Hãy sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết thúc buổi chiều được  đích thân Itachi huấn luyện Sakura về nhà với nụ cười vui vẻ trên môi. Nhờ có Itachi chỉ cô mới biết một điều đó là nén Shuriken phải dùng lực ở cổ tay chứ không phải ở cánh tay. Ban đầu cô cứ dựa vào những gì mình đọc trong sách, chỉ cần nhắm chuẩn rồi ném như kunai là được. Nhưng đến hôm nay cô mới biết thì ra kunai và shuriken có cánh ném hoàn toàn khác nhau. Phải công nhận một điều rằng tộc Uchiha rất hiểu biết về các loại vũ khí và nhẫn cụ. Hơn nữa gia tộc này vẫn nổi tiếng về bí thuật ném shuriken. Họ sử dụng đôi mắt của mình để điều khiển đường đi theo những hướng khác nhau để đánh vào tâm lý kẻ thù khiến chúng sao nhãng rồi tung đòn kết liễu. Bây giờ cô nghĩ lại thấy bản thân mình cũng thật may mắn a. Đúng hôm trốn học lại được Itachi chỉ dạy, nếu trốn học mà cứ được như vậy chắc cô ko đi học luôn quá. Nhưng Itachi có nói rằng cô cũng nên tiếp xúc với mọi người xung quanh và kết bạn nữa. Như vậy cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều. Nên cô nghĩ bản thân cũng nên đến trường nghiêm túc một chút.

      Bây giờ nghĩ lại Sakura thấy mình càng ngày càng giống một đứa trẻ a, nhất là từ lúc gặp Itachi đến giờ, cũng không biết tại sao nữa.

      Vì nghe lời Itachi nên Sakura quyết định sẽ đến trường nghiêm túc hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ trốn học đến thư viện đọc sách hoặc luyện tập. Ở trường cô duy trì kết quả học tập cả về thực hành và lí thuyết ở mức trung bình ko tốt quá mà cũng ko tệ quá. Bởi vì cô ko muốn gây sự chú ý như người đứng nhất là nhị thiếu nhà Uchiha hay người đứng bét là Naruto. Ở trong lớp ngoài Naruto ra cô cũng có quen biết thêm vài người khác như Hinata chẳng hạn. Hai người trở nên thân thiết hơn khi cô tạo cơ hội cho Hinata trò chuyện cùng Naruto. Công nhận là hai người này rất xứng đôi a, cả hai đều dễ thương hết ấy. Cũng vì chuyện từ cái hôm đầu tiên đến lớp mà bọn con gái trong lớp cũng ko kiếm chuyện với cô nữa, điều đó khiến cô cảm thấy bình yên biết bao. Trong thời gian này cô cũng dò hỏi được lí do tại sao Naruto bị mọi người xa lánh. Thực sự là khi biết cô cảm thấy bất công lắm luôn đấy, Naruto cậu ấy trở thành một Jinchuriki là để bảo vệ ngôi làng này vậy mà bọn họ lại ghét bỏ xa lánh cậu ấy.

_____________________

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, cho đến ba năm sau Sakura hiện tại đã chín tuổi. Mọi việc vẫn cứ diễn ra như bình thường, cô cũng ngày càng trở nên mạnh hơn và cũng nắm vững các kĩ năng về y thuật. Chỉ có một điều khiến cô lo lắng đó là Itachi. Trong khoảng thời gian gần đây hai người họ rất ít khi gặp nhau, anh ấy có vẻ như rất bận rộn. Nhưng thứ cô quan tâm là sức khỏe của anh, trong lần gặp cách đó một tháng, cô phát hiện anh có vẻ đang mắc bệnh. Nhìn bề ngoài thì ko có vấn đề gì nhưng lần đó khi cô vô tình chạm vào người anh Sakura đã cảm thấy có điều gì đó. Nhờ có khả năng cảm nhận của Ghoul cô có thể biết rằng anh rất có thể mắc phải một căn bệnh nan y nào đó. Không chỉ vậy nhìn anh ấy có vẻ như có tâm sự gì đó không thể nói được. Vậy nên gần đây cô có tìm hiểu về các căn bệnh nan y  đồng thời nghe ngóng thông tin về gia tộc Uchiha. Thì biết vào vài tháng trước người được xem là mạnh nhất của gia tộc này là Uchiha Shisui đã tự sát. Một thiên tài tự phá hủy đi đôi mắt rồi nhảy sông tự tử vì những áp lực của gia tộc, nghe hơi khó tin.

       Sau một ngày vùi đầu trong thư viện Sakura trở về nhà với vẻ mệt mỏi, nhưng ko hiểu sao mặc dù vậy cô lại không thể nào ngủ được. Nằm mãi một hồi cô quyết định đi dạo một lúc. Đi loanh quanh được lúc thì cô ngửi thấy mùi máu.

'mùi hương này, không thể nhầm được là mùi máu và lại nồng quá, không chỉ của một mà là rất nhiều người.'

Chạy theo hướng mùi máu, cô bất ngờ vì nơi bắt nguồn của nó là: 'tộc Uchiha.'  Nơi đó hiện tại không một ánh đèn, ánh trăng sáng dần lộ ra làm hiện lên một cảnh chết chóc. Mặt đất đầy các xác chết còn mới, máu bắn khắp nơi.

'Chuyện gì đã xảy ra, gia tộc Uchiha không phải là gia tộc mạnh nhất trong làng sao, ai có thể làm như vậy chứ? Và còn anh ấy thì sao, anh ấy Itach_san.'

Sau đó cô cảm nhận được một nguồn chackra, một nguồn chackra quen thuộc: 'chackra này, không thể sai được là anh ấy, thật tốt quá, anh ấy không sao.'

Sakura chạy theo hướng chackra đó, cô bịt mũi chạy qua những xác chết, ở kiếp trước cô rất thích mùi này nhưng bây giờ nó khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Rồi cô thấy Itachi và cả Sasuke nữa hai người họ có vẻ không sao nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy Sasuke cô gắng ném kunai về phía Itachi và khi cô nghe cuộc nói chuyện của họ. 

"Đứa em trai ngu xuẩn nếu muốn giết ta hãy oán hận, hãy căm thù, hãy trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, chạy đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Shanringan giống như ta thì mới được tới tìm ta."

Sakura đã thấy đôi mắt của Itachi lúc đó, theo như cô biết được thì đó là Mangekyou Shanringan. Mặc dù Itachi nói vậy nhưng sau khi Sasuke ngất đi anh ấy đã khóc.

Cũng vào lúc đó Itachi cũng mới để ý đến việc có một người khác đã đến đây: "Ai?"

Thấy mình bị phát hiện Sakura cũng đi ra từ trong bóng khuất.

"Sakura" Itachi vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.

"Itachi_san, chuyện này........ là do........ anh làm....?"

"Phải, chuyện này......"

"Anh không cần nói gì nữa đâu, em biết Itachi_san không phải là người xấu, anh có lí do nên mới làm vậy phải không?"

"Ừm"

"Sakura, anh có thể nhờ em một việc không?"

"Việc đó là?"

"Nếu được, xin em hãy để mắt đến Sasuke giúp anh được không? Không biết tại sao anh cảm thấy mình rất tin tưởng em, cũng như em không phải một cô bé bình thường."

"Được thôi, nhưng mà...." Tiến đến đúng trước mặt Itachi "Anh có thể hứa với em một điều không?"

"Xin anh, xin anh làm ơn, làm ơn đừng có chết! Dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định phải sống đấy Itachi_san!"

Itachi nghe vậy không nói gì mà chỉ quay lưng rồi biến mất, anh không thể hứa với Sakura được vì anh biết anh không thể thực hiện được điều đó.

Còn Sakura cô đứng đó một lúc, trong lòng có chút rối bời, có cảm giác như là sẽ mất đi người quan trọng vậy, giống như lúc cô mất đi cha mẹ của mình vậy. Cô định đến xem Sasuke thế nào thì cảm nhận được có người đang đến nên vội rời đi, có vẻ như là đội Anbu họ sẽ thu dọn chuyện này. Hẳn là ngày mai việc này sẽ là chấn động lớn ở làng. Sakura nhanh chóng trở về nhà của mình ngồi trên giường vẫn là không thể ngủ được trong lòng cô thầm nghĩ: 'Cảm giác mất mát này, cậu đã từng như vậy phải không, có lẽ bây giờ tôi phần nào có thể hiểu rõ được điều rồi. Liệu rằng tôi có thể thay đổi nó và bảo vệ những người mình yêu quý như cậu trước kia không, một người như tôi liệu có được không Kaneki?"

_______________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro