Học viện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đã điểm danh và xếp chỗ xong Iruka nhắc nhở thêm vài điều rồi ra khỏi lớp. Cả lớp lúc này lại bắt đầu nhốn nháo lên và trong khi Sakura còn ko biết mình nên làm gì thì.

"Này con nhỏ kia sao mày lại được ngồi cạnh Sasuke_kun hả?" Giọng nói mang đầy sự tức giận, ấm ức xuất phát từ miệng của một con nhóc khá là cao và mũn mĩn so với lứa tuổi.

Nghe thấy vậy Sakura tỏ vẻ không quan tâm trả lời: "Thầy xếp chỗ ở đâu thì tôi ngồi đấy thôi, có vấn đề thi đi tìm thầy mà hỏi ấy."

"Nói láo con nhỏ xấu xí kia rõ ràng là mày đã phải làm gì đó thì Iruka_sensei mới xếp như vậy." Nhỏ đó quát lên phản bác.

"Đúng vậy chắc chắn là mày đã mua chuộc thầy có phải ko?" Một con nhóc khác lên tiếng.

"Đúng là như vậy rồi, con nhỏ đáng ghét sao mày dám làm thế hả?" Cả đám con gái nhao nhao lên.

Còn Sakura thì hiện tại sa mạc lời nhung tính cô vốn ko thích ồn ào nên cất tiếng: "Này mấy người đầu có vấn đề à, hay là ko có não luôn vậy hả, làm như tôi dảnh dỗi làm mấy trò con bò đó ko bằng."

"Mày, mày nói gì hả?"

"Sao vậy bị lãng tai à, nếu vậy thì tôi sẽ nói lại một lần để các người nghe cho rõ. Thứ nhất tôi đến đây để trở thành một Nija chứ ko phải để làm mấy việc yêu đương nhăng nhít. Thứ hai tôi chẳng có chút hứng thú gì với Uchiha Sasuke cả. Và cuối cùng tôi vốn ko phải người có sức chịu đựng và nhẫn nại cao nên để tôi yên nếu ko thì đừng có mà trách tại sao nước biển lại mặn." Cô hét lớn lên đầy khó chịu.

Câu nói của cô khiến cả lớp im bặt, cô thấy vậy cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi bước ra khỏi lớp.  Đang tính đi về nhà thì ở đằng sau có tiếng gọi, cô ngoảnh lại thì phát hiện là cậu bé tóc vàng kia.

"Nè nè, vừa nãy cậu nói câu ngầu thật đấy."

"Thật vậy sao, etou nếu tôi ko nhầm thì cậu tên là Uzumaki Naruto nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy , chúng ta được xếp ngồi cạnh nhau đấy."

"Vậy thì rất vui được làm quen với cậu tôi là Haruno Sakura."

"Ừm, mình biết, vừa nãy mình có nghe thầy nói rồi, ko biết mình có thể gọi cậu là Sakura_chan được ko?"

"Được thôi, chúng ta là bạn mà Naruto." Mỉm cười.

"Bạn, cậu thực sự coi tôi làm bạn ư."

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Ko, tại vì từ trước tới giờ chưa có ai muốn làm bạn với tôi cả."

"Thế thì bây giờ ko phải đã có tôi rồi sao, tôi sẽ là bạn của cậu nên đừng buồn, Naruto."

"Thật vậy ư, thật tốt quá Sakura_chan." Mặt như sắp khóc.

"Cậu sao vậy chứ, có gì đâu mà phải khóc chứ. Mà bây giờ cũng đến lúc tôi phải về rồi tạm biệt cậu nha, ngày mai gặp lại."

"Ừ, tạm biệt cậu Sakura_chan hẹn ngày mai gặp lại."

Sau đó hai người tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. Trên đường về Sakura nghĩ về cậu bé đó, có thể nói đây là người bạn đầu tiên của cô nhỉ. Ko hiểu tại sao cô lại muốn làm như vậy, cậu bé đó luôn khiến cô cảm thấy rất đặc biệt. Theo những kí ức mà cô thấy được thì khi còn nhỏ Kaneki cũng là một cậu nhóc như vậy nhỉ? Có lẽ đó là nguyên nhân cũng nên.

    Một ngày mới lại bắt đầu, Sakura hiện tại đang trên đường đến Học Viện. Còn nhớ hôm qua sau khi xếp chỗ xong, trước khi nghỉ Iruka đã có một tràng dài thuyết giáo về các quy định cũng như những thứ trên trời dưới biển làm cô đau hết cả đầu. Và ngay sau khi thầy vừa ra khỏi lớp thì cô cũng chuồn đi nhanh chóng vì những ánh mắt hết sức "trìu mến" như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Qua đây cô mới rút ra một điều đó là dù ở độ tuổi nào thì con gái khi ghen cũng vô cùng đáng sợ.

       Khi đến lớp cô chỉ ngồi nói chuyện với người bạn mới của cô là Naruto. Cô đã rất mong chờ buổi học bắt đầu vì nghĩ bản thân sẽ được học thêm về nhiều thứ khác. Nhưng đến giữa buổi học thì tâm trạng hiện giờ của cô là "nhàm chán". Mấy thứ thầy giảng cô đã biết từ lâu rồi và ko chỉ riêng cô trong lớp cũng chả mấy người để tâm học nữa. Nhìn sang bên cạnh chỉ có cậu bé Sasuke là có một chút sự chăm chú nghe giảng. Những cô bé xung quanh thì chăm chú ngắm nhìn cậu nhóc cô thầm nghĩ:'mấy đứa này ngắm gì ngắm dữ vậy, bộ tụi nó ko thấy chán hay sao thật hạn hán lời luôn mà!' Quay qua thì thấy nhóc Naruto đã ngủ từ bao giờ rồi. Cô bé Hinata thì cũng chăm chú nghe giảng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lén cậu bé đang say giấc kia. Nhóc Chouji thì ko ngừng ăn, Kiba thì chơi với con chó của mình, nhóc Shino thì ngồi im ko một động tĩnh chả biết là đang làm gì. Đáng nói là nhóc Shikamaru cũng ngồi chăm chú nghe giảng hay nói đúng hơn là thằng nhóc này vẽ mắt rất giốbng, ko nhìn kĩ thì ko nhận ra luôn. Sakura chỉ đành thở dài:'mình đang lãng phí thời gian vì cái gì vậy, cảm giác thật sai lầm khi đến đây!' (nội tâm said).
  
      Những người sau đó tình hình cũng ko khác gì, chán nản vì việc phải ngồi nghe những thứ mình đã biết nên hôm nay Sakura quyết định trốn học. Cô tạo một phân thân để đi học, còn bản thân thì đến chỗ bìa rừng ko có người để luyện tập. Thể thuật, kiếm thuật của cô vẫn cần được phát triển so với việc ngồi nghe mấy thứ vô nghĩa thì như vậy có ích hơn nhiều.(ở đây là dùng kiếm tre để tập nha). Cô cứ luyện tập như vậy mà ko để ý có ai đó đã nhìn thấy cô. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên: "Vừa mới vào Học Viện mà đã trốn học như vậy là ko được đâu đấy Sakura à!"

'Giọng nói này là' quay đầu lại "Itachi_san"

"Bộ em ko thích đi học lắm hay sao mà lại chốn học vậy?" Tiến lại gần giọng nói đầy vẻ châm chọc.

Sakura có chút bối rối trả lời: "Cái, cái đó tại vì sensei toàn giảng những thứ em đã biết rồi cho nên........ Mà hôm nay anh ko phải đi làm nhiệm vụ sao mà lại ở đây vậy Itachi_san?"

"Ừ, hôm nay ko có nhiệm vụ nên anh được nghỉ, vốn chỉ định đi xung quanh cho khuây khoả thôi ai ngờ lại gặp ai đó đang chốn học ở đây."

"Thật là, anh đừng có chọc em mãi như vậy chứ?"

"Được rồi anh ko chọc em nữa. Mà em có học chung lớp với em trai anh Sasuke ko nhỉ?"

"Chuyện đó em ko chỉ học chung lớp mà còn ngồi ngay cạnh cậu ấy luôn đấy."

"Thật vậy sao, vậy ở lớp thằng bé thế nào?"

"Cậu ấy được rất nhiều bạn nữ hâm mộ, lúc nào cũng tỏ ra rất lạnh lùng và ko quan tâm đến người khác."

"Thật vậy sao?"

"Mà anh ko biết đâu Itachi_san chỉ vì Iruka_sensei xếp em ngồi cạnh cậu ấy mà đám con gái trong lớp lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đấy." Cô tỏ vẻ bất mãn

Mỉm cười "Thế à, cho anh thay mặt thằng bé xin lỗi em nha!"

"Itachi_san, em thấy cứ theo tình hình này thì anh không phải lo lắng về việc sau này thiếu em dâu đâu."

"Như vậy cũng ko tệ nhỉ?"

"Thấy Sasuke như vậy em tự hỏi ko biết Itachi_san trước kia đi học có như vậy ko nhỉ? Hay là các cô gái cũng xếp hàng dài để theo đuổi anh đây?"

Itachi có chút bối rối "Ko, ko có chuyện đó đâu."

Tỏ vẻ nghi ngờ "Hể, thật vậy ư? Anh có chắc là mình đang nói thật ko vậy? Nói dối ko tốt đâu đấy Itachi_san!"

Cười trừ "Ko, có thật mà em đừng nghi ngờ anh thế chứ Sakura."

"Mà em đang luyện tập cái gì vậy Sakura?"

"À, em đang luyện kiếm thuật và thể thuật ấy mà."

"Một Nija trị thương và cận chiến ư?"

"Cái đó, em vừa muốn làm Nhẫn Y nhưng cũng vừa muốn xông pha ra chiến trường nên ko biết có được ko nữa."

"Dĩ nhiên là được rồi, em có thể làm cả hai cùng lúc mà Sakura."

"Thật ạ, mà Itachi_san nếu ko bận gì thì có thể luyện tập với em được không?"

"Được thôi, tại sao lại ko chứ. Anh cũng muốn xem thực lực của em như thế nào. Bây giờ thì thử dùng kiếm tấn công anh xem nào."

Sakura cầm kiếm lên về tư thế tấn công "Vâng!" rồi lao về phía Itachi.

Itachi bắt đầu né tránh những đòn tấn công, mặc dù ko quá khó khăn nhưng vẫn khiến anh phải bất ngờ 'Kĩ thuật của em ấy thật sự rất tốt, tấn công dứt khoát, đường kiếm sắc bén chỉ là vẫn chưa được hoàn thiện. Có thể do thể chất và cơ thể chưa hoàn thiện. Ở độ tuổi này mà đã vậy trong tương lai thật ko thể xem thường được.'

Còn Sakura lần đầu tấn công vào người khác cũng khiến cô nhận ra nhiều thứ. Mặc dù bản thân cô có kĩ năng nhưng với cơ thể hiện tại thì ko thể phát huy được, từ cách di chuyển, tấn công vẫn còn quá nhiều hạn chế.

Sau một lúc thì Sakura cũng dùng lại, Itachi nói với cô "Kĩ năng của em thực sự ko tệ đâu, nhưng vẫn còn một số khuyết điểm nữa ở cách di chuyển và điều khiển chacka trong cơ thể chưa linh hoạt. Cứ từ từ luyện tập thì anh nghĩ em sẽ khắc phục được nhanh thôi."

"Thật vậy ạ, cảm ơn anh nhiều nha Itachi_san."

"Còn về thể thuật của em thì sao, em tập đến đâu rồi?"

"Cái đó anh lại đây, em cho anh xem."

Itachi tò mò đi theo, đến trước một tảng đá khá to Sakura nói "Cho ankh xem sự lợi hại của em." Nói rồi cô tập trung chackra vào nắm đấm của mình rồi "Rầm" một tiếng tản đá liền nát vụn ra. Itachi có chút bất ngờ khi mà trước mắt anh một cô bé mới lên sáu tuổi có thể làm được việc đó.

"Ngạc nhiên đấy, Sakura sao em làm được vậy?"

"Em đã luyện tập rất nhiều mới có thể làm được như vậy đấy. Mà Itachi_san anh dạy cho em thêm về các kĩ năng ném Shuriken và kunai đi. Theo em biết tộc nhân Uchiha rất giỏi việc sử dụng vũ khí, còn em thì ko giỏi ở mặt đấy."

"Được thôi, nếu em muốn."

_____________

Chap này hơi xàm xin thông cảm.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro