III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi chết bờ chết bụi ở đâu suốt bao ngày tháng qua?" Madara bực tức liếc sinh vật nhầy nhụa màu đen đang cười rất đểu cáng trước mặt mình. Hắn nén cơn tức lại để nhắc nhở bản thân vẫn đang ở trong nhà Senju, ngẫm thấy tai vách mạch dừng bèn vội vã ra hiệu cho Hắc Zetsu vào phòng của mình, rồi cẩn thận khóa cửa lại. " Ta không thể tìm được ngươi!"

Hắc Zetsu cợt nhả ngó quanh nơi ở mới trong hai năm của tộc trưởng Uchiha. Căn phòng này là cái bé thứ hai trong nhà chính Senju, thoạt đầu nhìn thì thấy có vẻ hơi đơn giản: tường màu sáng, một chiếc tatami xanh dương ở giữa phòng, trên đó là cái bàn gỗ nhỏ, hai cái tủ gỗ bé xinh gọn trong góc, song người tinh tế một chút đều thấy đây là nơi xứng đáng để người thừa kế Senju cư trú, bởi những thứ đồ này đều được làm từ những chất liệu tốt nhất và cực kì đắt đỏ trên thị trường. Cả căn phòng tuy nhỏ nhưng thơm tho, sạch sẽ, còn có lư hương nhỏ luôn được thay mới hằng ngày. Trên mặt bàn chất đầy sách vở, hầu hết đều là sách giáo khoa của học viện nhẫn giả, ngoài ra còn có một cuốn vở đang mở, lướt qua thì có thể thấy thấy Madara đang làm bài tập hằng đẳng thức.

" Có vẻ cậu sống rất tốt phải không đại nhân của tôi ơi...." Hắc Zetsu trêu chọc. " Ah, ngạc nhiên chưa, Senju còn mua cho cậu cả một tá búp bê gỗ, cậu không định mặc váy và trang điểm cho chúng đó chứ....? Mà học lại bảng chữ cái chắc không khó với Uchiha Vĩ Đại như cậu đâu nhỉ..."

Madara cười đáp trả. " Cái lưỡi của ngươi quả thật là kho báu, ta không muốn ai khác nghe được những lời vàng ngọc thốt ra từ nó, ngươi xem ta có nên làm nó câm vĩnh viễn luôn không?"

" Nào đừng giận, tôi chỉ đùa thôi mà...." Hắc Zetsu chối tỉnh bơ. " Kẻ hèn mọn luôn hiểu nỗi lòng của đại nhân đây....Vậy mà cậu không đồng cảm cho tên đầy tớ này gì hết. Đại nhân Madara, hai năm trước cậu đã lay động với kế hoạch Nguyệt nhãn, còn muốn đuổi tôi đi, bây giờ tìm tôi làm cái gì chứ?"

Tộc trưởng Uchiha sa sầm nét mặt. " Quả là ta có hơi chần chừ, nhưng có khi nào ta nói là từ bỏ kế hoạch chưa? Cái ngữ chưa nghe hết đã bỏ đi như ngươi dỗi dằn cái gì? Còn nữa, ta chưa tính sổ với kẻ đã mất tích hai năm đáng ngờ là ngươi đâu. Lúc ta thất thế, phải rơi vào bước đường núp trong cái xác của một thằng nhóc còn chưa thể tự xúc cơm, cái lúc ta cần ngươi nhất như vậy thì ngươi ở nơi khỉ ho cò gáy nào?"

Sinh vật màu đen uốn éo cơ thể nhầy nhụa của nó xung quanh Madara, có vẻ không hề bị những lời giận dữ của hắn tác động, ngược lại trông vui hẳn. " Vậy là cậu vẫn tiếp tục kế hoạch hả chủ nhân của tôi?" Nó nịnh nọt. " Được rồi đừng như vậy, Hắc tôi biết sai rồi mà. Sau này cậu gọi tôi đến, cậu bảo đi tôi đi, được không?"

" Giờ đã tìm được nhà ngươi rồi, bổn tọa muốn ngươi tìm hiểu xem cái nhẫn thuật này rốt cuộc là cái gì, làm sao để giải." Madara nói. " Ngoài ra, ngươi phải tìm ra cho ta rốt cuộc là kẻ nào đã dám chơi khăm ta và đem hắn tới đây....Một khi ta đã hoàn toàn lấy lại được thân thể của mình, kế hoạch Nguyệt nhãn sẽ tiếp tục, và không ai trong bọn chống đối Madara này có thể còn được thấy ánh mặt trời. "

" Thưa đại nhân yêu kính...." Hắc Zetsu khẩn thiết nói. " Tuy kẻ này không ở bên cậu hơi lâu ngày nhưng sao cậu có thể quên mất sự nhanh nhẹn vốn là điểm mạnh nhất của tôi. Tôi mà là loại phải để đến cậu nhờ mới nghĩ cách trợ giúp cậu.....Cậu ơi, trước khi đến đây gặp cậu, tôi đã tìm hiểu khắp nơi rồi. Mạng lưới gián điệp của tôi đã hoạt động hết công suất. Nhưng tôi không sao tìm được là ai đã làm cậu ra thế này, cũng như không biết cách giải."

Madara mất hào hứng ngồi xuống tatami, hắn bần thần cả người. " Đến ngươi cũng không biết ư?"

" Có thể về lâu về dài tôi sẽ có thêm manh mối......" Hắc Zetsu thả mình đối diện với Madara qua chiếc bàn nhỏ. " Nhưng đến hiện tại thì chính xác là không."

" Nói đến đây thì chắc ngươi cũng biết toàn bộ bối cảnh ta bị đổi hồn với nhãi ranh kia rồi. Ngươi thử thâm nhập điều tra nhà Sarutobi xem..." Madara tuyệt vọng đề nghị. " Chắc chắn trong bữa tiệc sinh nhật của Sarutobi Hiruzen có tên chủ mưu...Thằng khốn đó đã tạo ra nhẫn thuật này, đánh tráo với quà sinh nhật của Tobirama...."

" Tôi chắc chắn sẽ thử làm, nhưng thưa cậu, phải thật cẩn thận." Hắc Zetsu nói. " Nhà Sarutobi có một cái kết giới rất mạnh, không dễ phá, đối với những thứ như tôi gặp kết giới đó thấy rất khó chịu...."

" Ngươi mà cũng biết rén rồi à?" Madara ngạc nhiên. " Ngươi sinh ra từ ý chí của ta, sao ngươi có thể sợ vài ba cái kết giới rẻ rách?"

" Thưa cậu, đây không phải vấn đề kĩ năng. Tôi đây là bóng ma sinh ra từ tâm trí cậu, nhưng tôi cũng là một dạng linh hồn, là thực thể có chakra hẳn hoi mà...." Tên đầy tớ ai oán.

" Vậy thì ta sẽ tìm cách đưa ngươi vào trong." Madara thở dài. " Hiện giờ, ta đã nghĩ ra một kế hoạch... Ta không nghĩ mình phải ở lại cơ thể này lâu đến vậy nhưng...."

" Cậu chủ Shani!" Bất thình lình, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hai bóng người xuất hiện in trên shoji, trông có vẻ không muốn đợi lâu thêm nữa. " Đến giờ dùng bữa tối rồi!"

Madara hất đầu về phía cửa với Hắc Zetsu, con quỷ màu đen lập tức hiểu ý mà biến mất vào không trung. Trước lúc khí tức của tên đầy tớ hoàn toàn tan đi, Madara vẫn còn nghe rõ tiếng nó văng vẳng bên tai, vọng đi vọng lại ba lần:

" Đừng cố cứa cổ Senju Tobirama đấy."

Tộc trưởng Uchiha hung dữ tự đáp. " Luôn luôn."

Lại còn phải nhắc?

Đã qua hai cái mùa đông rồi, sống chung với tên sát nhân ấy cũng sống rồi, nuốt cơm sát nhân nấu cũng trôi quen rồi, gọi sát nhân là "chú yêu" thì cũng gọi thành công rồi, không phải Uchiha Madara hắn nên được phong tặng danh hiệu Bậc thầy Kiềm Chế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro