chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Tsuchikage Đệ Nhị, lão cũng được lắm! Chờ ngày lão xuống Địa Ngục, ta có phanh thây lão ra hay không?!"

        Senju Akita áp tay lên bụng, ánh sáng xanh cố làm dịu đi vết thương đang tuông máu ào ào,  cánh tay kia run rẩy buông thỏng, dường như đã gãy nát.

        Xác chết dưới chân la liệt, mùi hôi bốc lên tanh tưởi, khiến hắn cau mày khó chịu vô cùng. Nhưng xung quanh, vẫn còn kẻ địch, những kẻ mắt sáng như sao, như thấy con mồi không còn khả năng phản kháng, cười lên kinh sợ.

        Một kẻ lao lên, lại bị Akita nhảy đến, dùng chân móc lấy cổ quật xuống, gãy cổ chết ngay tức khắc. 

        Hắn là Senju, lại là cháu trai của Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama, lại còn được thừa hưởng Mộc Độn. Hắn chỉ mới mười sáu, từ khi có ý thức đã đi theo hai thúc thúc là Hashirama và Tobirama để gây dựng Senju cùng làng Lá, vậy mà chỉ vì tin hắn có Huyết Kế lọt ra ngoài, liền đã bị làng Đá bủa vây muốn giết!

        Hừ! Tsuchikage, lão cũng khôn lắm! Tấn công Hashirama đại thúc không được, liền quay sang tấn công hắn! Một vạn binh, hắn có muốn cũng không thể thoải mái ứng chiến như Nhẫn Giả Thánh Nhân!

        Senju có ngoan cường, có sức sống mãnh liệt cũng không phải không thể chết đâu!

        Một hồi vật lộn gắng gượng, Senju Akita bị ba tên ninja bên kia đè nghiến xuống, rồi một đao thọc ngay tim!

        Kiểu này hắn có muốn sống cũng không sống được!

        Khốn nạn! Mu!!! Hắn chết sẽ hóa thành ma về ám gã!!!

        Con mẹ nó! Các ngươi giết rồi thì đập đầu cho hắn chết luôn đi! Mắc gì thọc tim một nhát rồi phanh thây hắn ra vậy?! Senju thân thể của hắn không phải cứ thọc tim là chết ngay tắp lự đâu! Hắn cảm nhận được đau đớn đấy! 

        Đừng chặt tay chặt chân nữa! Con mẹ nó! Hắn về ám tất cả các ngươi!!!!

---------------------------------------------------------------------------------

        Clm! Hắn chưa có chết!

        Đau chết hắn mất! Các ngươi đùa hả?! Nơi quái nào đây, lạnh muốn đóng băng luôn rồi!

        Senju Akita cựa mình, nhưng đôi mắt nặng trĩu của hắn lại chẳng thể nào mở ra được, cơ thể lại đau nhức muốn chết đi sống lại.

        Không phải hắn bị thọc chết rồi hả?! Còn bị phanh thây kia mà?!!

   " Thằng bé chưa chết! Mau! Mau cầm máu, sơ cứu vết thương đi!"

        Akita nghe thấy giọng của một người đàn ông, dựa vào âm điệu có thể đoán chừng hơn bốn mươi tuổi. Lão vừa dứt lời liền đã có mấy bàn tay nữa chạm vào hắn, hình như sơ cứu vết thương gì đó. 

        Bông băng chạm vào da thịt, hắn bị đau đến muốn bật dậy luôn rồi, nhưng không làm gì được. Hắn bất động rồi! Ai đó cứu hắn đi!

        Có lẽ vì mất máu, thần trí hắn lại cảm thấy mơ hồ, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

        Đến khi hắn tỉnh dậy, đôi mắt hổ phách va vào một trần nhà lợp bằng rơm rạ, xung quanh cũng ấm áp chứ không lạnh như những gì hắn cảm nhận được vào lần trước. Người phụ nữ trung niên mang theo bát cháo nóng, thấy hắn tỉnh dậy liền có chút hỏi han.

   " Cháu từ đâu đến, sao lại bất tỉnh bên trong núi thế kia? Hai vợ chồng ta không lên lấy củi chắc chắn cháu đã không qua khỏi."

        Dừng khoảng chừng là năm giây.

        What?!

       Hắn rõ ràng chiến đấu với đám ninja làng Đá ở bìa rừng mà?! Núi gì cơ?!

        Akita ngớ người một lúc, rồi gãi gãi đầu.

   " Chuyện này... ta có chút không nhớ rõ..."

   " Hẳn là đi núi bị gấu tấn công rồi, thật tội nghiệp."

        Khoan đã cô ơi, rõ ràng là đang mùa đông, ngoài trời còn đang có tuyết kia kìa! Gấu làm sao mà xuất hiện được?!

   " Cháu xuất thân như thế nào? Cha mẹ rốt cuộc ở đâu?"

   " Haha! Ta đến từ làng Lá, phụ mẫu đều đã chết trong chiến tranh, đã không còn!"

        Nhắc đến quê hắn, hắn lại cảm thấy hạnh phúc, cười vui vẻ mà trả lời, không để ý đến ánh mắt có chút phức tạp của người kia.

        Người phụ nữ nhìn hắn, không biết Làng Lá là nơi nào, chỉ cho rằng đó là một ngôi làng đâu đó trên cái đất châu đảo này mà thôi. Còn cha mẹ mất trong chiến tranh, bà lại nghĩ đến cuộc nổi dậy của hai phe phái do cuộc cải cách Duy Tân, Bakumatsu. Liền cảm thấy tiếc nuối, có khi cha mẹ của đứa trẻ này đều đã bị giết chết bởi quân Mạc Phủ, quá tàn nhẫn đi.

        Nhìn người phụ nữ đang tự biên tự diễn vấn đề rồi thở dài tiếc nuối, Senju Akita hoàn toàn không hiểu vấn đề.

   " Cháu tên gì?"

   " Ta là Akita, họ không thể nói ra."

        Trong thời kì này, làng Lá vẫn chưa ổn định, các phe phái cũng chưa hoàn toàn gỡ bỏ hận thù, không thể tùy tiện nói ra họ.

        Người phụ nữ lại buồn rầu, rồi bảo sẽ nhận hắn làm con nuôi, để hắn lấy tên thành Kurokawa Akita.

        Hắn đương nhiên ban đầu không đồng ý, hắn rõ ràng có nhà, làng Lá còn đợi hắn, thúc thúc, nương nương làm chuyện đại sự thì hắn phải lo lấy hậu quả, không có hắn bọn họ có khi thành một mớ rùm ben!

        Nhưng suy đi tính lại, bây giờ hắn cũng chẳng biết mình đang ở cái chốn nào, thôi cứ chấp nhận với hai vợ chồng này, sau này tìm cách trở về làng cũng không muộn.

        Hi vọng Hashirama đại thúc không tiếp tục lừa Madara nương nương nuốt hết một chai tình dược như lần trước, nếu không khi trở về hắn sẽ bị nương nương yêu dấu cầm quạt ba tiêu đánh cho dính lên tường!

       Hi vọng Tobirama nhị thúc có thể nhẹ nhàng với Izuna nương nương, đừng có mà trói trên ghế như lần trước nữa, mười cái mạng của hắn cũng không ngăn được Madara nương nương đem Susanoo đến quậy nát tộc địa Senju đâu!

        Hi vọng Senju bọn họ đừng có bạ đâu mà tin người vô điều kiện nữa, hắn thay hai tên thúc thúc đi giải quyết vấn đề đến muốn điên luôn rồi!

        Hi vọng bầy thỏ mắt đỏ Uchiha nhà bên đừng có hở tí là vặn Sharingan lên đòi moi tim móc mắt Hashirama và Tobirama vì cướp tộc trưởng với nhị đương gia của bọn họ nữa, hắn trở về có nôn hết tiền túi ra cũng không đủ để tu sửa lại tộc địa đâu!

        Số hắn khổ quá mà, chỉ tại hai tên thúc thúc đem lòng yêu nhà đối địch, mà hắn gánh đến gãy cái lưng, cuối cùng lại bị đánh đến muốn chết!

    ----------------------------------------------------------------------------

        Con mẹ nó! Muốn chết cái gì nữa! Hắn chết thật rồi còn đâu?!

        Nơi này rõ ràng không phải thế giới hắn biết! Ngũ đại cường quốc đâu?! Ngũ đại Kage đâu?! Vĩ Thú đâu?! Ninja đâu?!

        Hai trăm quốc gia là cái dạng gì?! Toàn Nhẫn Giới gộp lại cũng không tới năm mươi nước!

        Chính phủ là cái gì vậy?!

        Xe hơi là cái gì vậy?!!!

        Rồi Phương Đông Phương Tây càng là cái gì?!!

        Hắn từ chối hiểu, mấy cái này vượt quá tầm hiểu biết của một đứa từ nhỏ đã lăn lộn chiến trường như hắn! 

        Tobirama nhị thúc có hay nghiên cứu về thời không nhẫn thuật, cũng không có nghiên cứu tới chết sẽ được bay sang thế giới khác múa may quay cuồng đâu!!

        Hắn muốn về nhà.... 

-----------------------------------------------------------------------

   Hê hê hê hê :))) truyện xàm lul thôi :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro