Thật giống với cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Một năm sau cái chết của cha, Sakura giờ đây đã lên 5 tuổi rồi, từ ngày hôm đó cô luôn cố gắng hết sức để trở nên mạnh hơn. Vì cô nhận ra thế giới này so với thế giới trước kia của cô còn khốc liệt hơn nhiều. Ở thế giới trước ghoul săn lùng con người để sinh tồn thì ở thế giới này con người lại tự tàn sát lẫn nhau.

Về cuộc sống hiện tại thì cô vẫn sống tại nhà của mình, hằng tháng cô vẫn nhận được tiền trợ cấp từ ngài Hokage. Và dĩ nhiên vẫn ko hề có bạn vì sau cái chết của cha lời đồn về sự xui xẻo cô mang ngày càng lớn nên chẳng ai dám lại gần cả, nhưng mà đối với cô thì như vậy càng tốt. Mà cũng sau chuyện đó, cô nhận ra bản thân vẫn có thể sử dụng được sức mạnh từ kiếp trước. Cơ thể cô giờ đây cũng gần như trước kia vậy, tất cả các giác quan đều vượt xa con người bình thường, cơ thể cũng cứng cáp hơn mặc dù ko  được như trước có lẽ là do cơ thể này vẫn còn là trẻ con. các vết thương cũng tự phục hồi một cách nhanh chóng. Còn nữa, cô nhận ra bản thân ko chỉ sử dụng được kagune của bản thân mà còn sử dụng được rất nhiều loại kagune khác nữa. Chắc có lẽ là do khi bị biến thành " rồng " cô đã hấp thụ rất nhiều tế bào của các ghoul khác. Nhưng dù vậy các năng lực của cô vẫn rất hạn chế, cô ko thể kích hoạt kagune của mình quá 10 phút, còn các loại khác chỉ tầm 5 phút thôi. Dù sao đây cũng là thế giới của nija, nên cô cũng ko rõ liệu sức mạnh của mình có tác dụng gì khi chiến đấu ko. Chính vì vậy cô quyết định học thêm về các kĩ thuật chiến đấu ở thế giới này. Nija thì phải sử dụng nhẫn thuật chứ nhỉ? Cũng vì vậy trong thời gian qua gần như ngày nào cô cũng đến thư viện để tìm hiểu về các kĩ năng của nija. Bây giờ cô đã học được cách phóng kunai và suriken rồi, nó dễ hơn cô tưởng nhiều. Bây giờ cô đang học về cách điều khiển chakra, theo cô thấy thì việc này cũng giống như khi cô học cách sử dụng kagune của mình thôi, nên cũng dần nắm được những điều căn bản rồi. Còn về nhẫn thuật thì thứ cô muốn học là thuật trị thương, tại sao ư? Bởi vì ở kiếp trước, cô đã giết chết rất nhiều người vì vậy nếu được cô mong ở kiếp này cô muốn có thể cứu giúp, chữa bệnh cho những người khác. Như một cách để chuộc lại lỗi lầm trước kia. Ngoài ra cô cũng rèn luyện thêm về khả năng thể chất và kiếm thuật nữa. Thể chất của ghoul vốn đã vượt trội hơn con người rất nhiều nên nó là một lợi thế của cô. Còn về kiếm thuật, cô vẫn còn những kĩ năng chiến đấu từ kiếp trước nên ko quá khó khăn. Và hiện tại thì cô đang hì hục nghiên cứu mấy cuốn sách ở thư viện như mọi khi, đối với những đứa trẻ tầm tuổi này thì chúng có thể rất khó hiểu nhưng đối với cô việc tiết thu chúng dĩ nhiên là rất dễ dàng rồi.

Thư viện bình thì sẽ không có người nên ở đây vô cùng yên tĩnh và cô khá thích điều này. Nhưng hôm nay thì khác, khi cô đến đây thì có một người đã đến trước rồi. Đó là một thanh niên có dáng người cao dáo nhưng nhìn mặt chỉ tầm 11, 12 tuổi thôi. Tóc đen để dài cô chỉ nhìn thoáng qua nên ko rõ mặt nhưng hình như thấy người đó có đeo băng bảo vệ tràn mang biểu tượng của Konoha, một nija trong làng sao? Mà cô cũng chả quan tâm lắm nên chỉ chăm chú đọc sách thôi. Đến khi đọc xong cuốn sách mình lấy trước đó, Sakura đi đến trước kệ để tìm cuốn khác. Sau một lúc cô cũng tìm được cuốn sách mà mình muốn đọc nhưng khổ nỗi, nó ở rất cao. Bình thường vì ko có ai nên cô có thể dùng kagune để lấy nhưng mà hôm nay thì khác, nhỡ có người nhìn thấy thì rắc rối to. Chính vì vậy cô chỉ còn cách cố gắng với lấy nó nhưng bất lực, những lúc thế này cô thực sự ghét cái cơ thể này của mình lắm luôn ý. Đang lúc Sakura ko biết làm gì thì cô bỗng cảm thấy có ai đó đang đứng ngay bên cạnh mình, một cách tay đưa lên lấy quyển sách cô đang cố gắng lấy xuống.

___________________
      Vào những khi dảnh dỗi Itachi thường đến thư viện để đọc vài quyển sách. Nơi này bình thường ko có người nên ko gian vô cùng yên tĩnh, nó yên tĩnh đến rợn người luôn ấy. Nhưng hôm nay thì khác, sau khi anh đến được một lúc thì nơi này có thêm sự xuất hiện của một cô bé. Cô bé này có mái tóc hồng nhạt để đến ngang vai nhìn thì chỉ trạc tuổi em trai anh Sasuke thôi. Sau khi đến thì cô bé đó liền tìm một cuốn sách rồi ngồi chăm chú đọc. Anh cảm thấy khá lạ, vì nhà có em nhỏ nên anh biết trẻ con tầm tuổi này thường ko thích thú với những quyển sách về chakra và nhẫn thuật, nên cảm thấy cô bé này có chút đặc biệt. Sau một hồi thì thấy cô bé đó đứng dậy cầm cuốn sách đi có vẻ em ấy đọc xong nó rồi, cùng lúc đó anh cũng đọc xong cuốn sách của mình nên cũng đi kiếm cuốn khác. Sau khi kiếm được cuốn sách mới anh định về bàn đọc thì thấy cô bé đang đứng ở gần đó cố gắng với tới cuốn sách ở khá cao. Nhìn cô bé tóc hồng cô gắng hết sức nhưng vẫn không lấy được cuốn sách anh cười thầm nhưng cũng ko đành lòng nên quyết định tới giúp.
    
_________________

"Đây này, em đang muốn lấy nó đúng ko?"

Cô bất giác quay người lại và đó không ai khác chính là người đã đến đây trước cô. Vì quá quan tâm đến cuốn sách mà cô đã ko để ý người đó đến lúc nào, đã vậy người đó còn bước đi mà ko tạo tiếng động nữa chứ. Khi thấy người đó đưa cuốn sách cho mình cô đưa hai tay đón lấy rồi cúi đầu xuống:" Vâng, cảm ơn anh ạ! " sau đó ngẩng đầu lên: " Anh là?"

" À anh xin lỗi, đã làm cho em giật mình rồi, anh tên là Uchiha Itachi rất vui được gặp em."

" Còn em tên là Haruno Sakura cũng rất vui được gặp anh ạ!" Bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng bên trong Sakura đang cảm thấy rất khó chịu, tính cả kiếp trước thì cô cũng hai mấy tuổi rồi vậy mà phải gọi một người kém mình cả chục tuổi là anh.

Lúc bấy giờ Sakura mới nhìn rõ mặt người này, mắt đen tuyền, làn da rất trắng và gương mặt rất ưa nhìn.

" Sách về Nhẫn Y, sau này em muốn trở thành nija trị thương sao, Sakura?"

" Vâng, đúng vậy ạ, em muốn sau này có thể cứu thật nhiều người."

" Vậy sao, em có ước mơ rất đáng quý đấy, Sakura." mỉm cười

" Vâng, cảm ơn anh!" Sakura nhìn nụ cười của Itachi trong lòng bỗng chốc hiện lên hình bóng của người đó.

Giống quá, nụ cười này, sự dịu dàng, ôn nhu này thực sự rất giống với cậu ấy!

Sau đó cả hai người cùng nhau vừa nói chuyện, vừa đọc sách cho đến khi cả hai nhận ra đã đến lúc phải về nhà. Hai người họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Trên đường về Sakura ko thôi suy nghĩ về người mà mình vừa mới gặp. Ko hiểu sao cô thấy hình ảnh của Kaneki trong người đó. Uchiha Itachi cô cũng không hiểu tại sao lại ko hề có cảm giác đề phòng với người này. Mùi trên người anh khiến cô cảm thấy anh là một người tốt. Anh ấy có nói những lúc dảnh thường đến thư viện để đọc sách, cô tự hỏi mình liệu có thể gặp lại người đó ko? Mà càng nghĩ đến cô càng thấy gương mặt của Itachi cũng rất đẹp trai nhỉ? (một trong những biểu hiện của việc dính thính)

_______________

Còn Itachi anh cũng ko thôi suy nghĩ về cô bé mình vừa gặp, sau cuộc nói chuyện anh cảm thấy Sakura càng đặc biệt hơn. Cô bé có vẻ trưởng thành hơn độ tuổi rất nhiều, thật sự là một cô bé rất thú vị và đáng yêu! ( hai người tương tự nhau)

___________________

Vì là dân nghiệp dư nên mình sẽ có nhiều sai sót, truyện có thể ko được hợp lý vì mình viết theo sở thích mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro