chương 1: hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn đầu đài dựng cao giữa trời đất, bầu trời xanh ngắt lạnh lẽo, con người thở ra khói, tuyết trắng từ bầu trời rời xuống trắng một mảnh lớn. Đôi người hai bên tách ra chừa 1 khoảng lớn đường... phía cuối con đường một đám người đang bao vây một cái lồng sắt đc trang bị thiết bị phòng vệ hiện đại nhất. Súng từ đầu đến cuối luôn cầm chắc trong tay chĩa về phía người trong lồng sắt. Nhưng người trong lông tựa như ko nhìn thấy mà mỉm cười ôn hòa, trong con mắt là một mảnh ấm áp quang. Hắn là con người nhưng là 1 quý tộc hoàng thất hấp huyết quỷ, xuất thân của hắn là mẹ hắn là người nhưng lại lấy một hấp huyết quỷ sinh ra một đôi song bao thai khác trứng. Hắn là út lại là con người liền bị nuôi dưỡng để làm một cái giết người công cụ. Được dùng để sau nay người thừa kế gia tộc - đồng thời cũng là người anh sinh đôi của hắn sử dụng! Nhưng ai biết đc ý ông trời! Hắn gặp đc nhiều kì ngộ, tựa như đc ông trời đặc biệt chiếu cố mà càng ngày càng mạnh trợ thành đệ nhất của "nhất" nhưng cũg vì vậy mà hắn càng càng lạnh, càng ngày càng tàn nhẫn!!! Lạnh lùng, giết chóc, tàn nhẫn, máu lạnh, nhiêu đó là đủ để miêu tả hắn. Tuy nhiên có ai biết hắn cũng yêu, mà người đó là anh trai song sinh khác trứng của hắn. Không biết từ bao giờ hắn đã yêu con người đó! Người đó độc lập, mạnh mẽ, thông minh, khát máu, ích kỷ, lạnh lùng, cố chấp nhưng sau vỏ bọc lại là người con trai chịu nhiều thương tổn, yếu đuối, nhạy cảm, thiện lương. Trong bóng tối hắn quan sát, bảo vệ, giúp đỡ cậu, theo dõi cậu từng bước đi mà bản thân hắn lại bị người kia trộm mất trái tim lúc nào cũng ko biết...
Ngày hắn tỏ tình người đó đáp lại hắn nhưng cũng là ngày người đó chết! Vì sao? Vì hắn! Vì lợi ích! Vì những người ở đây!!!! Người đó đẩy hắn ra đỡ đạn cho hắn. Hắn tận mắt nhìn người mình yêu bị bắn cho thịt nát thành tổ ong, chấm dứt hơi thở tất cả chỉ trong vòng mấy giây....
Anh hai hắn- người đó là cường giả thủ lĩnh của huyết tộc gia tộc mạnh nhất trong tộc. Hắn là nô lệ thuộc hạ của hắn chung thành nhất vì hắn tận tâm vì hắn làm việc cũng vì hắn trả thù...Hắn chạy thoát để rồi vài năm sau đem đến cho đại lục này bóng tối cùng sợ hãi!!!!
Tay hắn vấy đầy máu tươi: già có, trẻ có, ác có, thiện có, nam có, nữ có... hắn trở thành ác ma thực sự của nhân loại bấy giờ nhưng huy hoàng có thịnh có suy bất quá hắn làm thế quái nào mà hắn bị đánh bại bởi.... một tên nhóc miệng còn hôi sữa!!!!
Đứng trên loạn đầu đài, nhìn những con người nhỏ bé phía dưới, nhìn kẻ thù của mình hiện đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế loài người. Nụ cười luôn tường trực bên môi càng lớn cùng đôi mắt xanh như chứa đc đại dương càng sâu thẳm nhưng lại tăng lên sự ôn hòa dịu dàng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi toàn trường đã sợ hãi, kẻ thù kia của hắn cũng sợ hãi đứng lên... nhìn thấy thế đôi mắt xanh thoáng chút sương giá lại thoáng chút tự giễu rồi lại trở về một mảnh ôn hòa bình tỉnh. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm, nụ cười dịu dàng lại nở rộ đẹp như đóa phù dung, lúc này hắn thấy bóng dáng của người kia vẫn xinh đẹp vẫn yên bình như thế.
- kiếp sau gặp anh hai
tên đồ tể vung tay ánh sáng bạc lóe lên... toan trường im lặng thế giới một màu đỏ và đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro