học trò tinh quái của mình. Naruto đang trốn trong khu rừng phía sau làng ngay vị trí căn nhà gỗ bỏ hoang đã lâu. Iruka đã thấy cậu, lấm lem bùn đất và thở dốc, trên tay vẫn không quên giữ chắc quyển trục cấm thuật. Thấy thầy tới, thay vì sợ hãi bỏ chạy, Naruto vô cùng vui mừng và định bụng kể lại cho Iruka về thuật cậu mới học ngày hôm nay trong quyển trục. Iruka vô cùng ngạc nhiên vì thái độ này. Chẳng phải cậu nhóc định lấy trộm quyển trục sao? Sao lại học thuật đến mệt lả ở đây. Iruka cất tiếng hỏi:" Em làm cái gì vậy Naruto, em có biết quyển trục này là vật quan trọng không?". Naruto vẫn vẻ mặt ương bướng đó hất mặt trả lời:"Thầy có nhiều thuật hay như thế mà giấu em. May mà thầy Mizuki nói cho em biết về nơi cất giữ quyển trục này. Em đã học được một thuật mạnh lắm nhé, để em biểu diễn cho thầy xem". Vẻ mặt ngây thơ và đầy sự hào hứng của Naruto được đáp lại bằng sự thảng thốt của Iruka. Mizuki? Ra là vậy, hắn chính là người đằng sau xúi thằng bé làm điều sai trái này. Hắn chính là kẻ phản bội. 

Xoẹt! Tiếng phi tiêu xé gió phá tan luồng suy nghĩ của Iruka. Không kịp rồi! Iruka vội đẩy Naruto ra khỏi loạt phi tiêu và thay cậu nhận lấy những vết thương. Phập! Iruka bị trúng tiêu và văng vào vách của căn nhà gỗ. Tiếng cười man rợn cất lên. Là Mizuki! Hắn ta đang ở trên một ngọn cây gần đó, ánh mắt nham hiểm của hắn ánh lên trong đêm tỏ rõ dã tâm mờ ám với Naruto và quyển trục cậu đang cầm trong tay. Bằng mọi giá không được để quyển trục vào tay hắn. Sau tiếng cười man rợ đó, Mizuki bắt đầu buông những lời mỉa mai về phía Iruka.

- Sao cậu lại phải cứu nó cơ chứ? Đó chẳng phải là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cha mẹ cậu hay sao? 

Naruto chưa hết bàng hoàng về chuyện đang xảy ra thì đã tiếp tục hứng chịu thêm thông tin đầy cay nghiệt của Mizuki. 

- "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cậu run rẩy nhìn về phía Mizuki,

- Ta sẽ nói cho cậu biết sự thật. 10 năm trước đã có một luật lệ, người trong làng ai cũng biết ngoại trừ cậu Naruto ạ. Mizuki tiếp lời.

- Ngưng lại ngay! Người câm miệng lại Mizuki! - Iruka thét lên. Bất chấp, Mizuki vẫn tiếp tục

- Luật lệ đó là không được tiết lộ việc mi, chính mi, Naruto là con cửu vĩ hồ 10 năm trước đã tấn công làng! Nói cách khác, chính cậu là người đã hại chết gia đình Iruka! Giờ ngươi đã hiểu tại sao người dân làng lại có ánh mắt khác lạ với ngươi rồi chứ?

Naruto không tin vào những gì mình nghe thấy, cậu ngã quịu xuống. Nói đoạn, Mizuki bắt đầu quay chiếc Suriken khổng lồ và hướng về phía cậu. "Không ai chấp nhận ngươi đâu! Không ai chấp nhận một con quái vật đã phá hủy làng trở thành một Ninja đâu! Hahaha!" - Mizuki buông tay, chiếc suriken xé gió lao về phía Naruto. Cậu định thần lại định bụng quay lưng chạy, nhưng không còn kịp nữa, tốc độ quá nhanh. Phập! Naruto nhắm mắt lại, cơ thể cậu co quắp lại, cậu không còn ý thức về xung quanh nữa, chỉ có tiếng ù ù quanh tai. Cậu không cảm thấy đau, chỉ thấy tê cứng toàn thân. Từ từ mở mắt ra. "Thầy Iruka" - Cậu run run. Iruka đã đỡ thay cho cậu. "Ta công nhận Naruto!" - Iruka thét lên. "Mặc dù nó luôn gây rối, luôn mang lại phiền phức, nhưng Naruto quả thực là một học sinh thông minh. Naruto không phải cửu vĩ, nó là một ninja, một nhẫn giả của Konoha!". Naruto rơm rớm nước mắt nhìn người thầy của mình, lần đầu tiên trong đời cậu nhận được sự tin tưởng của người khác, được người khác chấp nhận sự tồn tại của bản thân mình. Cậu không ngăn được cảm xúc của bản thân và bắt đầu khóc.

Chạy đi Naruto, đừng để hắn có được quyển trục - Iruka ra hiệu.

Gạt nước mắt, Naruto bắt đầu chạy. Mizuki vẫn chưa hết bàng hoàng, những tưởng hắn đã có thể dễ dàng hạ sát Naruto và có trong tay quyển trục. Không ngờ Iruka lại vứt bỏ hết quá khứ và quyết tâm bảo vệ Naruto. Hăn cười khẩy một cái rồi bắt đầu chạy theo cái bóng của Naruto trong đêm tối. 

Naruto!!! Đưa thầy quyển trục nào! - Naruto quay lại và thấy Iruka đã đuổi kịp mình từ lúc nào. Cậu bắt đầu giảm dần tốc độ khi nhận ra người thầy của mình. Vụt! Một cái bóng khác xuất hiện! Là một Iruka khác, Naruto chợt nhận ra, hẳn là Mizuki đã dùng thuật biến thân để lừa cậu. Quá bối rối, cậu nhắm mắt và tăng tốc lên phía trước, cố gắng cắt đuôi kẻ đang muốn chiếm đoạt cuốc trục. Hai cái bóng chạm chán với nhau. Tiếng kim khí va chạm nhau chát chúa,  hai chiếc bóng đã bị tách ra làm 2 hướng. Mizuki đã hiện nguyên hình vì đã biết kế hoạch của hắn đã bại lộ. Iruka vẫn đang bị thương và dựa vào thân cây gần đó. "Sao ngươi phải ngăn cản ta?", "Đó chẳng phải kẻ đã khiến ngươi mất gia đình sao?". 

Iruka bình tĩnh cười khẩy và thét lên :" Đó không phải cửu vĩ! Nó là học trò của ta! Một ninja xuất sắc của làng Lá!". 

"Có lẽ ta phải giết ngươi để có thể hành động dễ hơn" - Mizuki tặc lưỡi rồi lao về phía Iruka với chiếc Suriken cỡ đại trên tay. 

Bụppp! Naruto từ đâu bay ra, đá văng Mizuki. Ra là cậu chỉ trốn ở một gốc cây quanh đó. Cậu đã nghe thấy toàn bộ lời nói của Iruka, thứ đã mang cho cậu quyết tâm to lớn trở thành một ninja xuất chúng. Cuối cùng đã có một người thực sự công nhận cậu! Gạt nước mắt, Naruto lớn tiếng với sự quyết tâm mãnh liệt:"Ta là Naruto, một ninja của làng Lá. Ta sẽ không để người chạm một tay vào thầy Iruka". Nói đoạn, cậu quay lại về phía Iruka, cười nhẹ và nói :"Thầy xem nhé, đây là thuật mới của em. Em sẽ bảo vệ thầy với nó".

"Kage Bun Shino Jutsu" - Naruto hét lớn. Hàng chục, không, cả trăm phân thân được Naruto triệu hồi dưới sự ngỡ ngàng của Iruka cũng như Mizuki. Mới sáng nay thôi, chính con người này mới trượt tốt nghiệp với bài thi này, vậy mà chỉ với một buổi chiều đã có thể hoàn thiện ra hàng chục, thậm chí hàng trăm phân thân hoàn chỉnh đến thế. Không! Đây là phân thân thuật cấp cao trong cuốn trục, đây không phải ảo ảnh mà là chân ảnh. Đến Iruka cũng chỉ có thể tạo ra 4 chân ảnh. Anh thực sự bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của Naruto. "Em đã thực sự trưởng thành rồi" - Anh tự nhủ. 

Mizuki dễ dang bị khuất phục bởi hàng trăm "Naruto" lao vào hội đồng. Cuộc so tài này có vẻ không cân sức rồi. Mizuki nằm đo ván ngay tắp lự dưới nền đất lạnh của khu rừng. Naruto tiến gần lại phía Iruka nở một nụ cười tự hào. Cậu biết cậu đã thể hiện hết sức khả năng của bản thân mình. Iruka cười rồi vẫy Naruto lại gần phía mình. 

"Nhắm mắt lại nào! Thầy có món quà tặng em" - Anh gượng nói. Naruto làm theo lời người thầy của mình. Cậu không biết ý đồ thực sự của thầy là gì. "Chúc mừng em đã tốt nghiệp! Hãy trở thành một ninja xuất sắc nhé!" - Iruka đeo chiếc băng bảo vệ trán của mình cho Naruto. 

Giờ thì cậu đã cảm nhận cảm giác tuyệt vời của khoảnh khắc này. Cậu đã trở thành một Genin, một ninja đích thực của làng. Cảm giác với chiếc băng khiến cậu cảm thấy cậu đã trưởng thành, đã đạt một thành tựu lớn trong cuộc đời. Naruto vô tư khóc òa và lao vào ôm chầm lấy người thầy của mình. Cậu hạnh phúc, hạnh phúc vì được công nhận. Hạnh phúc vì đã trưởng thành. Hạnh phúc vì đã là một ninja và đã bảo vệ được người giờ đây là quan trọng nhất với cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro