1 - Shinki đã lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta về rồi đây." Gaara bước vào căn hộ quen thuộc sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Tiếng lạch cạch trong bếp khẽ ngưng, một giọng nói trầm ấm vang lên, "Mừng ba về." Shinki với nụ cười mỉm trên môi bước ra, "Con nghĩ ba nên đi ngâm mình trước khi ngồi thưởng thức bữa tối cùng con."

Gaara đáp lại bằng nụ cười nhẹ, anh bước về phía phòng mình nhưng bỗng đứng khựng lại, hai mắt anh tối sầm còn đầu óc thì trở nên choáng váng. Cả người Gaara bất ngờ lảo đảo rồi không báo trước tiếng nào vô thức ngã về phía sau. Ngay khi cơ thể anh muốn chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, Shinki vội thuấn thân lao đến đỡ anh vào lòng.

"Cha!?? Người ổn chứ?"

Qua tầm mắt lờ mờ, Gaara thấy con trai đang ôm trọn lấy người mình. Bóng dáng cậu cao và khuôn ngực rắn chắc. "A!? Shinki đã lớn như vậy rồi. Thằng bé không còn là nhóc con ngày nào nữa." Gaara thầm nghĩ, đoạn anh lên tiếng: "Ta ổn, cảm ơn con."

"Con không nghĩ vậy thưa cha. Người còn chẳng thể đứng thẳng được. Con sẽ đưa người đến bệnh viện." Nói rồi cậu cúi xuống, luồn tay qua khuỷu chân mảnh khảnh rồi trực tiếp bế bổng anh lên.

"C-Cái này... Ta nghĩ nó hơi kì cục. Shinki, con nên thả ta xuống."

Shinki ngó lơ lời Gaara nói, cậu một mực ôm chặt anh trong lòng, một đường ẵm thẳng tới bệnh viện.

[...]

"Con đã luôn cảnh báo về việc người làm việc quá sức, thưa cha!" Shinki ngồi một bên lạnh giọng. Cậu nhìn ba mình – Kazekage đệ ngũ, vốn đang là một thân khỏe mạnh tràn đầy sức sống, giờ đây hóa thành con mèo mềm oặt nằm dán chặt trên giường.

"Ta biết, nhưng không còn cách nào k-"

"Xin lỗi vì đã ngắt lời cha, nhưng con nghĩ người nên giao thêm việc cho tổ cố vấn. Giờ con sẽ ra ngoài nấu ít cháo nóng. Trong khoảng thời gian này, hãy nhắm mắt nghỉ ngơi thưa cha." Shinki đưa tay lên khẽ gạt đi vài lọn tóc rối trước trán cha nuôi. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, ẩn trong đó là một tia mềm mại khó nói.

Trước giọng điệu cương quyết mà không chịu nhượng bộ, Gaara cũng không thể làm gì hơn, "Ư-Ừm... Ta biết. Cảm ơn con, Shinki." Nhìn bóng dáng quen thuộc khuất dần sau cánh cửa. "Cạch." Tiếng chốt khẽ vang lên như kéo anh về thực tại.

"Chà, không ngờ thằng bé đã lớn thành như vậy."

Gaara không ý không tứ bất chợt nhớ lại cảm giác nằm trong vòng tay cậu. Cả người anh như lọt thỏm trong vòng tay ấm áp cùng khuôn ngực săn chắc đấy. Thoang thoảng đâu đây là mùi hương còn đang lưu đọng, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc trước trán. Gaara hai má bỗng ửng hồng cùng đôi môi mím chặt.

"Thịch!"

Anh cảm nhận trái tim mình như lỡ đi một nhịp. Hàng loạt hình ảnh của Shinki chạy qua đầu anh như một thước phim: từ nhỏ đến lớn, cười khóc đủ cả. Giờ nhóc con đã trở thành một người lớn đúng nghĩa. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo hài hòa, đôi môi mỏng hờ hững và hơn hết là ánh mắt xanh ngọc luôn nhìn thẳng vào người đối diện: tự tin mà cao ngạo. Hầy, quả thật chói lóa đến mù mắt đối phương. Dáng dấp Shinki thì khỏi phải bàn, ngay ban nãy anh đã tự mình kiểm nghiệm rồi. Nghĩ đến đây, đầu Gaara như muốn xì khói. Thứ cảm xúc lạ lùng! Gaara tâm không cam, tình không nguyện "phê bình" bản thân.

"Có lẽ bản thân mình đã thật sự mệt mỏi!?" Gạt phăng mớ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng, Gaara nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ.

[...]

Khép lại cửa phòng, Shinki lặng im đứng tựa người lên đấy. Cậu nhìn xuống tay mình còn đại não thì liên tục nhớ lại cảm giác lúc ôm lấy cha nuôi. Đưa lòng bàn tay lên má, Shinki chôn chặt khuôn mặt mình trong đó. "Ha... Mùi hương của cha."

Cậu thầm nghĩ, "Dáng dấp của người thật nhỏ, chân dài eo thon..." Nghĩ đến đây, Shinki không kiềm được mà liên tưởng tới hàng loạt những hình ảnh chẳng mấy trong sáng. Vòng eo nhỏ với làn da nóng hổi ửng hổng, hơi thở gấp gáp cùng vài giọt mồ hôi khẽ tuôn, trải dài qua trái cổ, đôi chân thon dài hữu lực vội quấn lấy hông của ai kia.

"Tch... Chết tiệt." Shinki nhíu mày rồi bỏ vào phòng tắm.

[...]

"Thật bất cẩn! Đáng lẽ nên cương quyết hơn trong việc thuyết phục cha nghỉ ngơi." Cậu vừa tắt bếp vừa nghĩ.

Bưng tô cháo còn bốc khói nóng hổi trên tay, cậu bước về phía phòng cha mình.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Ba tiếng gõ cửa nhưng không có lời hồi đáp. Cậu biết cha vẫn còn đang ngủ nhưng đã đến giờ uống thuốc, cậu cần bồi người ăn chút gì đó lót bụng. "Con xin phép."

Shinki dứt lời thì đưa tay mở cửa. Tiến lại phía giường cha nằm, cậu im lặng nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ đến say sưa.

Thật đẹp!

Shinki di chuyển ánh mắt trên người Gaara. Một loại dục vọng không tên ẩn nhẫn cứ thế mà trỗi dậy. Với tay vuốt nhẹ một bên má, rồi lướt xuống cơ ngực vẫn tuần hoàn lên xuống của ai kia. Shinki gãi nhẹ lên hạt nhỏ trước ngực Gaara. "Cơ thể cha thật nhạy cảm." Cậu nghĩ thầm khi cảm nhận đầu ngực anh dưới sự kích thích nửa vời đã dễ dàng cương cứng.

"Phạm quy, rõ ràng là phạm quy." Shinki cúi xuống hõm cổ Gaara tham lam hít ngửi mùi hương lôi cuốn.

"Ha... Thật dễ chịu."

Không dừng lại ở đó, sự chú ý của Shinki nhanh chóng bị bờ môi nhàn nhạt thu hút. Lướt nhẹ ngón tay qua cánh môi mềm mại, thứ xúc cảm dội lại mãnh liệt như thủy triều lên sóng. Vứt bỏ tia lí trí cuối cùng, cậu rướn người, dùng môi mình bao phủ lấy đôi môi người đang ngủ. Shinki dùng lưỡi liếm nhẹ theo đường nét cánh môi Gaara rồi khẽ khàng tách mở khuôn miệng. Cậu luồn lưỡi của mình vào trong để thăm dò "địa bàn". Bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nóng ẩm nhẹ nhàng dụ dỗ, chọc cho đến khi người bên dưới khó thở đến cựa mình mới kiềm lòng "thu tay".

Shinki lấy tay áo lau nhẹ bọt mép còn vương lại trên khoé miệng Gaara, tiện tay đẩy vai anh gọi dây: "Cha!? Người cần dậy ăn chút cháo còn uống thuốc."

"Ưm... Shinki? Ta ngủ bao lâu rồi?" Gaara từ từ ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của con trai.

"Khoảng 2 tiếng hơn đi. Để con bồi người."

Shinki nói với ý muốn đút cho anh ăn nhưng Gaara một mực từ chối, "Ta nghĩ nó hơi kì. Vẫn nên để ta tự làm thì hơn." Dứt lời anh với tay lấy chén cháo nhưng lại bất cẩn mà bị phỏng.

"Sẽ không có lần nữa, thưa cha." Cậu cau mày nhìn vệt đỏ trên ngón tay cha mình, định bụng đứng dậy lấy tuýp thuốc thì anh nói, "Nó ổn, Shinki. Chỉ là hơi nóng một chút, không đến nỗi phải bôi thuốc."

"Vậy người ngoan ngoãn để con bồi người ăn. Sẽ nhanh thôi."

Gaara thở dài, gật đầu đồng ý: "Vậy nhờ con, Shinki." Âm cuối cất lên, kéo theo là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

"A..."

Gaara nhìn con trai mà bối rối: mở miệng hay không!? Chuyện này cũng thật xấu cmn hổ đi. Hai môi mím chặt, anh đưa mắt nhìn Shinki với dáng vẻ chật vật khôn cùng.

"Ptfff..." Cậu phì cười, "Chỉ là "A" một miếng thôi mà, có cần phải đáng yêu như vậy không?" Shinki thầm nghĩ rồi lấy tay nâng cầm Gaara lên, "Người không nhanh nó sẽ nguội."

Vài vệt hồng ẩn ẩn xuất hiện trên gò má Gaara, anh hé môi, ngậm lấy thìa cháo mà Shinki "dỗ dành" nãy giờ.

"Nó ổn chứ, thưa cha?"

"Rất ngon, vị rất vừa miệng. Hmm... Ta rất thích." Gaara để ý khoé miệng con trai mình khẽ nhếch, hai mắt xuất hiện đầy ý cười.

Chăm chú nhìn Shinki thổi cháo, ánh mắt Gaara di dời xuống cần cổ cậu lúc nào không hay. Trái cổ luật động, trượt nhẹ lên xuống rồi tới xương quai xanh hờ hững qua lớp áo phông mỏng. Vội quay mặt đi nơi khác, anh để ý hơi thở của mình từ lúc nào đã trở nên gấp gáp hơn bình thường.

"Chết tiệt! Cảm giác này thật lạ." Gaara thầm nghĩ.

"Cha!? Nốt thìa cuối nào." Shinki cười nhẹ nhìn anh, giọng nói thập phần ôn nhu đúng chuẩn chăm người đang bệnh.

[....]

Sau khi bồi cha nuôi ăn cháo cùng uống thuốc, cậu đề nghị cha mình nên nằm ngủ tiếp.

"Rồi rồi ta biết, giờ ta sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Shinki, cảm ơn con vì tất cả."

"Thật là... Người không cần khách sáo với con như vậy." Shinki đắp chăn cho Gaara rồi bất giác đưa tay lên xoa má người đang nằm.

"A?"

"Hmm... Con muốn xem thử người còn nóng không thôi. Con ra ngoài trước. Ngủ ngon, thưa cha."

"Ngủ ngon, Shinki."

Sau khi xác định con trai đã rời khỏi phòng ngủ, anh mở choàng mắt, hai tay siết chặt mảnh áo mỏng trước ngực mà thì thầm, "Tim mình đập nhanh quá. Thật xấu hổ! Nhưng mình thích thú với cái vuốt má đấy."

Đau đầu! Thật đau đầu.

"Gaara!!! Mày chính là bị thất tâm phong rồi!" Trong lòng anh gào thét, thứ cảm xúc không tên từ đâu chạy tới, tác quai tác quái trong trái tim anh. Ai cho phép chứ? Anh ư? Có thể sao trong khi anh còn chưa biết đến tình yêu là gì?

Vứt hết những cảm xúc ngổn ngang cùng trái tim đang trăm bề thổn thức, Gaara cương quyết nhắm mắt muốn tìm đường đi đến gặp Chu Công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro