chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chân dung Senju Akita do tui vẽ :))

------------------------------------------------------------------------------------
        Được rồi, đây là lần đầu tiên Senju Akita biết được con người không phải là sinh vật mang trí tuệ cao duy nhất trong cái thế giới này.

        Ngọa tào! Cái sinh vật quái gì lại đầu móc ngược ra sau, hai mắt trợn trắng như thế kia hả?!

        Chưa bao giờ hắn cảm thấy xác chết còn đẹp hơn cả sinh vật sống như lúc này!

        Thứ sinh vật kia nhe ra hàm răng đã đen một mảng, bốc ra một mùi hôi khó chịu! Con mẹ nó! Ngươi không đánh răng hả?!

        Senju Akita nguyền rủa mười tám đời tổ tông thứ sinh vật quái đảng đang chầm chậm tiến về phía hắn cùng cặp vợ chồng trung niên. Đừng nhìn hắn với ánh mắt như nhìn con mồi béo bở được không?! Nam nhân Senju da thịt đều săn chắc không có ngon đâu!!!

        Thứ sinh vật rít lên một tiếng chói tai, lao thẳng đến hắn với cái miệng đầy dãi, hắn lại nghĩ nó nhắm đến cặp vợ chồng, liền siết lấy tay nó, dồn lực quật xuống, dây leo cũng từ dưới đất đâm lên quấn chặt lấy nó. 

        Hừ, cặp vợ chồng kia có thể xem là ân nhân của hắn! Muốn nhắm đến họ là có thể nhắm đến được sao?! Còn không nhìn mặt kẻ nào đang đứng trước mặt nó sao?!

        Con quỷ biểu tình, nó muốn tấn công hắn mà, ai mượn hắn overthinking vậy?

        Rồi đống dây leo này là cái quái gì?! Con người có Huyết Quỷ Thuật hả?!

        Bớ người ta! Có quỷ cần cứu này!

        Nhìn mặt hắn đi! Còn đáng sợ hơn nó nữa!

        Akita vớ lấy cây rìu chẻ củi của người chồng già, vung lên, một đường xẻ đôi cái đầu nó. Nhưng lại khiến hắn kinh ngạc, cái đầu vậy mà lành lại!

        Tobirama nhị thúc! Ta tìm được vật thí nghiệm mới rồi này!

        Hai vợ chồng Kurokawa nhìn tên nhóc mình mới cứu về cách đây mấy hôm vô cùng hí hửng xẻ da móc mắt thứ sinh vật quái đảng đang bị ghim dưới đất, thiếu nước xốc ngược nó lên xem hôm nay nó mặc quần lót màu gì thì cái gì hắn cũng thử qua, sau đó kết luận thứ này không chết được.

        Oa! Tobirama nhị thúc! Ta nhất định sẽ đem thành quả nghiên cứu này về cho người a!!!!

        Nhưng ta không về được nữa rồi! Huhu!!!

        Hai vợ chồng Kurokawa nhìn hắn một bộ hí hửng, sau đó lại ỉu xìu, cả mấy cái lông trang trí trên đầu cũng theo đó mà cụp xuống. 

        Cái dạng biến hóa cảm xúc quái gì đây?!!!!

        Khi mặt trời vừa ló dạng, thứ sinh vật bị đè dưới chân liền tan biến không chút dấu vết, hắn trơ mắt nhìn, rồi nhìn con mắt trên tay cũng vỡ ra biến mất theo, liền rống lên.

   " AAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Biến mất rồi!!!! Biến mất rồi!!!!!!! Thành quả nghiên cứu của ta!!!!!!!! Ta còn chưa lấy mẫu vật của nó!!!!! Sao không ai nói cho ta biết nó sẽ tan biến dưới mặt trời vậy?!!!!!!!!"

        Được rồi, Kurokawa bọn họ từ chối nhận đứa nhóc này là con nuôi, bọn họ không có quen hắn!

        Nhưng bọn họ nôm na cũng đoán được thứ sinh vật kia là gì, rừng núi hoang vu, truyền thuyết không thiếu! Chỉ là không ngờ hắn lại có thể dễ dàng đem thứ sinh vật kia ra làm vật thí nghiệm! 

   " Akita, con không sao chứ?"

   " Ta không sao! Haha, phiền bá phụ cùng bá mẫu lo lắng rồi!" 

        Cái cách xưng hô như người tiền sử thế này, bọn họ không có quen! Bộ con cái trong gia đình kiếm sĩ  đều xưng hô như vậy hả?! ( vì hai ổng bả vẫn nghĩ cha mẹ Akita là Duy Tân Chí Sĩ)

        Chuyện sau đó cũng không có gì đáng lo ngại, Akita lại tiếp tục cuộc sống tương đối bình yên với hai vợ chồng Kurokawa, ngày ngày đều đi đốn củi, hái thuốc rồi xuống chợ bên dưới thị trấn để bán.

        Lâu lâu sẽ có một vài sinh vật khi thứ sinh vật dạo trước tấn công đến, hắn rút kinh nghiệm cắt trước vài bộ phận, phong ấn vào cuốn trục tự vẽ để cất đi, sẽ thường xuyên lấy nghiên cứu. Còn phần không cần thiết sẽ bị cột lên cây cao phơi nắng.

        Hắn còn tự hào vỗ ngực, nếu đám đó mà là thịt lợn, cả nhà Kurokawa đã sớm có món thịt lợn khô để ăn rồi! 

 -------------------------------------------------------------------------

        Gần đây, gia đình Kurokawa có một vị khách lạ.

        Người đó mang một mái tóc trắng muốt, được buộc lại sau đầu, đôi đồng tử màu mận chín, nhìn non vô cùng điển trai. Cả người đều như có gắn đá quý, trông mỹ lệ vô cùng!

        Ban đầu y cũng chỉ đơn giản là đến mua một ít dược liệu, bảo rằng là đồng nghiệp nghe nói ở đây có nhiều dược liệu tốt nên nhờ y đến mua giúp. Dần dà y lại đến thường xuyên hơn, hết mua dược liệu lại đến mua than củi, nhiều lúc nghe đến việc gia đình hắn ở tận trên núi, còn ngỏ ý muốn đến đó ở nhờ một đoạn thời gian.

        Bởi vì rất đẹp trai, y nhanh chóng được thiện cảm của người trong thị trấn, vô tư ở lại một nhà trọ trong thị trấn đó. 

        Akita thật sự cũng chẳng để tâm mấy, ngoài việc y sẽ luôn hỏi hắn về thân thủ nhanh bất thường của hắn, và hắn luôn chọn trả lời qua loa, bảo rằng học từ gia tộc. 

        Kết quả, một ngày lại bị thứ sinh vật kì dị kia tấn công!

        Khi người đàn ông tóc trắng chạy đến nơi, đã thấy Senju Akita hí ha hí hửng lóc da xẻ thịt con quỷ, còn dùng mấy cuộn giấy có kí tự gì lạ, rồi làm mấy động tác tay kì lạ. Khiến y kinh hãi chính là mấy phần bị cắt ra lại biến mất, Akita thì cuốn cuộn giấy lại, cất đi. 

   " Này, nhà ngươi đang làm gì đấy?"

   " A, hóa ra là anh chàng tóc trắng. Ta có nghe thấy tiếng chân, nhưng vì mãi nghiên cứu thứ này mà không để ý. Đêm khuya thế này, ngươi đến đây làm gì?"

   " Ta phải hỏi ngươi mới đúng! Ngươi biết thứ này là gì không?!"

   " Bá phụ bảo rằng đây là quỷ, nhưng ta thì không quan tâm lắm, biết chúng là thứ thú vị! Rất thích hợp với sở thích của ta và Tobirama nhị thúc!"

   " Ngươi biết chúng nguy hiểm đến chừng nào không?!"

   " Biết chứ, khi trước có con còn nhắm đến bá phụ, bá mẫu. Ta phải "vất vả" lắm mới chặn được nó! A đúng rồi! Thân thủ của ngươi phi phàm như vậy, có phải cũng là Ninja không?"

        Y sững người, làm sao mà hắn biết y là ninja?! 

   " Bởi vì ta cũng là Ninja nha! Thật không ngờ vẫn còn ninja khác ngoài ta, chỉ là dường như học thức không được tốt lắm."

        Người đàn ông tóc trắng giật giật khóe mắt, muốn đem thằng nhóc xấc láo này băm ra một trận. Dám coi thường học thức của y sao?! Tên nhóc đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro