II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trời dài đằng đẵng kể từ khi Uchiha Madara trở thành Senju Shani. Hắn luôn biết giới hạn của bản thân là gì, bởi vậy hắn càng ngạc nhiên hơn khi thấy nó bị phá vỡ ngày qua ngày. Tỉ như hắn không thể nào tin nổi mình qua mắt được một Senju Tobirama vốn rất tinh ranh để mà hóa thân một cách xuất thần vào vai đứa cháu trai bảy tuổi dễ thương gọi dạ bảo vâng, ngày ngày quanh quẩn trong hai địa điểm là nhà và học viện nhẫn giả. Madara đã phải nhờ đến Senju Shani thật ( nói trắng ra thì hơi hao hao đe dọa tra hỏi, nếu việc trừng mắt dọa giết cháu nhỏ không được coi là nhờ vả) cho hắn biết tất cả những thói quen sinh hoạt, luyện tập và cách nói chuyện của nó. Dẫu hắn bắt chước rất nhanh- Tobirama và người phụ nữ tóc đỏ kia không hề nghi ngờ gì, nhưng hắn cũng tự biết mình không thể giống Senju Shani hoàn toàn, sợ rằng một hành động nhỏ cũng có thể bại lộ nên hắn luôn kiếm cớ giữ khoảng cách với toàn bộ những người đó và cả đám gia nhân trong tộc Senju.

Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, Madara không thể ngờ lũ người rừng này lại cứ bám theo hắn, nheo nhéo hỏi han xem hắn cần gì không, giống như đang giám sát hắn vậy. Madara thầm căm tức sao trước đây Senju Shani không chịu ngậm miệng làm một đứa bé ngoan mà để giờ đây hắn bị người người nhìn với ánh mắt nghi ngại, ngờ vực và đánh giá như thế này. Chưa hết khó chịu vì bị trông coi chặt chẽ, Madara còn bị làm phiền với nếp sống đáng ghét của Senju. Khác với gia tộc Uchiha yên lặng và thích sự thanh tĩnh, Senju ồn ào, nhốn nháo, sáng trưa chiều tối hết đốt lửa cắm trại, tiệc tùng nhảy nhót rồi đến nói tiếng các loài vật, cả khu nhà cả tuần đều phải có ít nhất một vụ động rừng thời tiền sử. Trước đây vì là kẻ địch, hắn cũng phải cất công hiểu rõ lũ người này lắm rồi, nhưng lúc sống chung vẫn là mở mang tầm mắt vô cùng. Bản thân Uchiha cũng là những du mục ưa nay đây mai đó, song sinh hoạt của bọn hắn có phần nề nếp, nghiêm chỉnh. Senju? Madara không tài nào hòa nhập được. Chàng tộc trưởng thề nếu không phải đám Senju mặc cùng kiểu quần áo và nói cùng ngôn ngữ với mình, hắn đã tưởng đây là mấy con khỉ đột với gấu nâu mới từ trong rừng sâu chui ra chứ nào phải người. Chỉ khi vào căn phòng của mình, tộc trưởng Uchiha mới xem như có thể thả lỏng đôi chút.

Nói vậy việc ở trong thân xác Senju Shani không phải không có cái lợi. Một số bí mật về Senju mà trước đây Madara không rõ lắm, bây giờ đã được giải đáp. Thí dụ hắn đã tìm ra bí quyết để duy trì thể lực hơn người của đám người rừng này, từ chế độ ăn uống đến luyện tập. Rõ là không chỉ được trời ban cho thể chất tuyệt vời, Senju cũng nghiên cứu ra nhiều phương pháp để duy trì thể chất đó và làm cho nó nổi danh như là thiên hạ vô địch. Bảo sao xưa kia khi đấu với Uchiha bọn này như dai con đỉa, đập mãi không chết. Dẫu có hơi hoang dã thô tục thì lắm khi Senju cũng khôn ngoan đấy chứ. Và cả một số nhẫn thuật, đặc biệt là y liệu nhẫn thuật và các phương thuốc bí truyền thật sự đáng được xếp vào hàng tuyệt phẩm. Thỉnh thoảng Madara nghĩ việc Uchiha từng thất thế trước lũ này cũng chẳng phải cái gì nhục nhã lắm.

Lại nói về việc đáng buồn là Uchiha thất thế và Izuna phải ra đi, Madara cảm thấy khá vui vẻ khi chứng kiến nội bộ của Senju sau khi Hashirama chết khá lục đục, không mấy suôn sẻ. Đoán chừng tộc trưởng Tobirama cũng có uy tín, song anh không được tộc nhân yêu thích như người huynh trưởng quá cố. Anh thỏa đáng nhưng thiếu đồng cảm, phải lẽ mà tàn nhẫn, lý trí song kém mềm dẻo, nhiều lúc xử lý sự vụ cứng nhắc khiến nhiều người dị nghị, bằng mặt mà không bằng lòng. Madara đếm không biết bao lần mình nghe thấy Senju nói gì đó về "Butsuma Đệ Nhị". Senju Butsuma là tên ông cụ thân sinh của Hashirama và Tobirama, cũng từng là đối thủ một mất một còn của cha Madara- Uchiha Tajima. Thời Uchiha Tajima còn sống, hắn nghe cha mình cảm thán Butsuma khiến Senju nồng nặc mùi phong kiến, nói một là một, bảo hai là hai, không có ngoại lệ.

Xem ra Tobirama rất giống người cha này, còn Hashirama lại là một thái cực hoàn toàn khác. Dưới thời "vị thần Shinobi", Madara thấy một diện mạo khác của Senju: vui tươi, gần gũi, thoải mái hơn. Giờ Tobirama thiết quân luật như thế kia, quả thật là không làm người khác vui vẻ được. Tộc nhân nhà ấy cũng chỉ lợi dụng cơ hội khi Tobirama dành phần lớn thời gian ở tháp Hokage mới có thể an tâm tiệc tùng nhảy múa.

Không chỉ Senju ngao ngán mà cả Konoha cũng chẳng mấy ai nhìn được sắc mặt vị cố vấn phía Đông này. Ngày qua tháng lại, Tobirama vì sự ám ảnh công việc của mình mà làm khó nhiều thuộc hạ, gây ra sự bất đồng không hề nhỏ. Thứ hai, con giòi đó cũng không biết sợ chạm vào "mồi lửa" mang tên "dân thường". Việc dân thường bất mãn với các điều luật mới mà Senju tóc trắng viết khiến họ xúi con cái mình gây tai nạn cho đứa cháu gái mới sinh của anh là Senju Mikatsuki, kết quả cô bé vô tội bị chúng ném rơi vào hồ nước. Sau khi điều tra ra, một cơn sóng ngầm đã âm thầm cuốn trôi đi mối hữu hảo cuối cùng mà tộc trưởng Senju dành cho người dân trong làng. Dưới áp lực của từ các phía, Tobirama không thể không nuốt hận vào trong mà cho qua chuyện này, nhưng có lẽ vì cháu gái mà anh ta vẫn luôn có thái độ lạnh lùng với dân thường.

Đỉnh điểm cho sự suy đổ dần dần của Senju tóc trắng là việc xích mích ra mặt với thủ lĩnh đội phòng vệ biên giới của nhà Akimichi là Ikigai. Chẳng rõ hai người có tư thù cá nhân gì không mà Tobirama vô cùng bài xích Ikigai, luôn tìm cách hạ bệ người này bằng việc cố đưa ra những bằng chứng thể hiện rằng Ikigai không có đủ năng lực. Mỗi lần họp hội đồng, tâm điểm luôn là màn đấu khẩu sôi nổi của Tobirama và Ikigai. Nói qua cãi lại hồi lâu, cuối cùng lại lùi về đường công kích cá nhân làm cho không khí ở Konoha rất căng thẳng. Điều này khiến nhà Akimichi không hài lòng, Hokage không vui và hầu hết mọi người đều chẳng thể nào vừa mắt.

Trong mắt mọi người, việc nói Akimichi kia không có đủ năng lực cũng chỉ là cái cớ cho thù ghét chủ quan của cố vấn thứ hai mà thôi.

Madara trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu chiến trường hôm đó Izuna còn sống, Izuna ở đây xây Konoha cùng mình, với năng lực của em, những điều này nào có xảy ra?

:::

Dò ngón tay trên cuốn lịch, Madara tính đến ngày bản thân có thể hoán đổi lại. Hai năm sống với thứ tà thuật này, tuy không tìm được cách giải nhưng hắn ngộ ra được quy luật của nó. Cứ đến ngày mười sáu âm thì Madara và Shani có thể trở lại cơ thể của chính mình, giới hạn là hai mươi tư giờ. Nhờ việc này mà hắn đã suy luận rằng nhẫn thuật này hoạt động được phụ thuộc nhiều vào năng lượng ánh sáng. Hắn nhớ rõ bên bờ sông hôm ấy, lúc hoán đổi với tên nhóc Senju trăng rất tròn và sáng. Madara đã lật tung khắp nơi để tìm phương pháp giải các thuật liên quan đến mặt trăng, nhưng không tài nào kiếm ra được thứ gì có ích.

" Ta đã nói là không biết rồi mà!"Madara nhớ lại câu nói trong run rẩy của Senju Shani khi hắn đe dọa nó. " Đó là quà tặng mà ji-chan dành cho Hiruzen, ta tưởng đó là nhẫn thuật gì có thể giúp ta trở nên mạnh hơn, ta đã lấy trộm nó, chứ nào biết đây là tác dụng của nó! Ta không biết cách giải, ta không biết gì hết, thả ta ra!"

Bàn tay của Madara buông lỏng cổ của Shani. Nhìn đứa nhóc trong bộ dạng "chính mình" ho sặc sụa, hắn giận dữ muốn phá hủy thế giới này.

Đây có lẽ lại là thứ tà thuật quỷ quái gì đó mà con giòi Tobirama nghĩ ra và chỉ có cái ngữ ấy mới rảnh rỗi sinh nông nổi tặng nó cho một đứa nhóc như Sarutobi Hiruzen?

Không hợp lí.

Madara nhớ rõ khi mở cuốn trục ra nhẫn thuật đã phát nổ đến nỗi cả hắn và Shani đều có thể mất mạng, không đời Tobirama lại đem tặng cho Hiruzen làm quà sinh nhật. Senju Tobirama muốn lấy mạng Sarutobi Hiruzen? Lý do là gì?

" Ngươi có chắc cái đó là của Senju Tobirama không?" Hắn trừng mắt hỏi.

Shani mặt tái xanh như tàu lá chuối. " Còn sao nữa? Đó là cuốn trục màu cam đất có chữ Tâm duy nhất trên bàn quà tặng, tự tay ji-chan của ta đặt lên đó. Ta nhớ rất rõ ji-chan còn cho ta xem cuốn trục."

Madara mất phương hướng. Dù có nghĩ bao nhiêu, hắn thấy mọi manh mối đều không chỉ ra cái lối nào khả dĩ cả. Đầu tiên là Senju Tobirama. Thằng khốn đó phát điên rồi? Bởi không được chọn làm Hokage Đệ Nhị, Tobirama nung nấu sự ghen tị với Sarutobi Sasuke và muốn giết con trai kẻ kia trả thù? Kể cả như vậy, Madara cũng không nghĩ một tên nhẫn giả ngu ngốc nào lại để lộ ra quà sinh nhật của mình là vũ khí sát nhân. Các shinobi đều tập trung che giấu hành tung và ý định của mình để đạt được mục đích. Một nhẫn giả với bộ não quá khổ có thể ăn luôn đạo đức như Tobirama lại càng không thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Giả như Hiruzen gặp nạn thật, chẳng phải con giòi Senju sẽ bị nghi ngờ đầu tiên à? Madara nhanh chóng gạch bỏ trường hợp này.

Hắn thầm nghĩ rất có thể cuốn trục vốn đã bị tráo, và kẻ đứng sau đang muốn chơi khăm mọi người. Hắn tìm cách điều tra tất cả những người đã đến bữa tiệc ngày hôm đó, nhưng với thân xác của Senju Shani, tất cả những hành động này bị giới hạn khá nhiều. Hắn không có quyền truy cập vào kho tài liệu nhẫn thuật mật của Senju, càng không thể trở về Uchiha để tìm các loại sách cổ. Mỗi khi hắn vu vơ hỏi điều gì, những kẻ đó đều lờ đi và coi lời của hắn như một trò đùa trẻ con.

Chỉ cần xác định được kẻ đã tạo ra nhẫn thuật này, bất kể là ai, Madara đều sẽ đánh thằng khốn đó ra bã và bắt hắn giải thuật.

Thế nhưng hắn ngày càng đi vào ngõ cụt.

" Vô dụng!" Tộc trưởng Uchiha tức tối ném cuốn Những Nhẫn Thuật Độc Nhất xuống sàn, vò đầu bứt tai dựa vào tường.

Không có cách nào trở lại được sao? Uchiha Madara vĩ đại còn phải sống trong cơ thể thằng nhóc vô dụng này đến khi nào?

" Khốn khiếp!" hắn căm hận rủa. "  Đừng để bổn toạ tìm ra kẻ chủ mưu...chắc chắn lúc đó ta sẽ làm cho nó phải cầu xin được chết..."

Rồi đến một ngày, thứ duy nhất có thể giúp hắn thoát khỏi tình trạng khốn nạn này đã quay lại, sau hơn hai năm trời mất tích.

" Đại nhân Uchiha Madara, tôi biết cậu đang ở đó. Bất kể cậu là ai, hình dạng như thế nào, tôi đều có thể nhận ra."

Hắc Zetsu, ý chí của Madara, tên thuộc hạ đắc lực, trung thành và kĩ tính, nở một nụ cười quỷ dị nhìn vào gương mặt của "Senju Shani".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro