I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Madara, tộc trưởng lừng danh và vĩ đại của gia tộc Uchiha có một bí mật mà hắn không thể tiết lộ với bất cứ kẻ nào, dẫu là những người thân cận nhất: hắn đang mất quyền kiểm soát cơ thể của chính mình. Mỗi buổi sáng, hắn thức dậy và ngơ ngẩn nhìn gương mặt non nớt, ngây thơ pha lẫn ngu ngốc của một đứa trẻ bảy tuổi qua tấm kính nhỏ trong nhà vệ sinh, tự lẩm nhẩm trong đầu tên họ của mình để không quên bản thân là ai.

Hắn đã gặp rất nhiều trắc trở và khó khăn trong gần ba mươi năm sống trên cuộc đời này. Madara là một nhẫn giả, một thủ lĩnh, một tên lính, người đã và đang luôn phải chiến đấu để hoàn thành trách nhiệm với gia tộc, điều đó khiến chiến trường trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn, những cuộc giết chóc đối với hắn chỉ là thú vui khiêu vũ, các tiếng nổ và la hét tựa những bản nhạc êm ái để hắn dạo chơi, mùi máu tanh ngòm mà ngửi quen rồi thì cũng như mùi rượu mà thôi. Bởi vậy hắn cũng như bao tên nhẫn giả khác, dần dần mất đi sự thương xót và khoan từ, tự nhắc mình không nên như vậy và lần này lần kia cố gắng sống khác đi, nhưng trách nhiệm đè nặng trên vai khiến hắn không thể làm trái với thời đại, rồi lại tự ném mình vào vòng lẩn quẩn mệt mỏi. Bởi vậy những kẻ mang danh nhẫn giả như hắn dường như rất nhạy cảm về cái chết. Hắn đã thề với linh hồn của tổ tiên rằng sẽ bảo vệ gia đình của mình đến khi Tử Thần gọi tên. Hắn mong mỏi, cầu khát hòa bình đến tận xương tủy.

Và rồi hắn gặp được Senju Hashirama trên bờ sông Nakano.

Khi ấy cả hai đều là những đứa trẻ, đều là anh trai có em trai để bảo vệ, đều là người thừa kế của gia tộc, đều chìm trong nỗi u sầu chung của cả thời đại: mất đi người thân và căm ghét thế giới đầy xung đột thối nát. Madara cảm thấy Hashirama có chung ý chí với mình, linh hồn của họ gần gũi hơn bao giờ hết dù họ là phe đối địch, và những đứa trẻ ngây ngô cùng hẹn ước tạo nên một nền hòa bình. Thế nhưng bất kể cả hai cố gắng làm sao, trước cái cảnh cha của họ đồng loạt muốn lấy mạng những người em trai, lòng Madara đã lay động. Hắn từ bỏ Hashirama, thề cả hai từ này sẽ chỉ là địch nhân, cũng như buông xuống giấc mơ hòa bình. Đó là nỗi khó khăn vô cùng lớn với một con người đầy lí tưởng như hắn.

Nỗi khốn đốn lớn nhất cuộc đời hắn là khi người em trai ruột thịt- thân nhân cuối cùng trong gia đình, Uchiha Izuna, chết dưới lưỡi kiếm của địch nhân, mà kẻ tung đòn chí mạng với em trai hắn lại là người em kia của Hashirama- Senju Tobirama. Kể từ đó, Madara biết bản thân sẽ không bao giờ hồi phục lại được như xưa. Izuna đã mang theo linh hồn của hắn mất rồi.

Sau cái chết của Izuna, phải mất một thời gian dài cùng những lần lạc lối mà sai lầm lớn nhất là cố hòa nhập với một bãi rác mang tên Konoha và thở chung một bầu không khí với kẻ đã giết em trai- Senju Tobirama, Madara mới tìm ra con đường chân chính dành cho mình: kế hoạch Nguyệt nhãn. Chỉ cần hắn thành công, ảo thuật vô hạn sẽ đưa mọi người đến gần nhất với thứ mà họ mong muốn, thứ sẽ cứu rỗi nhân loại và cứu rỗi cả chính Madara. Hắn từng cương quyết đó là Chân Mộng, là lí tưởng mà hắn sẽ thề chết đi theo trong suốt phần đời còn lại của mình. Để thực hiện kế hoạch Nguyệt nhãn, Madara đã ngày đêm không ngủ, tính toán kĩ lưỡng từng bước, sau rốt một bản sách lược chi tiết đã được đưa ra. Không ai biết hắn đang nằm gai nếm mật bao nhiêu để tiến tới hòa bình chân chính. Giống như người bạn kiêm địch thủ lớn nhất cuộc đời hắn: Senju Hashirama, Madara là người đặc biệt cố chấp với hòa bình, và hắn biết để thế giới này tốt đẹp hơn, phải có máu chảy trải đường, vô số sinh mạng có tội hay vô tội đều trở nên vô giá khi nằm xuống tạo thành những hòn đảo nhỏ để tộc trưởng Uchiha có thể nhảy qua đại dương của xung đột và chiến tranh. Khi "Con đường hòa bình" của Madara đã bắt đầu được mở lối, lần này, hắn dường như chẳng còn vướng bận và rào cản. Không phải Uchiha, Hashirama hay Konoha. Nếu những thứ ấy cản đường, thì tất cả đều như Madara hoạch định: hắn không ngại đổ máu, dù là máu của chính hắn hay máu của bất cứ ai. Ý chí của hắn tự do hơn bao giờ hết.

Song cuộc đời đâu có biết trước điều gì, điều làm Madara không thể nào ngờ tới là Hashirama lại chết. Và chết vì cố gắng cứu hắn, không phải bởi bất kì nguyên do nào khác. Hashirama đâu nên chết một cách lãng nhách và vớ vẩn như vậy. Trong kế hoạch của Madara, Hashirama vẫn là anh hùng chiến loạn, dùng thực lực của bản thân đánh dấu cả một thời đại, còn hắn mới là kẻ chấm dứt tất cả thời đại sau này và đưa cả thế giới tiến đến đại đồng. Lúc ấy Madara có thể cười hả hê vào mặt Hashirama, nói đúng là ước mơ của y đã thực hiện được rồi, nhưng nó mới sai lầm làm sao, "thế giới hòa bình" mà y tạo nên mới kém tròn trịa thế nào, và Madara đã "sửa sang" lại nó cho đúng đắn ra chăng. Nhưng Hashirama lại ra đi như vậy, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mơ Chân Mộng, Madara bắt đầu động tâm. Nếu Hashirama đã chết vì hắn, vậy hắn sẽ là kẻ tiểu nhân sẽ đi phá hoại tương lai mà y cả đời xây đắp ư? Ngoài Izuna, hắn từ trước tới này đều không muốn mắc nợ bất kì ai. Hắn phân vân không biết có nên thực hiện tiếp kế hoạch không, dậm chân tại chỗ trong nhiều tháng và tự hỏi rốt cuộc mình nên làm gì. Thế rồi khi hắn lại quyết tâm thực hiện kế hoạch, thì lại bị đứa con trai năm tuổi của Hashirama- Senju Shani phát giác. Đứa trẻ này đã gây rối và theo dõi hắn suốt nhiều tháng qua. Tự nó chọn cái chết, bởi vậy Madara không còn cách nào khác ngoài diệt khẩu. Nhưng rồi mọi thứ đã đổi khác. Thằng nhóc đã sử dụng một nhẫn thuật lạ kì gì đó mà đến giờ Madara vẫn điên đầu tìm cách giải, một thứ bùa phép tráo linh hồn khiến hiện tại hắn đang phải trú ngụ trong thân thể yếu nhớt của Senju Shani. Và Senju Shani thì đang nhởn nhơ khắp nơi trong thân xác của hắn.

Madara ném cuốn trục xuống, rít qua kẽ răng.

" Vô dụng!"

Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, chính xác là hai năm trời, Madara đã mò đủ các thư viện, thử vô số các nhẫn thuật để có thể đảo ngược tác dụng của thuật tráo đổi, nhưng không tài nào hoán đổi lại với Senju Shani. Trong thân xác của một đứa trẻ bảy tuổi, Madara làm sao có thể thực hiện kế hoạch Nguyệt nhãn? Hắn phải chịu đựng kiếp nạn này đến bao giờ nữa đây?

" Shani, con đang làm gì đấy? Ra ăn cơm đi." Một người đàn ông tóc trắng xuất hiện trước cửa vòng hắn, bóng dáng anh cao ngất như choán lấy cả tấm cửa shoji.

Madara vội giấu cuốn trục hắn đang nghiên cứu xuống "kho bí mật" dưới sàn, dùng tấm gỗ chèn lên, ngụy trang thành sàn gỗ bình thường. Hắn bắt mình phải rặn ra mấy chữ một cách thật ngoan ngoãn, cái giọng mảnh, ngọt ngào, dễ thương phát từ cổ họng trẻ em này khiến hắn nhíu mày, đôi mắt quắc lên nhìn bóng người bên ngoài vì chắc chắn Senju Tobirama ngoài cửa sẽ không thể nào nhìn thấy.

" Dạ vâng con ra ngay."

Còn thứ gì thê thảm hơn việc phải đóng kịch và sống chung với kẻ đã giết em trai mình trong cuộc đời vốn đã khốn nạn này của Uchiha Madara hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro