Cuộc sống mới, nỗi đau mới, quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong khu vườn ánh sáng mặt trời Rize là một trong những đứa con ngoài giá thú của Tsuneyoshi Washuu và cuối cùng trở thành "tử cung" để bảo tồn dòng máu của gia tộc Washuu. Bị gia đình coi thường cũng như chán ghét số phận của chính mình cô chạy trốn với sự giúp đỡ của Shouta Washuu- Furuta. Sau đó cô trở thành một ghoul độc lập thường lang thang vô mục đích qua các phố quận. Do thói quen ăn uống vô độ của mình cô trở thành mối nguy cho nhiều ghoul khác cũng như bị truy đuổi bởi CCG với biệt danh "kẻ phàm ăn". Cô thường lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để quyến rũ những con mồi cho đến một lần gặp phải sự cố hay chính xác hơn là một sự cố được sắp đặt khi cô chuẩn bị kết liễu Kaneki Ken. Sau sự cố đó Kaneki bị biến thành một bán ghoul còn Rize thì bị giam giữ với mục đích tạo ra nhiều bán ghoul khác. Tiếp đó cô bị Furuta biến thành lõi của thứ mà hắn gọi là "rồng" và cuối cùng cô được giải thoát bởi Kaneki. Trước khi đi cô đã nói với cậu rằng cô đã luôn dõi theo cậu. Thật sự là như vậy từ sau sự cố đó cô đã luôn dõi theo cậu, quan sát cậu. Cậu thực sự là một con người kì lạ và đặc biệt, những quyết định của cậu luôn khiến cô bất ngờ. Và nhất là khi cậu nói sau tất cả mọi chuyện cậu ko hề cảm thấy căm ghét cô. Bản thân Rize luôn là một người cô độc, cô ích kỉ và ko bao giờ nghĩ tới người khác nhưng từ khi dõi theo cậu cô đã bắt đầu suy nghĩ khác đi. Cô nhớ rằng trước khi cậu kết thúc cô cậu đã khóc và nói cảm ơn cô. Lúc trước cô luôn cảm thấy rất hối hận vì đã gặp cậu, nếu như ko gặp cậu thì cô sẽ ko thành ra như vậy, nhưng dần dần cô lại suy nghĩ khác, cô nhận ra mình đã thích cậu. Kể ra cũng thật buồn cười trước kia là cậu thích cô nhưng cô lại muốn giết cậu, còn bây giờ cô thích cậu thì cậu đã tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Mà dù cậu vẫn còn thích cô thì hai người cũng ko thể ở bên nhau được nữa. Bây giờ cô thực sự cảm thấy rất hối hận, hối hận vì bản thân mình trước kia đã chọn sai con đường, nếu được trở lại thì cô muốn có cuộc sống như một con người bình thường. Nhưng cô cũng mừng vì bây giờ mọi thứ đã kết thúc, cô mừng vì Kaneki vẫn còn sống và hi vọng cậu sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh cô cũng dần biến mất hay đúng hơn là cô dần tan biến.

" mọi thứ đến đây là kết thúc rồi." Cô tự nhủ lòng nhưng mọi việc đã ko kết thúc như vậy.

Oe Oe oe oe.........

Cái gì?..

"Xin chúc mừng anh Haruno_san, là một bé gái đáng yêu!"

Cái gì thế này?

"Thật vậy ư, công chúa bé nhỏ của ta cuối cùng con cũng chào đời rồi." tiếng một người đàn ông vang lên.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?

" Này Mebuki em nhìn xem con gái của chúng ta đáng yêu chưa này" vẫn là giọng nói đó, cô cảm thấy người đó đang đặt mình xuống giường.

"Thật sự..... hộc... con bé rất đáng yêu nhỉ? Con gái của ta......hộc... con để ta chờ..... hộc... lâu quá đấy." Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên, nghe nó có vẻ rất mệt mỏi và khó khăn.

" Cảm ơn em, Mebuki vì đã sinh cho anh một công chúa đáng yêu như vậy" lại tiếng người đàn ông đó.

Rize vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ là ai sao lại nói là cha mẹ của cô, sao bây giờ cô lại là trẻ sơ sinh thế này, rõ ràng cô đã chết rồi mà, nơi này là đâu? vân vân và mây mây những câu hỏi hiện lên trong đầu của cô lúc này.

" Vậy em yêu, bây giờ em đặt tên cho con đi" Kizashi.

" Hả.... hộc..... em ư" Mebuki

"Ừ, vì em là mẹ con bé mà." Kizashi

" Vậy thì, ....hộc...... để xem nào, hộc..... tóc của con có màu hồng phấn nhỉ.....hộc.... vậy thì đặt là Sakura đi." Mebuki

" Sakura- hoa anh đào ư, một cái tên rất đẹp đấy, nó cũng hợp với màu tóc của con nhỉ?" Kizashi

" Ừm, vậy con gái yêu của mẹ...... hộc... tên của con là ....... hộc..... Sakura, Haruno Sakura."

Haruno Sakura ư?

" Sakura, con gái yêu của mẹ...... hộc.... mẹ thực sự xin.... lỗi.... hộc.... có thể mẹ ko thể ở bên cạnh.....để chăm sóc.... cho con được rồi" Mebuki ôm cô vào lòng nói nhỏ.

Cảm,cảm giác này ấm áp quá.

" Em đang nói cái gì vậy chứ, Mebuki, này em bị làm sao vậy. Y tá, y tá đâu đến giúp vợ tôi với." Kizashi

" Em xin..... hộc.... lỗi, anh..... hộc..... Kizashi..... xin anh...hộc...... làm ơn.....hãy .....thay em chăm.....sóc..... thật tốt..cho con....hộc...hộc...." Mebuki

Sau đó vài y tá và bác sĩ chạy vào, Kizashi và Sakura bị đưa ra ngoài.

Người đó, người mẹ mới của mình, bà ấy sẽ ko sao chứ?

Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng, cô lúc này đang được một y tá bế.

" Thưa bác sĩ, vợ tôi cô ấy thế nào rồi, cô ấy không sao chứ?" chạy tới nằm lấy tay áo vị bác sĩ đó.

" Thành thật xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng, chị nhà đã ko qua khỏi." vị bác sĩ kia buồn rầu nói

" Ko sao có thể như vậy được chứ, Mebuki, ko,ko..." Kizashi đau khổ khóc lóc.

Oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe.....

Sao lại vậy, tại sao một khoảng khắc thôi mình cảm nhận thứ tình cảm ấm áp đó, vậy mà tại sao,cảm giác này, đau, đau quá, thực sự đau quá.

" Ngoan nào em bé này, em đang rất đau lòng phải ko, mẹ của em vừa mới mất mà, tội nghiệp thật đấy." nữ y tá vừa bế cô vừa nói.

Sau đó một tuần tang lễ của mẹ cô cũng được tổ chức xong xuôi, cha đã đưa cô về nhà, ngôi nhà mới của cô. Trong lúc này cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình, cái cảm giác được cha mẹ yêu thương ở kiếp sống trước cô vốn dĩ chưa từng biết đến. Mặc dù người mẹ mới của cô đã ko còn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mà bà dành cho cô, dù chỉ một khoảng khắc nhưng đó là thứ mà cô trân trọng vô cùng. Người cha mới của cô cũng vậy, cũng yêu thương cô vô cùng. Mặc dù ko biết tại sao bản thân mình lại được sống lại một lần nữa ở đây nhưng cô sẽ ko lãng phí nó đâu, vì bây giờ cô có thể làm lại cuộc đời, có thể sống một cuộc đời mới, một cuộc sống đúng nghĩa.

____________________

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày cô sống lại tại thế giới này, mặc dù ko có mẹ nhưng bù lại, cha của cô rất yêu thương cô, có vẻ như ông ấy đang cố gắng lấp đầy khoảng trống của mẹ. Cô biết vậy nên cũng muốn giúp gì đó cho ông ấy nhà chỉ có mỗi hai cha con nên cô cũng muốn giúp ông mấy việc vặt như quét dọn nhà cửa, nấu ăn,..... nhưng lần nào ông cũng nói là tuổi của cô ko cần thiết phải làm những việc như vậy. Đôi lúc được chiều chuộng như vậy làm cô cảm thấy rất là khó chịu nha. Mà còn nữa vì bây giờ là người rồi nên cô có thể ăn được thức ăn bình thường, thật sự là có vị giác của con người thật là tuyệt quá đi mất. Nhưng bên cạnh đó có một điều đó là cô hoàn toàn ko hề có bạn.

" Con bé đó là thứ xui xẻo, vừa sinh ra đã hại chết mẹ mình đấy."

" Đúng là thứ sao chổi mà, lại gần nó nhất định sẽ xui lây cho mà xem."

Đó là những lời mấy bà hàng xóm xung quanh bàn tán về cô, bọn họ luôn dặn dò con mình là tránh xa cô để tránh xui xẻo, nên chẳng có ai dám đến chơi với cô cả. Mà cô cũng chả hề quan tâm đến việc này chút nào, mặc dù cha cô có chút lo lắng khi cô ko có bạn nhưng cô nói với ông là mình ổn. Dĩ nhiên cô còn thấy như vậy càng tốt đấy chứ, nghĩ sao tính cả kiếp trước thì Cô cũng hai mấy tuổi rồi mà phải chơi với mấy cái đám nhãi danh thì đó là địa ngục ấy chứ. Ko chỉ vậy cô còn biết thêm một điều đó là thế giới này cũng không phải là một thế giới bình thường mà là thế giới của Nija. Cha đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, nhờ vậy cô mới biết một điều thì ra nơi cô đang sống được gọi là Konoha tại Hoả quốc, ngoài ra còn có mấy ngôi làng và mấy đất nước khác nữa nhưng cô cũng chả quan tâm. Và theo như những gì cô biết thì thế giới này cũng chả bình yên cho lắm, khi giữa các làng luôn xảy ra xung đột với nhau. Cha có từng hỏi liệu sau này cô có muốn trở thành nija ko, cô đã trả lời là không vì thật sự cô chỉ muốn sống như một người bình thường, sống cuộc sống bình thường bên cạnh cha của cô thôi. Cô hoàn toàn ko muốn dính dáng gì tới sức mạnh, chém chết hay đấu tranh nữa cứ bình yên mà sống qua ngày, chỉ cần như vậy thôi đối với cô nó là quá đủ rồi. Nhưng tiếc rằng cuộc sống này vốn ko hề dễ dàng như vậy.

" Sakura à, hôm nay cha có chút việc phải ra ngoài, có lẽ đến chiều mai mới quay về, con ở nhà một mình liệu có ổn ko đấy." Kizashi đứng ở cửa nhà nói với con gái của mình.

" Otou_san, con đã nói rồi mà, ko cần lo cho con đâu con ổn mà, cha cứ yên tâm mà đi làm việc đi." Sakura.

" Nói là vậy thôi, con mới có 4 tuổi mà ở nhà một mình như vậy, có chuyện gì thì sao." Kizashi thở dài, đứa con gái của ông có phần trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng điều đó cũng khiến ông lo lắng hơn." Vậy được rồi nếu thế thì ta sẽ sang nói với nhà hàng xóm một tiếng nếu ở nhà có chuyện gì thì con cứ qua nhờ họ."

"Vâng, con biết rồi ạ, otou_san cứ đi đi, nếu ko sẽ muộn đấy." Sakura miễn cưỡng trả lời nhưng trong lòng thầm nghĩ ' có cháy nhà con cũng chả thèm qua nhà mấy bà cô nhiều chuyện, khó ưa đó đâu.'

Sau đó thì hai cha con tạm biệt nhau, Sakura đóng cửa, đi vào phòng, cô thầm nghĩ cha đi đến chiều mai mới về sao, vậy thì lâu quá nhỉ cô có nên làm gì đó để cha bất ngờ ko đây? Dọn dẹp sạch nhà của chẳng hạn, mà nó đã sạch sẽ sẵn rồi, hay nấu một bữa tối thật ngon nhỉ? bình thường cha luôn nói cô còn nhỏ vào bếp rất nguy hiểm nên ko cho cô làm, hôm nay đúng là một cơ hội ngàn vàng để cô trổ tài cho cha xem. Rồi cô cứ suy nghĩ xem mình nên làm món gì cứ như vậy đến hết ngày luôn, cô vẫn vui vẻ ăn uống rồi đi ngủ mà ko hề biết điều gì sắp sảy ra với mình. Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy, vscn như thường lệ sau đó là dọn dẹp nhà cửa, khi ra ngoài vứt túi rác cô thấy mấy bà hàng xóm đang thì thầm.

" Thật là phiền quá đi ông Haruno nhờ tôi coi chừng con nhỏ sao chổi đó ko muốn nhưng cũng không thể từ chối được, chỉ mong là con bé đó đừng có qua nhờ vả gì thôi gặp nó là rước xui xẻo vào người mất."

" Vậy sao, tôi cũng ko muôn lại gần con bé đó chút nào vừa sinh ra đã khắc chết mẹ, ai biết được con nhỏ đó còn mang lại những xui xẻo gì chứ."

Mấy người đó tiếp tục xì xào bàn tán về cô, còn cô thì cũng chả quan tâm mấy bà cô lắm chuyện đó thì lúc nào mà chả vậy. Nếu là những đứa trẻ khác mà nghe được thì sẽ rất buồn nhưng cô thì một chút cũng chẳng cho vào tai. Nhưng cũng có thể bọn họ nói đúng.......

Gần về chiều cô bây giờ vừa mới ra ngoài mua đồ về, cũng may là cha để cho cô chút tiền để cô muốn ăn gì thì mua. Cô vui vẻ vào bếp chuẩn bị bữa tối để chờ cha về. Sau một hồi thì cũng nấu xong một nồi cà ri thơm phức, cô nếm thử và nhận xét hoàn hảo, bây giờ chỉ đợi cha về nữa thôi, háo hức quá ko biết cha nếm thử sẽ thấy như thế nào nhỉ? Một lúc sau có tiếng gõ cửa, là cha về nhưng lạ quá nếu là cha thì sao phải gõ cửa nhỉ? Cô nhẹ nhàng bước tới gần cửa mùi này ko phải của cha cô đã vậy ko chỉ có một mà có đến hai người ai thế nhỉ? Cô cẩn trọng mở cửa ra thì thấy đó là ngài Hokage bên cạnh còn có một người đeo mặt nạ hình chồn hay cáo ý. Thấy cô mở cửa Đệ Tam liền nói " Cháu là Haruno Sakura con gái của Haruno Kizashi?"

" Dạ vâng, là cháu ạ! Rất vui được gặp ngài Hokage_sama, ko biết ngài Hokage đến nhà cháu có việc gì ạ". Cô cúi mình góc 90 độ trả lời, thực lòng cô ko nghĩ là có ngày mình sẽ gặp mặt người đứng đầu ngôi làng này.

" Sakura có chuyện này ta rất tiếc nhưng cha của cháu ........"

Thấy Hokage ngập ngừng cô hỏi: " Dạ, cha của cháu làm sao ạ?"

" Ta thực sự rất tiếc nhưng cha cháu đã mất rồi." Đệ Tam thở dài và nói.

" Dạ?" Sakura vẫn chưa thể tiếp thu những gì ông vừa nói." Ngài vừa nói gì vậy ạ?"

" Hôm qua một nhóm nija đánh thuê đã đột nhập vào làng để ăn cắp thông tin, khi bị phát hiện chúng đã tức giận và tấn công dân làng, cha cháu là nạn nhân của chúng do bi thương quá nặng nên ko qua khỏi ta thực sự rất tiếc."

Sakura vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được, đôi mắt lục bảo tràn đầy sự tuyệt vọng, cô đứng ko vững mà lùi lại vài bước, tay nắm chặt. ' tại sao, tại sao, một lần nữa, một lần nữa sao?'

Trông thấy Sakura như vậy Đệ Tam nói:" Ta biết đây là một điều rất khó để cháu có thể chấp nhận được, ngày mai thi thể của cha cháu sẽ được đưa về, ta sẽ cho người chuẩn bị hậu sự nên cháu cứ an tâm, cha cháu sẽ được chôn cất cẩn thận."

Câu nói của ông kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng chấn tĩnh bản thân mình cúi đầu nói: " Vậy, việc hậu sự của cha cháu xin nhờ ngài ạ." Cô cố gắng nói một cách thật rõ ràng, cố gắng ngăn ko cho nước mắt chảy xuống, tay cô nắm lúc càng chặt, đến mức dù móng tay cô ko dài nhưng vẫn có máu ra qua kẽ ngón tay.

Đệ Tam cũng như Anbu đứng đó đều bất ngờ, ko ai nghĩ một cô bé bốn tuổi lại có thể cư xử như vậy trong hoàn cảnh này, thường như những đứa trẻ khác sẽ gào khóc thảm thiết. Nhưng Anbu tóc bạc nhìn qua tay của cô thấy có máu rỉ ra trong anh bỗng hiện lên cái chết của cha mình, anh thầm nghĩ:' ra vậy, con bé đang cố kìm nén cảm xúc của mình, cũng phải thôi, cảm giác này, thực sự...... rất đau khổ mà.'

" Được rồi, bây giờ ta phải đi rồi, cháu hãy vào nhà nghỉ ngơi đi." Đệ Tam nói

" Vâng ạ, ngài đi cẩn thận ạ!" Cúi mình chào.

Sau khi hai người họ đi, cô cũng vào nhà, đóng cửa lại và gục xuống. Lúc này đôi mắt lục bảo bắt đầu rơi ra những dòng lệ, cô đưa đôi tay dính đầy máu lên ôm đầu, mái tóc hoa anh đào đọng lại những vệt máu đỏ. Nếu ai đứng gần đó có thể nghe thấy tiếng cô gào khóc.

Tại sao, tại sao chứ, cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên thôi mà, tại sao số phận này lại tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao sau tất cả cô luôn chỉ còn lại một mình,tại sao?

Cuối cùng cũng chỉ như vậy, cũng giống như trước kia thôi, thế giới này, nếu muốn tồn tại chỉ có thể mạnh mẽ lên thôi. Phải, chỉ có mạnh lên mới có thể tồn tại, mới có được những thứ mình muốn, kẻ yếu vốn dĩ không thể nào, sống hạnh phúc được, mãi mãi chỉ có thể chịu mất mát, mãi mãi.

Cô từ từ bước đến trước gương, vết thương trên tay cũng dần biến mất, nhìn mình trong gương, đôi mắt màu lục bảo đã từ từ biến đổi trở thành một đôi mắt khác, tròng mắt đen ngòm và đồng tử đỏ huyết, phải đó là mắt quỷ, đôi mắt của ghoul. Một lần nữa cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải trở thành kẻ mạnh. Ngạ quỷ phàm ăn đã thức tỉnh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro