chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Học thức là như thế nào? Ninja cũng phải học sao?"

        Người đàn ông tóc trắng có chút nghiên đầu nhìn Akita. Ninja từ nhỏ đã được huấn luyện giết chóc, cả đời cũng là phục vụ cho kẻ đã bỏ tiền ra thuê, làm gì có vụ đi học, càng không quan trọng học thức.

        Akita chớp chớp mắt, lại vô cùng tự nhiên trả lời.

   " Ngươi không biết cũng phải. Chúng ta từ nhỏ đã buộc phải ra chiến trường. Gần đây làng Lá thành lập, học viện Ninja cũng do Tobirama nhị thúc lập nên, không phải ra chiến trường nữa, học tập đầy đủ nha!"

   " Học viện Ninja là cái gì? Rồi Tobirama nhị thúc là ai? Làng Lá là cái gì?"

        Akita ngớ người. Chuyện Uchiha và Senju bắt tay lập nên làng Lá không phải kinh động toàn Nhẫn Giới sao?! Sao người này lại không biết tới làng Lá?! Nhị đương gia cao cao tại thượng của Senju cũng không được biết đến luôn sao?!

        Nhìn dáng vẻ của người đàn ông, Senju Akita nôm na đoán ra được, là y không phải người của thế giới kia đến đây như hắn!

   " Không có gì, ngươi đừng bận tâm."

   " Ngươi càng nói ta mới càng bận tâm đấy! Rốt cuộc học viện Ninja là cái gì?!"

   " Ngươi không biết thì quan tâm làm gì chứ! Xem như ta chưa nói gì đi!"

   " Không thích đấy! Ngươi mau giải thích cho ta!"

   " Không!"

         Nhìn đi nhìn lại, con quỷ kia lại đang dần hồi phục, muốn nhân cơ hội hai tên này đang cãi nhau để bỏ trốn. Kết quả bị người đàn ông tóc trắng phát hiện được, thứ được quấn vải trắng sau lưng y cũng lộ ra, là một cặp song đao lớn!

   " Hơi thở Âm Thanh: Thức thứ nhất: Oanh Tạc!"

        Chưa kịp định hình, con quỷ đã thấy cái đầu bản thân lăn long lóc xuống đất, cơ thể dần băng hoại biến mất.

        Akita đứng hình, rồi hai mắt liền sáng rực lên.

    " Ngươi! Làm sao khiến nó tan biến vậy! Ta toàn phải treo lên trên cao chờ trời sáng!"

   " Ngươi cũng rảnh đấy! Nhìn đây, đây là loại đao đặc biệt, chuyên dùng để chém đầu chúng!"

        Senju Akita xuýt xoa, sờ sờ hai thanh đại đao.

        Độc đáo thật, giống như mấy thanh đao kì lạ của mấy người bên Thủy Quốc! Vị kiếm sĩ này quả thật mạnh vô cùng a!!!

   " Này! Làm sao ta có thể có thanh đao giống vậy?!"

        Người đàn ông cau mày nhìn dáng vẻ hớn hở của hắn, liền chẹp miệng.

   " Không có chuyện đó đâu, đao này chỉ dành cho thành viên của Sát Quỷ Đoàn!"

         Akita lẩm bẩm. Sát Quỷ Đoàn? Binh đoàn diệt quỷ sao? Vậy là bọn họ đều đi chém mấy sinh vật quỷ dị này đúng không? Thôi, hắn không muốn đâu, hắn gánh Senju mệt rồi, không muốn đi làm mấy cái đó nữa đâu!

        Nhưng mà nếu vào đó sẽ được thoải mái nghiên cứu quỷ! Hắn muốn!

   " Này nhóc, ngươi tên gì?"

   " Ta là Sen- Kurokawa Akita!"

   " Senkurokawa???"

    " Không, chỉ Kurokawa thôi!"

   " Ta là Uzui Tengen, Âm Trụ thuộc Sát Quỷ Đoàn, nghe ở đây thường xuyên có quỷ tấn công nên ta mới đến ở vài hôm, thật không ngờ!"

   " Không ngờ gì cơ?"

   " Không ngờ lại có tên điên như ngươi đem chúng ra làm thí nghiệm!"

   " Ta không có điên!!! Ta đem nó ra làm thì nghiệm thì sao?! Sở thích được không?! Sao ngươi nhiều chuyện quá vậy?!!!"

   " Chuyện thí nghiệm đó tỉ mỉ lắm, phải là của phụ nữ làm mới thích hợp chứ?!"

   " Đâu ra khái niệm đó thế?! Ngươi điên à?! Phụ nữ cũng có việc riêng, thí nghiệm thì liên quan gì đàn ông phụ nữ?!"

        Cũng không thể trách Uzui Tengen được, mấy chuyện thí nghiệm nghiên cứu gì đó, y cả đời cũng chỉ mới xem qua vài lần, người thực hiện toàn là nữ, vậy nên y mới sinh ra suy nghĩ thí nghiệm dành cho phụ nữ.

        Mặt trời dần ló dạng, vợ chồng Kurokawa đẩy cánh cửa gỗ, nhìn thấy Akita đã đứng ở ngoài, như quá quen mà cũng không để ý nữa. Có gì chắc đêm qua cũng là do có quỷ tấn công mà thôi.

        Nhưng tại sao cái tên đẹp mã tóc trắng này lại ở đây vậy?! Nam nhân đêm hôm lén lút với nhau làm cái gì?! Rồi hai thanh đao đó là sao?! Muốn lấy mạng con trai nuôi của bọn họ hả?!

        Vợ chồng • overthinking giai đoạn cuối • Kurokawa.

        Akita khó khăn lắm mới có thể ngăn hai người trung niên mang công cụ cày vừa nhào vào sống mái với Uzui!

   " Các ngươi lần thứ bao nhiêu bị quỷ tấn công rồi?"

   " Trong tháng này thì là ba."

        Uzui Tengen trầm ngâm. Cả thị trấn như vậy, thế mà chỉ có mỗi nhà này bị tấn công, tháng này chưa tới hai tuần đã ba lần bị tấn công, chắc chắn một trong ba người trong nhà này mang hy huyết.

        Senju Akita nghe xong, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Bá phụ cũng bá mẫu của hắn đều không có điểm gì đặc biệt của người mang hy huyết, bọn họ cũng bị tấn công kể từ sau khi hắn đến.

        Với huyết mạch Senju thuần chủng, Akita dần ngộ ra, hy huyết là hắn chứ không phải hai vợ chồng kia. Và quỷ đến đây cũng chính là vì hắn!

        Uzui nghe xong mấy cái suy đoán của hắn, liền thắc mắc huyết mạch Senju lại là cái gì nữa? Bộ gia tộc đó nhiều hy huyết lắm hả?

        Hắn bảo hắn cũng là ninja, vậy có khi Senju gì đó là gia tộc ninja đã lụi tàn.

   " Ngươi, có muốn theo ta học làm kiếm sĩ không?"

   " Ta từ chối!"

        Gì chứ, hắn là ninja mà, kiếm sĩ quái gì?! Đúng là Senju khi trước có mấy người hay dùng đao như Hashirama và Tobirama, nhưng hắn là chuyên về nhẫn thuật, đao kiếm gì đó không có rành!

   " Sao lại từ chối?!"

   " Thứ nhất, ta không giỏi dùng đao! Thứ hai, quỷ quái gì đó, không liên quan đến ta!"

   " Nhưng ngươi là hy huyết, ở đây không chỉ cha mẹ mà cả người trong thị trấn cũng gặp nguy hiểm!"

   " Ta cũng đang định chuyển đi! Sẽ sống một mình, không dính dáng đến mọi người nữa!"

   " Ở Sát Quỷ Đoàn có người chuyên nghiên cứu về quỷ!"

        Senju Akita bắt đầu bị lung lay. Ngày trước Tobirama nhị thúc cùng hắn thường xuyên nghiên cứu cùng nhau, kì thực rất vui. Trong Sát Quỷ Đoàn thật sự có người như thế, hắn cũng muốn cùng nghiên cứu!

   " T- ta không đi!"

   " Ở đó ngươi có lương bổng, mỗi tháng có thể chém vài con nhưng vẫn nhận lương đều đều!"

   " T... ta không đi! Đừng dụ dỗ ta!!!"

   " Ngươi được cung cấp nguyên liệu nghiên cứu thường xuyên, không bao giờ thiếu!"

   " Ta đồng ý!!!!"

        Gì chứ, hắn muốn nghiên cứu!!!!!!! Hắn phải có thật nhiều tư liệu!!!!!

        Uzui Tengen thấy cá cắn câu, vỗ cái bộp lên vai hắn.

   " Vậy từ giờ ngươi là đồ đệ của ta!"

   " Hả?!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro