2 - Đệ nhất mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kazekage-sama, có lẽ em sắp tổ chức lễ thành hôn."

"A? Với cậu cảnh vệ làng đấy sao? Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Gaara dừng bút, anh ngẩng đầu lên hỏi thăm cô trợ lí của mình.

"Vâng ạ. Em đã nghĩ về việc này rất lâu rồi. Có lẽ trái tim em đã lựa chọn cậu ấy. Nơi lồng ngực này, nó không ngừng đập mạnh trước những cử chỉ ân cần của Kaizo, nó không ngừng nhảy loạn khi em nghĩ về cậu ấy. Và hơn hết thảy, Kaizo luôn mang lại cho em cảm giác an toàn. A? Em xin lỗi ngài, Kazekage-sama. E-Em sẽ đi thu xếp một số việc trong ngày hôm nay." Nói rồi cô trợ lí chạy đi mất dạng, để lại Gaara ngơ ngác không hiểu chuyện gì?

"Trái tim không ngừng đập loạn?" Gaara nhanh chóng để tâm trí mình trở nên bay bổng. Anh nhớ lại quãng thời gian ngày trước, kể từ lúc đem Shinki về ở chung, anh không ngừng đem lòng yêu thương chăm sóc thằng bé. Rồi không biết từ bao giờ, anh đã luôn hướng ánh mắt mình về phía Shinki, bất quá anh luôn coi cậu là đứa con trai bé bỏng, chưa một lần để ý tới thứ cảm xúc dạt dào bên trong.

"Không phải, mình đã luôn để ý tới Shinki. Đơn giản là bản thân đã coi nó là sự lo lắng của một người cha giành cho con trai." Gaara thầm nghĩ, "Có lẽ mình đã biết cảm giác này là gì? Một mực kìm nén, đến ngày vỡ ra, quả thật doạ người đến hoảng?"

Vùi mặt vào lòng bàn tay, Gaara thở dài, đối nghịch với dòng cảm xúc nồng nhiệt đang chạy nhảy trong tim, anh bỗng cảm thấy hổ thẹn, "Làm sao đây? Mình yêu chính con trai của mình. Nếu thằng bé biết... Mình thực sự không dám tưởng tượng ra."

[...]

"Mừng cha về. Người hãy đi ngâm mình rồi dùng bữa cùng con."

"A? À được." Gaara cười nhẹ rồi nhanh chóng bỏ đi. Sau khi thừa nhận cảm xúc của bản thân, anh thật sự càng ngày càng khó kìm nén. Không biết thì thôi, biết rồi sao có thể làm lơ như không cho được.

Trong bữa ăn, Shinki liên tục gắp thức ăn vào bát ba mình, "Người quá gầy, người nên ăn nhiều một chút."

"K-Không cần đâu Shinki, ta ổn mà." Anh luống cuống với lượng thức ăn mà con trai gắp cho nhưng hơn cả là ngượng ngùng trước sự chăm sóc nhiệt tình này.

"Cha giận con?"

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên khiến anh giật thót.

"Sao vậy? Ta không."

"Người đã cố gắng tránh mặt con suốt một tuần qua. Con nghĩ con cần biết lí do, thưa cha." Shinki lạnh giọng chất vất, thật bực bội khi bị người mình thương ngó lơ tránh mặt.

"Ta không, có lẽ con đã nhầm lẫn."

Dứt lời Gaara buông đũa, anh đứng dậy bỏ về phòng, trước khi đi cũng không quên để lại câu nói, "Ta no rồi, ta nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút."

Shinki nhìn một màn hành động trước sau mà trong lòng sớm hình thành bão. Cậu vụt đứng dậy, bước nhanh đến sau lưng Gaara. Shinki lấy tay đẩy người anh vào trong phòng rồi bản thân cũng bước vào theo, cũng không quên lấy tay chốt cửa.

"Shink- A?"

Không để anh kịp nói hết câu, Shinki ẵm thẳng anh lên giường đè xuống. "Con sẽ không ngừng lại nếu người không nói rõ lí do."

"T-Ta... Con đừng làm càn, m-mau xuống." Gaara lên giọng, anh cảm thấy bất ổn với cái dáng này,  "Gần... Gần quá, hơi thở của Shinki đang ở ngay gần. S-Sẽ có phản ứng mất." Chỉ mới vụt qua cái suy nghĩ này, Gaara đã không nhịn được mà nóng mặt.

"Người chán ghét con, Gaara?"

Lần đầu nghe con trai gọi thẳng tên mình như vậy, anh không tránh khỏi giật mình, "Ta không, đừng nghĩ như vậy Shinki. Chỉ l-là..."

"Chỉ là?"

"..."

Gaara không biết phải nói thế nào, anh lựa chọn im lặng, cố gắng trấn định lại trái tim đang nhảy loạn lên kia. Phải làm sao đây? Anh đã yêu chính con trai của mình.

Không nhận được câu trả lời từ người bên dưới, Shinki tức giận nay càng giận hơn. Nhìn xem! Người trong lòng không ngừng trốn chạy, một đường đẩy một đường né, đến cả ánh mắt cũng chẳng muốn nhìn lên. Chết tiệt! Thật khó chịu!

"Gaara, con xin lỗi."

Dứt lời, cậu cúi người bắt lấy cánh môi của Gaara mà hôn. Nụ hôn chứa đựng sự uất ức tức giận xen lẫn cùng dục vọng kìm nén. Giày vò, cắn xé? Nụ hôn này mạnh bão chẳng có mấy nhẹ nhàng.

"Ư-ưm..." Gaara hai mắt mở lớn, vội lấy tay đẩy Shinki ra nhưng bất thành.

"L-Lưỡi của Shinki... Chết tiệt, mình thực sự thích nó, thật hổ thẹn..." Gaara phát hoảng, anh chật vật luống cuống chẳng biết làm sao? Vốn từ nhỏ đã chẳng nhận được tình thương, Gaara luôn nhạy cảm với thứ gọi là "tình cảm".

Anh luôn bối rối không hiểu tại sao Temari lại vui mừng và nở nụ cười tươi khi nhận được một lá thư từ Shikamaru. Anh cũng bối rối không hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình - Naruto luôn có thể mỉm cười với Hyuuga Hinata. Lần đầu tiên rơi vào nghịch cảnh như này, lo lắng hoang mang đến hoảng sợ, bất giác anh bật khóc.

"Hức..."

"C-Cha!?" Cậu đơ người khi thấy anh khóc? Cậu đã quá đáng rồi sao?

"Cha... Con xi-"

"Ta xin lỗi, Shinki... Hức, xin lỗi con."

"K-khoan đã, tại sa-"

"Xin lỗi... C-có phải con đã biết... biết là ta thích con hơn mức tình cảm cha con... biết là ta có cảm giác đặc biệt với con? Có lẽ con rất ghét ta, vốn muốn cho con một gia đình, m-một người cha tốt vậy mà lại ôm tâm tư không mấy trong sạch như này... Thật hổ thẹn Shinki, ta xin lỗi... Nhưng con đâu cần d-dùng cách này để vạch mặt ta... đâu cần dùng cách này để chế giễu ta chứ!? Ta không có thèm khát đến vậy, Shinki."

Gaara dứt lời liền đem ánh mắt ngập nước hướng tới Shinki. Tim cậu như thắt lại, vừa vui mừng sung sướng, vừa quặn thắt đau thương. Cha nuôi, người cũng có tình cảm với cậu, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa? Nhưng sao người lại nghĩ mình sẽ ghét sẽ giễu cợt người chứ?

"Nín nào, Gaara. Con không có ghét người, con còn sướng đến phát điên lên ấy."

Gaara hướng ánh mắt không hiểu đến cậu. Bật cười, Shinki ôm chặt lấy anh, cậu cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang sưng đỏ.

"Như vậy chưa đủ hiểu sao? Con yêu người, Gaara. Con vẫn luôn và sẽ luôn yêu người. Con đã rất đau lòng khi người tránh mặt con, thực sự rất khó chịu và tức giận. Người đã hiểu lòng con rồi chứ? Nếu hiểu rồi thì mau đưa lưỡi của người ra đi, Gaara."

Khuôn mặt anh đỏ lựng như quả cà chua chín, bất ngờ trước lời thổ lộ của con trai, Gaara như phát ngốc cứ một mực làm theo lời người phía trên vừa nói, anh rụt rè mà đưa lưỡi của mình ra ngoài.

Chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng chạm nhẹ lên đầu lưỡi Shinki. Hai mắt cậu loé sáng, bừng bừng khí thế mà cuốn lấy lưỡi cha nuôi mình. Liếm láp rồi mút lấy, cậu ngang ngược tung hoành khắp khuôn miệng Gaara, dùng đầu lưỡi của mình làm vũ khí, một mực tấn công như vũ bão, chọc ghẹo đầu lưỡi nhỏ đến trốn tới trốn lui.

Shinki nhẹ hé mở hai mắt, nhìn biểu cảm trên gương mặt cha nuôi mà không nói nên lời. Quá quyến rũ! Dù Gaara hiện giờ đang nhắm chặt hai mắt, nhưng biểu cảm say đắm mê mẩn lòng người kia lại khiến cả người cậu như tăng thêm vài độ. Cha nuôi - một người từ đầu đến chân đều toát ra hai chữ "cấm dục", đến hôn môi cũng không biết phải làm sao cho đúng, một đường nhẫn một đường nhịn, cho dù có ngượng đến chín mặt vẫn cố gắng phối hợp làm theo, cam chịu để cậu "bắt nạt", quậy phá. Con người này, sao có thể đáng yêu như thế?

Về phía Gaara, ngay khi anh đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt thì một ý nghĩ loé vội qua trong não khiến anh khựng lại. Vốn là bị hôn cho mềm nhũn, Gaara dùng hết sức mình có dứt khoát đấy Shinki ra.

"C-Cha!?"

Nghe tiếng "cha" từ cậu làm anh càng thêm mâu thuẫn.

"K-Không được, Shinki. Chúng ta là cha con."

"Chúng ta không có cùng huyết thống!" Shinki cương quyết.

"Nhưng..."

"Con không quan tâm, điều con quan tâm duy nhất là con yêu người và con rất vui khi người cũng vậy. Con muốn ở bên người, mãi mãi và mãi mãi. Làm ơn đi, Gaara... đừng nói như vậy một lần nào nữa."

"Nhưng ta đã lớn tuổi rồi, vừa già vừa xấu, con lại trẻ trung nh-"

"Ai nói chứ? Người già chỗ nào? Cùng lắm thì lớn hơn con chút ít đi, nhưng trông người còn trẻ đẹp hơn con. Vóc dáng mảnh khảnh, chân dài eo thon, da trắng thịt mềm... từ đầu đến chân có chỗ nào là xấu cơ chứ. Con thực sự phải nói: Gaara, người là đệ nhất mỹ nhân ngũ đại cường quốc."

Shinki lên tiếng chắc nịch trong khi Gaara bên dưới thì ngượng đến không biết giấu mặt vào đâu. "Gì mà da trắng thịt mềm, gì mà từ đầu đến chân còn... còn có mỹ nhân gì đó nữa. Đây là muốn ta xấu hổ chết hay sao?" Gaara vừa nghĩ vừa lấy tay che đi khuôn mặt của mình.

"Đừng che, con muốn thấy mặt người. Hãy nhìn con này." Shinki gỡ lấy hai tay của Gaara, khuôn mặt hiện lên phía dưới thực đem cậu nướng đến cực hạn.

"Cha! Con muốn người. Ngay bây giờ."

Gaara mở to hai mắt mà nhìn Shinki, "Muốn... muốn ta!?"

"Đúng vậy, hãy cho phép con, làm ơn."

Gaara không ngốc đến mức không hiểu được ý tứ trong câu nói của con trai. Nhưng anh quả thực không rành việc này, nhất là khi giữa nam và nam, anh lại càng mù tịt.

Thấy cha nuôi im lặng không nói, Shinki có chút thất vọng. Cậu hôn nhẹ lên môi Gaara rồi cười nhẹ, "Là con quá nóng vội, vậy để khi người sẵn sàng rồi tính. Yên tâm đi Gaara, con sẽ không ép buộc người."

Dứt lời cậu chuẩn bị leo xuống dưới anh, nhưng bỗng một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu giữ lại.

"T-Ta không rành v-việc này... nhưng... nhưng con hãy nhẹ nhàng." Gaara nói xong liền úp mặt vào hõm cổ Shinki mà trốn.

Khoé miệng cậu nhanh chóng kéo thành một đường vòng cung rất đẹp, "Tuân lệnh Gaara, người chỉ việc nằm im hưởng thụ, mọi việc còn lại cứ để con lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro