chương 2: giấc mơ đầu bỉ ngạn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kẻ lạ mặt từng hỏi tôi rằng:
-thứ gì đang làm chủ thế giới này?
Tôi trả lời ko cần suy nghĩ:
-lãnh chúa
Hằn cười một nụ cười ko rõ ý  vị rồi trả lời tôi:
- câu trả lời sai rồi! Ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời hỡi đứa trẻ.....
Phải chăng điều ông nói lúc đó là: tuyệt vọng! Thế giới này này đang đc điều khiển bởi tuyệt vong... một lời nguyền mang tên tuyệt vọng. Tại sao lại là tôi?, tại sao ông nguyền rủa tôi? Ông cho tôi sức mạnh nhưng ông lại...
Tại sao ông lại làm thế? Giẫm đạp lên giấc mơ của tôi! Tôi muốn đc mọi người công nhận là sai sao? Phải chăng ông đang định dùng ước mơ của tôi để nói lên điều đó!?
Trong lòng cậu không ngừng hỏi điều đó!
Ngày đầu tiên:
Tại làng lá, có một cậu bé mang trong mình một lời nguyên bất hạnh. Cậu  ta mang tên uzumaki naruto. Lời nguyền ấy đc ếm vào cậu năm cậu 5 tuổi bởi 1 vị khách lạ mặt. Nhưng tại konoha chỉ mình cậu biết "người khách lạ" đó từng tới mà thôi! Lời nguyên đó mang tới cho cậu một sức mạnh vô hạn mạnh mẽ và một cuộc sống ko hế lo nghĩ ăn mặc nhưng cái giá của nó là cậu sẽ ko bao giờ đc người ta nhớ tới, ko bao giờ đc người khác biết đến tồn tại...
Hôm nay, là ngày phân đội sau khi trải qua kì thi sát hạch tốt nghiệp.
Hôm nay, dường như ko thay đổi tháng ngày, rộn rã tiếng cười, tiếng đùa...
Tôi đi vào lớp khẽ khàng, như sợ làm ồn đến! Tôi biết đây là do giấc mơ đêm qua ảnh hưởng đến. Tôi cũng ko quan tâm... nhưng tôi nào biết hôm nay sẽ có một người bước tới cuộc đời mình làm bản thân cam tâm tình nguyện thay đổi!!!!
Theo sau sự xuất hiện của tôi, là người đó!Âm thầm như bóng đêm, dịu dàng như ánh trăng, tự do như làn gió nhưng cũng lạnh giá như băng tuyết cùng đau thương
Tôi vội mở mắt,bất thình lình tôi bắt gặp con người sâu như mực của người đó...phút chốc thất thần lại ngỡ ngàng, tôi nhanh chóng trong vô thức hít vào một luồng khí lanh vào phổi...tôi biết trái tim của mình đã bị thiếu niên trước mắt này cướp đi... như người nam nhân trong mộng kia... suốt thời gian ấy đôi mắt tôi ko thể dời đi hình bóng đó. Tôi nghĩ tôi điên rồi! Điên vì tình, loạn vì một đôi mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro